1.0:술과 레몬차
술과 레몬차:Rượu và trà chanh
——————————————————
Bảo Hoàng có một thói quen khá xấu,đó là rất hay ra ngoài uống rượu.Thói quen đó thật tình rất xấu,nhưng không biết tại sao anh lại không thể bỏ được.Chẳng biết thói quen đó đã hình thành từ lúc nào.Dù đã quyết định và đã ở chung với Phan Hoàng,và "anh lớn" đã cảnh cáo là không được trốn đi uống rượu nữa.Nhưng mà cản làm sao được thằng nồn nợn Hà Đông,hôm nay Bảo Hoàng lại trốn đi uống một mình.Phan Hoàng thức dậy sau một giấc ngủ ngắn,qua phòng thằng nồn nợn kia định rủ đi ăn.Vậy mà lại thấy nó đã biến đi đâu mất,chỉ còn lại căn phòng tối đen,trống rỗng.Vừa thấy cảnh đó thì Phan Hoàng tức điên lên,nó đã cấm rồi mà Bảo Hoàng vẫn trốn đi uống rượu.Nó cầm điện thoại,bấm liên tục vào màn hình.Cố gắng gọi cho Bảo Hoàng nhưng đổi lại là tiếng"tút tút",khiến nó càng tức hơn.
"Mẹ kiếp,Bảo Hoàng đừng để tao thấy mặt mày"
21:27
"Cạch"
"Về rồi à?"
"…"
"Thích trêu tao à?Tao nói như thế nào?"
"Tao đã bảo tao không thích mày đi uống rượu mà"
"Nay mày dở chứng à?"
"Phan Hoàng…"
"Đéo gì?"
"Lại đây…"
Hắn vẫn đứng im,cúi mặt xuống như chờ cậu lại gần
"Đéo"
"…"
"Địt mẹ,chịu mày"
Cậu đứng dậy,dù rất khó chịu nhưng vẫn nghe lời hắn,tiến sát lại gần.
Nhưng rồi,một cảm giác ấm áp kèm theo hơi thở đầy mùi rượu dừng lại trên vai của cậu.
"L-làm đéo gì thế"
"Tao mệt…"
"Bỏ tao ra…"
"Hmmm…"
Chưa kịp đẩy tên ngốc kia ra thì cậu lại thấy eo mình bị thứ gì đó siết lại.Hắn dùng tay quấn quanh eo,đầu vẫn tựa vào vai nhỏ.
"Mẹ mày,bỏ ra!"
"Một chút thôi..."
"Đéo"
"Đừng có siết..."
"Tại mày gỡ tay tao.."
"Đi vào phòng đi,mày say rồi...''
"…"
Cậu chẳng còn nghe thấy tiếng gì nữa,chắc say quá nên ngủ rồi.Thế là nó cố gắng vác cái tên to xác này vào phòng ngủ.Cậu vừa vác vừa chửi thầm,chẳng hiểu sao hắn nặng thế.Sau khi vác hắn về phòng,nó đi ra phòng khách định đi uống nước cho bớt mệt,thì thấy gì đó ở trên bàn ăn.Một ly trà chanh và một hộp cơm đặt trên bàn,chắc là lúc về Bảo Hoàng mua cho cậu trên đường về.Cậu mải trách hắn quá mà không để ý chuyện này.Cầm hộp cơm lên khiến cậu không kìm được mà liếc về phòng hắn.
Cậu ngồi ăn hộp cơm mà được Bảo Hoàng mua cho,cầm trên tay ly trà chanh,vừa ăn vừa uống.Dù điện thoại vẫn phát video nhưng cậu chẳng tập trung được,lòng có thứ gì đó khẽ động.
Có lẽ tối nay,một ai đó sẽ mất ngủ vì chuyện vừa qua đấy.
—————————————————
3/5/2026
Viết một chap mà hơn một tháng mới xong🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co