Truyen3h.Co

2huang ||☆ Track 06

2.0:서로 삐지다

ckg__chelis__

서로 삐지다:Giận nhau
----------------
Hôm qua là một buổi tối khá "khó quên" với cậu.Cậu nằm trên giường thao thức mãi không ngủ được,lăn qua lăn lại.Nếu cái giường biết nói thì chắc chắn nó sẽ soạn một bài nghị luận 2000 chữ để chửi cậu mất.

Lúc này cậu nằm úp mặt vào gối,tóc tai bù xù.Trong đầu thì chỉ nghĩ tới cảnh tối qua.

"Hành động hôm qua của nó là ý gì?"

"Sao nó làm thế?"

"Hay là nó thích mình?"
-----------------

"Phan Hoàng-!"

"A-hả?"

"Sao đấy,nằm trên giường làm gì"

"Ch-chưa tỉnh thôi..."

Bảo Hoàng vốn còn đang đứng,nhìn cậu từ trên xuống,giờ là quỳ vừa nhìn vừa tiến sát lại chỗ Phan Hoàng.Cậu nhớ là hôm qua tên đó uống rượu thì chắc chắn mai phải nhìn bơ phờ,vậy mà hắn nhìn trông còn tỉnh táo hơn cả cậu,mặt mũi còn hồng hào hơn bình thường nữa chứ.Mà nếu đã tỉnh táo như thế,thì cậu chắc chắn phải hỏi tội hắn mới được.

"Bảo Hoàng!"

"Hả?"

"Sao hôm qua mày đi uống rượu?!"

"Tao nói gì mày không nhớ à?"

"À tại hôm qua t-"

"Qua củng cái mẹ mày"

"Cút ngay cho tao!"

Bảo Hoàng chưa kịp làm gì thì đã bị Phan Hoàng đẩy mạnh ra,như thể hắn là tên đáng ghét nhất thế giới vậy(đúng thế thật).Cậu ngồi dậy,tóc vẫn còn hơn xù ánh mắt thì đã tỉnh táo hơn lúc nãy rất nhiều.Cậu lườm hắn một phát rồi đứng dậy,nhanh chân lẹ tay lấy quần áo rồi chạy vào nhà vệ sinh thay quần áo.
Hắn đứng dậy,tay phủi phủi cái áo phông hơi nhăn nhúm.
Ngược lại là chỗ Phan Hoàng.

"Địt mẹ..."

"Nó tưởng nó đúng à...?"

"Ghét đéo chịu được"

Cậu thay quần áo 1 cách nhanh chóng rồi đi ra.Chẳng thèm liếc nhìn Bảo Hoàng mà đi thẳng ra ngoài phòng khách.

"Phan Hoàng!"

"Tao xin lỗi tại tao..."

"Mày không cần phải nói đâu,lỗi tao"

"Không phải Phan Hoàng nghe tao.."

"Chuyện này là do.."

"Mày nói thế như kiểu tao đang bắt
ép mày ấy!"

"Mày làm như kiểu là mày vô tội và tao mới là người sai!"

"Làm tao như kiểu là một thằng ích kỷ và không quan tâm đến người khác ấy!"

"Cho dù tao đã nói về điều đó và mày đã đồng ý?"

"Mày vẫn làm những điều mà tao ghét và nghĩ tao không để ý"

"Mày đang là người làm cho tao cảm thấy bực hơn ấy!"

"Thế mày muốn tao làm gì!"

"Mày không nghe tao giải thích và bắt đầu nổi điên lên"

"Tao muốn nói chuyện đàng hoàng mà!?"

"Chính mày nổi cáu lên và biến nó thành một cuộc cãi nhau!"

"Tao cũng có lý do mà!Đâu nhất thiết là mày phải nói to giọng thế"

"Được rồi mày vẫn nói thế chứ gì?"

"Vẫn muốn đổ lỗi cho tao chứ gì?"

"Vậy đừng nói chuyện với tao nữa"

"Rầm!"

Phan Hoàng đi thẳng vào phòng,đóng mạnh cửa phòng lại.Ngăn cách cậu với hắn,chẳng biết từ lúc nào giọt nước mắt trào ra lằn dài trên mặt cậu.Thực lòng cậu chẳng muốn hai người cãi nhau như vậy.Muốn cả hai người nói chuyện đàng hoàng.Cậu vừa giận vừa thấy áy náy với Bảo Hoàng vì đã không nghe hắn giải thích.Lúc đó cậu chẳng bình tĩnh chút nào,chỉ biết cậu không muốn bản thân yếu thế.Nhưng giờ cậu hối hận lắm,sợ rằng nhỡ sau này cậu thực sự sẽ không nói chuyện với hắn nữa.

------------------
28/6/2026
Bí lắm dồi😭😭
10 bình chọn vt tiếp huyhuy🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co