hôn ước (1)
Vương quốc Reste Sig, dưới thời trị vì của Vua Kim Wangcheol, là một vương quốc hết sức xinh đẹp và an bình. Nhà vua có một cô công chúa được trông chờ sẽ là người kế vị, tiếp nối con đường trị quốc anh minh và sáng suốt của ngài. Nàng tên là Kim Chaewon.
Vua Wangcheol không những là một vị vua tốt, mà còn là một người cha nhìn xa trông rộng. Ngài biết và hiểu được những trọng trách nặng nề trên đôi vai con gái mình khi nàng lên ngôi. Thế nên, ngài đã tìm giúp nàng một người có thể ở bên cạnh, phò trợ cho nàng, san sẻ với nàng những công việc sau này. Bằng một hôn ước.
Ngài vẫn chưa chính thức nói chuyện này cho công chúa biết, nhưng tự nàng đã nghe phong phanh về việc đó. Dù vậy, tất cả những gì nàng biết chỉ là Phụ hoàng sắp gả nàng đi, và nàng không thích ý tưởng đó. Trước khi để Phụ hoàng gọi nàng lên, nàng quyết định sẽ bỏ trốn trước.
Tất nhiên, vì nàng là Công chúa điện hạ, nên để ra khỏi cung không hề dễ. Nàng sẽ phải đi qua nhiều lớp lính canh, và họ còn truy xuất danh tính người đi qua cổng cung nữa. Nhưng nhờ vào những người bạn cung nữ, nàng đã cải trang mà trốn thoát trót lọt.
Từ lúc sinh ra đã luôn sống trong cung điện, nên khi vừa bước một chân qua cổng, cảnh tượng sống động trước mắt lập tức khiến nàng thấy choáng ngợp. Khung cảnh nô nức, nhộn nhịp của người dân xung quanh mà nàng hiếm khi thấy được. Tiếng cười nói vui vẻ của lũ trẻ, tiếng rao hàng của những tiểu thương, thương buôn. Không chỉ là âm thanh, mà còn có những sắc màu rực rỡ từ quần áo, nhà cửa trang trí khắp con phố. Bảo sao Phụ hoàng của nàng luôn được tung hô là một vị quân vương tốt. Người dân trông an yên thế này cơ mà. Và có lẽ nhiệm vụ của nàng sẽ là giữ gìn sự an yên ấy.
Mà đó là chuyện của tương lai. Còn giờ nàng đang bỏ trốn mà. Đứng đây thì vẫn còn gần cung lắm nên nàng quyết định sẽ đi xa một chút, vừa đi vừa nhìn ngắm phố phường thêm.
- TRÁNH RA!!! QUAN ĐANG TỚI!
Một tiếng la chói tai dần tiến lại gần nàng. Trước khi kịp biết chuyện gì đang xảy ra, thì đã có một lực mạnh kéo nàng lùi lại. Nàng thấy trong chớp mắt, một chiếc xe đẩy chạy xẹt ngang ngay trước mặt.
Khi nó đi qua, nàng bắt đầu nghe tiếng chửi rủa của mọi người xung quanh, về tên quan có vẻ rất hống hách kia. Thế thì nàng sẽ âm thầm ghi nhớ tên này lại, về nhà xử sau.
Rồi nàng chợt nhận ra, trên cánh tay mình vẫn còn một lực nắm của người vừa cứu nàng một phen.
- A, vừa rồi cảm ơn ngươi nhé.
- Thứ lỗi cho tôi. Thấy cô vẫn còn đứng ngơ ra nên tôi chưa dám buông tay.
Ra là vậy. Người lạ này cũng tinh tế đó chứ, và tử tế nữa. Thoáng nhìn qua, với trang phục sang trọng cùng cách ứng xử tao nhã thế kia, nàng mẫm chắc đây cũng là một vị tiểu thư nhà nào đó.
- Nếu không có gì thì tôi xin phép đi trước.
Người kia thấy nàng không có phản ứng gì thêm thì cũng chủ động rời đi trước. Nhưng nàng vừa nghĩ ra một ý rất hay. Dù gì bản thân cũng đang lông bông chưa biết đi đâu. Hay là cứ đi theo người ta. Nghĩ thế mà nàng lại theo sau đối phương thật.
Lúc đầu, người kia nghĩ là do nàng đi cùng đường với mình thôi. Nhưng một lúc lâu sau mà nàng vẫn còn sau lưng, đối phương bắt đầu thấy kì lạ.
- Cô theo tôi làm gì vậy?
- À thì giờ ta chưa biết đi đâu nên đi theo ngươi tạm ấy mà. Ngươi không phiền nếu có một cái đuôi theo sau nhỉ?
Đúng là cô không phiền thật. Nhưng thay vì lẽo đẽo sau lưng cô từ nãy đến giờ, sao nàng không mở lời trước. Cô cũng không ngại có thêm một người bạn đi đường mà. Nhưng người ngại lại là nàng, nên mới không dám mở lời. Nếu nàng bảo nàng bỏ nhà đi bụi, không biết đi đâu thì lại kì quá.
Thế mà đối phương vẫn để nàng đi cùng, không để nàng đi sau lưng mà cố tình đi cạnh nàng. Phần vì nàng bước đi mà mắt cứ đảo xung quanh, cô sợ nàng lại va chạm phải gì đó nữa, cứ đi cạnh cho an tâm.
- À ngươi tên là gì? Ta vẫn chưa biết tên ân nhân vừa cứu mình.
- Là Minju. Còn cô?
- Chaewon.
Nàng không định nói tên thật của mình ra. Nhưng nhất thời không nghĩ được cái tên khác để thốt ra nên đành vậy. Hi vọng người kia sẽ không nhận ra nàng.
Đối phương có vẻ cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ gật gù rồi bước đi tiếp. Giờ thì nàng lại tò mò, không biết một tiểu thư cao quý như vậy, đi ra ngoài này thì làm gì. Hay cô ấy cũng đang ngao du thưởng ngoạn cuộc sống của người dân?
Đi được một lát thì Minju tấp vào một hàng gạo, Chaewon vẫn đi theo sát bên.
- Gạo hôm nay bao nhiêu một cân vậy?
- Vẫn là 5 đồng một cân thôi tiểu thư. Người vẫn lấy như cũ ạ?
- Đúng vậy. Nhớ chia nhỏ ra nhé.
Công chúa chứng kiến cuộc đối thoại của chủ và khách, tuy bình thường nhưng lại không bình thường. Bộ trong nhà không có gia nhân hay sao mà để tiểu thư đi chợ thế này? Hơn nữa có vẻ như vị tiểu thư đây cũng rất thường xuyên ghé qua.
Một lát sau, chủ hàng gạo đem ra trao cho Minju một giỏ to tướng. Cô thanh toán và chào mọi người ở đó, rồi rời đi. Nhưng cũng được vài bước, đối phương lại ghé vào hàng thịt, và có cuộc đối thoại tương tự. Không chỉ hàng gạo, hàng thịt, Minju còn ghé qua hàng đậu, hàng vải, hàng rau, bất cứ loại hàng nào trong chợ, và đều mua một ít ở đó.
- Trông nặng quá. Để ta cầm phụ cho.
Đối phương mua nhiều đồ như vậy, đều để trong cái giỏ to ấy, trông không hề nhẹ tí nào. Nên nàng đã chủ động cầm một bên quai giỏ giúp người kia.
- A không cần đâu. Tôi xách được mà.
- Nhưng ta đi cạnh không thấy thoải mái. Cứ để ta cầm phụ cho.
Công chúa chỉ xách một bên thôi mà đã thấy đau tay rồi. Sao người kia có thể ôm cả giỏ như thế chứ. Không lẽ đối phương khoẻ đến vậy sao. Hơn nữa, sao không gọi gia nhân đi theo xách hộ, sao phải tự thân làm việc không phải của mình như thế này.
- Ráng một chút, chúng ta sắp tới rồi.
Tới đâu cơ? Ra là cũng có điểm đến sao. Nàng cứ tưởng sẽ phải xách như vậy hoài luôn ấy chứ. May quá.
Đi một lúc nữa, hai người đến một góc phố vắng, nơi có những người trông có vẻ nghèo khó và khốn khổ. Họ đang chờ Minju. Khi cả hai vừa đến, trên gương mặt lấm lem của họ liền rạng rỡ hơn. Họ cúi thấp người trên mặt đất, chìa tay như sắp được ban một thứ gì quý báu. Lúc này, Minju mới lấy từng phần thức ăn đã được chia nhỏ trong giỏ ra, trao cho từng người. Họ cảm ơn đối phương rối rít, quỳ lạy liên tục dù người kia đã bảo không cần. Cầm được phần thức ăn trên tay, họ như thể vừa được cứu sống một mạng, mừng rỡ vô cùng. Sau khi chiếc giỏ đã trống không, hai người mới rời đi.
- Ngươi không sợ họ sẽ ỷ lại vào ngươi sao?
- Tôi biết ai thật sự cần mới giúp mà. Không sao đâu.
- Ngươi làm việc này mỗi ngày ư?
- Một ngày mỗi tuần thôi.
- Còn nữa, sao ngươi phải hỏi rõ giá như vậy.
- Tôi muốn biết giá cả người dân phải trả cho những món hàng thiết yếu có biến động gì lớn không.
- Ta hỏi có nhiều không?
- Tôi biết việc tôi làm gây tò mò và rất đáng để hỏi mà haha.
Nếu nàng là công chúa dám bỏ trốn khỏi cung điện thì người đi cạnh nàng cũng không phải dạng vừa đâu. Rõ là một tiểu thư quyền quý mà lại làm những việc mà hiếm quý tộc nào dám làm. Gần gũi với người thường ư? Đám quý tộc kia thà chết dí trên đống vàng hơn là ra ngoài giúp dân.
Ngẫm như vậy mà nàng lại thấy, không biết gia thế của người này là gì, nhưng hẳn là một gia tộc hiền lương. Nàng sẽ âm thầm ghi nhớ, về nhà sẽ tìm hiểu sau.
- Cô ngẩn người như vậy hẳn là còn nhiều thắc mắc lắm. Đi ăn cơm chung đi. Tôi sẽ giải đáp cho cô.
Minju dẫn công chúa đến một quán ăn bình dân rất đông đúc, gần như là mọi bàn đều kín người. Nhưng bà chủ vừa thấy đối phương ghé qua liền niềm nở mời vào, tìm ngay một bàn cho cả hai. Hai người trao đổi vài câu, chủ yếu là hỏi thăm và gọi món "như cũ". Vậy đây cũng là một trong những địa điểm quen thuộc mà người kia thường lui tới. Mà có vẻ như Minju đi đến đâu thì cũng được lòng người dân ở đó cả. Họ đều rất thân thiện đón tiếp như đón người quen, chứ không phải ra vẻ mừng vui nịnh bợ khi gặp quý tộc.
- Cô cũng thường hay ra ngoài mà không có gia nhân đi theo như vậy sao? - Minju hỏi nhỏ trong lúc cả hai chờ món.
- Đây là lần đầu của ta đấy.
Lần đầu tự mình ra khỏi cung và lần đầu nàng ra ngoài mà không có ai đi theo. Ngày thường chỉ cần bước chân ra khỏi phòng thôi là đã có ít nhất hai người đi theo kèm cặp nàng rồi. Bây giờ nàng thậm chí còn đi rất xa khỏi cung. Chợt nghĩ lỡ nàng có mệnh hệ gì thì mọi người chắc sẽ hoảng lắm.
- Ngươi là quý tộc nhà nào nhỉ. Trông ngươi khá lạ, hình như ta chưa gặp trong cung bao giờ.
- Tôi rất ít khi vào cung. Vậy cô là người ở trong cung sao?
- Có thể nói là như thế.
Nhử như vậy chắc đối phương sẽ không biết nàng là công chúa đâu nhỉ. Minju sẽ không tài nào tưởng tượng nổi một vị công chúa kiêu kì lại có thể một mình ra ngoài như thế này đâu. Và hẳn là ít vào cung nên người đối diện cũng không biết được mặt của công chúa trông ra sao. Dù ngay trước mắt nhưng không nhận ra.
Cả hai trò chuyện phiếm chưa bao lâu thì món ăn đã được dọn lên. Hai tô mì gà nóng hổi còn toả khói nghi ngút. Minju rất nóng lòng mời người kia thưởng thức thử, giục nàng nhanh nếm một miếng. Lúc đầu nàng có chút e dè, định chờ đối phương ăn trước để thử độc. Nhưng có ai biết công chúa đang ngồi đây ăn đâu mà hạ độc, nên chắc là không sao nhỉ. Hơn nữa nàng không thể từ chối cặp mắt long lanh trông chờ kia được.
Tuy trong cung được dâng lên toàn cao lương mỹ vị, nhưng hương vị món ăn bình dân này cũng không hề tầm thường, còn có phần ngon miệng hơn nữa. Công chúa thử miếng đầu, liền háo hức thử thêm miếng thứ hai, hài lòng ậm ừ khen ngon. Minju thấy phản ứng ưng ý của đối phương cũng bắt đầu vui vẻ dùng bữa.
Vì quá ngon miệng mà thoáng chốc, tô mì gà của công chúa đã hết sạch. Nàng thậm chí không chừa lại một giọt nước dùng nào. Đối phương không ngờ ra ngoài lại có thể ăn một món ngon như vậy. Nàng còn muốn đem về cung vài chục tô để ăn dần, nhưng đương nhiên là bất khả thi rồi. Dù tiếc nuối nhưng chắc chắn nàng sẽ tìm cách để sau này còn được thưởng thức chúng.
Hài lòng với bữa ăn, công chúa toan móc hầu bao để trả cho cả hai. Oái oăm thay, khi đi nàng lại quên mang theo tiền. Lúc nhận ra nàng chỉ muốn đào một cái hố mà trốn xuống cho đỡ mất mặt. Nhưng làm sao được, đành nhờ đến con người tốt bụng ngồi đối diện thôi.
- Hì hì, ta quên mang ví theo rồi Ngươi có thể... trả giúp ta được không?
Minju bật cười trước sự ngớ ngẩn của đối phương. Thật ra từ đầu cô cũng đã có ý muốn mời nàng. Nhưng được thấy dáng vẻ ái ngại lúng túng của người kia cũng thú vị lắm. Khi cả hai ra ngoài thì công chúa cũng đã nói nhỏ rằng sẽ gửi lại cho Minju sau. Cô đương nhiên từ chối, bảo đối phương không cần làm vậy. Hơn nữa biết đâu khó mà gặp lại.
Sau khi đã dùng bữa no say, hai người dạo bước một vòng quanh chợ, xem mọi người tấp nập giao lưu buôn bán. Toàn là những thứ đồ kì lạ mà nàng chưa từng thấy được bày trên các gian hàng. Món nào cũng khiến nàng hứng thú ghé qua xem thử. Đúng là như được mở mang tầm mắt. Đâu có ai mở chợ trong cung cho nàng được chứng kiến khung cảnh nhộn nhịp này.
- Cô có muốn ăn bánh cá không?
Minju chỉ tay sang hàng bánh bên cạnh, thành công thu hút sự chú ý của công chúa. Lúc đầu nàng tưởng là bánh làm từ cá. Thế thì hẳn là sẽ có chút tanh. Làn khói bốc lên từ những chiếc khung nóng đỏ lửa, mở ra là những chiếc bánh hình cá hấp dẫn. Thì ra chỉ là có hình dạng của cá. Mà người ta cũng hay đấy, đúc ra được những khung hình cá để làm bánh thế này. Một lần nữa gây ấn tượng sâu sắc với nàng.
Người bên cạnh đưa cho nàng một cái, không quên kèm theo tờ giấy để nàng cầm không bị nóng. Cắn một miếng sau khi đã thổi cho bánh bớt nóng, nguyên liệu không có gì quá đặc biệt, nhưng nàng thấy mùi vị lại rất đặc trưng, rất ngon. Vị công chúa rất nhanh đã xử lí xong cái bánh, được Minju đưa thêm một cái nữa. Lần này có nhân khác với cái trước, nhưng đều ngon cả. Minju mua hẳn một bịch to, cho nàng vừa đi đường vừa ăn. Nàng đương nhiên không quên chia sẻ cho người trả tiền, đối phương ăn xong một cái thì liền đưa thêm.
- Sao ngươi tốt với ta vậy? Ta cũng chỉ là một người lạ ngươi mới gặp cơ mà? Không sợ ta là người xấu sao?
- Tôi có ít bạn lắm. Hôm nay gặp được cô cũng là chuyện tốt mà. Hơn nữa người xấu không ai hỏi câu đó đâu.
Trước câu hỏi của nàng, Minju vẫn vui vẻ mỉm cười. Nàng tự hỏi sao đối phương lại có thế tốt bụng đến vậy, cô là thiên thần giáng thế sao? Nhưng nàng không phải người bội bạc, chắc chắn sau này nàng sẽ đáp trả thật hậu hĩnh.
Bịch bánh cá đầy ụ như vậy mà đã vơi dần, đến khi chỉ còn cái túi rỗng thì hai người cũng đã đi qua khắp mọi ngóc ngách của khu chợ. Chủ yếu là vì công chúa quá thích thú với sự náo nhiệt xung quanh mà cứ tung tăng ghé qua từng gian hàng một. Tiểu thư đi kế bên cũng không một lời phàn nàn, chỉ lẳng lặng đi theo đối phương.
- Cô đi chợ đã chưa? Có muốn đi câu cá không?
- Câu cá ư!!??
Dù trong cung công chúa được dạy cho rất nhiều thứ như chơi đàn, vẽ tranh, thêu thùa nhưng lại chưa được câu cá bao giờ. Nàng luôn tò mò không biết cái thú vui kia có gì thú vị mà thiên hạ thỉnh thoảng lại rủ nhau đi câu. Hay sao bạn đồng hành cùng nàng hôm nay lại ngỏ ý, nàng đương nhiên đồng ý ngay tắp lự.
Và có vẻ như hoạt động câu cá này đối với vị tiểu thư kia cũng là một hoạt động quen thuộc với đối phương. Cô dẫn cả hai đến một dòng sông yên ả dưới chân núi vắng người. Nhưng vẫn có một chòi nhỏ lẻ loi giữa bờ. Minju tiến tới đó, trao đổi với người ở bên trong, rồi tiến ra chiếc thuyền nhỏ neo gần sát bên căn chòi. Đối phương bước xuống thuyền trước, đưa tay đỡ cho công chúa theo sau. Khi bước xuống, nàng có chút e dè vì là lần đầu đi thuyền. May sao có Minju nên dù có chút chật vật nhưng sau cùng nàng vẫn an toàn yên vị trên thuyền.
Thấy nàng đã ngồi vững, Minju bắt đầu chèo thuyền ra giữa dòng. Vì lúc này sông chảy không xiết mà chỉ êm êm mặt hồ nên việc di chuyển không quá khó khăn. Khi đã đến vùng nước đủ sâu, đối phương thả neo để thuyền không trôi đi, quay sang chuẩn bị cần câu cá.
Lần đầu ngồi thuyền của công chúa đúng là một trải nghiệm không tồi. Đặc biệt là khi quang cảnh ở đây quá đỗi yên bình: dòng sông yên ả, gió thoảng nhè nhẹ. Nàng tự hỏi sao bấy lâu này không ra ngoài cung để có thể tận hưởng sự đẹp đẽ mà bên ngoài này mới có được.
- Đây, cô móc mồi câu vào lưỡi đi.
- Hả?
Minju đưa cho người đối diện một cái cần và một rổ nhỏ, bên trong toàn là... giun đất gớm ghiếc. Nếu không phải Minju kịp rụt tay về thì vị công chúa đã hất đổ hết rổ giun đó rồi.
- Chúng không ghê như cô tưởng đâu. Cứ chạm thử đi.
Có vẻ như người kia rất hứng thú với phản ứng của nàng, mỉm cười tinh nghịch dí rổ giun tới chỗ nàng. Nhưng nàng cực lực đẩy tay, lắc đầu không ngừng. Rốt cuộc, Minju cũng phải móc mồi giúp nàng.
Công chúa vừa rợn người vừa xem đối phương, tay không cầm con giun đất lên, móc tỉ mỉ vào cái lưỡi câu bé tí rồi đưa cho nàng.
- Lần đầu tôi đi câu cũng giống như cô thôi.
- Là ai dạy cô câu cá vậy?
- Phụ thân tôi. Ông ấy bảo đây là bài học về sự kiên nhẫn.
Câu cá thì liên quan gì đến kiên nhẫn nhỉ? Chẳng phải chỉ đơn giản là thả mồi xuống, cá sẽ đớp ngay sao. Vì nghĩ như thế mà rất nhanh, công chúa đã bắt đầu thấy chán nản, một lúc nữa là bực tức. Nàng cầm cần câu, đưa lên xem cá đã cắn câu chưa, rồi lại thất vọng thả xuống. Chốc chốc là lặp lại hành động như vậy.
- Giờ thì cô đã hiểu bài học về sự kiên nhẫn chưa? Câu cá không dễ vậy đâu. Cô phải để yên cần câu, cá thấy nước động là chạy hết rồi.
Công chúa tức chứ, nhưng cũng phải nghe theo đối phương, chống cằm chờ đợi tiếp. Nhờ vậy mà chỉ một lúc sau, phao câu của Minju đã có cá cắn mồi. Công chúa vui mừng giục người kia kéo câu lên, nhưng Minju lại ra hiệu cho nàng ngồi yên, bản thân cầm lấy cần câu nhưng chưa vội kéo về. Việc đó đương nhiên khiến công chúa thấy khó hiểu. Sao cá cắn câu rồi vẫn chưa chịu kéo cần lên?
Đáp lại thắc mắc của nàng, Minju ra hiệu cho nàng quan sát. Đối phương bảo nếu cá vừa cắn câu mà đã vội thu cần lại thì xác suất xổng mất cá là rất cao. Thay vào đó, từ từ giật cần từng đợt, vật cho con cá thấm mệt. Lúc đó chắc chắn sẽ câu được cá. Minju vừa ôn tồn nói vừa thị phạm, sau đó cuối cùng cũng chịu kéo cần về, chỗ lưỡi câu là một con cá to bằng củ khoai lang. Thấy được thành quả, công chúa hào hứng vô cùng.
- Ta cá là lúc cha ngươi dạy ngươi câu cá cũng nói những lời này. Nghe ngươi nói năng như một bà cụ non vậy.
- Chính xác là vậy. Tôi chỉ nhắc lại lời ông ấy thôi.
Minju thả con cá vừa cắn câu vào chiếc giỏ tre treo bên mạn thuyền, công chúa cũng thích thú nhìn theo. Đây có lẽ cũng là lần đầu nàng được nhìn thấy một con cá còn sống còn "bơi" (trong cái giỏ nhỏ) gần như vậy.
- Chúng ta sẽ làm gì với nó?
- Lát nữa chúng sẽ thả nó về.
Công chúa rất hài lòng với câu trả lời, quay lại cần câu của mình, chờ cá cắn câu. Giờ nàng đã hiểu rồi. Câu cá không phải việc nóng vội, phải kiên nhẫn. Như việc nàng học thêu vậy, hấp tấp sẽ không làm được. Minju thấy nàng hiểu ra cũng vui vẻ mỉm cười, bảo nàng trong lúc chờ cá có thể ngắm phong cảnh xung quanh, thường thức cảnh đẹp.
Giờ có dịp ngồi lại, công chúa mới thấy thật may vì mình đã bỏ nhà đi một buổi. Bởi lẽ nhờ vậy mà nàng mới có phút giây tự tại như thế này. Không phải lo nghĩ về các buổi học ở trong cung, không phải quanh quẩn suốt ngày ở trong 4 bức tường thành, ra ngoài tiếp xúc với nhiều điều mới mẻ như thế này, gặp được một người bạn mới.
- À nhỉ. Minju này. Ta tò mò không biết ngươi bao nhiêu tuổi nhỉ.
- Mùa xuân vừa qua vừa tròn 21 tuổi.
- Hả!!!!?????
Công chúa không tin vào tai mình. Nàng thấy đối phương trưởng thành, chững chạc như vậy đã đoán chừng sẽ lớn tuổi hơn nàng. Nhưng thật không ngờ lại nhỏ hơn nàng một tuổi.
- Chắc do công việc của tôi mà trông tôi già trước tuổi chăng? - Minju ái ngại.
- Không, ý ta không phải như vậy. Chỉ là... ngươi thấy đấy. Ta rõ ràng lớn hơn ngươi một tuổi, nhưng còn rất nhiều thiếu sót. Hôm nay gặp được ngươi lại học được rất nhiều điều. Ta là đang ngưỡng mộ ngươi đấy.
- Nếu cô nói vậy thì... đa tạ.
- Nhưng công việc của ngươi là gì thế? Việc hồi sáng cũng là một phần công việc của ngươi sao?
Minju bảo gọi nó là công việc thì không hẳn, là một hoạt động phục vụ cho công việc thì đúng hơn. Từ nhỏ, cô đã được cha cho học rất nhiều thứ, không những là kiến thức ở mọi lĩnh vực, mà còn dạy cách đối nhân xử thế. Đặc biệt, cha cô luôn nhắc về một sứ mệnh, rằng sau này, cô sẽ ở bên phò trợ cho một người quan trọng với người dân, thế nên hiểu biết lòng dân cũng là một bài học. Đó là lý do mà đối phương thường ra ngoài tiếp xúc với họ.
Công chúa nghe người ngồi cạnh bày tỏ, chợt thấy hoàn cảnh của đối phương thật giống mình. Cả đời nàng cũng dành cho một sứ mệnh duy nhất, đó là chăm lo cho tương lai của người dân. Thế nên mọi việc nàng làm, mọi điều nàng học đều phục vụ cho mục đích ấy. Hôm nay dù nàng trốn việc, nhưng may thay là lại học được một điều mới giúp ích cho sau này.
- Nghe có vẻ như sau này ngươi sẽ làm quan lớn nhỉ?
- Thật ra, thay vào đó, tôi sẽ trợ tá cho vị "quan lớn" ấy thì đúng hơn.
Công chúa gật gù. Vậy là sau này nàng phải để ý tới đội ngũ quý tộc quan đại thần rồi.
- Thật ra ta có một trăn trở. Cũng muốn nghe ý kiến của ngươi thử.
- Nếu cô tin tưởng, tôi hi vọng có thể giúp cô gỡ rối mối trăn trở đó.
Công chúa kể về hôn ước của mình, rằng đó là việc mà dù nàng không muốn nhưng khó trốn trách được. Hơn nữa, đó có lẽ là việc cần thiết cho sứ mệnh của nàng mà bề trên đã sắp xếp. Tuy vậy, nàng vẫn thấy bối rối về nó.
Người nhỏ hơn cẩn thận nghe từng lời của đối phương, lại nhận ra bản thân giống người kia ở điểm này. Nên thay vì đưa ra lời khuyên, Minju chia sẻ cho nàng biết suy nghĩ của mình về chuyện của bản thân. Cô biết có những chuyện không phải ta muốn là sẽ được. Có những chuyện phải vì nghĩa lớn mà tuân theo. Tuy nhiên, cô sẽ cố gắng có một thái độ tích cực với nó. Nếu không có tình cảm với đối phương, thì có thể xem trọng đối phương như một người bạn cùng đồng hành trên con đường đời sắp tới, cố gắng đối xử tốt với nhau. Thế là được.
- Ngươi nói rất có lý. Hi vọng là người bạn ta sắp được gặp đó sẽ có ý nghĩ giống ngươi. Cảm ơn nhé. Ta thấy dễ chịu hơn nhiều rồi.
- Rất vui vì đã giúp được cô.
Vừa cùng trò chuyện vừa câu cá thế mà đã đến lúc mặt trời dần khuất sau sườn núi. Cả hai thả giỏ cá đầy ắp mà hai người câu được cả buổi, trả chúng về dòng sông, rồi chèo thuyền về bến.
Tuy vậy, công chúa vẫn chưa nỡ chào tạm biệt đối phương, vì nàng... không nhớ đường về. Đành nhờ người kia dẫn cả hai về nơi lúc sáng gặp nhau, mới có thể chính thức chia tay.
- Một lần nữa cảm ơn ngươi về ngày hôm nay. Ta sẽ nhớ cái tên Kim Minju này. Tạm biệt nhé, Minju.
- Sau này có duyên ắt sẽ gặp lại. Tạm biệt Chaewon.
Công chúa phải quay về cung điện xa hoa, nơi nàng thuộc về. Còn vị tiểu thư kia cũng quay gót, trở về gia phủ của mình.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Cuối cùng thì Quốc vương đã nói cho nàng về hôn ước kia, giải thích vì sao ông làm vậy để Công chúa hiểu rõ lòng của người cha này. Và đương nhiên là nàng hiểu. Nàng cũng đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận nó rồi.
Hôm đó, các cung nữ tất bật trong phòng Công chúa, giúp nàng trang điểm thật xinh đẹp vì nàng sắp gặp người được định hôn với mình. Xem ra họ còn háo hức hơn là bản thân Công chúa nữa.
- Không biết người kia sẽ là quý tộc trong vương quốc hay sẽ là người của một nước láng giềng nào khác nhỉ?
- Dù là ai thì ắt hẳn sẽ là một người rất tốt, rất hợp với Công chúa điện hạ.
- Đúng vậy đó, vì đích thân Quốc vương lựa chọn cơ mà. Bệ hạ thì nổi tiếng khó tính rồi.
Thượng cung Sa đứng bên cạnh, thấy đám cung nữ hơi ồn ào, cùng với sắc mặt lãnh đạm của Công chúa, liền xua tay đuổi hết họ ra ngoài. Có lẽ lúc này Công chúa cần ở một mình một lát.
- Công chúa thấy thế nào? Người căng thẳng sao? Hay Người... muốn trốn nữa không?
- Chị năn nỉ Phụ hoàng gãy lưỡi nên ông ấy mới tha cho em lần bỏ trốn trước còn chưa tỡn sao. Hơn nữa, em không cần làm thế nữa đâu. Em sẽ đón nhận nó với một thái độ tích cực!
- Không hiểu sao từ lần trốn ra ngoài đó về, em trưởng thành hơn hẳn. Có vẻ như người đó rất có ảnh hưởng đến em đấy. Em có chắc là mình không muốn tìm gia thế của người đó không?
- Nếu em làm vậy thì sẽ rắc rối đó. Em sẽ làm chuyện có lỗi với người được định hôn với em mất.
Cả hai đều im lặng một thoáng. Và rồi Công chúa lại dứt khoát đứng dậy, cầm tay Thượng cung Sa và cùng tiến về phía cửa phòng.
- Đi thôi! Nếu tới trễ Phụ hoàng sẽ không vui đâu!
Thật lòng thì Công chúa có chút hồi hộp. Không biết người kia trông sẽ ra sao. Nàng có thể hoà hợp với người đó hay không. Cứ nghĩ đến việc suốt quãng đời còn lại của mình sẽ có thêm sự góp mặt của người kia là tim Công chúa khẽ co lại.
Nhưng chuyện gì tới cũng đã tới. Nàng đã đến nơi mà Phụ hoàng cùng người kia đang chờ. Hít một hơi sâu, nàng bước tiếp về trước mà không chút sợ hãi. Nàng đã thấy Bệ hạ dáng vẻ oai phong đứng chờ trên ngai vàng. Tiến gần một chút, nàng thấy Thừa tướng Kim đứng phía dưới Quốc vương. Đúng là chú ấy cũng phải biết về hôn ước này chứ. Bên cạnh chú ấy còn một người nữa, nhưng khi Công chúa đến ngay trước mắt Bệ hạ mới có thể trông thấy được.
- Con đến rồi Công chúa!
- Vâng thưa Phụ hoàng.
Vị quân vương hắng giọng, đưa tay hướng sang người đứng cạnh Thừa tướng.
- Đây là người ta đã tin tưởng sẽ có thể giúp được con trong mọi việc sau này. Mau giới thiệu đi.
- Vâng thưa Bệ hạ. Xin diện kiến Công chúa điện hạ, thần là thứ nữ của Thừa tướng Kim, Kim Minju ạ.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ta là Thượng cung Sa, tên đầy đủ là Sakura. Nhờ sự sủng ái của Công chúa điện hạ, ta được phong chức Thượng cung, là Thượng cung trẻ tuổi nhất trong cung điện, đi theo hầu hạ cho Công chúa. Thật ra ta đã đi theo Người từ lúc mới vào cung rồi. Nên tình cảm có thể nói là vô cùng khắng khít.
Bỏ qua chuyện đó, ngày thường của ta, lúc mới sáng tinh mơ, sau khi thức dậy là sẽ sang đánh thức Công chúa, sửa soạn cho Người, chuẩn bị bữa sáng. Tiếp đó, ta hầu hạ Công chúa đến các lớp học của Người. Nàng học nhiều lắm, vì nàng là Nữ vương tương lai, nên phải thông tường mọi kiến thức trên đời. Cứ học cả một ngày dài như vậy, đến khi mặt trời lặn mới có thể thong thả một chút.
Nhưng dạo gần đây, cuộc sống nhàm chán đó của Công chúa đã thay đổi. Nàng dành nhiều thời gian để gần gũi với hôn thê của mình.
Ừa, ai mà có ngờ hôn thê của Công chúa lại là người nàng gặp khi trốn chạy khỏi nó cơ chứ.
Nhưng thật may, vì là người đó, vì Công chúa đã lỡ thích người ta, nên bi kịch đã không xảy ra. Ngược lại, bây giờ cả hai người họ đang vô cùng hạnh phúc.
- Hỏng rồi hỏng rồi!!!!!
- Sao vậy Công chúa?
Lúc này đây, nàng đang đọc sách, cùng vài tài liệu liên quan đến việc triều chính. Bỗng dưng nàng lại kêu lên, không biết có việc gì khiến Điện hạ phiền lòng.
- Em nhớ người ta quá. Đọc không vào chữ nào hết.
Đấy, lại nữa. Từ khi con người họ Kim kia bước vào cuộc sống của Công chúa, thì nàng như nghiện đối phương vậy. Tuy cũng là chuyện đáng mừng nhưng cũng đừng kêu gào với người độc thân như vậy chứ.
- Đi tìm em ấy thôi!
Và cứ thế, Công chúa bỏ luôn việc đang làm, đi tìm người thương của mình. Phận tôi tớ như ta đây đương nhiên phải đi theo. Chúng ta đi qua rất nhiều dãy nhà, đến được phòng của Tiểu thư thì người canh gác ở đó lại bảo:
- Tiểu thư Kim đến thư phòng tìm Người đấy ạ.
Đi xa như vậy mà người ta lại không có ở đó, hơn nữa lại đến ngay chỗ hai người vừa rời đi để tìm Công chúa. Ôi tuổi 25 xương cốt 80 của tôi ơi.
Rất may là Công chúa không có ý định trở lại thư phòng. Nàng quay gót đến căn chòi ở một khu vườn trong cung, là nơi hai người thường hò hẹn. Thế mà Tiểu thư Kim đang chờ ở đó thật. Chắc là cũng đến thư phòng và không thấy Công chúa đâu mới tới đây.
Đưa Công chúa đến nơi nàng muốn đến, phận tôi tớ như ta không muốn làm phiền khoảnh khắc riêng tư của chủ nhân nên cũng không theo sát nữa. Thay vào đó, ta đứng dứng này, nghe lén họ. Không phải có ý xấu gì đâu. Hạnh phúc của chủ nhân cũng là hạnh phúc của tôi tớ mà. Ta muốn tự nguyện hít miếng cơm chó mà thôi, sẵn mới kể được cho mọi người nghe đấy.
- Thật hay em cũng đang nhớ chị.
Cá chắc hai người họ đã sà vào lòng nhau, ôm nhau cứng ngắt rồi. Tiếp đó sẽ là hỏi thăm nhau sáng giờ làm gì nè. Trong lúc đó tay chân không yên được mà vuốt tóc, nựng má, cầm tay nhau nè. Giời, chuyện này thì quá quen rồi.
- Em có quà cho chị nè.
Công chúa đương nhiên vui mừng, nóng lòng không biết món quà đó là gì. Nhưng khi Tiểu thư đưa ra thì nàng lại chưng hửng.
- Lại là sách ư? Sách em tặng chị đọc mỗi ngày một quyển cũng không hết đó!
- Chị phải xem ở trong đã chứ!
Gì vậy? Tiểu thư giấu gì trong sách ư? Là gì mới được nhỉ? Một chiếc lá? Một chiếc hoa? Hay một trang sức nào đó?
- Khăn tay sao? Còn thêu tên của chị này! Là em tự thêu sao?
Tiểu thư có vẻ rất hài lòng với phản ứng của Công chúa, mỉm cười mãi. Mà nụ cười của Tiểu thư khi bên cạnh Công chúa khác lắm. Nó có chút gì đó ngờ nghệch hơn, thoải mái hơn. Mà nếu là Tiểu thư tự thêu thì người thật sự tài giỏi đấy. Cái gì Tiểu thư cũng biết cả. Đúng là một người đáng tin cậy mà Bệ hạ đã tin tưởng.
- Tối nay chị lại đến phòng em nhé!
Công chúa nói thế nghe có vẻ bình thường, nhưng thật ra không bình thường đâu. Đó là lời nói mà Thượng cung ta đây rất sợ hãi. Vì hai người họ chưa chính thức thành thân, nên không được phép qua phòng nhau vào ban đêm. Nhưng ai mà cấm nổi tuổi trẻ thời nay, báo hại ta là đồng phạm. Mỗi đêm như thế ta lại phải giúp Công chúa bí mật đến phòng người kia, hoặc ngược lại. Sáng phải dậy sớm hơn bình thường để trả họ về vị trí cũ. Mà lúc hai người họ ôm nhau ngủ, gọi họ dậy khó vô cùng. Bởi, hao tổn sức khoẻ Thượng cung lắm.
Nhưng mà nhờ vậy mới thấy tình cảm của họ dễ thương biết bao. Có lần cả hai đang đi dạo trong cung thì trời đổ mưa. Ta cùng với người đi theo hầu hạ Tiểu thư liền chạy đến che ô cho hai người. Nhưng Công chúa lại đuổi hai người ta xuống, bản thân cùng Tiểu thư cầm lấy ô, tiếp tục đi dạo dưới trời mưa. Nhưng ô không quá to để che cho cả hai, nên họ phải nép sát vào nhau mới đỡ ướt. Ta đây cũng lo chủ nhân sẽ đổ bệnh. Một lần khác, hôm đó tuyết rơi nhiều, cả hai lại làm việc khiến cho rất nhiều thuộc hạ xung quanh chấn động. Họ ra ngoài trời tuyết đó, chơi ném tuyết nhau, còn rủ những người đi theo chơi cùng. Thế là dưới bầu trời trắng xoá, một đám người vui vẻ chơi đùa, cứ ngỡ là một lũ con nít không đấy. Cảnh này mà để Bệ hạ, à không, cảnh này mà để người ngoài thấy chắc sẽ gây chấn động toàn quốc luôn (còn Bệ hạ hôm đó đứng bên trong nhìn ra cười khà khà cơ mà)
Rồi cuối cùng cũng đến ngày đại hôn của Công chúa và Tiểu thư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co