Truyen3h.Co

2kim_first love

hôn ước (2)

Dango_Kim

Sau bao nhiêu chờ đợi thì cuối cùng ngày đại hôn của Công chúa và Tiểu thư đã đến. Khắp vương quốc đều rộn ràng, tưng bừng, trang trí nhà cửa để chúc mừng cho cặp đôi. Cung điện cũng trang hoàng rất long trọng, mời khách quý từ khắp các vương quốc lân cận đến chung vui.

Đêm trước đó, Công chúa hồi hộp đến không ngủ được, ra ngoài ngắm trăng sao. Không biết có phải Tiểu thư cũng thấy thế không mà một lúc sau đó lại xuất hiện bên cạnh Công chúa. Cô cũng ngồi xuống bên cạnh nàng, cùng nhìn ngắm sao trời.

        - Chaewon này, hôn ước là do Bệ hạ và cha em sắp xếp...

        - Em nói nhăng nói cuội gì vậy. Tuy là thế nhưng...

        - Ý em là, đó là ý của Bệ hạ, nhưng chị là người thành thân với em, mà em lại chưa hỏi ý kiến của chị...

Minju cầm lấy tay Chaewon, bản thân bất ngờ quỳ một chân xuống trước mặt đối phương.

         - Liệu Công chúa Điện hạ có nguyện ý cho phép Kim Minju bé mọn này ở bên Điện hạ suốt đời sau này được không?

Chaewon không biết nói gì hơn, lao xuống ôm chầm lấy người kia. Minju cũng vòng tay kéo chị sát gần mình hơn, nhẹ nhàng vuốt tóc đối phương. Em sẽ xem đây là thay cho lời đồng ý vậy.

Hai người muốn giữ nhau như vậy một lúc lâu nữa. Nhưng Minju lại chợt nghe thấy tiếng sụt sịt bên tai. Công chúa rất ít khi bày tỏ cảm xúc chân thật của mình cho người khác thấy. Nên khi người kia thút thít như vậy, em lại thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cứ như em lại chinh phục được trái tim của chị vậy.

- Công chúa mít ướt!

- Chị mà không khóc trong lúc như thế này thì em nên thấy buồn đấy.

        - Vậy là em thành công rồi đúng không? Nhưng mà chúng ta phải đi ngủ thôi. Ngày mai nhiều việc lắm đấy.

Vì cảm xúc đang dạt dào nên người lớn hơn chưa muốn chia tay. Nàng còn đang định kéo người kia vào phòng ngủ chung với mình cơ. Nhưng chắc là phải để dành cho đêm mai rồi. Tuy bảo vậy mà hai người vẫn nấn ná chưa muốn rời. Cũng phải đấu tranh nội tâm dữ lắm mới buông được nhau ra. Tiểu thư chờ Công chúa vào phòng hẳn, khi cánh cửa kia khép lại thì mới quay gót trở về phòng của mình. Cả hai đã chìm vào giấc ngủ khi trong lòng thấy vừa nhẹ tênh, vừa rộn ràng không yên.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ngày diễn ra hôn lễ, trong phòng Công chúa lại tấp nập nhiều người qua lại hơn bao giờ hết. Rất nhiều cung nữ tất bận chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị cho tân nương. Hoàng hậu và Trưởng công chúa cũng ghé qua xem công tác chuẩn bị.

- Tuy không phải lần đầu ta tiễn con gái lên xa hoa, nhưng trong lòng vẫn xúc động như vậy.

- Trước là Trưởng công chúa, giờ là Công chúa út, Người cảm thấy thế cũng là phải thôi ạ. - Thượng cung Sa ở bên cạnh xoa dịu.

- Chắc Thượng cung Sa cũng xúc động lắm phải không? Ngươi đã cùng Công chúa lớn lên cơ mà.

- Vâng, nói không phải là đang dối lòng thưa Hoàng hậu. Mà cũng sắp đến giờ rồi, mời Người và Trưởng công chúa mau đến lễ đường ạ.

Thượng cung Sa đưa tiễn hai vị chủ nhân, song quay lại giám sát những công đoạn cuối cùng cho tân nương. Thượng cung cũng là người ngoài lạnh trong nóng, tuy bề ngoài có vẻ rất bình tâm, nhưng trong lòng cũng đã khóc lên khóc xuống mấy bận rồi. Được thấy Công chúa khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy như vậy, đối phương ít nhiều cũng thấy tự hào.

Giờ lành đã điểm, hai tân nương tiến vào lễ đường trước sự chúc mừng của rất nhiều quan khách quý, từ hoàng tộc các nước tới đại diện những dòng dõi quý tộc danh giá nhất. Khắp nơi họ bước qua đều được rải hoa, tung bông rất mơ mộng. Lần gần nhất được thấy cung điện lộng lẫy như vậy cũng đã từ hôn lễ của Trưởng công chúa.

Hai nhân vật chính tiến đến sảnh chính của lễ đường, thực hiện các thủ tục cần thiết, sau đó nhận lời chúc phúc từ Quốc vương. Cũng trong buổi lễ, Bệ hạ sắc phong cho Tiểu thư nhậm chức Thiếu sư, chính thức tham gia vào việc triều chính. Thế là đã xong phần lễ. Hai tân nương bắt đầu phần ra mắt quan khách. Họ còn đến nơi cao nhất của cung điện để vẫy chào người dân. Ở dưới mọi người đều reo hò rất nồng nhiệt chúc mừng cho cặp đôi. Cuối cùng là phần yến tiệc. Cung điện đặc biệt tổ chức long trọng, tiếp đãi khách quý chu đáo. Đến khi mặt trăng đã lên cao sáng rọi bầu trời đêm mới tàn.

Thượng cung Sa đã về phòng Công chúa trước, chuẩn bị cho đêm tân hôn. Cô vừa làm vừa tự nhủ từ nay không cần phải sắp xếp cho hai người lén lút qua phòng nhau nữa, tự nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn. Khi hài lòng với mọi thứ đã tươm tất, Thượng cung rời phòng, đi tìm hai nhân vậy chính để sửa soạn cho họ.

Về hai tân nương thì lúc này đã thấm mệt, bước từng bước chậm rãi về phòng. Thượng cung gợi ý cho hai người đi tắm rửa, gội đi hết mệt nhọc trong ngày có khi sẽ thấy khoẻ hơn, thế là lại kéo nhau đi tắm chung. Thượng cung cũng lo là hai người trong phòng tắm thì sẽ rất lâu mới ra ngoài. Nhưng cũng may, có lẽ họ cũng háo hức cho đêm tân hôn nên rất nhanh đã tắm xong, gấp rút trở về phòng.

- Hôm nay hai người vất vả rồi.

- Dù đã đoán trước nhưng không ngờ sẽ tốn sức đến như vậy.

- Thượng cung cũng vất vả rồi. Chị đi nghỉ đi nhé!

- Vâng, chúc hai người ngủ ngon.

Thượng cung lui về, đóng cửa phòng giúp hai người họ. Tuy là chúc vậy còn họ có ngủ không là chuyện của họ. Mà có khi mệt quá lại ngủ luôn không chừng. Nhưng không phải chuyện của đối phương. Giờ Thượng cung có thể về phòng nghỉ ngơi sau một ngày vất vả không kém, cái đó quan trọng hơn.

Dù vậy, hôm nay vẫn là một ngày rất vui.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Là một Thượng cung, cột sống của Sakura chưa bao giờ là ổn. Sáng hôm sau, đối phương đến phòng, mang bữa sáng và đánh thức hai tân nương, nhưng gõ cửa mãi không thấy động tĩnh gì. Các cung nữ bên ngoài cũng sốt ruột giúp Thượng cung. Nhưng đối phương cũng chuẩn bị tâm lý hết rồi, cô xua tay cho các cung nữ rời đi, bản thân mở cửa, mang bữa sáng vào, đặt lên bàn giúp hai người. Làm xong là quay gót ra ngoài luôn, không dám nhìn chuyện gì đang xảy ra bên trong đâu.

- Hai vị cần gì cứ gọi, thần sẽ đích thân hầu hạ.

Gửi gắm một câu, Thượng cung rời đi làm việc khác, tự nhủ cả ngày hôm qua nhiều việc như vậy, để họ ngủ chút cũng không sao. Nhưng đối phương không ngờ rằng, hai người họ cứ thế nhốt mình trong phòng suốt hai ngày hai đêm. Chỉ dặn đặt thức ăn ngoài cửa, còn lại không gọi người đến làm gì khác. Bệ hạ biết thế vừa cười trừ vừa lo, sợ mình ghép đôi nhầm, lỡ hai đứa nó mê nhau quá lại bỏ bê việc triều chính. Nên đến sáng ngày thứ ba đã bảo Thượng cung sang ép hai người ra ngoài.

- Bệ hạ có lệnh, hai người phải đến dùng bữa trưa với Người đấy.

- Quốc vương nổi giận rồi. Chúng ta không thể nằm trên giường mãi đâu.

- Nói với con người cứ bám lấy em, không cho em xuống giường kìa.

Thượng cung tự hỏi có phải họ thật sự đã dính chặt với chiếc giường suốt hai ngày qua không. Nhưng đó không phải việc của cô. Giờ đối phương phải kéo hai người kia xuống, sửa soạn cho họ gặp Bệ hạ mới là cấp bách.

Các tôi tớ trong cung, sau hai ngày mới được thấy mặt chủ nhân cũng chấn động không tưởng. Trước mặt tất bật hầu hạ bề trên, xong việc lại đi bàn tán xem hai người họ đã làm gì trong phòng. Đúng là bản tánh nhiều chuyện khó dời. Nhưng chuyện Công chúa với Tiểu thư, nay đã là Công chúa phi, tình cảm thắm thiết cũng đâu phải chuyện xa lạ. Phao tin chỉ để cho đời sống trong cung của họ thêm màu hồng thôi.

Hai người đến phòng ăn khi những người khác đã có mặt đầy đủ. Quốc vương uy nghiêm ở vị trí ngay giữa bàn. Bên phải ông thường là chỗ của Hoàng hậu, nhưng nay đối phương lại ngồi sang bên trái của ông, cùng phía với Trưởng công chúa và Phò mã. Hai ghế bên phải Bệ hạ giờ là chỗ của Công chúa Điện hạ và thê tử của nàng.

- Ta mừng vì hai con đã có thời gian để nghỉ ngơi, phục hồi lại sức lực sau nhiều việc như vậy. - Hoàng hậu mở lời khi tất cả đã đông đủ.

- Còn ta thì sao? Ta không được ngơi nghỉ ngày nào đây nè. - Bệ hạ liền lên tiếng.

- Nếu chàng muốn nghỉ ngơi thì đừng làm Vua nữa. - Hoàng hậu chớp lấy thời cơ châm chọc đối phương, khiến cả phòng ăn phải bật cười.

- Ta đùa thế thôi. Hai con phải giúp đỡ Bệ hạ cật lực đấy. Người đã quản thêm nhiều việc cho các con có thời gian nghỉ ngơi rồi.

- Thần có lỗi vì đã không nghĩ cho Bệ hạ. Mong Bệ hạ thứ lỗi.

- Con dâu đã hối lỗi rồi, còn con thì sao Công chúa Điện hạ? - Quốc vương quay sang cô con gái ruột của mình.

- Nhi thần có lỗi. Nhi thần đáng trách. Từ nay Nhi thần sẽ dốc lòng phụ giúp Bệ hạ!

Công chúa cố tình nói trang trọng, ba phần hối lỗi, sáu phần như ba, một phần bông đùa. Nhưng Bệ hạ vẫn rất hài lòng. Bữa trưa hôm đó diễn ra vui vẻ, ấm cúng như một bữa ăn gia đình đúng nghĩa. Đúng như một khung cảnh của cụm "hạnh phúc mãi mãi về sau".

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ngày thường trước khi thành thân của Công chúa chủ yếu là tham gia các lớp học kiến thức, lớp học nghi lễ. Sau này thì nàng không còn phải học nữa mà chính thức tham gia việc triều chính cùng với Quốc vương. Sau đó sẽ là cùng Thiếu sư xem qua và xử lý tấu chương, công văn cho đến tối. Dù bận rộn nhưng hai người họ vẫn có nhau nên cũng đỡ mệt nhọc.

Vài tháng sau hôn lễ, trong một buổi tối, khi Công chúa và Thiếu sư đang xử lý công văn trong thư phòng, một thuộc hạ hớt hải chạy đến, vừa gấp gáp nói vừa thở hồng hộc.

        - Bẩm Điện hạ, bẩm Thiếu sư, Trưởng công chúa đã lâm bồn rồi ạ!

        - Chị ta sinh rồi sao. Mau đến đó ngay!

Hai người lập tức bỏ dở việc đang làm, gấp rút chạy đến phòng của Trưởng công chúa. Khi đến nơi đã thấy Phò mã đứng ngồi không yên trước cửa phòng, xung quanh cũng là các thuộc hạ túc trực bên ngoài.

        - Đã báo cho Bệ hạ và Hoàng hậu chưa?

        - Bẩm Điện hạ, chúng thần đã báo rồi ạ. Họ đang trên đường đến.

Công chúa cầm tay trấn an anh rể mình, rồi cùng Minju đi vào bên trong. Lúc này các bà đỡ và thái y đang tất bật chăm sóc cho Trưởng công chúa. Thấy chị mình khổ sở như vậy, Điện hạ không khỏi sốt ruột, gặng hỏi Thái y. Nhưng ông chỉ bảo họ đang cố gắng hết sức. Công chúa tiến đến ngồi sát bên chị, cổ vũ động viên đối phương. Bà đỡ kế bên không ngừng lau mồ hôi cho chủ nhân.

Chaewon không biết là khi sinh lại tốn nhiều thời gian đến vậy. Chỉ thấy gương mặt ai cũng căng thẳng nên bầu không khí có chút ngột ngạt. Nhưng thật may là cuối cùng cũng nghe thấy tiếng khóc của em bé.

        - Là một tiểu Hoàng tử!!

Ai nấy đều nở một nụ cười nhẹ trên môi. Công chúa lập tức trấn an chị, lúc này đối phương vẫn đang lấy lại nhịp thở yếu ớt. Nhưng Thái y bỗng hốt hoảng kêu lên: "Mau cầm máu!" và căn phòng lại trở về trạng thái ngột ngạt như lúc nãy.

        - Có chuyện gì vậy?

        - Bẩm, Trưởng công chúa bị băng huyết ạ. Chúng thần đang cố hết sức!

Nói vậy nghĩa là nếu chị ấy mất máu quá nhiều thì...

Công chúa cố gắng giữ bình tình, vẫn ở bên thủ thỉ bảo chị gắng lên, dặn chị cố thở đều. Tuy nàng biết sinh nở là một cửa sinh một cửa tử. Nhưng khi bản thân phải đối mặt như thế này thật không thể nào bình tâm nổi.

Các bà đỡ liên tục chuyền tay nhau đồ cầm máu, Thái y cũng gấp gáp thao tác, nhưng việc này chỉ có thể trông vào may mắn khi xuất huyết tự ngưng. Nhưng tình trạng hiện giờ của Trưởng công chúa lại không mấy khả quan.

        - Điện hạ, thần e là...

        - Tại sao chị ấy ngày càng yếu dần vậy HẢ? - Công chúa không thể nào giữ được bình tĩnh trong giọng nói nữa. Minju đã phải ngồi xuống bên cạnh, giữ lấy đối phương.

        - Thứ lỗi thưa Điện hạ. Chúng thần vẫn đang cố hết sức, nhưng...

        - Chết tiệt. Mau gọi Bệ hạ, Hoàng hậu và Phò mã vào đây, NHANH LÊN.

Cánh cửa phòng mở tung, Phò mã lập tức nhào đến bên cạnh Trưởng công chúa. Thái y cũng lo lắng quay sang toan nhận tội với Bệ hạ nhưng Người đã bảo mọi người tập trung cứu chữa. Tuy vậy nhưng ai nấy đều đã chuẩn bị tinh thần...

Phò mã liên tục trấn an vợ mình, nhưng Trưởng công chúa biết mình không còn nhiều thời gian nữa, yếu ớt nói vài lời cuối với phu quân. Công chúa Điện hạ gấp gáp bảo thuộc hạ mau bế tiểu Hoàng tử đặt bên cạnh chị mình. Đối phương gắng gượng đưa bàn tay ôm lấy con, mắt đưa sang phía em gái.

        - Hoàng tử tên là Chaemin. Kim Chaemin. Chị giao Hoàng tử cho em. Hãy chăm sóc Hoàng tử như là con em thay chị nhé. Chị xin lỗi...

        - Không! Chị tự mình mà nuôi con! Đừng làm như vậy với em.

        - Chaewon à... Bảo với Phụ hoàng và Mẫu hậu... đứa con này bất hiếu...

Trưởng công chúa gắng gượng nói vài lời cuối, rồi nhẹ nhàng nhắm mắt mà ra đi, đôi môi nhợt nhạt khẽ cong lên.

Không ai trong căn phòng cầm được nước mắt. Một bầu không khí u ám bao trùm lấy mọi thứ. Những tiếng kêu khóc day dứt khiến người khác khó mà cầm lòng. Công chúa phi đã phải giữ chặt lấy vợ mình, vì nàng đang ngã quỵ bên cạnh chị. Đây chắc chắn là một mất mát lớn khó mà nguôi ngoai được cho cả hoàng tộc.

Bệ hạ ra lệnh toàn vương quốc tổ chức quốc tang ba ngày. Ai cũng đều tiếc thương cho Trưởng công chúa phải ra đi khi vẫn còn trẻ. Hoàng hậu không thể nào ngừng được dòng nước mắt cứ tuôn rơi. Quốc vương tuy đau lòng nhưng vẫn gắng gượng, vì ông cần đứng vững cho gia đình mình. Phò mã túc trực bên linh cửu vợ mình, cho đến khi tiễn nàng về với đất mẹ. Công chúa Điện hạ thì nhốt mình trong phòng. Nàng không khóc, nhưng cũng không có sức lực để làm việc gì khác.

        - Thật là một mất mát lớn. Điện hạ hẳn phải đau lòng lắm. - Thượng cung Sa đứng bên ngoài phòng, tâm sự với Minju, cũng đang ở bên ngoài cùng đối phương.

        - Chắc chị ấy sẽ cần thời gian ở một mình. Nỗi đau mất đi người thân thật sự rất khủng khiếp. Em cũng không biết làm sao để có thể giúp chị.

        - Thiếu sư cứ ở đây là được, bên cạnh Điện hạ như Người vẫn thường làm.

Quốc tang ba ngày cũng là ba ngày Công chúa tự nhốt mình trong phòng. Minju và Thượng cung Sa cũng không dám rời đi, thay phiên nhau ở bên ngoài xem chừng đối phương. Công chúa phi cảm thấy trong lòng như có lửa đốt, không biết làm cách nào để giúp người kia vực dậy tinh thần. Mãi cho đến khi kết thúc quốc tang, cô mới đánh bạo mang bữa sáng vào phòng. Thấy vợ mình vẫn nằm trên giường, tấm chăn nàng đắp vẫn khẽ di chuyển đều theo từng nhịp thở của đối phương mới an tâm một chút.

Minju đặt bữa sáng lên bàn, thận trọng ngồi xuống bên cạnh Công chúa, dịu dàng vuốt tóc người. Nàng tuy nhắm mắt, nhưng khi vừa cảm nhận có bàn tay trên tóc mình liền cầm lấy mà áp lên má. Thiếu sư cũng tận dụng lúc đó, dùng ngón cái sờ má nàng, cặp má mới mấy ngày đã bớt phúng phính mất rồi. Đối phương đưa tay còn lại, vén tóc mái của Công chúa sang một bên, từ từ cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn, thành công khiến môi người kia khẽ cong lên.

- Ngồi lên đi, em giúp chị ăn sáng.

Người lớn hơn ngoan ngoãn làm theo lời em, nhưng khi thức ăn gần đến miệng thì lại cảm thấy không nuốt nổi, khẽ đẩy tay em ra. Minju thấy chị phản ứng như vậy, tuy rất đau lòng nhưng cũng không thể ép buộc đối phương, đành đưa cho chị một ly nước. Cố gắng uống nhiều nước một chút cũng được, cho cổ họng không bị khô rát và dạ dày cũng đỡ trống.

Thật lòng thì khi thấy chị suy sụp như vậy, trong lòng Minju cũng khó chịu lắm. Một cảm giác bất lực khi không thể làm được gì giúp người kia khá lên. Trong một khoảnh khắc như vậy, đối phương không kiềm được bất ngờ ôm lấy chị mà siết chặt. Em gục đầu trên vai đối phương, mím chặt môi để không khóc nhưng nước mắt thì cứ thi nhau rơi xuống. Những giọt nước mắt bất lực. Em bỗng thấy mình thật vô dụng khi chỉ có thể đứng nhìn mọi người vật lộn với nỗi đau.

- Không phải lỗi của em mà. Không ai làm được gì trong những chuyện như thế này đâu. Nhưng em cứ khóc đi, cho nhẹ lòng.

Công chúa giữ chặt đối phương, hai tay liên tục vỗ về, xoa lưng giúp em. Nàng không biết nên cảm thấy thế nào khi thấy Minju cũng khổ sở với nỗi đau của gia đình nàng như vậy. Nhưng đó cũng là vì em là một thành viên trong gia đình mà. Nghĩa là em đã thật sự gắn bó sâu sắc với gia đình này.

Một lúc sau thì Minju cũng ngưng khóc. Nàng tách ra để trông gương mặt lấm lem nước mắt của em, mỉm cười dùng hai ngón cái quẹt đi chúng. Một người khóc xong nhưng cả hai đều thấy nhẹ lòng đến lạ. Có lẽ phải đến lúc vực dậy thôi, đâu thể nào ở đây uỷ mị mãi được. Mọi người đều cần phải sống tiếp mà.

- Nhờ em mà chị thấy khá hơn chút rồi. Giờ chúng ta ra ngoài thôi.

Công chúa muốn mời mọi người cùng nhau dùng bữa, để có thể động viên nhau phấn chấn hơn. Chỉ có tiến về phía trước thì mọi thứ mới tiến triển tốt được. Từ nay nàng sẽ cố gắng hơn nữa để chăm sóc cho mọi người. Và đặc biệt là chăm lo cho tiểu Hoàng tử mà chị nàng đã vất vả đưa đến thế giới này.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Vài tuần sau tang lễ, mọi việc đã dần trở lại bình thường, việc triều chính vẫn tiếp tục.

- Bẩm Bệ hạ, vương quốc phía đông xảy ra nội loạn, e là sẽ ảnh hưởng đến người dân của chúng ta sinh sống ở khu vực tiếp giáp.

Việc cấp bách lúc đó là duy trì cuộc sống an yên của bách tính, Bệ hạ muốn cử người dẫn quân đến trấn giữ biên cương, giúp người dân an tâm lao động. Nhưng ở phía đông xa xôi, lại là nội loạn của vương quốc láng giềng không biết đến bao giờ mới kết thúc, ai cũng e dè trước nhiệm vụ này. Nhưng Phò mã Kwon đã bất ngờ xung phong.

- Thê tử của con đã ra đi, giờ con ở trong cung cũng không ích gì nữa. Cuộc sống của bách tính đang bị đe doạ, không ai phù hợp với nhiệm vụ này hơn con. Khấn xin Bệ hạ cho phép con được lên đường.

Quốc vương hạ lệnh cho Phò mã Kwon cùng 3 vạn binh sĩ đến biên giới phía đông trấn thủ. Tình hình cấp bách hội quân xuất phát ngay trong ngày.

Tuy biết việc nước là trên hết, nhưng quyết định này vẫn là quá gấp rút. Công chúa cũng không thể làm gì hơn, cảm xúc ngổn ngang đến tiễn anh lên đường.

- Anh biết đối với em, chị và anh quan trọng như thế nào mà đúng không?

- Anh biết. Lần này đi, anh sẽ lập công lớn, khi trở về sẽ giành lấy vị trí cao nhất bên tay trái em đó, biết chưa? Bảo tên Minyong kia chuẩn bị tinh thần đi.

- Một bên là anh rể, một bên là anh vợ. Hai anh làm khó em à?

- Vị trí Đại tướng quân đó chỉ có một, em nên suy nghĩ cho thấu đáo đấy, em gái à.

Phò mã yêu chiều xoa đầu Công chúa, còn cố tình vò rối mái tóc của nàng, liền bị nàng lườm cháy mắt. Song, đối phương quay sang đứa con trai đang ngoan ngoãn ngủ trên tay của Công chúa phi, nhẹ nhàng xoa đầu con.

- Khi ta trở về chắc con cũng lớn lắm rồi. Ở với Điện hạ và Thiếu sư phải ngoan đấy. Họ đều là mẫu thân của con.

- Xin anh hãy bảo trọng.

- Anh nhớ rồi, Thiếu sư. Ở đây nhờ em cả đấy.

Quyến luyến chia tay xong, Phò mã leo lên ngựa, vẫy tay chào mọi người lần cuối rồi hô lớn cho toàn quân xuất phát. Sau lưng họ, mặt trời dần khuất bóng, nhuốm màu hoàng hôn đỏ rực khắp bầu trời.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Thời gian cứ thế thấm thoát thoi đưa. Vào một ngày gần vào đông, vương quốc Sin Miedo bất ngờ gửi lời mời đến Reste Sig, mời quý quốc đến dự lễ trưởng thành của nàng công chúa độc nhất của họ. Tình hữu nghị giữa hai vương quốc vốn rất bền chặt từ rất nhiều đời trước nên đương nhiên đây là lời mời không thể bỏ qua được. Nhưng Quốc vương phải suy tính rất cẩn thận để chọn người đại diện. Không thể cử một vị quý tộc nào được, phải là một người trong hoàng tộc để thể hiện sự tôn trọng với quý quốc. Nhưng bản thân là quân vương, ông không thể đi khỏi nước mình quá lâu được. Hoàng hậu thì ngài không thể để bà đi đường dài được. Còn về Công chúa Điện hạ...

        - Phụ hoàng hãy để con đi đi. Đại hôn của con, công chúa Hong cũng sang dự mà. Giờ để con đi mới phải nghĩa. Nhưng cho con dẫn theo Thiếu sư nữa nha!

Đấy, ông biết ngay mà, kiểu gì cũng sẽ dẫn vợ của nó theo. Bệ hạ đang muốn giữ lại một trong hai đứa giúp ông việc triều chính, nhưng tách hai người này ra còn khó hơn đánh trận. Khẽ thở dài, ông cũng đành đồng ý thôi.

Ngày xuất phát, Quốc vương để Thủ lĩnh cấm vệ quân Minyong, chính là anh ruột của Minju, đi theo hộ tống hai người cùng một đoàn quân tinh nhuệ. Dù gì cũng là hai nhân vật quan trọng nhất cho tương lai của vương quốc, Bệ hạ không thể để con đi mà không có sự bảo vệ an toàn nhất được.

        - Đi nhanh về nhanh đấy, ba đứa.

        - Bệ hạ yên tâm, thần nhất định hộ tống hai người cả đi cả về thật bình an.

Cỗ xe ngựa lăn bánh, dự kiến cả đoàn người phải đi hai ngày đường mới đến được biên giới với Sin Miedo. Thế nên trong đoàn còn có một Thái y và cả Thượng cung Sa đi cùng nữa.

Thiếu sư là người tham công tiếc việc, ngồi trên xe mà vẫn cầm theo tấu chương để đọc. Công chúa rất không hài lòng. Nàng đã mượn cơ hội này để có dịp đi xa cùng người kia cơ mà. Dù cũng thuộc phạm trù công việc nhưng ít nhất cũng để cho bản thân nghỉ ngơi một chút đi chứ.

Dù nàng đã nhìn chằm chằm người kia đã rất lâu rồi, nhưng đối phương vẫn dán mắt vào cuộn giấy trên tay. Hết cách, nàng cầm lấy nó, để sang một bên rồi quay sang nắm lấy hai vai em, từ từ kéo em nằm lên đùi mình. Minju bị làm cho bất ngờ, vẫn chưa biết mình đã khiến nàng không vui.

        - Em đọc trên xe như vậy mà không mỏi mắt nhức đầu sao.

        - Chị nói em mới để ý đấy. Chắc phải chợp mắt một chút thôi.

Được gối đầu trong lòng nàng, Minju chợt cảm thấy yên bình, muốn chợp mắt đánh một giấc thật. Nhưng lúc này em đã nhìn ra là nàng đang dỗi mình rồi. Cặp chân mày chau hết cả lại, ánh mắt không chút vui vẻ nhìn em. Em liền cầm lấy tay chị, yêu chiều hôn nhẹ lên đó rồi đan chặt mười bàn tay lại với nhau.

        - Đừng nhăn mặt nữa. Giờ em sẽ chỉ nhìn mỗi chị thôi vậy, không nhìn chữ nữa. Nào, lại đây nằm với em đi.

Minju kéo chị xuống nằm cạnh mình, kê tay cho chị gối đầu lên. Tuy xe đi đường liên tục xốc nảy, nhưng khi ôm nhau trong lòng thế này lại thấy an yên đến lạ. Và có lẽ hai người vì việc triều chính mà thiếu ngủ đã lâu, vừa nằm một chút lại cùng thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc cả hai tỉnh dậy thì xe đã ngừng tự lúc nào. Thượng cung Sa như đoán được hai người đã thức liền mở cửa ngó vào hỏi thăm.

        - Hai người đói chưa? Thần mang thức ăn đến nhé?

        - Mọi người đang cắm trại nghỉ ngơi sao? Tất cả đều ăn uống đầy đủ chứ?

        - Điện hạ không cần phải lo về việc đó đâu ạ. Nhưng chúng ta đã đi nhanh hơn dự kiến đấy. Chỉ mới nửa ngày đường thôi nhưng còn một ngày nữa là đến được biên giới phía nam rồi ạ.

        - Thế thì tốt. Đi nhanh về nhanh. Nhưng dặn mọi người không cần tăng tốc, cứ giữ sức nhé.

Vì ngồi trong xe cũng đã lâu, cả hai quyết định ra ngoài dùng bữa cùng mọi người, ngồi xuống bên cạnh Minyong và Sakura. Bình thường dùng bữa trong cung phải chỉnh tề, để ý phép tắc. Nhưng nay có dịp ngồi ngoài trời thế này, cắm trại ăn cơm lại thấy thú vị. Cả bốn vừa dùng cơm vừa vui vẻ trò chuyện cười đùa. Khi cả đoàn nghỉ ngơi đủ lâu thì lại tiếp tục lên đường.

Họ cứ đi, rồi lại cắm trại dọc đường, lặp lại một vòng như vậy mà đã gần đến nơi. Bản thân Công chúa vẫn chưa thể tin được mình đã đi xa cung điện đến vậy. Chắc từ lúc sinh ra tới giờ, đây là lần mà nàng ở xa nhà nhất, sang hẳn vương quốc láng giềng. Trong lòng có chút hồi hộp, không biết bên kia biên giới sẽ có gì đang chờ đợi cho nàng khám phá.

Bỗng có tiếng đồng loạt rút kiếm từ bên ngoài, sau đó là xe ngựa tăng tốc chạy nhanh về phía trước. Công chúa liền mở cửa sổ để hỏi về tình hình bên ngoài, chỉ thấy bóng lưng của Minyong và tiếng anh gấp gáp báo cáo.

        - Điện hạ, chúng ta bất ngờ bị tấn công. Nhưng Người yên tâm, chúng thần sẽ đảm bảo an toàn cho hai người.

        - Kẻ thù là ai? Cướp ư?

        - Thần không chắc, nhưng họ mặc quân trang của Sin Miedo ạ.

        - Tạm thời mặc kệ kẻ địch là ai. Ưu tiên vừa chống đỡ vừa thoát khỏi đây  Bảo anh em binh sĩ cẩn thận.

        - Tuân lệnh.

Tiếng đao kiếm va vào nhau tạo nên những âm thanh thật chát chúa, thật khiến cho người ta cảm thấy bất an. Công chúa mong là đoàn quân của mình có thể nhanh chóng an toàn thoát khỏi vòng vây này. Trong lúc nguy hiểm, cả hai chợt nghĩ đến Thượng cung Sa còn ở bên ngoài. Minju liền mở cửa ra ngoài tìm Thượng cung, dẫn người vào xe để tránh cuộc hỗn chiến.

        - Thần không sao mà. Hai người không cần làm vậy.

        - Chị nói gì vậy? Nếu chị bị thương, em sẽ không để yên đâu.

        - Thiếu sư! Người bị trúng tên kìa!

Lúc nãy vội vã kéo người vào nên Minju cũng không ngờ là mình bị một mũi tên lạc đâm trúng. Nhưng để cho Công chúa biết mình bị thương là một sai lầm. Vì sắc mặt nàng ngay lập tức tối sầm lại, cứ như sắp đồ sát một ai đó vậy.

Thượng cung gấp gáp lấy vải đè lên miệng vết thương để cầm máu. Tạm thời không thể rút mũi tên ra được. vì có thể khiến miệng vết thương rộng ra và mất nhiều máu hơn. Công chúa tiến ra phía trước xe, hét lớn cho người cầm lái thúc ngựa chạy nhanh về phía biên giới. Rất may là sau đó đã không nghe tiếng đánh chém nữa. Cuộc hỗn chiến đã kết thúc.

        - Minyong, báo cáo tình hình.

        - Chúng ta đã đẩy lùi và cắt đuôi được địch. Các binh sĩ chỉ bị thương nặng hoặc nhẹ, không có ai bỏ mạng.

        - Tốt, giờ chúng ta mau đi qua bên kia biên giới, tìm chỗ trọ để trị thương. Minju trúng tên rồi.

Thủ lĩnh cấm vệ quân nghe vậy, hô lớn cho đoàn người mau chân hơn nữa. Tiếng bước chân rầm rập như hành quân khiến mặt đất xung quanh phải rung chuyển. Nhờ vậy, chẳng lâu sau cả đoàn đã đến được một ngôi làng thuộc Sin Miedo. Nhanh chóng tìm một quán trọ, Công chúa và Thượng cung đỡ Thiếu sư vào trong phòng cho Thái y trị thương. Cũng may mũi tên chỉ đâm trúng bả vai, không phải vị trí quan trọng nào khác nên không nguy hiểm đến tính mạng. Dù vậy, Công chúa vẫn rất sốt ruột.

        - Chỉ cầm máu thôi, đừng rút mũi tên ra.

        - Thiếu sư, phải rút nó ra mới khâu vết thương lại cho Người được.

        - Công chúa...

Dù nàng rất muốn ép Thái y ngay lập tức chữa trị cho Minju, nhưng việc không lấy mũi tên ra là có chủ ý. Vì kẻ địch tấn công đoàn người của Reste Sig mặc quân trang của Sin Miedo, nên rất có thể đây là một âm mưu nhắm đến quan hệ giữa hai vương quốc. Vì nếu chúng thành công ngăn được cả đoàn, đại diện Reste Sig không thể diện kiến Quốc vương của Sin Miedo thì sẽ bị xem là bất kính với quý quốc. Chúng có thể cố tình cải trang thành quân đội của Sin Miedo để gây hiểu lầm, rằng Sin Miedo cố tình mời người từ Reste Sig tới để hạ sát. Dù là âm mưu gì thì chính cũng là cố tình gây xích mích giữa hai vương quốc. Nhưng mũi tên trên người Minju có thể chỉ điểm kẻ chủ mưu. Vì quân phục có thể làm giả, nhưng đầu mũi tên dùng trong quân đội mỗi nước sẽ khác nhau, không thể tuỳ tiện làm giả được. Muốn vạch trần kẻ cố ý gây hấn với cả hai vương quốc chỉ có thể dựa vào nó.

        - Nhưng các binh sĩ cũng trúng tên mà? Sao chúng ta phải dùng mũi tên trên người Thiếu sư vậy ạ?

        - Vì họ là binh sĩ, mũi tên trên người họ không có đủ sức thuyết phục.

Vì Minju không đơn thuần là một người nào đó, mà là Thiếu sư, là Công chúa phi, hoàng tộc của Reste Sig. Làm hại một thành viên hoàng tộc không phải chuyện đơn giản. Thế nên mũi tên đó mới là một bằng chứng đanh thép làm sáng tỏ mọi việc.

Công chúa hạ lệnh cho Thái y cầm máu giúp Minju, bản thân ra ngoài tìm gặp Minyong. Anh báo cáo rằng đã gửi người bí mật báo tin cho Quốc vương Sin Miedo, họ sẽ gửi người đến nhanh thôi. Tạm yên tâm khi nghe thế, nàng dặn dò cho các binh sĩ tập trung trị thương, rồi lại quay vào trong.

Đêm xuống, cả đoàn nghỉ ngơi ngay tại quán trọ. Minju sau khi được cầm máu cũng thiếp đi từ đó đến tận tối. Khi tỉnh dậy thì đã thấy Công chúa ngồi bên giường nhìn mình không chớp mắt.

- Công chúa, chị đừng căng thẳng như vậy mà. Em ổn rồi.

Đáp lại, Công chúa chỉ thở dài. Minju cầm lấy tay chị, kéo chị xuống nằm với mình. Vì mũi tên trên vai mà đối phương chỉ có thể nằm nghiêng sang bên vai không bị thương. Công chúa cũng cẩn trọng nhích người vào tránh đụng đến chỗ đau, nhưng Minju lại kéo chị sát lại gần mà ôm chị vào lòng. Không thể cử động nhiều nên người nhỏ hơn chỉ vận động cổ tay mà vỗ về tấm lưng của người kia, muốn chị thả lỏng một chút. May mà một lúc sau, Công chúa thở ra một hơi nhẹ nhõm.

        - Ngày mai, khi làm việc đó trước Quốc vương, chị phải giữ bình tĩnh đấy, nhớ chưa.

        - Nhớ rồi mà. Nhưng chị nhất định không tha cho kẻ gây nên chuyện hôm nay.

        - Chắc chắn rồi. Giờ thì em dỗ chị ngủ nhé, chúng ta đã đi cả ngày dài rồi.

Vì Minju vừa tỉnh dậy nên sẽ không thể ngủ ngay bây giờ được. Nhưng Công chúa đã mệt mỏi vì đường dài, lại còn thức ở bên canh chừng em. Nên em sẽ bắt người kia đi ngủ cho bằng được. May là đối phương cũng ngoan ngoãn chịu nhắm mắt. Nhờ Minju dịu dàng xoa lưng, vỗ vỗ từng nhịp nhẹ nhàng mà chẳng mấy chốc nàng đã thiếp đi.

Ngay sáng hôm sau, người của Quốc vương Sin Miedo phái đi đã đến được chỗ trọ của đoàn khách nước bạn, do đích thân Công chúa Hong dẫn đầu. Biết được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, vừa đến nơi là Công chúa Hong liền một mình vào phòng của hai người khách quý để bàn bạc.

        - Công chúa Hong!

        - Chị!

Hai vị công chúa tiến đến trao cho nhau cái ôm của những người thân quen lâu ngày gặp lại. Minju bị thương nên chỉ có thể ngồi trên giường mà hành lễ với Công chúa của quý quốc.

Ngay sau màn chào hỏi, Công chúa của Reste Sig liền thuật qua sự việc cho đối phương. Nhấn mạnh âm mưu này ảnh hưởng đến tình hữu nghị giữa hai vương quốc như thế nào. Giữa lúc đó, Minyong áp giải hai tù binh mà binh sĩ của Reste Sig đã bắt được trong lúc giao tranh. Tuy chúng nhất quyết không khai gì nhưng Công chúa Hong đã xác nhận quân phục chúng mang trên người đúng là của Sin Miedo. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa thể chỉ ra kẻ chủ mưu, Chaewon tiếp kể đến mũi tên trên vai Minju. Công chúa Hong rất nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

Cả bốn thống nhất kế hoạch rằng, Công chúa và Thiếu sư của Reste Sig sẽ bí mật đến gặp Quốc vương Sin Miedo trước để trình bày bằng chứng tìm ra hung thủ. Đoàn người của Reste Sig sẽ vào thành sau, cải trang thành khách quý ngồi trong xe mà vào cung điện. Như vậy sẽ tránh đánh động đến kẻ chủ mưu.

Sau khi xác nhận, mọi người lập tức chuẩn bị lên đường.

        - Đây là Đội trưởng Nakamura và Trạng nguyên Huh. Họ là hai người bạn tin cậy nhất với em. Họ sẽ hộ tống chị đến cung điện an toàn. Còn em sẽ đi với đoàn người phía sau.

        - Vậy thì Minyong sẽ hết lòng bảo vệ em. Thượng lộ bình an nhé.

Vì sự việc gấp rút mà tốc độ di chuyển của đội đi trước rất khẩn trương, nửa ngày sau đã đến được toà thành của Sin Miedo. Họ được dẫn vào phòng họp riêng của Quốc vương, lúc này chỉ có mỗi Bệ hạ và một thân tín của ông đứng cạnh.

        - Không cần hành lễ. Mời khách của quý quốc đến nước chúng tôi mà lại để xảy ra việc thế này thật đáng trách. Ta thành thật mong quý quốc hiểu cho.

Hai bên theo phép tắc trang trọng chào hỏi nhau, sau đó là nhanh chóng phổ biến tình hình hiện tại. Giờ là lúc mũi tên trên vai Minju cần được lấy ra. Nhưng vì vết thương đã lành đi ít nhiều nên không thể rút trực tiếp ra được. Phải trải qua tiểu phẫu mở miệng vết thương để nhẹ nhàng rút nó ra mà không để mất quá nhiều máu. Và vì không thể để người ngoài vào nên Công chúa phải đích thân làm việc đó.

Dao được rửa qua nước sôi đã chuẩn bị sẵn. Công chúa gấp chiếc khăn tay của mình lại sao cho thật dày, cho Minju ngậm trong miệng phòng khi quá đau có thể cắn nó. Đối phương để em bám vào mình làm điểm tựa, bắt đầu cầm dao lên thực hiện.

        - Ráng chịu đau chút nhé.

Đáp lại lời Công chúa, Minju khẽ gật đầu, nhắm nghiền mắt lại. Nhờ có sự hướng dẫn của Thái y từ trước nên nàng tự nhủ phải cố gắng làm đúng lời dặn để tránh xảy ra sai sót. Căng thẳng một lúc lâu, miệng vết thương cũng được mở đủ rộng. Nhưng việc rút mũi tên ra cũng không đơn giản khi nó đâm quá sâu. Công chúa phải cầm lấy nó, chậm rãi xoay nhẹ để dần dần rút nó ra ngoài. Nàng biết Minju đang cố nghiến chặt răng để chịu đựng cơn đau, bản thân nàng cũng không thở được khi mũi tên vẫn chưa ra được bao nhiêu. Nỗ lực một lúc lâu nữa, cuối cùng nàng cũng cảm nhận được đầu tên không còn đâm sâu trong da thịt nữa, nhẹ nhàng rút nó hẳn ra ngoài.

Công chúa gấp rút cầm máu lại cho Minju, vừa rửa sạch máu trên đầu mũi tên. Thân tín của Bệ hạ đã rất nhanh tiến đến nhận lấy mũi tên mà dâng lên cho ngài.

        - Dù rất bỏ công giả mạo quân phục của nước ta, nhưng quân trang đúng là tuyệt nhiên không thể làm giả được. Đây là đầu mũi tên của vương quốc phía Đông, Refugia.

Là vương quốc đã xảy ra nội loạn vài tháng trước. Vậy là tình hình nội bộ của nước đó đang cực kì phức tạp. Một khi đã cầm quân trang thì ắt hẳn là quân lính của một quý tộc nào đó. Hoặc của chính Quốc vương nước đó sai đi. Nhưng dù là ai thì kế hoạch ly gián hai vương quốc Reste Sig và Sin Miedo đều không thể tha thứ được.

        - Tội của chúng chắc chắn sẽ phải nhận lấy sự trừng phạt. Hai người vất vả rồi.

Quốc vương khẩn trương gọi người vào đưa Thiếu sư đi trị thương. Nhanh chóng dặn dò Công chúa trước khi nàng đi theo sau.

        - Công chúa yên tâm. Chúng ta sẽ bàn cách giải quyết chuyện này. Còn bây giờ hãy tạm gác việc này sang một bên. Ta mời quý quốc đến là để chúc mừng lễ trưởng thành cho con gái ta. Mong quý quốc đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng việc vui.

        - Bệ hạ chớ lo. Biết được nguồn gốc kẻ chủ mưu là thần đã nhẹ nhõm lắm rồi. Chúng thần sẽ vì Công chúa Hong mà thật vui vẻ ạ.

Sau khi họ rời đi cả, Quốc vương quay sang nói với thân tín, hãy mau viết một bức thư gửi đến tận tay của Vua Reste Sig. Việc hệ trọng này thì phải để người đứng đầu của cả hai vương quốc giải quyết.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

        - Chị ơi!

Trời đã sập tối, Công chúa Hong vừa trở về liền nóng ruột lao đến phòng của hai vị khách. Thấy Thiếu sư đã yên vị tựa lưng bên đầu giường và Công chúa bên cạnh giường thì thở phào nhẹ nhõm, tiến đến ngồi xuống cùng hai người.

Biết em sốt sắng nên Chaewon đã kể lại mọi chuyện. Đối phương thấy sự việc đã được xử lý êm xuôi thì gật gù an tâm. Song, không quên hỏi thăm mọi người đã ăn tối chưa. Chaewon phì cười, bảo em lo quá khi Bệ hạ đã cho người mang bữa tối đến tận giường rồi. Còn bảo em mới về nên người cần ăn là em mới phải.

        - Vậy trong lúc em dùng bữa, chúng ta cùng trò chuyện đi! Hiếm lắm mới có thể gặp nhau như thế này mà.

Dù ở tít trong cung điện giữa hai vương quốc xa xôi, chỉ có một lần Công chúa Hong được đến Reste Sig thăm thú là năm mười hai tuổi. Tuy chỉ tiếp xúc với nhau vài ngày nhưng tình bạn giữa công chúa hai nước đã nhanh chóng trở nên thân thiết. Hôn lễ của người lớn hơn, đối phương cũng đến dự. Đó cũng là lần thứ hai được đến quý quốc. Công chúa Hong dự tính sau hôn lễ thì hai người có thể gặp mặt chuyện trò. Nhưng tân nương lại nhốt mình trong phòng với hôn thê mới cưới tận hai ngày. Đối phương đang mượn dịp này để trách cớ chị mình.

        - Nên lần này chị đã sang đây để hối lỗi với em rồi nè!

        - Ngày diễn ra hôn lễ, chị bận tiếp đãi khách từ các vương quốc khác nữa nên em đã mong chờ vào ngày hôm sau. Nhưng không ngờ... Chị không biết em và Bệ hạ đã phải tiếp khách giúp chị ngày sau đó như thế nào đâu.

Hoá ra việc nàng vắng mặt lại đem đến nhiều việc cho Phụ hoàng và cả em đến vậy. Khi nàng nhìn sang Minju thì lại bị em ném cho ánh mắt "Thấy chưa" đầy trách cứ. Nhưng rõ ràng là chính em ấy cũng không muốn xuống giường mà. Sao tự nhiên lại đổ hết lên nàng như vậy chứ.

        - Nhưng mà nhờ vậy em cũng biết thêm nhiều điều lắm. Không ngờ lại được học lỏm từ Bệ hạ nước bên. Cả chuyện hôm nay nữa. Có cảm tưởng như em thật sự đang lớn dần rồi.

Chaewon đưa tay yêu chiều xoa đầu công chúa nhỏ, mỉm cười khen em làm tốt lắm. Vì chính nàng cũng từng trải qua giai đoạn giống em thôi. Nàng của vài năm trước cũng thế. Nhận ra đã đến lúc mình phải trưởng thành rồi, không thể mãi là cô công chúa bé nhỏ nữa.

        - Em đi cả ngày mệt rồi. Về nghỉ đi. Ngày mai còn nhiều việc lắm đó.

        - Vậy mọi người nghỉ ngơi tốt nhé! Mai gặp lại!

Công chúa Hong chào tạm biệt hai người, thoáng chốc biến mất sau cánh cửa phòng từ từ khép lại.

Minju ngồi phía sau, lẳng lặng quan sát cả hai suốt cuộc trò chuyện. Dù không gặp nhau thường xuyên nhưng tình cảm lại vô cùng khắng khít. Bảo sao liên kết giữa hai vương quốc vẫn luôn bền chặt sau bao đời như vậy.

        - Chị và em ấy cách nhau sáu tuổi. Trưởng công chúa và chị cũng vậy.

Một khoảng lặng xuất hiện giữa hai người. Tuy chỉ là một sự trùng hợp nhỏ nhưng có lẽ đó cũng là lý do Chaewon muốn đối xử tốt với Công chúa Hong như vậy. Công chúa Hong không có anh chị em nào khác nên hẳn cũng xem nàng như một người chị ruột thịt.

Thấy bầu không khí bỗng trầm xuống, Minju rướn người, với tới cầm lấy tay Chaewon, kéo nàng lại gần với mình. Người nhỏ hơn để Công chúa dựa lên bên vai không bị đau mà choàng tay ôm đối phương, nhẹ nhàng vỗ về.

Cả hai không nói gì nữa, chỉ yên lặng bám lấy nhau. Không khí yên tĩnh xung quanh giúp họ nghe rõ cả nhịp thở và nhịp tim của đối phương. Bình yên. Chính là cảm giác như vậy.

        - Chị biết không. Đây có thể tính là tuần trăng mật của tụi mình đó.

        - Du lịch nước ngoài sao. Không tồi đâu nha. Vậy chúng ta trốn việc thêm ít lâu nữa vậy.

Chắc Phụ hoàng ở nhà cũng khổ sở với nàng công chúa báo thủ này lắm. Nhưng sau này nàng nhất định sẽ để ông tịnh dưỡng thật tốt. Lúc đó là khi nàng ôm hết việc của ông đấy. Nên giờ cứ tranh thủ thoải mái, tận hưởng quyền lợi hiện tại trước vậy.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lễ trưởng thành của Công chúa Hong chính là sinh thần lần thứ 17, cũng là lễ sắc phong ngai vị kế nhiệm ngôi vương tiếp theo của Sin Miedo. Như mọi buổi lễ hoàng gia khác, vô cùng long trọng và trang hoàng. Bên ngoài, người dân náo nhiệt vây quanh cung điện chúc mừng cho Tân Công chúa Điện hạ. Trải qua một ngày dài như vậy, kết thúc với yến tiệc chiêu đãi các vị khách quý và hoàng thất nước bạn.

Ngày hôm sau, Công chúa Hong lấy cớ vi hành đến vùng biển của Sin Miedo, nhưng thực chất là muốn cùng Công chúa và Thiếu sư của Reste Sig đến đó nghỉ dưỡng. Thế là Thượng cung Sa và Thủ lĩnh Kim, cùng với Trạng nguyên Huh và Đội trưởng Nakamura cũng được đi ké. Họ đến thăm hỏi cuộc sống người dân ở đó, xem xét tình hình kinh tế miền biển, làm tròn chức trách của những người đứng đầu vương quốc rồi mới chính thức nghỉ dưỡng đúng nghĩa.

- Hi vọng là quý quốc hài lòng với khoảng thời gian tại Sin Miedo của chúng tôi.

Sau hai ngày rong chơi thì cả đoàn cũng phải quay lại cung điện để từ biệt Quốc vương trước khi trở về vương quốc của mình.

- Tuy lúc đến có gặp chút chuyện không may, nhưng vừa qua ở lại đây rất vui. Chúng thần cũng tạo thêm được nhiều kỉ niệm đáng quý với quý quốc. Chỉ tiếc đã đến lúc phải quay về.

- Nghe nói chị đang nuôi nấng một tiểu Hoàng tử đúng không? Sau này Hoàng tử lớn thì gửi sang bên em làm Phò mã nha!

- Em mơ đi. Hoàng tử sẽ là Quân vương tương lai của Reste Sig. Em mới là nên gửi người sang bên chị làm phi mới đúng.

Hai bên quyến luyến chia tay một lúc, đến khi không thể trì hoãn thêm nữa mới chịu xuất phát trở về. Quốc vương còn đặc biệt cử thêm người hộ tống đoàn khách tới tận biên giới, đảm bảo đưa tiễn họ an toàn về nước.

Trên đường, Thiếu sư nảy ý định sẽ đi một con đường khác, qua các làng mạc của người dân để thăm thú cuộc sống của họ. Công chúa đương nhiên đồng ý. Dù đường đi sẽ xa hơn nhưng có thể nắm bắt được dân chúng đang sống như thế nào để kịp thời giúp họ, chấn chỉnh những việc chưa được.

Nhờ vậy, đoàn xe đi đến đâu cũng đêu được bách tính đón tiếp nồng hậu, nâng cao uy tín của hoàng tộc trong lòng người dân. Bệ hạ ở nhà biết tin cũng thầm khen. Nhưng ông cũng mong hai con mình về nhanh hơn để sớm đoàn tụ cùng mọi người. Họ cũng đã đi quá lâu rồi.

- Điện hạ, Thiếu sư! Bệ hạ gửi chim đưa thư, bảo rằng hai người hãy mau chóng quay về. Tiểu Hoàng tử đang nhớ hai người lắm.

Ai nấy đều bật cười khi biết nội dung thư. Vì hoàng tử chỉ mới mấy tháng tuổi, làm sao thể hiện ra được. Chỉ có Bệ hạ mượn danh cháu mà bày tỏ thôi.

- Thế thì đành nghe theo lời Bệ hạ vậy. Chúng ta cũng nhớ nhà lắm rồi nhỉ.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lắp tên. Kéo dây. Ngắm chỉnh. Bắn. Mũi tên lao vun vút về tấm bia, lạnh lùng ghim thẳng vào hồng tâm trước ánh mắt ngưỡng mộ của những người chứng kiến.

        - Hoàng tử đúng thật là giỏi giang. Tài bắn cung của ngài hẳn là thừa hưởng từ Thái sư.

        - Cảm ơn lời khen của Thượng cung Sa. Nhưng con còn phải tập thêm nhiều lắm.

Chính vì kính nể mẫu hậu và mẫu thân của mình mà Hoàng tử luôn thúc giục bản thân phải chăm chỉ học tập và mau chóng tiến bộ. Dù rằng hai người họ đã bảo đối phương không cần ép mình quá mà tự tạo áp lực, hãy cứ chậm rãi học hỏi từng chút một vẫn tốt.

Mẫu hậu của Hoàng tử không ai khác là Công chúa Kim Chaewon, nhưng nay đã là Nữ vương Bệ hạ. Còn mẫu thân của người cũng chính là Thiếu sư Kim Minju, người vừa nhậm chức Thái sư của triều đình. Vì vậy mà chỉ chờ đến lễ trưởng thành của Hoàng tử thôi, là người sẽ chính thức trở thành Hoàng Thái tử kế vị ngôi vương tiếp theo.

        - Ngày mai là sinh thần của Hoàng tử rồi. Hẳn là sẽ...

Một người hầu hẳn là hào hứng quá mà bất chợt reo lên, liền bị Thượng cung Sa ra hiệu im ngay lập tức.

        - Không sao đâu Thượng cung! Con ổn mà!

Sở dĩ Thượng cung phải làm vậy vì sợ rằng Hoàng tử sẽ thấy không vui. Vì sinh thần của ngài cũng là ngày mất của người đã sinh ra ngài ấy. Nhưng Hoàng tử đã mỉm cười mà bảo với đối phương rằng, mẫu hậu và mẫu thân của mình đã luôn ở bên nhắn nhủ, bảo ban. Vì người đó đã vất vả đưa Hoàng tử đến thế giới này, nên y nên trân quý sự tồn tại của mình, thay vì day dứt về chuyện đó. Cũng vì vậy mà Hoàng tử luôn muốn trau dồi bản thân thật tốt để không phụ công người đã sinh ra mình và người đã nuôi dưỡng mình.

        - Hết buổi tập rồi. Giờ con muốn hái hoa để tặng cho Bệ hạ và Thái sư. Thượng cung giúp con nha!

Một ý tưởng thật bất chợt của Hoàng tử. Dù rằng việc đó sẽ bẩn tay ngài nhưng người kia vẫn chiều theo vì đó là ý tốt của đối phương.

Lúc cả hai hái hoa xong thì hẳn là Bệ hạ và Thái sư đã kết thúc cuộc họp sáng mà đến thư phòng làm việc. Hoàng tử ôm hoa đứng trước cửa, theo phép gõ cửa trước khi bước vào. Vì lúc trước, có lần đối phương đột ngột mở cửa đi vào mà không gõ cửa hay báo trước. Kết quả là thấy hai người họ đang ngồi trong lòng nhau mà duyệt tấu chương. Ừ thì Hoàng tử cũng có biết, cả cung điện này đều biết tình cảm của hai người họ nồng thắm đến mức nào. Dù đã bên nhau lâu như vậy mà vẫn ngọt ngào như ngày đầu. Tuy vậy đó là lần mà Hoàng tử không lường trước được nên cảm thấy rất bất ngờ. Từ đó trở đj, trước khi vào phòng hai người thì luôn ra hiệu trước.

        - Là Chaemin sao? Có chuyện gì thế con trai?

Nếu là lúc nhỏ, Hoàng tử sẽ chạy ùa đến mà sà vào lòng hai người. Không một nơi nào mà đối phương cảm thấy yên bình như trong vòng tay của hai người họ. Nhưng giờ ngài đã lớn rồi, không thể làm thế nữa. Dù rằng đối phương rất muốn được như vậy một lần nữa.

        - Con đem hoa đến cho hai người!

Hoàng tử chìa bó hoa mình đã cất công hái và gói lại, khiến hai người trước mặt rất bất ngờ. Không ngờ con trai của mình lại lãng mạn đến thế này đây. Nữ vương đón lấy nó, thích thú ngắm nhìn và thoáng ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ của chúng. Thái sư thì ra hiệu cho con đến ngồi cạnh hai người.

        - Thật không thể tin được Chaemin nhà ta đã lớn thế này rồi.

Minju yêu chiều xoa đầu con trai, lạ là đối phương lại rất thích được xoa đầu như thế này, mỉm cười thoả mãn.

        - Ta đã ước rằng con đừng lớn, sẽ mãi bé nhỏ ở trong lòng chúng ta. Vậy mà đã trở thành một thiếu niên rồi sao.

        - Con lớn nhanh để mau chóng giúp ích cho hai người mà! Dạo gần đây hai mẹ có vẻ bận việc quá mà quên cả con rồi đấy!

Hai người lớn hơn chỉ biết cười trừ, kéo con ngồi gần lại để có thể ôm lấy con. Giờ thì lại giống như lúc nhỏ rồi. Cảm thấy an toàn và yên bình đến lạ.

        - Xem nào, Sin Miedo có gửi thư đến chúc mừng sinh thần con này.

Bệ hạ lấy ra một lá thư trong đống giấy tờ trên bàn, lật ra để đọc to chúng. Nội dung chính vẫn là bày tỏ sự vui mừng khi Hoàng tử của quý quốc sắp tròn 15 tuổi. Cuối thư còn có lời nhắn nhủ của Công chúa Hong, rằng đối phương có một cô cháu gái, mong muốn Hoàng tử sẽ sang trở thành Phò mã của Sin Miedo.

        - Không phải đã bảo là không được rồi ư. Cái con bé này sao cứng đầu vậy. Nếu muốn thì gửi cháu nó sang đây đi chứ.

        - Chaemin cũng còn nhỏ để tính đến chuyện đó mà!

Hoàng tử chỉ biết ái ngại trước lời bàn tán như vậy, liền bị Nữ vương trêu chọc, rằng con trai đỏ mặt trông đáng yêu lắm. Thái sư cũng hợp tác mà nhéo nhẹ má con.

        - Đùa con chút thôi. Ngày mai là sinh thần con rồi, con có muốn chúng ta làm gì cho con không?

Thực chất Hoàng tử cũng đã chuẩn bị một yêu cầu cho ngày này của mình rồi. Vì thấy hai mẫu thân mấy ngày nay nhiều việc quá, muốn mượn cớ giúp họ nghỉ ngơi một chút.

        - Vậy chúng ta đi câu cá nha? Tại nơi mà hai người gặp nhau lần đầu ấy!

la vie en rose:

fearless:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co