nani?
Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi thành công đánh thức Chaewon đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp. Với tay tắt nó, chị ngồi dậy, vươn vai một cái cho tỉnh người rồi dứt khoát rời khỏi giường.
Sở dĩ Chaewon có thể dậy luôn mà không nán lại trong chăn như mọi ngày là do chị đã có sẵn kế hoạch cho ngày hôm nay. Đầu tiên là sửa soạn cho tươm tất sau đó sẽ qua phòng Minjoo rủ em đi chơi vì hôm nay là sinh nhật em mà.
Hào hứng nhảy chân sáo sang bên kia kí túc xá, Chaewon mở luôn cánh cửa phòng em mà không cần báo trước, cao giọng: "Minjoo yaaaa!!!!!!"
Lúc này người vừa được gọi tên cũng mới sửa soạn xong, có vẻ như là chuẩn bị đi đâu đó.
"Hử? Em định đi đâu hả?"
"Em tới phòng tập."
Câu trả lời khiến Chaewon không hài lòng, chề môi: "Nhưng hôm nay là sinh nhật em mà?"
Minjoo phì cười trước cảnh tưởng trước mắt, dùng hai tay ôm lấy mặt chị rồi hôn lên cái mỏ chề đó dỗ dành.
"Thì phải luyện tập không ngừng nghỉ thì mới tiến bộ được chớ?"
"Nghỉ một hôm đi. Dù sao bữa giờ em tập cũng nhiều rồi mà?"
"Nhưng em vẫn thấy chưa ổn. Thôi chị ở nhà ngoan nha! Trưa em về ăn cơm với chị!"
"Tập tập tập tập. Em chỉ biết luyện tập thôi sao? Em không nghĩ cho bản thân mình à?"
Chaewon không kiềm nổi khó chịu, nhăn mặt lên tiếng. Chị biết thái độ lúc này của mình rất tiêu cực nhưng thật không sao dằn xuống được.
"Em nghĩ cho bản thân mới không ngừng luyện tập. Em biết mình chưa tốt nên mới phải như vậy."
"Em lúc nào cũng vậy hết. Cứ cho là mình chưa tốt trong khi bản thân đã làm rất tốt."
"Thì chẳng phải là do em luyện tập nhiều sao?"
Chaewon hít một hơi sâu, nắm chặt tay mình để giữ bình tĩnh. Cả hai chìm vào yên lặng một hồi lâu. Không khí vô cùng căng thẳng và ngột ngạt.
"Thế rốt cuộc là em vẫn đi tập chứ gì?"
Minjoo gật đầu, vẫn giữ nguyên quyết định của mình cho dù hai người đang tranh cãi gay gắt. Đó cũng là đỉnh điểm cho sự nóng giận của Chaewon.
Người lớn hơn không nói thêm lời nào nữa, quay gót bước ra khỏi phòng. Lúc này Minjoo cũng biết là chị giận mình rồi nhưng vẫn đứng đờ ra đó, trông bóng lưng người kia xa dần.
"Giận thì giận!"
Chuyện cũng đã rồi nên Minjoo cầm lấy túi xách, định bụng đi đến phòng tập. Nhưng em thấy trong bụng cứ râm ran khó chịu. Em biết nguyên do của nó nhưng em mặc kệ.
Thế mà em cũng không nỡ đi ngay, lẳng lặng bí mật nghía sang phòng chị thử. Em cố gắng làm thật khẽ để chị không phát hiện. Nhưng trong phòng chỉ có mỗi Yena đang ngồi chơi game thôi.
"Unnie... Chaewon đâu rồi ạ?"
"Hả? Chị tưởng con bé sang rủ em đi chơi rồi? Còn dậy sớm hơn mọi ngày nữa chứ."
Lúc này Minjoo mới vỡ lẽ. Em hốt hoảng chạy ra trước nhà để tìm chị nhưng không thấy. Vội vã gọi điện thử thì chị không trả lời.
Người nhỏ hơn thả mình xuống sofa một cái 'uỳnh', ôm đầu đau khổ. Em vừa làm gì vậy chứ. Bảo sao chị giận vậy.
Giờ em thấy hối lỗi vô cùng.
Em trách sao mình ngốc thế chứ!
Biết tìm Chaewon ở đâu đây?
"Minjoo ya!!!!"
Đang quay cuồng với mớ suy nghĩ hỗn độn thì Hitomi từ đâu lên tiếng khiến em chợt giật mình.
"Sao thế?"
"Tụi mình đi ăn thịt nướng đi! Hôm nay sinh nhật cậu mà nên tớ khao!"
Giờ thịt cũng không làm Minjoo phấn chấn nổi. Nhưng bạn bè có lòng tốt thì em không thể không gật đầu đồng ý rồi.
Để chị ấy nguôi giận chút cũng được.
Thế là Minjoo cùng hội bạn thân của mình đi ăn thịt nướng. Mọi người rất hào hứng tiếp đãi nhân vật chính món người ta thích. Tiếng cười đùa cùng tiếng xèo xèo trên bếp lửa khiến không khí rộn rã hơn hẳn. Vậy mà nhân vật trung tâm chỉ có thể cười nhạt hùa theo.
"Sao vậy Minjoo? Sinh nhật mà trông cậu cứ buồn buồn thế? Có chuyện gì sao?" Yuri nhận ra sự bất thường nên ghé tai nói nhỏ.
Minjoo thở dài một cái thật não nề. Đúng là bạn thân, đụng trúng tim đen của em rồi.
"Tớ làm Chaewon giận tớ rồi! Gọi chục cuộc, nhắn trăm tin cũng không thấy trả lời. Giờ không biết tìm chị ấy ở đâu mà dỗ đây!"
Yuri chề môi khinh bỉ. Đúng là chỉ có chuyện tình cảm của cặp gà bông này. Nhưng thấy bạn buồn thế Yuri vẫn phải vỗ vai an ủi bạn.
"Đừng lo. Con báo con đó có bao giờ xa ổ được lâu đâu. Sẽ lại mò về với cậu nhanh thôi!"
Nghe thế, Minjoo cũng nhẹ lòng hơn phần nào. Em lắc đầu xua đi cảm xúc hỗn loạn trong đầu. Gạt tình sang một bên đi. Giờ phải dành thời gian cho chị em cây khế của mình chứ.
Về phần Chaewon, sau khi mạnh miệng, nạnh nùng bỏ đi, trong lúc lái xe định về nhà mẹ thì cũng định thần lại.
Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật em, hành động như thế cũng thật không phải.
Chắc lúc này hội 01z đang dẫn em đi ăn thịt nướng rồi. Chị mong em không vì mình mà sinh nhật mất vui.
Còn giờ Chaewon phải đau đầu nghĩ xem nên làm gì để quay về với em cho đỡ mất mặt đây.
Sau khi ăn một bữa no nê, cả đám không dừng lại ở đó mà kéo nhau đi chơi khắp nơi. Một phần để bung xoã trong dịp sinh nhật, một phần để Minjoo tạm quên đi muộn phiền.
Nhân vật chính rất vui vẻ tận hưởng thời gian bên bạn bè. Đến khi trời chập tối, ai nấy đều rã rời thì mới quay về.
Minjoo hi vọng khi mình về tới kí túc xá thì Chaewon cũng về rồi. Có khi còn đang chờ mình.
Nhưng đời không như là mơ.
Em thở dài buồn bã, thất thỉu toan đi về phòng thì có tiếng chuông cửa.
Em lập tức quay ra mở cửa nhưng không như mong đợi, em chỉ thấy một chiếc hộp to tướng nằm ở trước thay vì con người kia.
Cầm tờ giấy note đính trên hộp lên đọc, em liền nhận ra chữ của chị. Chỉ có duy nhất dòng "Gửi Minmin" nhưng lại khiến em phì cười.
Cái chị này trẻ con thật.
Điều làm em buồn cười hơn là bên trong hộp quà là một con gấu bông to cỡ người. Thời buổi nào rồi mà còn tặng gấu bông cơ chứ.
"Ya Kim Chaewon! Chị nghĩ em cần con gấu bông này sao? Thứ em cần ôm ngủ tối nay là con báo con họ Kim cơ! Chị mau tặng cho em đi!"
Quả nhiên như Minjoo dự đoán, Chaewon rụt rè lộ diện từ nơi ẩn thân. Vừa thấy bóng dáng đối phương là người nhỏ hơn lập tức chạy ùa tới ôm chầm.
"Em sai rồi! Em không nên cứng đầu như vậy! Em xin lỗi! Ngày mai em đi chơi bù với chị nha!"
Nhờ lợi thế cao hơn mà Minjoo vòng hết tay qua cổ chị, ôm sát chị vào lòng. Em vừa rốt rít xin lỗi vừa dụi đầu hối lỗi.
Chaewon cũng vòng tay qua eo em mà siết chặt. Nhắm mắt tận hưởng hơi ấm thiếu thốn cả ngày nay.
"Thế là em bỏ tập hai ngày á?"
"Ngày mốt em tập bù! Bù cho chị trước!"
Người lớn hơn gật đầu hài lòng rồi tiếp tục chìm đắm trong cái ôm.
Xem ra mua con gấu bông về có hơi uổng vì Minjoo có thứ khác ấm hơn để ôm ngủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co