Truyen3h.Co

2kim_first love

slow journey

Dango_Kim

"Tới nhà rồi!!!!"

An Yujin mừng rỡ reo lên, ném bừa chiếc áo phao dầy cộm lên sofa rồi chạy ùa về phòng. Thấy thế, người chị lớn nhất lắc đầu trước vẻ vô tư của đứa em nhưng rồi cũng nhẹ nhàng cầm lấy cái áo mà treo lên cho tử tế.

Ai nấy đều mệt mỏi sau một ngày dài với lịch trình bận rộn nên tranh thủ toả ra sửa soạn chuẩn bị tắm rửa để có thể được leo lên chiếc giường thân yêu càng nhanh càng tốt.

Minjoo may mắn giành được phòng tắm trước nên ra sớm, định bụng vào bếp kiếm gì đó lót dạ trước khi đi ngủ. Song, khi em ra đến phòng khách thì người yêu em cũng đã tắm xong rồi, còn đang ngồi cặm cụi soạn nhạc.

Chaewon để cuốn notebook trên bàn cafe rồi ngồi bệt dưới đất mà viết thay vì ngồi lên sofa. Thỉnh thoảng chị còn vô thức cắn bút rồi vò đầu bứt tóc. Dáng vẻ vô cùng tập trung và nghiêm túc khiến Minjoo mải mê đứng ngắm mà quên luôn cả mục đích ban đầu. Chịu thôi vì con người ta quyến rũ nhất khi tập trung làm việc mà. Nên cho dù Chaewon có đang trong bộ pyjama xộc xệch, tóc vẫn còn ướt đẫm thì trong mắt Minjoo, chị vẫn xinh đẹp đến mê hồn thôi.

Sau khi ngẩn ngơ đã đời, người nhỏ hơn mới tiến đến ngồi lên sofa sau lưng chị, nhẹ nhàng đặt chiếc khăn bông lên tóc chị mà xoa cho khô.

"Tí nữa nó sẽ khô mà!" Chaewon ngửa cổ ra sau nhìn em.

"Tối rồi! Bệnh đấy! Mặc em, chị làm tiếp đi!"

Nghe lời em, người lớn hơn quay lại công việc đang làm trong khi được em lau khô tóc cho. Thi thoảng còn đặt lên đỉnh đầu chị một nụ hôn yêu chiều khiến Chaewon cười khúc khích.

"Cảm ơn em nha!"

Xong xuôi, chị nắm lấy bàn tay trên đỉnh đầu mình mà hôn nhẹ lên đấy cho lời cảm ơn.

"Lúc em viết lời, chị cũng làm vậy cho em mà! Giờ mình huề nhau thôi!"

Minjoo cất chiếc khăn qua một bên, đẩy bàn cafe lên trước để tạo chỗ trống rồi cùng ngồi xuống ngay sau lưng Chaewon. Em vòng hai chân qua ôm hông chị, tay cũng vòng qua mà ôm chặt đối phương, cuối cùng là áp má lên lưng chị. Giờ thì trông em chả khác gì con koala bám hết tứ chi lên thân cây cả.

"Em không đi ngủ sao? Trễ rồi đó!" người lớn hơn đưa tay nhéo má em trách móc.

"Chị cũng vậy mà! Còn dám nói em!"

Minjoo nhéo lại eo chị trả đũa làm đối phương kêu lên vài tiếng đau đớn nhưng rồi chúng cũng nhanh chóng được bàn tay ấy xoa dịu.

Chaewon cũng không nói gì thêm nữa, tiếp tục công việc. Dù sao cả ngày nay cũng không được gần gũi rồi nên lúc này được Minjoo ôm sướng biết bao. Vừa làm việc vừa được ở bên người yêu.

Nhưng người ở đằng sau đâu chỉ đơn giản ngồi ôm không đâu? Lâu lâu lại áp môi lên cổ chị rồi tới má, bàn tay hư hỏng thì tìm cơ hội sờ soạn lung tung. Cứ vờn vờn như thế không biết người kia có làm việc được không chứ Minjoo thì rất khoái chí.

Chẳng biết hai người ngồi đó bao lâu mà khi Yena ra ngoài tìm người bạn cùng phòng tới khuya mà vẫn chưa thấy mặt, cả hai đã ôm nhau ngủ thiếp đi rồi. Chaewon thì ngủ gục trên bàn còn Minjoo thì áp mặt lên lưng chị mà ngủ.

"Nè! Vô phòng mà ngủ! Cảm lạnh hết hai đứa bây giờ! Nhanh! Chị nhường phòng cho bây đó!"

Yena đành lay hai đứa em dậy rồi trông hai người từ từ lê tấm thân còn ngái ngủ vào phòng mình. Song, chị ôm trán vì quên chụp lại dáng ngồi của hai đứa hồi nãy. Trông hơi kì cục nhưng có vẻ thoải mái và ấm lắm mới lăn ra ngủ ngon lành đến thế.

Nhún vai, chị quay gót sang phòng trống còn lại trong dorm mà ngủ. Thầm rủa hai đứa em đáng ghét dám thồn cơm tró ngay trước giờ ngủ cho mình.

Cơm tró mà Kim Dango này nguyện ăn đến hết đời, à không, đời đời kiếp kiếp.

Lần thứ n tui than tui nhớ 2kim ;—;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co