feel you
Cốc cốc cốc
"Ai có thể đến vào giờ này chứ?"
Tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của hai người trong phòng bệnh. Người khoẻ hơn mang theo sự tò mò đi mở cửa .
"Hửm? Cô là ai?"
"Em là bạn của Chaewon! Chaewonie!!!" Người trước cửa hớn hở nghiêng người chào cô gái trên giường bệnh.
"Minguri?" Sau cuộc trò chuyện hôm qua thì hai người đã kết bạn. Đối phương còn đề nghị Chaewon gọi là Minguri thay vì khai tên thật.
"Woa, cậu kết được bạn trong này rồi. Giỏi quá ta ơi!" Yena, người mở cửa đến xoa mạnh đầu của Chaewon làm mái tóc rối tung lên.
"Thôi tớ phải về công ty đây. Nhờ cậu chăm sóc Chaewon giúp tôi nhé! Cảm ơn nhiều!!" Người tên Yena tíu tít nói rồi rời đi, để lại hai người trong phòng.
"Chị không ngờ em lại sang tận đây"
"Muốn gặp chị thì phải thế thôi! Hôm nay chị có muốn ra ngoài nữa không?"
"Này, em đúng thật là thích lo chuyện bao đồng đấy!"
Chaewon chọc người kia với sự nhiệt tình của đối phương. Cô không ngờ lại có người không ngần ngại mà quan tâm, giúp đỡ một người bạn mới quen như Minguri.
"Em mong là chị thích đọc sách!"
Tuy Chaewon muốn ở lại phòng bệnh nhưng cũng không ngăn được cô bạn nhỏ tuổi hơn tìm thú vui cho cả hai. Minguri đem theo một cuốn sách với mong muốn đọc cho đối phương nghe.
"Thật ngại ghê. Phiền em rồi!"
"Không đâu! Em rất muốn tìm một người bạn để cùng chia sẻ về cuốn sách yêu thích này của em. Em phải cảm ơn chị vì đã đồng ý mới đúng!"
Thế là Minguri bắt đầu làm ấm giọng mình rồi lật từng trang sách, từ tốn đọc cho đối phương nghe. Vì đã mất đi đôi mắt nên thính giác của Chaewon trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Cảm tưởng như có thể cảm nhận được hết mọi thanh sắc trong giọng nói của người nhỏ hơn. Giờ đây cả cơ thể cô như đắm chìm vào âm thanh dịu êm và ngọt ngào ấy.
"Giọng em thật sự rất hay đó Minguri. Nếu trở thành phát thanh viên thì sẽ thu hút được nhiều thính giả lắm! Mà em chắc đang là sinh viên hả?"
"À vâng... thật ra... em vẫn đang loay hoay tìm ngành nghề phù hợp nên chưa đăng ký vào trường nào hết"
"Em sẽ tìm được thôi. Nghe nhạc chứ?" Chaewon gợi ý trong khi khoe chiếc điện thoại trên tay.
"Yena đem điện thoại đến cho chị nhưng lại quên mất chị không thể dùng nó!" Người lớn hơn cười khổ.
Minguri nghe thế hiểu ngay, liền tìm tai nghe rồi kết nối giúp Chaewon. Đối phương đưa tay tìm khuôn mặt của em mà đeo lên tai em một bên dây. Song, cả hai cùng thưởng thức list nhạc yêu thích của Chaewon.
——————————————————————————————————————
"Chaewon unnieeeeeeeee!!!!"
Như mọi ngày qua, hôm nay Minguri lại đến chơi với Chaewon. Đặc biệt mang theo một vật to lớn sau lưng.
"Hửm? Ghita à?" Chaewon sờ vật vừa được người nhỏ hơn đặt lên giường.
"Hôm trước cùng nghe nhạc, em nghe chị hát theo. Chị thật sự hát hay lắm nên em muốn thử" Minguri hào hứng nói, chẳng cần đợi đối phương đồng ý mà lên thế sẵn sàng.
Chaewon khẽ lắc đầu cười khổ. Cô làm sao từ chối được sự nhiệt tình như vậy chứ. Thế là cả hai cùng nghêu ngao hoà nhịp theo tiếng đàn của Minguri. Một người đàn, một người hát. Họ chẳng hẹn mà trở nên vô cùng đồng điệu trong từng giai điệu.
"Woa Minguri, có gì mà em không thể làm được không?" Chaewon trêu chọc đối phương, thật chất là cảm kích trước tài năng của em.
"Giúp chị tìm lại thị lực..." Minguri nói rất nhỏ, tưởng chừng như tiếng muỗi vo ve thôi. Nhưng không thể không lọt vào đôi tai nhạy cảm bất đắc dĩ của Chaewon.
"Minguri này. Em giúp chị một việc được không?"
"Được chứ! Em sẵn sàng!"
Từ khi mất đi thị lực, Chaewon thật sự chả khác nào một phế nhân vì không thể tự làm gì mà phải nhờ người khác giúp. Cô chán ngấy cảm giác đó rồi. Một cảm giác bất lực, vô dụng, là gánh nặng cho người khác. Có lẽ cô phải tập làm quen với lối sống mới này thôi.
"Dùng gậy để xác định phía trước không có bất kì vật cản nào hết rồi từ từ bước tiếp. Đúng rồi! Chị đang làm tốt lắm Chaewon!"
Người nhỏ hơn từ tốn dùng giọng nói của mình hướng dẫn đối phương. Bên cạnh không ngừng động viên và cổ vũ. Có sự trợ giúp đắc lực, Chaewon dần làm quen với khó khăn và chinh phục nó.
"Được rồi nghỉ thôi! Hôm nay Chaewonie xuất sắc!!!" Minguri đỡ người lớn hơn ngồi xuống, tay vỗ nhẹ tấm lưng nhễ nhại mồ hôi của đối phương mà khen ngợi.
"Trước đây việc này rất khó với chị đấy! Gần như là không thể luôn. Cảm ơn em nhiều, Minguri!" Chaewon cầm tay em, cảm kích nói. Hành động đơn giản vậy mà như truyền một tia điện chạy ngang qua người Minguri.
"Có gì đâu chứ! Em sẵn lòng giúp chị mà... hôm nay tới đây thôi! Mai em lại tới nhé!"
"A Minguri!! Chị quên mất!!" Chaewon nói rồi lại lần mò tìm kiếm gì đó trên đầu giường. Song, rút ra một đống bịch jelly.
"Cảm ơn em về lần gặp đầu tiên nữa! Cái này coi như là quà của chị nhé!" Chaewon giơ đống ấy cho người nhỏ hơn đón lấy.
"Nhiều quá!!! Em không cần nhiều vậy đâu!!" Minguri đỡ hết món quà vào lòng, lúng túng nói.
"Cứ nhận đi! Nhiều quá thì đem sang đây chúng ta ăn cùng!" Trước phản ứng của đối phương, Chaewon nở một nụ cười tươi trấn an, có chút vô thức tán tỉnh khiến tim người trước mặt hẫng đi một nhịp.
"À được thôi... hôm sau em lại đến!" Minguri tạm biệt chị rồi vội vã rời đi cùng tâm trạng rối bời mà sung sướng.
——————————————————————————————————————
Cứ thế ngày nào Minguri cũng sang phòng Chaewon chơi. Khi thì tập làm quen với lối sống của người khiếm thị, khi thì đàn hát vu vơ, khi thì cùng nhau đi dạo loanh quanh khuôn viên bệnh viện. Dần dần việc gặp nhau đã trở thành thói quen thường ngày trong cuộc sống của hai người. Cả hai đã quen với sự hiện diện của đối phương bên cạnh mình. Rồi khi đêm về thì lại nung nấu háo hức sang ngày mới gặp người kia.
Ấy vậy mà hai hôm nay, Chaewon đợi mãi mà không thấy người nhỏ hơn sang chơi. Trong lòng dâng lên không ít lo lắng vì không biết được người kia ra sao. Có phải vì gặp chuyện bất trắc gì rồi không.
Bức bối, Chaewon đành xách gậy ra khỏi phòng tìm Minguri. Dù việc này xem như là bất khả thi vì chắc gì em đã ở bệnh viện nhưng cô vẫn muốn thử, thực hiện hi vọng mong manh của mình.
Lờ mờ lần đường, Chaewon đi trong vô thức, lòng mong sẽ nghe được tiếng em loáng thoáng quanh đây. Nhưng xung quanh vô cùng ồn ào. Tiếng các y bác sĩ đi qua chạy lại, tiếng con nít khóc la ỏm tỏi, tiếng máy móc rè rè bên tai. Tạp âm nhiễu loạn khiến đầu Chaewon có chút đau vì cô vốn dựa vào thính giác nhiều mà cảm nhận mọi thứ xung quanh.
Ôm đầu đi một hồi, không gian lại yên tĩnh hẳn. Cô tự hỏi mình đã đi đến đâu rồi. Bất thình lình, có người cầm chặt lấy tay cô mà bắt cô xoay người lại vô cùng mạnh bạo.
"Cô em đi đâu đây? Có cần anh giúp đưa về không?"
Nghe tiếng cũng biết đây là một tên biến thái, Chaewon bắt đầu hoảng sợ. Tay bị người ta kìm chặt, mắt lại không thấy gì khiến cô hoàn toàn bất lực trước tình cảnh này.
Chaewon cảm nhận được hơi thở ghê tởm của hắn phà lên cổ mình, cơ thể run lên sợ hãi. Muốn kêu lên nhưng lại cứng đờ, không thể phản kháng.
Lúc này vang lên một tiếng keng lớn, tên biến thái đổ gục xuống. Có lẽ đã bất tỉnh nhân sự. Và người anh hùng cứu mỹ nhân ấy đương nhiên không ai khác ngoài Minguri.
"Minguri!!!!!!"
Chaewon hoảng sợ ôm chặt lấy người nhỏ hơn, cơ thể vẫn còn run lẩy bẩy, bám víu vào Minguri như thể em ấy là cây cọc duy nhất giữa dòng sông chảy xiết.
"Không phải sợ nữa! Em đây rồi!"
Minguri nhẹ nhàng vuốt ve đối phương, để mặc chị ôm siết mình đến nghẹt thở. Chị ấy hẳn phải sợ lắm. Thế nên Minguri càng ra sức vỗ về, ôn nhu trấn an chị.
"Được rồi! Ta về phòng nào!"
Chờ Chaewon bình tĩnh lại, người nhỏ hơn mới dìu chị đi, để chị bám dính vào cánh tay mình. Minguri cảm thấy có chút sung sướng khi vừa kịp lúc đến cứu chị, cảm thấy mình như người hùng riêng của chị.
"Vừa rồi cảm ơn em nhé! May là có em..."
"Chị làm em lo chết đấy! Sang phòng thì chả thấy chị đâu. May là em tới kịp! Sao chị lại ra ngoài thế?"
"Chị đi tìm em..."
Chaewon ngại ngùng nói. Cũng tại con người này mà cô gặp chuyện. Nhưng cũng chính con người này cứu cô.
"A... à... ừm dạo này em có chút chuyện nên không đến chơi với chị được... em xin lỗi..." Minguri thoáng bối rối. Cứ như nguồn cơn chuyện vừa nãy là do cô vậy.
"Không! Em có lỗi gì đâu chứ! Do chị...." ừ thì do chị bỗng nhớ em, cảm thấy trống vắng khi em không ở cạnh nên mới đi tìm thôi.
Cả hai rơi vào trầm tư một lúc lâu. Một bầu không khí ngượng ngùng bao trùm cả căn phòng.
Gì đây?
Chẳng phải hai người đã rung động rồi đấy chứ?
"Chaewonie! Chị biết hôm nay là ngày gì không?" Minguri lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng.
"À... không" kể từ khi Chaewon mất đi đôi mắt thì đã không còn khái niệm thời gian nữa rồi.
"Hôm nay là 14/2. Valentine đấy! Em... có làm chút socola..." Minguri nhìn chiếc hộp bị dập nát trong tay, bối rối nói. Khi nãy trong lúc cứu chị đã làm rơi nó và giờ trông nó như một đống bầy nhầy.
"Wow, làm cho người yêu à?" Chaewon vô thức trêu chọc, không nghĩ nhiều đến tình huống hiện tại.
"À ừm... cho chị nữa... nhưng mà... chúng xấu lắm!"
"Xấu đẹp giờ đâu còn quan trọng với chị nữa! Quan trọng là hương vị này!" Chaewon cười tươi trấn an đối phương. Dù vậy đây điều là lời thật lòng.
Minguri nghe vậy thì không lo lắng nữa, đem một viên đặt vào tay người lớn hơn. Chaewon liền nếm thử, cảm nhận vị ngọt pha chút đắng tan trong miệng. Còn có chút the the của bạc hà.
"Ngon lắm đấy, Minguri!! Tay nghề của em tốt thiệt nha!!" Ăn xong Chaewon liền hào hứng.
"Hihi, em bỏ nhiều công sức và tình cảm vào đó lắm đấy! Chị ăn thêm này!" Minguri tiếp tục đút cho chị ăn, cũng để chị đút cho mình.
Một lúc sau, Minguri phát hiện trên môi chị dính đầy socola rồi vô thức nhìn chằm chằm vào đấy.
Trong lòng nổi lên ham muốn hôn lên chúng.
Lén chạm nhẹ một tí, chị ấy sẽ không biết đâu nhỉ?
Này có phải là lợi dụng chiếm tiện nghi không?
Minguri mơ mộng một hồi rồi bị một bàn tay đập vào mặt.
"Á chị xin lỗi! Bỗng nhiên yên lặng quá chị mới sờ xem em còn ở đây không!" Chaewon bối rối giải thích cho hành động vừa rồi của mình.
Trước dáng vẻ đáng yêu đó của người lớn hơn, Minguri không nhịn được nữa, dùng hai tay ôm lấy mặt đối phương, kéo gần lại.
Và môi đã chạm môi.
Một nụ hôn mang chút ngọt ngào của tình yêu và đăng đắng của socola.
Nụ hôn đầu tiên của cả hai.
——————————————————————————————————————
Ông trời thật trêu ngươi.
Chaewon đã sốt hôn mê 3 ngày rồi.
Tại sao lại là lúc này?
Khi em định dành khoảng thời gian ít ỏi còn lại của mình ở bên chị.
Chaewon à!
Em sắp phải ra nước ngoài rồi.
Không biết có quay về đây được nữa không.
Nhưng em hứa sẽ về tìm chị nếu có thể.
Nhưng em cũng không mong chị đợi em.
Hay tốt hơn là quên em đi, Chaewon.
Có lẽ ông trời làm thế là có ý định hết.
Khi không cho hai ta nói lời tạm biệt.
Em buồn lắm Chaewon...
Những ngày qua em đã quen có chị ở bên cạnh rồi.
Giờ ở nơi đất khách quê người...
Em thật muốn ở bên làm đôi mắt cho chị.
Em đi rồi, chị phải cố lên nhé!
Em yêu chị, rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co