see you
Minguri ngốc nghếch!
Minguri đáng ghét!
Tại sao em lại trốn chị suốt 1 năm nay chứ?
Để lại lời nhắn sẽ xuất ngoại rồi bỏ đi.
Thậm chí không để lại thông tin liên lạc, hay là tên thật của em nữa.
Chị biết tìm em thế nào đây?
May mắn là đã có người đã hiến tặng đôi mắt thích hợp cho chị. Sau khi có nó, chị trở lại cuộc sống bình thường như trước kia. Đến công ty tiếp nhận công việc của ba, cùng Yena phát triển nó. Có một cuộc sống phải nói là khá đầy đủ và yên bình. Dù vậy, chị là có tất cả nhưng thiếu em.
Chị đã miệt mài tìm em hơn 1 năm nay rồi đấy! Nhưng thậm chí chị còn chẳng biết tên thật của em nên việc này khó khăn vô cùng. Dù vậy chị vẫn không bỏ cuộc.
Thật kì lạ là xa em lâu như vậy, chẳng biết tên, chẳng biết mặt. Điều duy nhất chị thân thuộc ở em là giọng nói. Ấy vậy mà chị không thể quên em được. Nhiều lần Yena bảo chị buông bỏ để tiến xa hơn, tìm một tình yêu mới. Nhưng biết sao được. Trong lòng chị đã có bóng hình em, một bóng hình không rõ nhận dạng. Chị chẳng thể mở lòng được với ai hết. Thật buồn cười đúng không?
Hôm đó cũng như mọi ngày, chị mệt mỏi ngả người ra ghế lái trong khi chờ hết tắc đường. Tan ca là thế này đây, giờ cao điểm là kẹt xe, chờ mòn mỏi. Thay vì bật nhạc nghe như thường lệ, chị đã bật radio.
Thật kì diệu!
Giọng nói quen thuộc vang lên.
Một giọng nói dù đã lâu chưa nghe thấy nhưng nó đã hằn sâu trong tâm trí chị.
Chị vẫn nhớ như in thanh âm ấy.
Và giờ nó vang lên bồi hồi khắp cabin xe, lấp đầy trái tim hiu quạnh của chị.
Tìm được em rồi!
Trốn chị bao lâu nay!
"Tìm cho tôi người phát thanh viên đang dẫn chương trình trên kênh radio XXX! Đúng vậy! Cho tôi một cuộc hẹn!"
——————————————————————————————————————
Thật hồi hộp!
Ngồi trong quán cafe mà tim chị đập thình thịch mãi không thôi.
Chị sắp được gặp lại em rồi!
Bây giờ chị có thể trông em ra sao chứ không chỉ nghe giọng nói của em nữa.
Không biết em trông ra sao nhỉ?
Cao hơn chị?
Xinh? Chắc chắn là rất xinh rồi!
Và rồi chị cứ mãi chìm trong ảo mộng, tưởng tượng ra người mình sắp gặp.
Khi gặp em rồi, chị sẽ nói gì nhỉ?
Mắng em vì đã trốn chị?
Nhưng chị nhớ em chết đi được!
Bây giờ em mà xuất hiện trước mặt, chị sẽ không kiềm lòng được mà ôm em thật chặt mất.
"Chị là Kim Chaewon?"
"À phải! Cô là...."
Người đã tới rồi. Nhưng không phải em. Giọng nói này không phải.
"Em là em gái cùng mẹ khác cha của Minguri. Chị chắc là người chị ấy gặp trong bệnh viện rồi. Chị có muốn đi gặp chị ấy chứ?"
Đương nhiên là có rồi!
Rất rất rất muốn!
Nhưng hình như có gì đó không ổn.
"Em là phát thanh viên trên đài...?" Chaewon bắt chuyện khi cả hai đang trên đường đi theo sự hướng dẫn của người nhỏ hơn.
"A là chính em. Chắc chị tò mò tại sao em lại dùng giọng của Minguri. Thật ra em vốn rất thích giọng của chị ấy nên đã bắt chước thử và đem lên đài luôn. Thật không ngờ mọi người lại đón nhận nhiều như vậy. Chị ấy ắt hẳn vui lắm!"
Chị cũng thích giọng của em ấy.
Nghiện luôn là đằng khác.
"Giọng thật của em cũng rất hay mà! Hãy thử một lần xem sao. Chị cá thính giả cũng sẽ đón nhận rất nhiều!"
"Cảm ơn chị! Em sẽ thử! Chúng ta tới rồi!" Người nhỏ hơn ra hiệu cho Chaewon dừng xe lại.
Cả hai đang dừng trước một nghĩa trang.
Chaewon không thể đứng vững nữa khi thấy phần mộ mà người nhỏ hơn chỉ mình.
"Minguri unnie! Em dẫn chị ấy đến rồi! Em xin lỗi nhưng chị ấy cũng cần phải biết"
"Đây thật sự là Minguri?"
Chaewon bàng hoàng nhìn lên tấm ảnh ngay chính giữa. Một cô gái rất xinh đẹp với nụ cười toả nắng. Có lẽ hai lúm đồng tiền đặc biệt dưới mắt em sẽ hiện lên khi em cười.
Sao chị có cảm giác là đã nhìn thấy chúng trước đây rồi nhỉ?
"Kim Minjoo?"
"Đó là tên của chị ấy. Còn em là Jang Wonyoung, đứa con của đời chồng sau của mẹ tụi em. Chị ấy cũng bị bệnh tim bẩm sinh như cha của mình!" Wonyoung đau lòng nói.
"Bệnh tim bẩm sinh?"
"Phải! Chị ấy cần một quả tim khoẻ mạnh khác để thay thế! Mẹ còn đưa chị ấy sang Mỹ để tìm cách kéo dài sự sống cho chị ấy. Nhưng chị biết đấy! Rất khó để tìm được một quả tim thích hợp!"
"Vậy.... đôi mắt này?"
Chaewon lúc này đã thật sự sụp đổ. Đôi mắt long lanh đã giàn giụa nước mắt.
Thật không thể tin nổi.
Chuyện tình chúng ta lại ngang trái đến vậy sao?
"Chị ấy bảo nếu có thể khoẻ mạnh trở về Hàn thì sẽ trở thành đôi mắt cho chị. Còn nếu không, thì...." lúc này Wonyoung cũng không cầm được nước mắt nữa.
Trái tim như bị ai bóp nghẹn. Chân không thể đứng vững được nữa. Chaewon ngã quỵ bên phần mộ. Nước mắt cứ liên tục rơi.
Hoá ra em trốn kĩ đến vậy!
Minguri đáng ghét!
——————————————————————————————————————
Cầm ly cafe trên tay, Chaewon định phá lệ, đi bộ đến công ty.
Cô muốn từ từ cảm nhận dòng đời tấp nập đang chạy song song với mình.
Rồi cũng có người nào đó chạy đâm sầm vào cô.
Ly cafe đổ hết lên áo.
"A em xin lỗi!! Áo của chị. Thật bất cẩn quá! Em xin lỗi nhiều vì em đang vội!" Người kia rối rít xin lỗi luôn miệng, dáng vẻ bối rối với hậu quả mình gây ra.
"A không sao! Cũng do tôi không thấy....."
Cũng vì không thấy mà chị gặp được em.
"Nhưng cái áo... Vì em đang vội nên không thể tạ lỗi ngay bây giờ được. Chị cầm đỡ lấy cái hoodie của em nhé! Nếu được thì chị thay liền luôn để em đem về giặt!"
"Nếu em vội thì có thể đi nhờ xe chị! Nhà chị ngay đây!"
"Ah nhưng em vừa làm bẩn áo chị lại còn..."
"Không sao! Coi như là chị thích lo chuyện bao đồng đi!"
Với sự nhiệt tình của người lớn hơn, đối phương đành ngại ngùng đi nhờ xe của người ta.
"Ồ hoá ra chúng ta đến cùng một địa điểm!"
"Chị cũng làm trong này ạ?"
"Phải. Còn em đến xin việc?"
"Vâng ạ! Nhưng em lo quá! Công ty nổi tiếng tuyển dụng gắt gao..."
"Đừng lo! Nếu em có thực lực, họ sẽ nhận em thôi. Em tên gì?"
"Kim Minju ạ!"
Nụ cười quen thuộc bỗng hiện ra trước mắt.
Ừ nhỉ! Thảo nào cứ thấy na ná!
Đây không phải là sự trùng hợp.
Mà là cơ hội mà ông trời trao cho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co