Chap 20
Tôi lên tiếng hỏi nhỏ.
_Sao anh...biết?- giọng cậu run rẩy
_Anh hỏi thật. Em còn yêu Wonho đúng chứ?
_Không- cậu trả lời rất quả quyết, chắc chắn rằng cậu không còn yêu.
_Anh biết em hận cậu ấy, nhưng em cũng chưa thể biết chuyện gì đã...
_Anh ta "hiếp dâm" em còn không đủ cho em hận à.- mặc dù cậu nói rất bé, nhưng câu nói lại như muốn gào lên.
_Anh... Anh không biết phải nói sao cho em hiểu, nhưng Wonho thật không phải người như vậy.- anh bất lực
_Em không cần biết thật ra anh ta là người như thế nào, nhưng đã làm những việc như vậy thì chỉ để em hận thêm thôi.- cậu nói xong câu này thì cúi đầu lui bước. Thật sự bây giờ cậu đang rất bực mình. Tưởng đâu sẽ tìm được một người tâm sự.
_Khoan đã, đưa anh số điện thoại- cậu hơi sững lại nhưng không cự tuyệt mà đọc ra một dãy số sau đó liền khuất dạng.
Tưởng rằng cậu sẽ được hưởng hạnh phúc như trong những bộ tiểu thuyết HE, nào ngờ tình yêu này là một sai lầm, sai lầm của một sự tạo hoá, sai lầm do chính cậu gây ra.
------//-------
Tối hôm đó, cũng như bình thường, cậu tắm rửa ăn cơm xong và sẽ ngồi headphone nghe nhạc của Monsta X ngoài ban công. Cậu sẽ ngắm những ngôi sao trên trời và chọn ra sáu ngôi sao sáng nhất tượng trưng cho sáu người trong nhóm, cậu luôn nghĩ ngững ngôi sao ấy thật đẹp
Đang nghe những bài nhạc rất say mê, cầu nămf trên ghế tưởng chừng như lim dim sắp chìm vào mộng thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu giật mình bật dậy, bỏ tai nghe và rút điện thoại từ trong túi quần. Một dãy số lạ hiện lên, cậu nghĩ chắc chắn là anh Sanghuk rồi vì từ khi rời khỏi công ty, cậu đã thay máy đổi số hết rồi, chỉ có bố mẹ và người trong nhà mới biết thôi, hôm nay cậu cho số Sanghuk và anh là người đầu tiên. Cậu áp tai nghe.
Còn chưa kịp hỏi ai gọi thì đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm thấp hối hả, miệng cậu chẳng thể nhếch nổi nụ cười.
_Hyungwon, lạy chúa em đang ở đâu. Anh đi tìm em khắp nơi, giám đóc muốn em quay lại- không phải Wonho đâu mà là anh quản lý.
_Em, sao anh biết số em
_Chuyện đó không quan trọng, em mau quay lại đi.
Cậu trút một hơi dài, ngồi thẳng người rồi mới nói.
_Anh à, chuyện này em và bên công ty đã quá rõ ràng rồi, em cũng không còn dính líu gì đến nhóm nữa, mong anh hãy hiểu cho em.- nói rồi cậu tắt máy cái bụp. Cảm giác mệt mỏi lại ùa đến, cậu đang rất cần sự bình yên và nghỉ ngơi để quên dần đi những gì là dĩ vãng.
Một hồi chuông lại đổ đến, vẫn là dãy số hồi rồi, nó cứ kêu liên tục liên tục như muốn táng thẳng vào trong não bộ cậu, đau đầu, phiền phức. Cậu nhấc máy.
_Em đã nói như vậy rồi bây giờ anh muốn gì.- cậu tức tối hét lên.
–.... Anh muốn em
Từng hơi thở nặng nề phả vào trong ống nghe, cậu như có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng ấy truyền đến nơi vành tai mẫn cảm.
_Won...ho!!!
--------///--------
Tặng boobean Monbebe2won TrucGiang0 ChayThao JooNguyen1998
Thực xin lỗi vì sự chậm trễ ra chap của Zùa, mong mọi người thông cảm. Mặc dù đã thi xong khá lâu nhưng vì căng thẳng về điểm số nên Zùa đã bỏ bê fic quá lâu. Mai Zùa có lẽ sẽ biết điểm thi nên mong mọi người đọc xong chap sẽ chúc Zùa may mắn với, huhu.❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co