Truyen3h.Co

[2Won]Tha thứ 2

Chap 21

MinhAnhie

_Em...vẫn nhận ra giọng nói của anh, thật tốt quá- Wonho cảm động giọng nói run run. Sau bao lâu thì anh cũng đã được nghe thấy giọng nói trong trẻo ngọt ngào của người anh yêu.

Cậu bất động hồi lâu, muốn cúp máy nhưng con tim và lý trí không ngừng đấu đá lẫn nhau. Cậu nên nói gì tiếp theo đây?

_Hyungwon à, em quay lại với anh được không, anh nhớ em lắm, làm ơn...- giọng nói mỗi lúc một run rẩy, sau đó cậu còn nghe thấy tiếng nấc từng cơn, tiếng sụt sịt ướt át. Dường như nó làm cậu cũng muốn khóc theo. Từng giọt nước mắt đầu tiên cũng bắt đầu lần lượt lã chã rơi. Cảm xúc của cậu bây giờ rối rắm lắm, chẳng thể kiềm nén bản thân, chẳng thể thốt lên từ "không" một cách kiên định như trước được. Lẽ nào cậu đang mềm lòng

_Hyungwon~

_Thôi, anh đừng nói nữa. Tôi sẽ không bao giờ lung lay bởi những câu nói dối trá ấy đâu. Xin anh... Sau này, đừng bao giờ làm phiền tôi nữa.

_Khoan Hyungwon à, em đừng cúp mày, hãy cho anh cơ hội giải thích, anh thật sự có lời muốn nói với em, mong em hãy cho anh một cuộc hẹn, chỉ một cuộc hẹn duy nhất, nếu những lời anh nói vẫn không làm em thấy lung lay, anh tuyệt đồi sau này sẽ không bao giờ làm phiền em nữa. Anh hứa.- những lời nói của anh lần này là thật, cậu có thể chắc chắn như vậy.

_Được, tôi đồng ý với anh lần này, chỗ hẹn do tôi chọn. Sau cuộc hẹn này tuyệt đối không có lần sau.

_Được được, cảm ơn em rất nhiều Hyungwon à.

-------//-------

Cuộc hẹn do cậu chọn là vào một buổi chiều sau cuộc nói chuyện ấy bốn ngày, ở một quán cafe cách Seoul khá xa, anh phải mất 30' đi xe bus mới tới.

  Khi vừa bước chân vào quán, anh chỉ cần một giây liền nhận ra cậu đang ngồi một mình ở một góc của quán nước nhỏ, cậu mặc một chiếc áo phông màu trắng bên ngoài khoác một chiếc áo mỏng và mặc một chiếc quần jeans rách hai bên gối, khuôn mặt đang hướng đến một nơi nào vơi đôi mắt trong trông ngóng xa xăm, khuôn mặt hao gầy xanh xao, thân hình còm nhom, đã bao lâu anh không được chăm sóc cho cậu. Anh thề nếu ở đây mà không có nhiều người anh sẽ lao đến mà ôm chặt cậu vào lòng, không quan tâm đến bất cứ kháng cự nào của Hyungwon và dày vò đôi môi đỏ mọng ấy. Không để Hyungwon kịp định thần mà vác cậu lên đưa thẳng cậu về công ty trói buộc cậu mãi mãi bên mình.

Và tất cả chỉ là nếu ở đây không có người.

Anh chậm rãi bước về phía cậu.

Thấy có người lại gần ánh mắt cậu mông lung rời đi, ánh mắt vương trên người anh. Chợt thấy hai mắt chạm nhau cậu vội ngoảnh đi nhưng anh vẫn nhìn cậu, nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt ươn ướt mang đầy sự nhung nhớ, thương yêu, khao khát mãnh liệt... Đã lâu rồi cậu không còn được thấy, từ lần đầu gặp anh.

Dẫu vậy cậu không hề tránh né về mục đích cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Không nhiều lời cậu vào thẳng vấn đề.

_Anh giải thích đi- cậu lời mặn lời nhạt nói khiến anh không hề thoải mái chút nào.

_Em còn không cho anh hỏi thăm em một câu sao?

_Tôi không có thời gian, cho anh 15' giải thích. Bắt đầu

------//------
Tặng
boobean TrucGiang0 Monbebe2won ChayThao JooNguyen1998 ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co