I
kwon ohyul khó gần thật đấy.
ngồi cạnh đống quần áo đang gấp dở, kim ryul tặc lưỡi nghĩ thầm. một phân đoạn trong show tạp kĩ của nhóm ghi hình chiều nay đã vô tình đề cập đến hình tượng của ohyul những năm trung học. một cậu trai cao ráo, quần áo chỉnh tề, nước da trắng ngần và má có chút phính. nhưng đôi mắt thì cứ chăm chăm nhìn thẳng phía trước và dù có nhìn trực diện đối phương, ohyul vẫn cứ vẻ lơ đễnh thế nào.
anh ohyul hồi đó lạnh lùng lắm, cứ giả vờ như không quen ai.
woojin tính ra thế mà tài. chắc cậu cũng chẳng ít lần bị ohyul và sự lạnh lùng bướng bỉnh làm cho mất lòng, đặc biệt là trước mặt bạn bè. thế mà vẫn cứ cười khì khì kể lại chuyện, lại còn đòi diễn lại cho ra cái nét đấy trên sóng nữa. rõ là khi ấy ohyul cũng cười xua theo, nhưng ryul chẳng biết đâu, khéo lát lại phải nhức đầu nghe cu cậu họ jeong cầu cứu.
ryul cúi đầu, bàn tay miết phẳng nếp nhăn trên chiếc áo thun đen của ohyul. cậu nhớ lại vẻ mặt ohyul lúc trên trường quay - một nụ cười mỏng, chuẩn mực, đủ để người ta thấy thân thiện nhưng cũng đủ để dựng lên một bức tường ngăn cách. với ryul, cái sự khó gần của ohyul không nằm ở thái độ, mà nằm ở cái cách cậu ấy luôn giữ khoảng cách an toàn với tất cả mọi người. và cũng là cách để cậu ấy bảo vệ những thứ quan trọng, kể cả khi nó chưa được đặt tên.
"anh ơi, anh ohyul có đang ở trong phòng không á?"
cửa chính mở ra ngay sau những tiếng bíp bíp bấm mã số quen thuộc. ryul quay đầu lại, liền gặp woojin ngó đầu vào, tay cầm hai túi đồ trắng mua từ cửa hàng tiện lợi có vẻ nặng trĩu. ryul đoán một túi là mấy lon soda kem tủ của woojin, túi còn lại thấp thoáng dáng của hộp nhựa đựng đồ ăn sẵn.
"mua gì nhiều thế, ohyul đang tắm dở kìa"
ryul thôi không đoán nữa, vừa nói vừa hất cằm về phía phòng tắm. woojin nhìn ryul một giây, đưa mắt nhìn theo về phía phòng tắm đang sáng đèn rồi cũng gật gật ra hiệu. cậu trai nhanh nhanh chóng chóng cởi giày rồi bước lại gần bàn ở gian phòng chính, đứng cách ryul một khoảng đủ để xếp đồ ra bàn mà không phải xê dịch các xấp quần áo.
"a~ em tìm mãi mới thấy có loại sushi cá hồi anh ohyul thích"
nghe đến ohyul, ryul lại quay sang nhìn cậu em. thì ra woojin đang tìm cách chuộc lỗi sao. nhìn set sushi nhỏ nhắn với 4-5 miếng cá hồi cam mát mắt, ryul không khỏi nuốt nước miếng một lần.
"đắt không vậy, không định để tiền cuối tháng mua quần à"
"ôi xời, mạng sống quan trọng hơn cái quần anh ơi"
woojin lầm bầm, tay thoăn thoắt mở nắp hộp sushi. tiếng nước trong phòng tắm tắt phụt. một lúc sau, ohyul bước ra, mang theo luồng hơi nước ẩm nóng và mùi sữa dưỡng tóc quen thuộc. mái tóc đen ướt sũng rũ xuống trước trán, quấn hờ một chiếc khăn bông trắng trên cổ. ohyul nhìn đống đồ trên bàn, ánh mắt lướt qua vẻ mặt đang chờ đợi của woojin rồi dừng lại ở ryul một nhịp cực ngắn. cậu không cười rạng rỡ như lúc trên show, chỉ là một cái nhếch môi nhẹ tênh, cái kiểu quan tâm hững hờ của một người anh lớn đã quá quen với việc quản lý các cậu trai tuổi mới lớn, dù ohyul chẳng lớn hơn ryul được nhiều tháng.
ohyul hiểu ý ngay, làm vẻ bước khoan thai rồi thong thả ngồi xuống bên bàn gỗ, cầm đũa gắp lấy miếng sushi đầu tiên. nhưng thay vì đưa vào miệng, cậu lại chìa về phía woojin trước.
"ăn đi, anh không giận chú đâu. nhưng lần sau kể chuyện thì bớt bớt cái đoạn 'giả vờ không quen' đi nhé, hồi đó anh chỉ là ngại chút thôi."
woojin cười hì hì đón lấy miếng sushi, không khí căng thẳng ban chiều tan biến sạch dù thật sự ryul cũng không biết nó có từng tồn tại hay chưa. ohyul vẫn thế, nêu rõ ranh giới của mình nhưng vẫn biết cách xoa dịu đối phương, đặc biệt là hai đứa nhỏ. cậu ấy không phải kiểu nhóm trưởng cứng nhắc luôn miệng dạy bảo, mà là kiểu sẽ lẳng lặng quan sát rồi hành động.
"louis ơi, ra ăn này em, đừng có ôm cái laptop nữa!"
ohyul gọi với vào phía phòng ngủ. có tiếng vâng nho nhỏ vang lại. louis ló đầu ra, tay vẫn đang bê cái laptop đang chạy dở phần mềm mix nhạc. thằng bé trông có vẻ hơi ngái ngủ nhưng mắt sáng rực khi thấy sushi. louis lạch bạch chạy lại, vừa hạ laptop xuống bàn vừa nhanh tay định gắp miếng to nhưng dừng lại một nhịp vì chợt thấy thiếu gì đó. louis nhìn vào miếng cơm trắng muốt bọc độc duy nhất lớp lá kim, rồi lại nhìn các miếng khác cùng số phận trên hộp. cậu lộn mắt một vòng, rồi mới chịu nhìn sang ohyul cười mỉm với bên má còn phồng.
"chậm chân thì mất miếng, ăn cẩn thận kẻo nghẹn nhé" ohyul nhắc nhở, tay đẩy thêm chai nước về phía em út mặt hơi xị lại vì bị lừa.
ryul vẫn ngồi đó, tay tiếp tục gấp nốt đống quần áo. cậu nhìn cảnh tượng ba người họ - một ohyul điềm đạm, một woojin náo nhiệt và một louis ngây ngô. ohyul thực sự rất giỏi trong việc đóng vai người dẫn dắt, giỏi đến mức đôi khi ryul tự hỏi, liệu có khoảnh khắc nào cậu ấy thực sự buông lỏng bản thân không. nhưng chiếc bụng của ryul hình như không tò mò giống vậy thì phải. kimchi mẹ kim gửi đến vẫn còn đủ 4 suất, chắc cậu phải nhanh làm nồi mì góp vui thôi.
buổi tối kết thúc bằng việc woojin và louis rút về phòng sau khi chén sạch đống đồ tiện lợi cùng mấy món còn thừa trong tủ. ký túc xá nhanh chóng chìm vào sự yên tĩnh đặc quánh. ohyul, sau khi thua ván oẳn tù tì, cũng nhanh chóng dọn dẹp bát đũa, chúc ryul ngủ ngon rồi đi vào phòng, tay còn đang loay hoay với đôi airpods. hiếm khi ryul ở lại phòng khách sau cùng, thấy có chút lạ lẫm.
ryul đang nằm trên giường, nhìn bóng tối bao trùm lấy trần nhà. ký túc xá lúc này mới thực sự tĩnh mịch, chỉ còn tiếng máy lọc không khí chạy ì ì. hi vọng không còn thành viên nào ghé qua bếp vì đói.
ting
màn hình điện thoại trên gối bỗng sáng lên, hắt một vệt xanh nhạt lên gương mặt ryul. tin nhắn đến từ một cái tên đã quá quen thuộc.
권오율: cậu ngủ chưa?
권오율: chuyện hồi trung học ấy
권오율: cậu có nhớ không?
ryul cầm điện thoại, ánh sáng từ màn hình phản chiếu vào đôi mắt đang lim dim của cậu. cậu nhìn qua bức tường ngăn cách giữa hai phòng, biết rằng bên cạnh là một ohyul đang thao thức trong bóng tối.
ryul không nhắn lại ngay. cậu đặt điện thoại xuống, kéo chăn lên ngang ngực. cậu suy nghĩ một lát. cậu biết mình sẽ trả lời gì, nhưng cậu quyết định chưa phải bây giờ. cứ để cái sự mập mờ này tan vào trong giấc ngủ của ohyul đã. cậu thích để ohyul suy nghĩ, về cậu. sáng mai, ohyul sẽ lại là vị leader hoàn hảo, còn cậu sẽ lại là kim ryul thầm lặng quan sát. chỉ một lát sau, điện thoại ryul lại sáng đèn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co