Truyen3h.Co

2yulz | kwon ohyul

II

ohshhh

kwon ohyul diễn giỏi thật đấy.

trong một buổi phỏng vấn độc quyền gần đây, khi được hỏi về vũ khí lớn nhất mà cậu tự tin nhất, ohyul đã không ngần ngại mà trả lời bằng một tông giọng trầm ổn: "em nghĩ điểm mạnh của mình là sức mạnh tinh thần (mental strength)."

lúc đó, ryul ngồi ngay cạnh, chỉ khẽ cụp mi mắt để giấu đi một cái nhếch môi. ohyul không nói dối, cậu ấy thực sự có một thần kinh thép, nhưng cái "thép" đó không phải tự nhiên mà có. nó được đúc bằng công sức dạy dỗ của bố mẹ kwon, bằng hàng ngàn giờ tự thôi miên bản thân trước gương, bằng cái cách cậu ấy học cách nén tất cả những dao động của một cậu trai tuổi mới lớn xuống dưới đáy lòng. ohyul rất giỏi kiểm soát cảm xúc của mình, để nó luôn lặng lẽ nằm phẳng lặng như mặt hồ mùa đông, mùa cậu được sinh ra.

từ trước thềm debut, nhóm thường được sếp jay park - ceo của công ty, người có mối quan hệ đủ thân thiết để có thể ghé qua kí túc xá và ôm các thành viên khi say mà không bị báo cảnh sát - ưu ái tạo điều kiện cho tham gia rất nhiều chương trình tạp kĩ. ohyul, với tư cách là leader, luôn là người chịu trách nhiệm chính trong việc duy trì tương tác và giữ nhịp hội thoại. sếp jay và label đã làm rất tốt trong việc định hướng hình ảnh cho nhóm, cộng hưởng với nét tính cách cơ bản bình ổn của nhóm, các chương trình đều diễn ra trơn tru, tuy không tránh khỏi những phút khó xử với tư cách là một tân binh thiếu kinh nghiệm.

có lần trong một show thực tế lớn, ohyul gặp phải tình huống khó xử khi được chính sếp chỉnh phát âm tên album đầu tay của nhóm ngay trên sóng. dù đã từng đề cập đến sự khó tính của sếp về khả năng phát âm tiếng anh của các thành viên ngay trước đó như một câu đùa nội bộ, không khí lúc đó cũng không khỏi sượng lại. louis lo lắng nhìn anh cả, còn woojin thì không ngừng quan sát phản ứng của tiền bối host chương trình.

ohyul không để gương mặt mình lộ ra chút ngại ngùng nào. ngay lập tức, cậu nở nụ cười hoàn hảo, nhanh chóng cầu cứu louis 'lồng tiếng' để biến thành một tình huống xử lý khéo léo và hài hước. sau đó, ohyul cũng đã thành công giới thiệu trôi chảy về album đầu tay của nhóm với sự hỗ trợ từ host.

chỉ có ryul, người ngồi ngay cạnh cậu, mới nhìn thấy đôi bàn tay ohyul đang giấu dưới gầm bàn. cậu ấy vô thức siết chặt gối quần đến mức những đầu ngón tay trắng bệch, lớp vải jean nhăn nhúm lại. ryul quan sát nhịp siết ấy, cảm giác như chính lồng ngực mình cũng đang bị bóp nghẹt theo. ohyul giỏi quá. và ryul cần để ohyul biết cậu ấy đã làm tốt thế nào.

ryul đổi dáng, từ ngồi bo gối sang khoanh chân thông thường, vừa đủ rộng để đầu gối mình chạm vào đầu gối của cậu bạn. tay ohyul đã thôi không nắm chặt đoạn vải đáng thương kia nữa.

.

đỉnh điểm của sự diễn ấy là ở sân khấu facetime vừa qua. đó là sân khấu mà các thành viên đã dồn hết nhiệt huyết, từng bước nhảy đều dứt khoát. hơn hết, đó còn là sân khấu cuối cùng kết lại khoảng thời gian quảng bá đầu tiên của nhóm sau khi debut. cả khán phòng đang hừng hực, cho đến gần cuối stage, khi dàn thực tập sinh nữ của công ty bất ngờ xuất hiện để thực hiện đoạn nhảy đôi như trong mv.

ngay lập tức, một bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy phía dưới khán đài. không còn những tiếng fanchant náo nhiệt, không còn những tiếng hò reo. chỉ có sự im lặng đầy gay gắt của fan, một kiểu phản đối trực diện và tàn nhẫn nhất mà idol có thể đối diện.

ryul nhanh chóng nhìn sang các thành viên, và bắt gặp một chốc sống lưng ohyul cứng đờ lại. nhưng rồi cậu ấy vẫn tiếp tục thực hiện động tác phối hợp một cách mượt mà với bạn nhảy nữ. nụ cười trên môi ohyul không hề tắt, thậm chí nó còn rạng rỡ hơn, tinh nghịch hơn, như thể cậu ấy đang cố dùng chính hào quang của mình để khỏa lấp đi sự bối rối đang trào dâng trong lòng.

kết thúc sân khấu, ryul không nhịn được mà cất lời vừa thật lòng vừa là một phép thử an ủi khán giả không quá tích cực sau phần bất ngờ vừa rồi.

chúng tớ yêu các cậu mà.

ryul thấy ánh mắt của ohyul hướng về cậu trong chốc lát. cậu ấy có vẻ khá bất ngờ, và ryul nghĩ, có cả chút tự hào. ryul vẫn giữ ánh mắt kiên định hướng về các khán giả và người hâm mộ phía dưới, nở nụ cười nhạt và hi vọng nhận được phản ứng hợp tác từ họ như những lần cậu cầu hôn hụt ở fansign.

nói dối.

,

vừa bước vào hậu trường, không khí căng thẳng bao trùm. nhân viên chạy đôn chạy đáo cho các sân khấu tiếp theo, louis thì mặt mày xám xịt vì sợ hãi dư luận. hẳn cậu bé đang nhớ đến bức ảnh ồn ào thời predebut. ohyul đứng ở giữa phòng chờ, gương mặt cậu ấy thực ra đã mệt mỏi đến cực hạn vì lịch trình dày đặc, sắc mặt nhợt nhạt dưới lớp phấn nền dày. nhưng ohyul vẫn điềm tĩnh đi quanh, vỗ vai từng người một, khích lệ louis bằng một cái ôm nhẹ.

"không sao đâu, stage hôm nay chúng ta làm rất tốt. mấy đứa đừng nghĩ nhiều."

giọng ohyul vẫn ổn định, vẫn đầy quyền uy của một vị đội trưởng. nhưng ryul thấy cái cách ohyul vội vàng quay đi ngay sau đó, như thể nếu đứng lại thêm một giây nữa, cái mặt nạ kiên định kia sẽ thay đổi. ohyul đi đâu thế nhỉ?

.

trên xe về ký túc xá, không gian vẫn không khỏi im lặng kì lạ. louis đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức, woojin cũng đeo tai nghe rồi im lặng nhìn ra cửa sổ. ohyul xung phong ngồi ở ghế trước, đầu tựa vào cửa kính xe. qua tấm kính, ryul nhìn thấy hình phản chiếu gương mặt ohyul dưới ánh đèn đường từ những con phố họ đang lướt qua. hình như, cậu ấy không còn diễn nữa. đôi mắt nhắm nghiền, hàng chân mày khẽ nhíu lại, gương mặt lộ rõ vẻ kiệt quệ và lo lắng mà cậu ấy đã cố giấu đi suốt cả buổi tối ghi hình.

ryul lấy điện thoại ra, ngón tay chần chừ trên bàn phím. cậu soạn một dòng chữ: cậu ổn không?

nhưng rồi ryul lại lặng lẽ xóa đi từng chữ một. bản thân cậu lúc này cũng đang bị bao vây bởi sự lo lắng cho người hâm mộ, cho những lời chỉ trích ngoài kia. liệu họ có thật sự tin tưởng vào lời trấn an trên buổi live của nhóm không? nếu không, các thành viên phải làm thế nào ở buổi fansign sắp tới? ryul thấy mình bồn chồn.

và hơn hết, cậu biết ohyul. nếu cậu gửi tin nhắn đó, ohyul sẽ lại quay về chế độ leader để trấn an ngược lại cậu. ohyul sẽ lại diễn, và ryul thì không muốn vô tri vô giác trở thành khán giả cho vở kịch tự ngược đãi bản thân của đối phương thêm nữa.

cậu buông điện thoại, nhìn bóng lưng ohyul trong bóng tối của khoang xe. thứ cảm giác mập mờ giữa họ lúc này không còn là những rung động tuổi trẻ, mà là một nỗi đau âm ỉ của hai người trưởng thành đang cùng nhau gánh vác vì điều quan trọng.

nếu cậu không thể trả lời là không ổn, thì tớ cũng sẽ không hỏi, ryul nhắm mắt lại, chợt cảm thấy quãng đường có vẻ dài hơn thường lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co