[🔞] extra 5
những hạt mưa to như hạt đậu thi nhau nện xuống nóc chiếc xe jeep đặc chủng, tạo ra những âm thanh rào rào đinh tai nhức óc. cơn giông mùa hạ không báo trước trút xuống thành phố seoul, biến những đại lộ vốn dĩ rực rỡ ánh đèn trở thành một vùng nhòe nhoẹt qua làn nước trắng xóa. sấm sét thỉnh thoảng rạch ngang bầu trời đêm, ánh sáng chớp nhoáng của nó hắt lên khuôn mặt góc cạnh đang căng cứng của người đàn ông ngồi ghế lái.
bên trong cabin xe, bầu không khí đặc quánh và ngột ngạt đến khó thở. kim leehan ngồi ở ghế phụ, hai bàn tay đan chặt vào nhau đặt trên đùi, ánh mắt lo lắng không ngừng hướng sang người yêu. han taesan vừa kết thúc chuyên án nằm vùng kéo dài ròng rã suốt một tuần lễ. một tuần không có lấy một giấc ngủ tử tế, một tuần phải đóng giả làm dân anh chị chui rúc trong những khu ổ chuột hôi hám, và một tuần liên tục đối mặt với ranh giới sinh tử. bộ dạng cậu lúc này trông tàn tạ đến mức khiến trái tim vị bác sĩ nhỏ phải thắt lại vì xót xa: đôi mắt hẹp dài đỏ sọc chứa đầy tơ máu, râu lún phún mọc quanh chiếc cằm vuông vức, mái tóc thường ngày được vuốt keo bảnh bao nay bết lại vì mồ hôi và nước mưa. và điều khiến leehan lo lắng nhất, chính là nhiệt độ cơ thể cậu đang nóng hầm hập một cách bất thường. hơi thở của taesan nặng nhọc, đứt quãng, mang theo sự kiệt sức của một con thú hoang vừa trải qua một cuộc chiến khốc liệt. gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay đang siết chặt vô lăng, các khớp xương trắng bệch vì dùng lực quá độ.
"taesan, dừng xe đi anh. anh đang sốt cao lắm, để em lái cho."
leehan vươn tay ra, nhẹ nhàng áp lòng bàn tay mình lên trán cậu. cảm giác nóng rực truyền đến đầu ngón tay khiến em giật mình thon thót. nhiệt độ này ít nhất cũng phải ba mươi chín độ.
"không sao... sắp... sắp về đến nhà rồi..."
taesan thều thào, giọng khàn đặc như bị cát dăm cào qua huyết quản. cậu cố gắng chớp mắt để giữ tỉnh táo, nhưng mí mắt cứ nặng trĩu chực dính chặt lại với nhau. cơn mưa bên ngoài mỗi lúc một dữ dội hơn, hai chiếc cần gạt nước đã hoạt động hết công suất vẫn không thể dọn sạch lớp nước dày đặc trên kính chắn gió. những chiếc xe tải đi ngược chiều thỉnh thoảng nhá đèn pha chói lóa khiến tầm nhìn của taesan gần như bằng không. nhận thấy sự nguy hiểm rình rập trên đoạn đường đèo trơn trượt, sự ngoan cố của cậu cảnh sát cuối cùng cũng phải chịu thua. cậu đánh tay lái, tấp chiếc xe jeep hầm hố vào một bãi đỗ xe đất trống vắng vẻ nằm sâu dưới chân một ngọn đồi rậm rạp cỏ cây ở vùng ngoại ô.
xung quanh không có lấy một bóng đèn đường, cũng không có bất kỳ chiếc xe nào khác. thế giới bên ngoài chỉ còn lại màu đen đặc quánh, tiếng mưa rào rào đập vào nóc xe như muốn nghiền nát mọi thứ và tiếng gió rít qua khe cửa kính nghe rợn người. taesan tắt máy, kéo cần số về p. cậu ngả lưng ghế ra sau hết cỡ, lồng ngực vạm vỡ phập phồng kịch liệt dưới lớp áo thun đen đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. cái nóng hầm hập từ cơn sốt và sự rã rời của cơ bắp khiến cậu không còn muốn cử động dù chỉ là một ngón tay.
"đã bảo là đừng có cố mà, anh lúc nào cũng bướng bỉnh."
leehan vừa cằn nhằn, giọng nói pha lẫn sự trách móc và đau lòng, vừa vội vàng lục tìm trong túi xách da của mình. là một bác sĩ, em luôn mang theo một hộp y tế mini bên người. em lấy ra một vỉ thuốc hạ sốt liều cao và vặn nắp chai nước khoáng. em tháo dây an toàn, rướn người qua khoảng trống chật hẹp giữa hai ghế, một tay đỡ lấy gáy taesan, nâng đầu cậu lên một chút để cậu dễ nuốt.
"há miệng ra, uống thuốc hạ sốt đi anh."
taesan hé cặp mắt lờ đờ nhìn em, ngoan ngoãn há miệng nuốt trọn viên thuốc cùng dòng nước mát lạnh. nước tràn qua khóe môi cậu, chảy dọc theo yết hầu đang nhấp nhô, trượt xuống vòm ngực săn chắc. trong không gian đóng kín của chiếc xe jeep, nhiệt độ bắt đầu tăng lên nhanh chóng. hơi thở nóng rực của taesan hòa cùng nhiệt lượng từ cơ thể leehan nhanh chóng làm mờ mịt toàn bộ các ô cửa kính bằng một lớp sương mù trắng xóa, dày đặc. lớp sương mù ấy biến cabin xe thành một không gian hoàn toàn riêng biệt, ngăn cách tuyệt đối với cơn bão đang cuồng nộ ngoài kia.
taesan uống thuốc xong, đầu tựa hẳn vào gối ghế, đôi mắt lại nhắm nghiền. nhưng bàn tay thô ráp đầy vết chai sần vì cầm súng của cậu vẫn theo bản năng mò mẫm trong không trung, tìm lấy bàn tay thon dài của leehan rồi siết chặt lại. ngón tay cái của cậu liên tục miết nhẹ lên mu bàn tay em, mang theo sự lưu luyến và khát khao không che giấu.
"nhớ em quá... leehan... một tuần rồi... không được chạm vào em..."
taesan lầm bầm, giọng điệu đứt quãng mang theo sự nũng nịu của một kẻ đang ốm, nhưng sâu thẳm bên trong lại là nhục dục bị dồn nén đến sắp phát điên. leehan nhìn khuôn mặt góc cạnh đang đẫm mồ hôi của người yêu, trái tim em mềm nhũn ra thành một vũng nước. em biết rõ gã cảnh sát này đang khao khát điều gì. một tuần xa cách đằng đẵng, sự hưng phấn tột độ sau khi sống sót trở về từ một nhiệm vụ hiểm nguy, cộng thêm cơn sốt đang làm máu trong huyết quản cậu sôi sục. dù cơ thể đang yếu ớt, nhưng cái "bản năng" động vật của han taesan thì chưa bao giờ tắt ngấm. leehan khẽ thở dài, đưa tay vuốt lại những lọn tóc bết dính trên trán cậu.
"anh đang ốm, taesan. nằm yên đi, đợi ngấm thuốc rồi chúng ta về."
"không muốn nằm yên... muốn em... muốn phạt em vì tội làm anh nhớ đến mức này..."
taesan mở hé mắt. ánh nhìn sói hoang dù mệt mỏi nhưng vẫn rực lửa ghim chặt lấy em, nóng bỏng như muốn thiêu đốt lớp áo măng tô màu ghi và chiếc sơ mi lụa trắng mỏng manh đang mặc trên người vị bác sĩ. bàn tay cậu không an phận mà trượt từ cổ tay leehan lên bắp tay em, dùng lực kéo nhẹ em về phía mình. nhìn thấy sự chật vật, khát khao và cả sự làm nũng đầy gợi cảm của người yêu, một ý nghĩ vô cùng táo bạo bỗng chốc trỗi dậy trong đầu leehan. em vốn dĩ là một người trầm ổn, và trong chuyện chăn gối luôn là người rụt rè, e thẹn chịu sự chi phối của cậu. nhưng hôm nay, trong không gian chật hẹp, tăm tối này, khi mà người đàn ông mạnh mẽ của em đang yếu ớt nằm đó đòi hỏi sự xoa dịu, em bỗng muốn làm một điều gì đó điên rồ. leehan cắn chặt môi dưới, đôi má trắng trẻo nhanh chóng bị rặng mây đỏ bừng xâm chiếm dưới ánh sáng vàng vọt, mờ ảo hắt ra từ màn hình bảng điều khiển xe.
"được rồi." - leehan cất giọng, âm thanh hơi run rẩy nhưng vô cùng kiên định - "anh muốn thì em chiều. nhưng anh đang sốt, không có sức đâu. nằm yên đó... hôm nay để em chủ động."
taesan hơi ngẩn người. con ngươi đen láy của cậu dãn ra vì ngạc nhiên, rồi ngay sau đó, một nụ cười ranh mãnh, dâm tà đặc trưng hiện lên nơi khóe môi nứt nẻ.
"ồ? bác sĩ kim... định tự mình khám bệnh cho anh sao? em chắc là em làm được chứ? không gian ở đây hẹp lắm đấy."
leehan không thèm trả lời lời khiêu khích của cậu. em hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí. dứt khoát đưa tay cởi bỏ hàng khuy của chiếc áo măng tô bên ngoài, cởi luôn cả chiếc áo len gilet, chỉ để lại đúng chiếc áo sơ mi lụa trắng mỏng manh ôm sát lấy những đường cong thanh mảnh. em khẽ cựa mình, mở hé cửa xe bên phụ một chút xíu để lấy đà lách người sang phía ghế lái. gió lạnh mang theo bụi mưa tạt vào trong xe khiến leehan rùng mình một cái, nhưng ngay lập tức em đóng sập cửa lại. trước ánh mắt kinh ngạc pha lẫn sự thích thú điên cuồng của taesan, leehan xoay người, một chân quỳ lên đệm ghế phụ, chân kia vắt ngang qua người cậu, dứt khoát dạng chân ngồi vắt vẻo lên đùi taesan.
"hmm..."
taesan khẽ rên một tiếng rọt từ cổ họng. trọng lượng của leehan đè thẳng lên vùng đùi và phần cự vật đã bắt đầu trướng to, cứng ngắc bên dưới lớp quần của cậu. sự va chạm qua lớp vải mang lại một luồng điện xẹt dọc sống lưng cậu. tư thế này khiến hai cơ thể dính chặt vào nhau không còn một kẽ hở. lưng leehan chạm nhẹ vào vô lăng, còn đỉnh đầu em gần như sát sạt với trần xe bọc da lộn. không gian của chiếc xe jeep tuy lớn hơn xe con bình thường, nhưng đối với hai người đàn ông trưởng thành thì vẫn quá mức ngột ngạt. leehan phải hơi khom người, hai bàn tay thanh mảnh chống lên bờ vai rộng lớn đang rực nóng của taesan để giữ thăng bằng.
"anh bảo là nhớ em mà, đúng không?"
leehan thì thầm. đôi mắt trong veo ẩn sau lớp kính gọng mảnh giờ đây ngập tràn sự khiêu khích và dục vọng chưa từng thấy. em chủ động vươn tay, tháo từng chiếc cúc áo phông màu đen của taesan. vải áo ướt nhẹp mồ hôi bị vứt sang một bên, để lộ toàn bộ lồng ngực vạm vỡ, săn chắc với những múi cơ cuồn cuộn đang phập phồng kịch liệt. và ngay vị trí ngực phải, là vết sẹo lồi dài gồ ghề - huy chương của lòng dũng cảm mà cậu đã dùng mạng sống để đổi lấy. leehan cúi người xuống. mái tóc đen mềm mại của em cọ xát vào cằm taesan. em đặt môi mình lên vết sẹo đó, hôn một cách vô cùng nâng niu và thành kính. hơi nóng từ bờ môi em truyền qua da thịt cậu, khiến taesan phải ngửa cổ lên thở dốc.
những nụ hôn của leehan không dừng lại ở đó. em trượt môi lên cao, cắn mút phần da thịt nơi xương quai xanh, rồi di chuyển đến yết hầu đang nhấp nhô đầy nam tính của cậu, day dứt cắn nhẹ. sự chủ động đầy mãnh liệt và mới mẻ này của em khiến taesan sướng đến mức da đầu tê dại. hai tay cậu theo bản năng muốn vòng qua eo em để bóp mạnh, để đảo ngược tình thế mà đè em ra nệm ghế.
nhưng leehan đã nhanh hơn một bước.
"tay anh... để xuống." - leehan ra lệnh, giọng điệu có chút uy quyền của một bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân khó bảo. em bắt lấy hai cổ tay thô ráp của taesan, dùng sức ấn chặt chúng xuống hai bên đệm ghế bọc da - "đã nói hôm nay em làm chủ. cấm anh cử động."
taesan nằm dưới, mồ hôi vã ra như tắm không chỉ vì cơn sốt mà còn vì sự kích thích tột độ đang bốc cháy trong huyết quản. cậu nhìn leehan - vị bác sĩ vốn luôn thanh cao, rụt rè trên giường, nay lại đang ngồi chễm chệ trên người cậu, đôi mắt ướt át đầy tình dục.
"bác sĩ kim... hôm nay em bạo thật đấy..." - taesan khàn giọng châm chọc, lồng ngực nảy lên theo từng nhịp thở dốc, ánh mắt sói hoang không rời khỏi những chiếc cúc áo lụa đang dần được leehan tự tay tháo bỏ - "nhưng mà em biết luật của anh rồi đấy... em khơi mào, thì phải tự mình kết thúc. anh sẽ không giúp em đâu."
leehan đỏ mặt đến tận mang tai, sống lưng khẽ run lên vì những lời thô tục của cậu, nhưng em tuyệt đối không lùi bước. chiếc sơ mi lụa trắng bị vứt ra băng ghế sau, phơi bày nửa thân trên trắng trẻo, mịn màng và hai điểm hồng hào đang dựng đứng vì lạnh và vì kích thích. em rướn người, luồn tay xuống dưới, lóng ngóng tháo thắt lưng và khóa quần của taesan. cự vật to lớn, nóng bỏng như sắt nung lập tức bật ra, đập nhẹ vào đùi non của em khiến em phải hít sâu một ngụm khí lạnh. leehan lấy tuýp gel bôi trơn từ trong túi xách - thứ mà em luôn mang theo bên người từ sau hôm trực đêm lần trước. em bóp một lượng lớn gel lạnh ngắt ra lòng bàn tay, run rẩy tự tay thực hiện quá trình khuếch trương cho chính mình ngay trước ánh mắt nóng bỏng của cậu. taesan nhìn cảnh tượng dâm mỹ đến cùng cực đó, hàm răng cắn chặt lại đến mức bật máu. cậu hận không thể đứt tung sự kiềm chế mà lật người em lại, đâm lút cán vào chiếc lỗ nhỏ nhắn đang ướt át kia. nhưng cậu lại muốn tột cùng được thấy em nỗ lực vì cậu đến mức nào.
"chậc... bác sĩ kim dạo này tự phục vụ giỏi ghê nhỉ."
taesan cố tình buông lời trêu ghẹo, dù phía dưới của cậu đang trướng đau đến mức rỉ ra dòng dịch nhầy trong suốt.
"anh... im miệng..."
leehan nức nở, đôi mắt rơm rớm nước vì cảm giác trống rỗng và căng tức bên trong. khi cảm thấy bản thân đã đủ mềm mại, leehan chống hai tay lên ngực taesan. em hơi nhấc hông lên, căn chỉnh cự vật khổng lồ của cậu nhắm ngay lối vào của mình, rồi từ từ, chầm chậm ngồi xuống.
"ưmmmm!!!"
leehan ngửa cổ lên, lưng cong thành một đường vòng cung tuyệt mỹ. miệng bật ra tiếng rên nức nở, đau đớn pha lẫn khoái cảm tột cùng. cảm giác bị lấp đầy hoàn toàn, căng tràn đến mức như muốn xé rách cơ thể. trong một không gian chật hẹp, dưới tiếng mưa rơi rào rào trên nóc xe như tiếng trống trận dồn dập, khoái cảm của sự cấm kỵ và cuồng nhiệt tăng lên gấp hàng trăm lần. phải mất một phút để leehan thích ứng hoàn toàn với kích cỡ vĩ đại của gã cảnh sát. mồ hôi tuôn rơi trên trán em, chảy dọc xuống sống mũi thanh tú. em cúi đầu nhìn xuống, nơi kết hợp của hai người dính nhớp nháp dịch thể, hình ảnh ấy phản chiếu lờ mờ qua bảng điều khiển xe khiến em xấu hổ muốn đào lỗ chui xuống.
"đừng dừng lại... leehan... nhún đi em..."
taesan gầm gừ hối thúc. nghe lời cậu, leehan bắt đầu nhún nhảy trên người taesan. những nhịp đầu tiên còn chậm chạp, nông cạn và đầy sự dè dặt. nhưng khi điểm mẫn cảm bên trong vách tràng liên tục bị cọ xát bởi nhiệt độ nóng rực từ cự vật của cậu, khoái cảm như một luồng điện cao thế đánh thẳng lên não bộ. em tăng dần tốc độ. hai bàn tay thanh mảnh ấn chặt lên bờ vai vạm vỡ của cậu làm điểm tựa. vì không gian phía trên quá thấp, mỗi lần leehan nhấc hông lên cao, mái tóc mềm mại của em lại quét qua trần xe, thỉnh thoảng đỉnh đầu còn đập nhẹ vào lớp da bọc trần tạo ra tiếng "bộp bộp" trầm đục. leehan khóc thút thít. mồ hôi từ trán em nhỏ giọt rơi xuống lồng ngực đang phập phồng của taesan, hòa lẫn với mồ hôi của cậu tạo thành một sự dính dấp đầy tình dục.
"á... ưm... sâu quá... taesan..."
"giỏi lắm... cục cưng... đúng rồi, chỗ đó... nhún mạnh vào..."
taesan nằm dưới, hai tay tuy ngoan ngoãn đặt ở hai bên nhưng phần hông thì không nhịn được mà nảy lên mạnh mẽ để đón nhận từng cú giáng xuống của em. cơn sốt dường như đã bị ngọn lửa nhục dục thiêu rụi, cậu liên tục buông những câu thô thiển để trêu chọc, khiến leehan vừa nhục nhã vừa kích thích đến phát điên. chiếc xe jeep bắt đầu rung lên bần bật theo từng nhịp nhún nảy của leehan. bộ giảm xóc kêu lên những tiếng kẽo kẹt hòa nhịp cùng tiếng rên rỉ dâm đãng vang vọng trong cabin. lớp kính chắn gió và kính cửa sổ hai bên đã mờ đặc sương mù. bên trong xe chỉ có một luồng sáng vàng nhạt từ đồng hồ công tơ mét.
đột nhiên, qua lớp kính mờ sương, một dải ánh sáng chói lóa quét ngang qua. là ánh đèn pha của một chiếc xe tải đi lạc ngang qua con đường lớn cách đó không xa. luồng sáng hắt thẳng vào cabin, chiếu rọi thân hình trần trụi, đỏ ửng của leehan đang nhấp nhô trên người taesan. leehan hoảng sợ tột độ. trái tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. cảm giác có thể bị người ngoài nhìn thấy hành động đồi bại của mình ngay trên xe ô tô khiến em hoảng loạn. em vội vàng bấu chặt lấy vai taesan, rạp người xuống, vùi mặt vào hõm cổ cậu để trốn tránh.
"anh... có người... á..."
leehan thều thào trong sự sợ hãi. nhưng chính sự sợ hãi và căng thẳng tột độ đó lại khiến cơ vòng bên dưới của em co rút dữ dội. thành ruột mềm mại thít chặt lấy cự vật của taesan một cách bạo liệt, như muốn vắt kiệt từng giọt tinh lực của cậu.
"chết tiệt!"
taesan rít lên một tiếng chửi thề vì sự kích thích quá mức. ánh đèn lướt qua rồi biến mất, bỏ lại không gian chìm vào bóng tối. nhưng con thú hoang trong người han taesan thì đã hoàn toàn đứt xích. cậu không thể nhẫn nhịn chơi trò bị động thêm một giây phút nào nữa. cơn sốt và nhục dục đã đẩy cậu vượt qua mọi ranh giới của sự kiềm chế.
"đủ rồi. đến lượt anh."
taesan đột ngột buông bỏ sự ngoan ngoãn. hai bàn tay to lớn, nóng như than hồng lập tức vươn lên, tóm chặt lấy vòng mông đầy đặn đang dính đầy mồ hôi của leehan. cậu dùng một lực kinh người, nhấc bổng cả cơ thể em lên cao rồi mạnh mẽ dập xuống, đồng thời hông bên dưới nảy lên đón lấy. tiếng da thịt va chạm vào nhau chan chát vang dội, át cả tiếng mưa rơi rào rào bên ngoài. taesan nắm quyền chủ động hoàn toàn. cậu thúc hông từ dưới lên một cách tàn nhẫn, tàn bạo, mỗi cú đâm đều lút cán và chuẩn xác nghiến qua điểm g nhạy cảm nhất của em.
"á!!! aaaaa!!! taesan... không... sâu quá... đâm thủng mất... anh... đồ lừa đảo... hức..."
leehan hoàn toàn sụp đổ quyền làm chủ. em không còn sức để nhún nữa, cũng không thể khống chế nhịp độ. cả cơ thể em như một con búp bê vải rách nát bị sóng biển vùi dập, trôi nổi trên đại dương nhục dục do taesan tạo ra. hai tay em vô lực bấu lấy cổ cậu, móng tay cào những vệt dài rướm máu trên lưng cậu. do không gian chật hẹp, những ngón tay gầy guộc của leehan trong lúc giãy giụa đã vô tình trượt dài trên lớp kính cửa sổ đang đọng đầy sương mù. năm đầu ngón tay kéo thành những vệt nước dài, phản chiếu qua kính chiếu hậu một hình ảnh dâm mỹ đến cùng cực: vị bác sĩ thanh lịch đang ngửa cổ rên xiết dưới sự chà đạp cuồng nhiệt của gã cảnh sát.
"gọi tên anh! nói em sướng đi!"
taesan gầm gừ, đôi mắt đỏ ngầu vằn lên tia máu. cậu cắn mạnh vào đầu nhũ hoa đang dựng đứng của em, trừng phạt vì sự hoảng loạn xinh đẹp đó.
"a... taesan... chồng ơi... sướng quá... hức... em ra... em sắp..."
leehan khóc nức nở, vứt bỏ toàn bộ liêm sỉ. cơ thể em căng cứng lại, co giật dữ dội theo từng đợt sóng khoái cảm kinh thiên động địa đánh thẳng vào não bộ. trong một nhịp đâm sâu hoắm, mạnh bạo đến mức muốn xuyên thủng tâm can, leehan thét lên một tiếng lảnh lót. luồng bạch trọc tinh túy từ phía trước của em bắn vọt ra, vương vãi khắp lồng ngực săn chắc, rực nóng của taesan. cùng lúc đó, tràng vách bên trong em không ngừng co bóp kịch liệt, kẹp chặt lấy cự vật của taesan đến mức ngạt thở. sự kích thích mang tính hủy diệt đó ép taesan cũng phải gầm lên một tiếng rống thỏa mãn. cậu thúc thêm ba bốn nhát bạo liệt cuối cùng, rồi bắn toàn bộ tinh hoa nóng hổi, cuồn cuộn vào sâu thẳm nhất bên trong cơ thể em.
chiếc xe jeep từ từ ngừng rung lắc. không gian cabin chìm vào sự im lặng nghẹt thở, chỉ còn lại tiếng thở dốc hỗn hển, tiếng tim đập thình thịch của đôi uyên ương hòa cùng tiếng mưa rả rích vẫn dai dẳng không dứt bên ngoài cửa kính. leehan mềm nhũn như một vũng nước nhỏ, cơ thể bủn rủn trượt xuống, gục đầu lên bờ vai vững chãi của taesan. hơi thở em đứt quãng, lồng ngực phập phồng không ngừng. mồ hôi của cả hai hòa vào nhau, dính dấp nhưng lại mang đến một sự gắn kết trọn vẹn, hoàn hảo. taesan vòng tay ôm trọn lấy tấm lưng gầy guộc của em. dù mồ hôi vã ra như tắm, nhưng ánh mắt cậu lại tràn đầy sự thỏa mãn, tự hào và nhẹ nhõm vô cùng. kỳ lạ thay, sau khi vận động kịch liệt và toát mồ hôi hột, cơn sốt hầm hập của cậu dường như đã bị ngọn lửa tình dục thiêu rụi, cơ thể cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. cậu dùng ngón tay cái dịu dàng vuốt ve gò má đẫm nước mắt và mồ hôi của em, khóe môi nhếch lên một nụ cười ranh mãnh, thầm thì vào tai leehan.
"bác sĩ kim... em khám bệnh kiểu này hiệu quả thật đấy. cơn sốt của anh hết sạch rồi. chắc từ giờ anh phải ốm dài dài để được em đè ra chăm sóc mất."
leehan mệt mỏi đến mức không buồn mở mắt, hai mí mắt sưng húp dính chặt vào nhau. em hừ lạnh một tiếng trong cổ họng, cắn nhẹ một cái vào vai cậu thay cho lời mắng nhiếc "đồ vô liêm sỉ", rồi ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ ngắn ngay trên lồng ngực rực ấm của gã cảnh sát ngang tàng. bên ngoài, cơn bão giông vẫn chưa thực sự dứt, nhưng bên trong chiếc xe jeep mờ sương và ngập tràn mùi vị tình ái, bình minh của tình yêu và sự chữa lành đã sớm sưởi ấm trái tim của cả hai con người. chiếc kính chiếu hậu vẫn âm thầm phản chiếu bóng dáng hai cơ thể ôm chặt lấy nhau, lưu giữ mãi một đêm mưa cuồng nhiệt và ngọt ngào không thể nào quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co