[🔞] extra 4
chiều thứ bảy, seoul chìm trong làn mưa bụi nhạt nhòa của những ngày cuối xuân.
kim leehan đứng trong gian bếp nhỏ của căn hộ 1502, đôi bàn tay thanh mảnh vốn chỉ quen cầm dao mổ và ống nghe giờ đây lại đang bận rộn với những dẻ sườn bò tươi rói. em mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu trắng, tay áo xắn cao đến khuỷu, tạp dề thắt ngang eo, chăm chú hớt từng chút bọt trong nồi canh đang sôi sùng sục. mùi thơm ngào ngạt của sườn bò hầm sâm, táo đỏ và gừng lan tỏa khắp căn phòng, mang theo hơi ấm của sự săn sóc dịu dàng. hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của leehan sau một tuần trực chiến liên tục ở khoa cấp cứu. đáng lẽ ra, em sẽ cùng han taesan tận hưởng một buổi chiều lười biếng trên sofa, xem một bộ phim cũ và gọi gà rán về ăn. nhưng cách đây hai tiếng, một cuộc điện thoại từ cục trưởng woo jiho đã phá hỏng mọi kế hoạch. chuyên án tuy đã kết thúc nhưng đống hồ sơ, báo cáo và thủ tục pháp lý tồn đọng lại cao như núi, và sếp jiho - người vốn nổi tiếng nghiêm khắc - đã ra lệnh cho đội trưởng han phải có mặt tại sở để dọn dẹp hậu quả ngay lập tức.
nhìn bóng lưng taesan hậm hực dắt súng vào hông, miệng không ngừng cằn nhằn về việc sếp bóc lột sức lao động của người vừa mới khỏi bệnh, leehan không nhịn được mà bật cười. em thương cậu vất vả, nên quyết định dùng thời gian nghỉ phép của mình để nấu một bữa thật ngon mang qua tiếp tế. mất gần ba tiếng đồng hồ, nồi canh sườn mới hoàn thành mỹ mãn. leehan cẩn thận múc canh vào hộp giữ nhiệt, xếp thêm một phần cơm trắng và vài món panchan thanh đạm. em khoác chiếc áo măng tô màu ghi bên ngoài sơ mi lụa, xách túi đồ ăn rồi lái xe hướng về phía cục cảnh sát thành phố.
tại văn phòng đội hình sự, bầu không khí đặc quánh mùi cà phê hòa tan nhạt nhẽo và tiếng lạch cạch của bàn phím. han taesan ngồi trước máy tính, mặt mày đen xì như đít nồi. cậu đang phải đánh vật với bản báo cáo chi tiết về vụ nổ súng tại cảng phía nam - thứ mà cậu ghét cay ghét đắng vì phải dùng quá nhiều từ ngữ chuyên môn hành chính.
"mẹ kiếp, anh riwoo, sao cái đoạn này khó viết thế không biết?"
taesan vò rối mái tóc, quay sang cầu cứu ông anh đang thong thả nhâm nhi trà đặc ở bàn bên cạnh. riwoo đẩy gọng kính, không thèm nhìn cậu em lấy một cái.
"tâm lý học cho thấy, khi một người đang yêu bị ép làm việc vào ngày nghỉ, chỉ số iq của họ sẽ giảm xuống mức báo động. tự làm đi đội trưởng, sếp jiho bảo bản này phải do chính tay cậu viết."
đội phó sungho vừa đi lấy khẩu cung về, vứt xấp hồ sơ lên bàn, thở dài.
"thôi đi taesan, mày còn kêu cái gì. tao cũng đang rã rời đây này. ước gì bây giờ có một bát canh nóng..."
đúng lúc đó, tiếng bước chân thanh thoát, nhẹ nhàng vang lên ngoài hành lang, hoàn toàn lạc quẻ với tiếng bốt da nện sàn của đám cảnh sát. cánh cửa văn phòng đẩy ra, và một luồng hương thơm thanh khiết, dịu dàng của tinh dầu hoa cúc xen lẫn mùi thức ăn thơm lừng ập tới, đánh tan cái không khí u ám của cả căn phòng. kim leehan bước vào. em mỉm cười nhàn nhạt, đôi mắt trong veo lướt qua một lượt.
"chào mọi người, các anh vất vả rồi."
cả văn phòng hình sự như bị đóng băng trong ba giây. rồi ngay sau đó là những tiếng ồ lên kinh ngạc đầy phấn khích.
"ôi trời đất ơi! bác sĩ kim! thiên thần cứu rỗi của chúng ta đây rồi!" - sungho là người phản ứng nhanh nhất, anh nhảy dựng lên, lao về phía leehan như một con gấu thấy mật - "em đến thăm taesan hay đến thăm bọn anh thế? mùi gì thơm thế này?"
riwoo cũng đứng dậy, khóe môi hiện lên nụ cười hiếm hoi.
"chào bác sĩ kim. em đến thật đúng lúc, đội hình sự sắp chết đói cả lũ rồi."
taesan sững người nhìn người yêu mình đang đứng giữa đám đồng đội. cậu lập tức bật dậy, sải bước tới, nhanh tay giật lấy túi đồ ăn trên tay leehan rồi dùng thân hình cao lớn của mình chắn ngang tầm nhìn của mấy gã đang hớn hở kia.
"em đến đây làm gì? bên ngoài đang mưa mà."
taesan nói, giọng điệu có chút trách móc nhưng ánh mắt thì tràn ngập sự nhu tình. cậu nhận ra hôm nay leehan mặc sơ mi lụa trắng - loại vải mỏng manh hơi ôm vào người, tôn lên làn da trắng ngần và khung xương thanh mảnh của em. cảm nhận được ánh mắt của mấy cậu lính trẻ trong đội cứ lén lút nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ xinh đẹp của mình, han taesan lập tức thấy khó chịu. hũ giấm trong lòng cậu bốc mùi chua loét.
"em nấu chút canh sườn mang cho anh và các anh đồng nghiệp."
leehan dịu dàng nói, định đưa tay chào sungho nhưng đã bị taesan nắm chặt lấy cổ tay.
"không cần, anh em tự biết gọi đồ ăn ngoài." - taesan gầm gừ trong cổ họng, rồi quay sang lườm sungho và riwoo một cái sắc lẹm - "mấy người tự đi mà ăn mì gói đi. leehan là của tôi."
không để leehan kịp phản ứng, taesan dắt tay em kéo thẳng về phía căn phòng làm việc riêng của mình ở góc văn phòng. cậu đẩy em vào trong, dùng chân đá sập cánh cửa "rầm" một tiếng, rồi dứt khoát kéo rèm sáo kín bưng, ngăn cách hoàn toàn với thế giới ồn ào bên ngoài.
"anh làm cái gì vậy, taesan? các anh ấy là đồng nghiệp của anh mà." - leehan dở khóc dở cười, đặt túi thức ăn lên bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ của cậu.
"đồng nghiệp cũng không được nhìn em lâu như thế." - taesan cởi chiếc áo khoác dạ bên ngoài của em ra vứt lên giá treo, rồi ép em ngồi xuống chiếc ghế xoay của mình. cậu chống hai tay lên tay vịn ghế, giam em vào giữa, cúi xuống hít hà mùi hương trên tóc em - "em có biết em mặc bộ đồ này... trông mời gọi lắm không, bác sĩ kim?"
"anh đừng có nói bậy. mau ăn canh đi cho nóng, em mất công hầm cả buổi chiều đấy."
leehan đỏ mặt, đẩy nhẹ ngực cậu ra. taesan nghe em nói thì ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đối diện, để leehan bày biện thức ăn ra bàn. nhìn em tỉ mỉ múc canh, thổi cho nguội rồi đưa đến tận miệng mình, mọi mệt mỏi và bực dọc trong taesan tan biến sạch sành sanh. cậu vừa ăn vừa ngắm nhìn em, cảm giác thỏa mãn dâng đầy lồng ngực. nhưng định mệnh trêu ngươi, trong lúc leehan đang múc bát canh thứ hai, chiếc xe đẩy khay của cục cảnh sát vô tình va vào bàn làm việc, cộng thêm động tác có chút lúng túng của em khiến bát canh nóng bị nghiêng. vài giọt nước dùng màu nâu nhạt bắn lên, thấm vào lớp vải lụa trắng mỏng manh ngay trước ngực leehan, tạo thành một vệt ố nhạt màu nhưng rõ rệt.
"á... chết rồi."
leehan hốt hoảng buông thìa, đưa tay lên lau nhưng lớp vải lụa thấm nước rất nhanh, khiến chiếc áo sơ mi trở nên hơi trong suốt, dính sát vào làn da nhạy cảm bên dưới. ánh mắt taesan tối sầm lại. cậu nhìn vệt nước loang lổ trên ngực leehan, nhìn làn da trắng ngần ẩn hiện sau lớp vải lụa mỏng manh, một luồng nhiệt nóng rực lập tức bùng lên từ bụng dưới, thiêu đốt mọi dây thần kinh lý trí của cậu.
"để anh lau cho." - taesan khàn giọng nói. cậu đứng dậy, cầm lấy tập khăn giấy trên bàn, nhưng thay vì lau áo, cậu lại dùng tay bóp chặt lấy eo leehan, kéo em đứng dậy.
"không sao đâu, để em vào nhà vệ sinh giặt sơ là được..." - leehan định lách người đi.
"không được ra ngoài trong bộ dạng này."
taesan chặn em lại. cậu vươn tay lấy chiếc áo khoác cảnh sát đặc chủng của mình - loại áo khoác màu xanh đen có in phù hiệu và tên thêu nổi trên ngực - khoác lên bờ vai gầy của em. chiếc áo khoác của một người đàn ông cao lớn quá khổ so với leehan. nó trùm xuống tận đùi em, che đi thân hình mảnh khảnh bên trong. taesan nhìn leehan lọt thỏm trong chiếc áo của mình, trong lòng dâng lên một sự chiếm hữu điên cuồng. một ý nghĩ điên rồ thoáng nảy ra trong đầu, cậu muốn đánh dấu em, muốn em hoàn toàn bị bao phủ bởi mùi hương và danh phận của mình.
"taesan... nóng quá... em cởi ra..."
"mặc vào."
taesan gằn giọng, hơi thở nóng rực phả vào mặt em. cậu đưa tay tháo chiếc cà vạt lụa xanh đen của leehan ra ném sang một bên, rồi bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo sơ mi bị bẩn của em. bàn tay thô ráp đầy vết chai sần của cậu chạm vào làn da mát lạnh của leehan khiến em khẽ rùng mình. không gian trong phòng làm việc chật hẹp, ngột ngạt, chỉ có tiếng máy điều hòa chạy rè rè và tiếng tim đập thình thịch.
"anh... anh định làm gì ở đây? đây là cục cảnh sát đấy..." - leehan run rẩy nói, đôi mắt trong veo ngập tràn sự hoảng hốt khi nhận thấy sự biến đổi đáng sợ trong đôi mắt sói của taesan.
"anh đang phạt em tội quyến rũ đội trưởng khi đang thi hành công vụ."
taesan nhếch mép cười lưu manh. cậu không nói hai lời, nhanh tay lột bỏ chiếc quần âu của em rồi trực tiếp bế bổng leehan lên. em hốt hoảng quặp chân qua hông cậu theo bản năng. taesan bước tới, gạt phăng toàn bộ đống hồ sơ trên mặt bàn làm việc sang một bên, tạo ra những tiếng loảng xoảng chói tai. cậu đặt leehan ngồi lên chiếc bàn kính lạnh lẽo. leehan xuýt xoa khi làn da mông trần trụi chạm vào mặt kính.
"ưm... taesan... lạnh..."
"anh sẽ sưởi ấm cho em."
taesan chen vào giữa hai chân em, hai tay bóp chặt lấy đùi non của leehan, ép em phải dang rộng ra. cậu cúi xuống, hôn ngấu nghiến lên đôi môi sưng đỏ của em. bàn tay taesan không ngừng vuốt ve khắp cơ thể leehan dưới lớp áo khoác cảnh sát rộng thùng thình, mỗi nơi đi qua đều để lại những vệt đỏ chói lóa. leehan bị hôn đến mức đầu óc trống rỗng, hai tay em luống cuống bấu chặt vào mép bàn kính, lưng cong lên hứng chịu sự xâm chiếm của cậu. cảm giác lén lút, tội lỗi ngay tại nơi làm việc của taesan khiến em sợ hãi nhưng đồng thời cũng kích thích em đến cực điểm. taesan rút từ trong ngăn kéo bàn làm việc ra một tuýp dầu bôi trơn, nặn một lượng lớn ra ngón tay, rồi dứt khoát tiến vào khu vực tư mật nhất của leehan.
"á... ớ... chậm thôi..."
leehan nức nẻ rên rỉ, đầu dựa vào bả vai taesan, răng cắn chặt lấy lớp vải áo khoác cảnh sát để ngăn tiếng kêu phát ra ngoài. cửa phòng không cách âm tốt, em có thể nghe thấy tiếng sungho và riwoo đang cười đùa, tiếng điện thoại reo vang ở văn phòng bên ngoài. sự đối lập giữa vẻ trang nghiêm của sở cảnh sát và hành động đồi bại đang diễn ra bên trong căn phòng này khiến leehan thấy nhục nhã vô cùng, nhưng bên dưới lại không ngừng tiết ra dịch nhờn. khi cảm thấy leehan đã đủ mềm mại, taesan không chờ đợi thêm nữa. cậu giải phóng cự vật đã trướng to, cứng ngắc của mình, nắm lấy hông em dồn sức đẩy mạnh vào sâu tận gốc.
"ưmmmm!!!"
leehan mở to mắt, nước mắt sinh lý trào ra. em ngửa cổ thét lên một tiếng không thành lời, hai chân siết chặt lấy thắt lưng taesan. sự lấp đầy mãnh liệt và thô bạo khiến em cảm thấy như mình bị xé làm đôi. taesan không cho em thời gian thích nghi, cậu bắt đầu luận động cuồng nhiệt. tiếng da thịt va chạm vào nhau vang dội trong không gian tĩnh mịch, hòa cùng tiếng thở dốc nặng nhọc của hai người. đúng lúc cuộc hoan lạc đang bước vào giai đoạn cao trào nhất, thì thình lình tiếng chuông điện thoại bàn đặt ngay sát cạnh đầu leehan vang lên rành rọt, chói tai. cả hai đều khựng lại một nhịp. leehan kinh hoàng nín thở, cơ vòng bên dưới co rút dữ dội vì sợ hãi, kẹp lấy taesan đến mức cậu phải rít lên một tiếng vì sung sướng. taesan liếc nhìn màn hình điện thoại. trên đó hiển thị một cái tên khiến bất cứ cảnh sát nào trong cục cũng phải dựng tóc gáy: "cục trưởng woo jiho".
"là... là sếp..."
leehan thều thào, lắc đầu cầu xin taesan hãy dừng lại. tim em muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. nếu sếp jiho đẩy cửa bước vào lúc này, em thà chết ngay tại chỗ cho xong. nhưng han taesan, gã điên có dòng máu liều lĩnh chạy trong người, lại làm một việc khiến leehan suýt nữa thì ngất xỉu. cậu một tay giữ chặt eo em tiếp tục đâm rút một cách chậm rãi nhưng cực sâu, tay kia thản nhiên nhấc ống nghe điện thoại lên, áp vào tai. giọng điệu của cậu đột nhiên trở nên vô cùng điềm tĩnh, lạnh lùng, nghiêm túc chuẩn mực như đang báo cáo nhiệm vụ chuyên môn. hoàn toàn không có một chút dấu vết nào của sự dục vọng đang sôi sục.
"em nghe đây anh."
"taesan, bản báo cáo vụ cảng phía nam xong chưa? anh cần nó trước năm giờ chiều để gửi lên bộ." - giọng sếp jiho vang lên oang oang từ đầu dây bên kia, nghiêm nghị và đầy uy lực.
"dạ thưa sếp, báo cáo sắp xong rồi. em đang rà soát lại các tình tiết cuối cùng."
taesan trả lời rành rọt, trong khi hông bên dưới vẫn không ngừng thúc mạnh vào điểm g của leehan. em hoảng loạn tột độ. sự đối lập giữa hành động điên cuồng của taesan trong khi cậu ấy lại đang bàn công sự với cấp trên khiến em bị kích thích đến phát điên. mỗi một từ taesan nói ra là một lần cậu cố ý đâm lút cán vào bên trong em, như một sự trêu chọc tàn nhẫn. leehan phải dùng hết sức bình sinh để không phát ra tiếng rên rỉ. em cắn chặt vào bả vai rắn chắc của taesan, răng lún sâu vào da thịt cậu đến bật máu, hai tay bấu chặt lấy mặt bàn kính đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. nước mắt giàn giụa trên gò má đỏ bừng.
"tốt, làm nhanh lên. à mà nghe nói bác sĩ kim đang ở đó à? đừng có mải yêu đương mà quên việc nhé." - sếp jiho bồi thêm một câu đầy ẩn ý.
"không có chuyện đó đâu thưa sếp. bọn em đang thảo luận về hồ sơ bệnh án của các nghi phạm bị thương thôi. chào sếp ạ."
taesan thản nhiên cúp máy, ném ống nghe trở lại giá. ngay khoảnh khắc điện thoại vừa ngắt, cậu gầm lên một tiếng trong họng, bóp chặt lấy mông leehan rồi điên cuồng giã hông với tốc độ kinh hoàng, liên tục đâm vào nơi sâu nhất.
"em nghe thấy sếp nói gì chưa? chúng ta đang 'thảo luận' hồ sơ đấy, bác sĩ kim."
"anh... đồ khốn... á... chết em mất... taesan... hức... mạnh nữa..."
leehan hoàn toàn sụp đổ. nỗi sợ hãi bị phát hiện hòa quyện cùng khoái cảm dồn nén tạo thành một quả bom nổ tung trong tâm trí em. cơ thể em co giật dữ dội trên bàn làm việc, mười ngón chân quắp lại. em không nhịn được nữa, tiếng rên rỉ lẳng lơ, dâm đãng thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn, vang vọng khắp căn phòng làm việc kín đáo. dưới sự tấn công bạo liệt của taesan, leehan đạt đỉnh trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. dòng bạch trọc tinh túy bắn vọt ra, dính bết lên bụng dưới của cả hai và dây ra cả mặt bàn kính. tràng vách bên trong em co bóp kịch liệt kẹp chặt lấy cự vật của taesan, ép cậu cũng phải gầm lên một tiếng thỏa mãn, bắn toàn bộ tinh hoa nóng rực vào sâu bên trong cơ thể em.
phòng làm việc chìm vào sự tĩnh lặng nghẹt thở, chỉ còn tiếng thở dốc hỗn hển của hai người. taesan gục đầu xuống hõm cổ leehan, mồ hôi nhỏ tong tong từ cằm cậu xuống ngực em. cậu cảm nhận được sự run rẩy không ngừng của leehan dưới thân mình, chỉ biết dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt trên mặt em. leehan mệt mỏi chớp mắt, cả người bủn rủn không còn một chút sức lực nào. em nhìn đống hồ sơ vụ án bị gạt sang một bên nằm ngổn ngang dưới sàn, lại nhìn bản thân mình đang trần trụi dưới lớp áo khoác cảnh sát của cậu, trong lòng trào dâng một cảm giác dâm mỹ đến lạ kỳ.
"anh... anh đúng là đồ lưu manh mặc quân phục..."
leehan thều thào mắng, giọng khàn đặc. taesan cười đắc thắng. cậu bế em xuống, dùng khăn giấy cẩn thận lau dọn mặt bàn làm việc sạch bóng như chưa có chuyện gì xảy ra. cậu nhặt đống hồ sơ lên xếp lại ngay ngắn, rồi mặc lại quần áo cho leehan, không quên cài kín hàng cúc sơ mi và thắt lại chiếc cà vạt lụa cho em. mười lăm phút sau, han taesan mở cửa phòng làm việc, dắt tay leehan bước ra ngoài. văn phòng bên ngoài vẫn vậy. sungho đang ngủ gật trên bàn, riwoo vẫn đang gõ máy tính. thấy hai người đi ra, riwoo ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén lướt qua khuôn mặt đỏ bừng bất thường và đôi môi sưng tấy của leehan, rồi lại nhìn sang nụ cười rạng rỡ đầy thỏa mãn của taesan.
"thảo luận hồ sơ xong rồi à? lâu nhỉ." - riwoo nhếch mép, buông một câu đầy ẩn ý.
"xong rồi. bác sĩ kim giải thích rất chi tiết." - taesan thản nhiên đáp, rồi quay sang leehan - "đi thôi, anh đưa em về."
cậu vòng tay ôm lấy eo em, hiên ngang dắt em bước ra khỏi cục cảnh sát dưới ánh mắt đầy nghi ngờ của đồng đội. bên ngoài trời đã ngừng mưa. không khí mát lạnh thổi qua khiến leehan tỉnh táo hơn một chút. em rúc đầu vào vai taesan, cảm nhận hơi ấm vững chãi của cậu. dù hôm nay bị cậu hành hạ đến phát khóc, nhưng tận sâu trong lòng, leehan phải thừa nhận rằng em yêu cái sự chiếm hữu điên cuồng và đầy kích thích này của gã cảnh sát ngang tàng kia mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co