Truyen3h.Co

𝐠𝐨𝐧𝐠𝐟𝐨𝐮𝐫𝐳 || 3 a.m

i

arasw115

tiếng bíp nhịp nhàng của máy đo nhịp tim là thứ âm thanh duy nhất còn sót lại trong tâm trí leehan lúc này.

kim đồng hồ trên bức tường sơn trắng toát của khoa cấp cứu chỉ đúng hai giờ mười lăm phút sáng. leehan vặn vòi nước bồn rửa tay, dòng nước lạnh buốt xối thẳng xuống, cuốn trôi đi những vệt bọt xà phòng mang theo mùi máu tanh mờ nhạt và mùi thuốc sát trùng gay gắt. em ngẩng đầu lên nhìn vào tấm gương lớn trước mặt. người trong gương có một mái tóc đen rũ rượi, đôi mắt trong veo thường ngày giờ đã hằn lên những tia máu nhỏ, và quầng thâm dưới mắt thì đậm đến mức có thể so sánh với gấu trúc. chiếc áo sơ mi xanh nhạt em mặc bên trong áo blouse trắng đã nhăn nhúm, dính vài vệt bẩn không rõ là gì sau một ca cấp cứu tai nạn giao thông liên hoàn kéo dài suốt bốn tiếng đồng hồ.

leehan thở hắt ra một hơi, hơi thở mỏng manh tan vào không khí lạnh ngắt của bệnh viện. làm bác sĩ ngoại khoa ở khoa cấp cứu giống như việc em tự nguyện bước lên một chiếc máy chạy bộ không bao giờ dừng lại. mỗi ngày đều là một cuộc đua với tử thần, giành giật từng nhịp thở, từng nhịp tim của những con người xa lạ.

"xong ca rồi thì về ngủ đi, đừng có đứng ngây ra đó mà đếm nếp nhăn trên mặt nữa."

một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía cửa phòng trực. leehan quay lại, thấy đàn anh jaehyun đang khoanh tay dựa lưng vào khung cửa. jaehyun mặc áo blouse trắng tinh tươm, bên trong là chiếc áo len mỏng màu xám, trông vô cùng gọn gàng và điềm đạm, hoàn toàn trái ngược với bộ dạng tơi tả của leehan lúc này. jaehyun là bác sĩ chuyên khoa ngoại, một người đàn anh mà em vô cùng kính trọng, cũng là người chuẩn bị nhận ca trực tiếp theo.

"anh jaehyun." - leehan gật đầu chào, giơ tay vơ lấy chiếc kính gọng mảnh đeo lên mắt, cố gắng che đi sự mệt mỏi - "bệnh nhân giường số ba đã ổn định rồi, huyết áp bình thường, em đã ghi chú lại phác đồ theo dõi trong hồ sơ."
"anh xem rồi, em làm tốt lắm." - jaehyun bước tới, vỗ nhẹ lên vai leehan. bàn tay của một bác sĩ phẫu thuật lâu năm luôn mang lại cảm giác vững chãi và an tâm - "nhưng bác sĩ kim à, em cũng cần phải quan tâm đến sinh hiệu của chính mình nữa. nhìn em bây giờ không khác gì mấy cái xác sống trong phim kinh dị đâu. mau thay đồ rồi về nhà đi."

leehan mỉm cười gượng gạo, đưa tay xoa xoa gáy.

"vâng, em biết rồi. định ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ly cà phê rồi mới về ngủ được."

jaehyun nhíu mày, ánh mắt qua tròng kính hiện lên sự không đồng tình.

"lại cà phê đen đá vào lúc ba giờ sáng? dạ dày của em dạo này không lên tiếng biểu tình à? chuyển sang uống sữa ấm hoặc trà hoa cúc đi leehan. cứ đà này, khoa tiêu hóa sẽ sớm chào đón em với tư cách là bệnh nhân đấy."
"em quen rồi mà anh," - leehan vừa cởi chiếc áo blouse treo lên móc, vừa đáp lời bằng chất giọng dịu dàng thường ngày - "không có một chút caffeine, em sợ mình sẽ gục ngã ngay trên đường đi bộ từ trạm xe buýt về chung cư mất."

jaehyun chỉ biết thở dài, biết rằng không thể lay chuyển được thói quen cố hữu của cậu em trai cứng đầu này.

"được rồi, đi cẩn thận. có biến động gì ở ca trực anh sẽ báo lại sau. ngủ một giấc thật sâu đi nhé."
"cảm ơn anh. ca trực suôn sẻ nhé, anh jaehyun."

leehan vẫy tay chào đàn anh, xách chiếc túi vải canvas sờn rách bước ra khỏi cánh cửa tự động của bệnh viện. không khí bên ngoài hoàn toàn khác biệt. không còn mùi cồn y tế hay tiếng rên rỉ của bệnh nhân, chỉ có màn đêm đặc quánh và cái lạnh cắt da cắt thịt của sương mù rạng sáng. đường phố seoul lúc ba giờ sáng vắng lặng đến rợn người. những ánh đèn đường vàng vọt hắt bóng những cành cây trụi lá xuống mặt đường nhựa ẩm ướt. leehan kéo cao cổ áo khoác, đút hai tay vào túi, lầm lũi bước đi trong ánh sáng lờ mờ. tâm trí em trống rỗng. sự mệt mỏi đã đạt đến giới hạn khiến em không buồn suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, chỉ có một khao khát mãnh liệt là được ngả lưng xuống chiếc giường êm ái ở nhà.

cùng lúc đó, cách bệnh viện khoảng mười kilomet, ở một con hẻm nhỏ tồi tàn nằm sâu trong khu ổ chuột phía tây thành phố.

"chết tiệt!"

han taesan gằn giọng chửi thề, dùng mũi giày bốt da quân đội đá văng một lon bia rỗng lăn lóc trên mặt đất. lon bia đập vào bức tường gạch lở loét, tạo ra một tiếng loảng xoảng chói tai xé toạc sự tĩnh lặng của màn đêm. taesan thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng dữ dội dưới chiếc áo thun đen đã ướt đẫm mồ hôi và bám đầy bụi bẩn. chiếc áo khoác da bên ngoài bị rách một vệt dài ở cánh tay, hậu quả của việc cọ xát vào hàng rào kẽm gai trong lúc rượt đuổi. cậu vừa vuột mất một tên tội phạm buôn ma túy cộm cán ngay trong gang tấc. tên khốn đó luồn lách qua những con hẻm chằng chịt này như một con chuột cống quen thuộc địa bàn, để lại taesan chôn chân ở ngõ cụt bức tường cao hơn ba mét.

taesan rút từ trong túi áo khoác ra một vỉ kẹo cao su vị bạc hà đã móp méo, bóc vội một viên đẩy vào miệng. bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng, hằn đầy những vết sẹo cũ mới đan xen, vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi. ánh đèn đường leo lét soi rọi một khuôn mặt sắc sảo, nam tính nhưng đầy góc cạnh. đường nét trên khuôn mặt taesan lạnh lùng và cương nghị, đôi mắt hẹp dài như mắt loài sói hoang đang hừng hực lửa giận, nhưng sâu thẳm bên trong lại là sự mệt mỏi tột cùng.

cậu nhai mạnh viên kẹo, để vị the mát của bạc hà xộc thẳng lên khoang mũi, cố gắng đè nén sự bức bối đang sôi sục trong tĩnh mạch. tiếng chuông điện thoại từ chiếc smartphone màn hình nứt nẻ vang lên. taesan áp điện thoại lên tai, chất giọng khàn đặc, đầy mệt nhọc nhưng dứt khoát vang lên.

"em nghe đây anh riwoo."

ở đầu dây bên kia, giọng nói điềm tĩnh, đều đều không lẫn chút cảm xúc nào của riwoo vang lên kèm theo tiếng lạch cạch của bàn phím máy tính. riwoo là chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm kiêm hacker thiên tài của đội hình sự. nếu taesan là thanh gươm luôn tiên phong xông vào bóng tối, thì riwoo chính là bộ não ngồi ở hậu phương soi đường. riwoo hỏi, dù câu nói là câu hỏi nhưng ngữ điệu lại mang tính khẳng định.

"hắn thoát rồi đúng không?"
"vâng, tên khốn đó lủi vào khu d, em kẹt lại ở hẻm cụt số 4." - taesan cáu kỉnh đáp, hơi thở hắt ra tạo thành một làn khói mờ ảo bay lượn trong bóng đêm lạnh lẽo - "camera khu vực này có ghi lại được gì không ạ?"
"camera ở khu d đã bị phá hỏng từ ba ngày trước. anh đã phân tích thói quen di chuyển của hắn, khả năng cao hắn sẽ trốn ở một căn nhà hoang gần bến cảng cũ. nhưng không phải đêm nay. hắn biết đội hình sự đang đánh động, sẽ tạm thời án binh bất động." - tiếng lạch cạch dừng lại, riwoo nói tiếp bằng một giọng có chút nhân nhượng hơn - "thôi, dừng lại đi taesan. cậu đuổi theo hắn ròng rã suốt hai mươi bốn tiếng rồi đấy. sếp jiho mà biết cậu lại tự ý tách đội hành động một mình, sếp sẽ cạo đầu cậu trước khi cậu kịp bắt được tên đó."

taesan khẽ chậc lưỡi. nhắc đến sếp jiho, cục trưởng cục cảnh sát với cái uy nghiêm khiến cả đội hình sự đều phải nể sợ, cơn tức giận trong cậu cũng nguội đi vài phần. cậu đưa tay vò rối mái tóc nhuộm màu tối, để lộ vầng trán lấm tấm mồ hôi.

"em biết rồi. nhưng để vuột mất hắn ngay trước mắt, em không nuốt trôi cục tức này."
"không bắt được hôm nay thì ngày mai bắt. nhiệm vụ của cậu bây giờ là về nhà, tắm rửa, và ngủ một giấc cho giống con người đi. anh sungho đang nổi điên ở sở cảnh sát vì không liên lạc được với cậu đấy. anh sẽ báo cáo lại tình hình cho sungho. về đi."

riwoo dứt khoát cúp máy không để taesan nói thêm lời nào. taesan nhìn màn hình điện thoại tối đen, khẽ mỉm cười một cái nụ cười mệt mỏi. mấy ông anh trong đội lúc nào cũng lèm bèm cằn nhằn, nhưng cậu biết các anh ấy lo lắng cho mình. taesan vươn vai nghe các khớp xương kêu răng rắc. cơ bắp toàn thân cậu đau nhức sau những pha leo trèo và chạy nước rút liên tục.

cậu đi bộ ra đường lớn, nơi chiếc xe mô tô phân khối lớn màu đen đang đậu dưới bóng tối của một gốc cây cổ thụ. tiếng động cơ gầm gừ xé toạc màn đêm khi taesan vặn ga. cậu phóng xe trên những con đường thênh thang không một bóng người của seoul. gió đêm tạt vào mặt lạnh buốt. đầu óc taesan căng như dây đàn, nhưng sự tĩnh lặng của lúc rạng sáng luôn khiến cậu cảm thấy cô đơn một cách kỳ lạ. công việc của một cảnh sát hình sự vốn dĩ là thế, đối mặt với cái ác, sống trong ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, quen thuộc với máu, nước mắt và những góc khuất. đôi khi, taesan cảm thấy mình đang từ từ bị thế giới xung quanh bỏ lại phía sau.

khi chiếc mô tô rẽ vào khu chung cư cao cấp nằm ở khu vực yên tĩnh của thành phố, đồng hồ điện tử trên xe chỉ đúng hai giờ năm mươi lăm phút.

khu chung cư này là một nơi ở khá lý tưởng cho những người bận rộn. an ninh tốt, không ồn ào, và đặc biệt là sự riêng tư được đặt lên hàng đầu. những người sống ở đây hầu hết đều là những người thành đạt, bận rộn với công việc, họ hiếm khi giao tiếp với hàng xóm, thậm chí còn không biết mặt người sống ngay cạnh cửa nhà mình. taesan và leehan chính là những người hàng xóm như thế. họ sống ở hai căn hộ đối diện nhau trên tầng mười lăm, nhưng số lần họ mở lời chào nhau trong suốt nửa năm qua có lẽ đếm trên đầu ngón tay, và chỉ giới hạn ở một cái gật đầu vô hồn khi vô tình chạm trán ở hành lang.

ánh đèn neon sáng rực của cửa hàng tiện lợi 24/7 nằm ngay dưới tầng trệt chung cư giống như một ngọn hải đăng duy nhất còn thức trong biển đêm tĩnh lặng.

tiếng chuông cửa điện tử vang lên những âm thanh lanh lảnh quen thuộc khi leehan đẩy cửa bước vào. luồng không khí ấm áp cùng mùi thơm nhè nhẹ của những chiếc bánh bao đang được hấp chín phả vào mặt, khiến em khẽ rùng mình vì sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột. nhân viên thu ngân là một cậu sinh viên trẻ đang gục đầu xuống quầy ngủ gật, tiếng bước chân của leehan cũng không đủ lớn để đánh thức cậu ta.

leehan theo thói quen đi thẳng về phía quầy đồ uống lạnh. dãy tủ kính bày biện đủ loại nước giải khát đủ màu sắc. không mảy may suy nghĩ, tay em rẽ qua những lon nước trái cây và sữa tươi, chạm vào vỏ hộp nhựa lạnh toát của một ly cà phê đen đá loại mạnh nhất. cầm ly cà phê trên tay, leehan từ từ quay người bước về phía quầy thanh toán.

đúng lúc đó, tiếng âm thanh lanh lảnh lại vang lên một lần nữa.

một cơn gió lạnh từ bên ngoài theo khe cửa ùa vào, mang theo một mùi hương pha trộn rất đặc trưng: mùi sương đêm ẩm ướt, mùi mồ hôi của sự vận động cường độ cao, mùi kẹo cao su bạc hà the mát, và cả một chút mùi ngai ngái của bụi đường.

leehan ngẩng đầu lên. bước vào cửa hàng là một chàng trai cao lớn. cậu mặc đồ đen từ đầu đến chân, chiếc áo khoác da xước xát, quần túi hộp phủ đầy bụi, và đôi bốt da quân đội nện từng nhịp nặng nề xuống sàn nhà lát gạch men. mái tóc rối bù xõa trước trán, che đi một phần đôi mắt sắc lẹm.

là cậu hàng xóm đối diện.

leehan ngay lập tức nhận ra người này. dù chưa từng biết tên, chưa từng biết đối phương làm nghề gì, nhưng khung giờ rạng sáng luôn là khoảng thời gian định mệnh để họ chạm mặt nhau. trong đầu leehan từng phác họa vài giả thuyết về người hàng xóm này. bộ dạng lấm lem, thường xuyên vắng nhà vào ban đêm, mang theo hơi thở của những con phố gai góc nhất, có thể là một gã giang hồ đòi nợ thuê, hoặc một tay đua xe bốc đồng nào đó. leehan, một bác sĩ ưa sạch sẽ và quy củ, thường không có ấn tượng tốt đẹp với những người có lối sống bụi bặm như vậy.

taesan cũng khựng lại một nhịp khi ánh mắt va phải người đang đứng trước quầy thanh toán.

chàng trai với thân hình gầy gò, lọt thỏm trong chiếc áo khoác phao màu be rộng thùng thình. bên trong là chiếc sơ mi nhăn nhúm để hở cổ áo, để lộ một đoạn xương quai xanh trắng ngần nhưng nhợt nhạt. trên sống mũi cao thanh tú của em là một cặp kính gọng mảnh, che đi đôi mắt sâu thẳm nhưng lại không thể giấu nổi những quầng thâm mệt mỏi. taesan biết người này. "cậu nhóc trí thức" sống ở căn hộ đối diện. taesan đã làm cảnh sát nhiều năm, ánh mắt nhìn người của cậu rất nhạy bén. nhìn đôi bàn tay thon dài, sạch sẽ, luôn mang theo mùi hương thoang thoảng của chất sát khuẩn, cộng thêm thời gian sinh hoạt đảo lộn, taesan dễ dàng đoán được em làm việc trong ngành y tế. có lẽ là một bác sĩ trực ca đêm.

cả hai đứng cách nhau khoảng ba mét trong không gian chật hẹp của cửa hàng tiện lợi. ánh đèn huỳnh quang trắng xóa dội từ trên trần nhà xuống, chiếu rọi sự mệt mỏi tột cùng trên khuôn mặt của hai kẻ cô độc. không ai nói với ai câu nào. họ chỉ trao nhau một ánh nhìn lướt qua, không chào hỏi, không mỉm cười. sự im lặng giữa họ không phải là sự bối rối, mà là sự thấu hiểu ngầm của những kẻ trót mang nhịp sinh học lệch pha với phần còn lại của thế giới.

taesan sải những bước dài tiến về phía tủ lạnh. cậu lướt qua chỗ leehan đang đứng, mang theo luồng khí lạnh sượt qua cánh tay vị bác sĩ. leehan khẽ nhăn mũi, theo bản năng lùi lại nửa bước. sự áp bách từ người thanh niên cao lớn đối với một người làm trong môi trường tĩnh lặng như em luôn mang lại cảm giác có chút ngột ngạt.

taesan mở cửa tủ, thò tay lấy một lon nước tăng lực có nhãn hiệu in hình tia chớp đỏ chót. loại nước uống chứa đầy hóa chất và đường này là thứ duy nhất có thể giúp các bó cơ của cậu ngừng biểu tình sau một đêm dài vắt kiệt sức lực.

cậu đi đến quầy thanh toán, đứng ngay phía sau leehan. leehan nhẹ nhàng đặt ly cà phê đen đá lên bàn, âm thanh lách cách của đá viên va vào thành nhựa vang lên khe khẽ. em dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn để đánh thức nhân viên thu ngân.

cậu sinh viên giật mình ngẩng đầu lên, dụi dụi mắt.

"à... vâng, xin lỗi quý khách."
"thanh toán cho tôi ly này." - leehan cất giọng. giọng nói của em có chút khàn đặc vì thiếu ngủ, nhưng vẫn giữ được sự trầm ấm, êm tai.
"của quý khách là..." - cậu nhân viên vừa quét mã vạch vừa ngáp ngắn ngáp dài.

taesan đứng phía sau, vô thức đảo mắt nhìn xuống món đồ mà người phía trước vừa mua. một ly cà phê đen đặc sánh, không đường, không sữa, lạnh ngắt. cậu khẽ cau mày. dạ dày của cậu cũng thường xuyên biểu tình vì thói quen ăn uống thất thường của nghề cảnh sát, nên cậu thừa biết loại thức uống đó vào lúc ba giờ sáng khi bụng rỗng tuếch sẽ tàn phá lớp niêm mạc dạ dày khủng khiếp đến mức nào. "một bác sĩ mà lại không biết tự chăm sóc sức khỏe của mình sao?" taesan thầm nghĩ trong bụng, nhưng tất nhiên, cậu không có tư cách gì để lên tiếng góp ý.

leehan lấy ra từ trong ví một chiếc thẻ tín dụng, quẹt qua máy thanh toán, cầm ly cà phê rồi chậm rãi bước ra khỏi cửa hàng.

"đến lượt tôi."

taesan đặt mạnh lon nước tăng lực xuống quầy. tiếng cạch khô khốc khiến cậu nhân viên thu ngân tỉnh ngủ hẳn. cậu ta lén lút liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của taesan, vội vàng quét mã và nhận tiền mặt mà không dám nói thêm một lời nào dư thừa. khi taesan bước ra khỏi cửa hàng, cậu thấy leehan đang đứng trước cửa thang máy của chung cư. con số trên màn hình điện tử màu đỏ đang chậm rãi tụt dần từ tầng mười lăm xuống. taesan đút hai tay vào túi áo khoác, bước tới đứng cạnh leehan, duy trì một khoảng cách vừa đủ để không bị coi là bất lịch sự. không gian ở sảnh chờ thang máy im ắng đến mức taesan có thể nghe rõ tiếng hít thở nhẹ nhàng của người bên cạnh.

ding.

cửa thang máy mở ra. leehan bước vào trước, em lùi về một góc, ngón tay thon dài bấm vào nút số mười lăm, rồi tiện tay bấm luôn nút giữ cửa để đợi người phía sau. taesan bước vào, gật đầu nhẹ thay cho một lời cảm ơn vô thanh. cậu đứng ở góc đối diện, lưng tựa vào vách thang máy bằng kim loại lạnh lẽo. cửa thang khép lại. không gian kim loại kín mít như một chiếc hộp khổng lồ đang từ từ nhấc bổng hai con người lên cao. trong không gian chật hẹp này, mọi giác quan dường như trở nên nhạy bén hơn. mùi thuốc sát trùng thanh khiết từ áo leehan và mùi sương đêm gai góc từ áo taesan đan xen vào nhau, tạo thành một sự tương phản kỳ lạ.

taesan khẽ mở hé mắt, nhìn hình ảnh phản chiếu của leehan trên vách thang máy bóng loáng. em đang cúi gằm mặt, hai mắt nhắm nghiền, đầu tựa nhẹ vào góc tường, có vẻ như chỉ cần thang máy chạy lâu hơn vài phút nữa là em sẽ ngủ gục ngay tại chỗ. trên tay em, ly cà phê đen đá vẫn đang tỏa ra hơi lạnh. còn leehan, dù đang nhắm mắt, em vẫn có thể cảm nhận được áp bức nhàn nhạt tỏa ra từ chàng trai đứng đối diện. tiếng khớp xương răng rắc khi cậu khẽ cử động vai, tiếng thở dài nặng nhọc cố kìm nén, tất cả đều nói lên rằng người này cũng vừa trải qua một đêm tồi tệ không kém gì mình.

bảng điện tử lần lượt nhảy số. 5... 8... 11... 14...

ding.

tầng mười lăm.

thang máy dừng lại với một cú giật nhẹ. hai người đồng loạt mở mắt, đứng thẳng người dậy. họ cùng nhau bước ra khỏi không gian ngột ngạt đó. hành lang tầng mười lăm trải thảm xám êm ái, hấp thụ mọi tiếng bước chân. họ rẽ về cùng một hướng, đi đến cuối hành lang. leehan dừng lại trước căn hộ số 1501, còn taesan dừng lại trước căn hộ số 1502. hai cánh cửa gỗ sồi nằm đối diện nhau, cách nhau chưa đầy hai mét. leehan luồn tay vào túi áo khoác, lôi ra chùm chìa khóa lách cách. taesan cũng lôi chùm chìa khóa của mình ra. trong tĩnh lặng, tiếng tra khóa vào ổ của cả hai vang lên gần như đồng thời. họ mở cửa, và ngay trước khi bước vào thế giới riêng của mình, như một sự phản xạ tự nhiên của những người trót chia sẻ chung một bầu không khí im lặng suốt mười lăm phút qua, cả hai khẽ dừng lại. leehan quay đầu nhìn sang, taesan cũng vừa vặn ngoái đầu nhìn lại. ánh mắt họ chạm nhau trong một giây ngắn ngủi. một bên là đôi mắt trong trẻo nhưng rã rời của người vớt vát sinh mạng từ tay tử thần, một bên là đôi mắt sắc bén nhưng mệt nhoài của kẻ rượt đuổi cái ác trong bóng tối.

không có một lời chào cất lên. không có một nụ cười nào được trao đi. họ chỉ khẽ gật đầu, một cái gật đầu vô hình nhưng chứa đựng sự đồng cảm của những kẻ lệch múi giờ.

cạch.

hai cánh cửa gỗ đóng lại cùng một lúc, nhốt hai thế giới hoàn toàn khác biệt vào trong hai căn phòng tĩnh lặng.

sau cánh cửa số 1501, leehan vứt chìa khóa lên bàn kính, cơ thể em như cạn kiệt chút năng lượng cuối cùng. em thả phịch người xuống chiếc sofa êm ái ở phòng khách, không thèm bật đèn. bóng tối bao trùm lấy em, mang lại cảm giác an toàn quen thuộc. em đưa ly cà phê đen đá lên miệng, nhấp một ngụm. vị đắng chát trôi tuột xuống cổ họng, cào xé dạ dày trống rỗng, nhưng nó khiến em tỉnh táo hơn một chút. hình ảnh người thanh niên bụi bặm với đôi mắt như sói lúc nãy xẹt qua tâm trí em. leehan khẽ lắc đầu, xua đi những suy nghĩ tò mò không đáng có. em nhắm mắt lại, tiếng bíp của máy theo dõi nhịp tim trong tâm trí dần lắng xuống, nhường chỗ cho giấc ngủ nặng nề kéo đến.

trong khi đó, ở căn hộ 1502 đối diện, taesan bật tung công tắc đèn. ánh sáng chói lóa làm cậu phải nheo mắt lại. căn hộ của cậu bừa bộn hơn nhiều so với hình dung về một người sống một mình. những tập hồ sơ vụ án xếp đống trên bàn trà, mấy chiếc áo thun vứt lỏng chỏng trên ghế, và hộp vỏ pizza ăn dở từ hai ngày trước vẫn còn nằm trên kệ bếp. taesan tháo chiếc áo khoác da rách ném xuống sàn, cởi phăng chiếc áo thun ướt đẫm mồ hôi, để lộ nửa thân trên săn chắc với chằng chịt những vết sẹo do dao kiếm để lại qua nhiều năm công tác.

cậu bật lon nước tăng lực, tu ực một hơi hết quá nửa. vị ngọt gắt và mùi hóa học sặc sụa xộc lên mũi. taesan khẽ nhăn mặt. cậu đứng dựa lưng vào cửa tủ lạnh, ánh mắt vô định nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ vừa đóng lại. trong đầu cậu bất chợt hiện lên hình ảnh đôi bàn tay thon dài gõ nhẹ lên quầy thanh toán lúc nãy, và khuôn mặt nhợt nhạt với quầng thâm dưới mắt ẩn sau lớp kính gọng mảnh.

"bác sĩ ở khoa nào mà lại tự ngược đãi bản thân bằng ly cà phê đen lúc ba giờ sáng chứ?"

taesan lầm bầm trong miệng, nhếch mép tạo thành một nụ cười nhạt không rõ ý tứ. cậu ném vỏ lon rỗng vào thùng rác, lê bước về phía phòng tắm. tiếng vòi sen bật mở, dòng nước nóng tuôn xối xả gột rửa đi bùn đất và sự mệt nhọc.

bên ngoài cửa sổ, thành phố seoul vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ. nhưng với hai kẻ ở căn hộ 1501 và 1502, ngày của họ bây giờ mới thực sự khép lại. ngày mai, hoặc có thể là vài giờ nữa, vòng quay sinh tử và tội ác lại tiếp tục cuốn họ đi, trên hai đường thẳng song song ngỡ như chẳng bao giờ giao cắt, cho đến khi số phận quyết định bẻ lái, kéo họ lại gần nhau tại một điểm giao mà không ai có thể ngờ trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co