Truyen3h.Co

𝐠𝐨𝐧𝐠𝐟𝐨𝐮𝐫𝐳 || 3 a.m

ii

arasw115

tiếng còi xe cảnh sát gầm rú xé toạc bầu không khí tĩnh lặng của khu bến cảng bỏ hoang ở ngoại ô seoul. những luồng ánh sáng xanh đỏ chớp nháy liên hồi, quét những vệt dài sắc lẹm lên những bức tường container hoen gỉ. cơn mưa phùn mùa đông rả rích trút xuống, làm mặt đường nhựa lênh láng nước, phản chiếu những bóng người đang lao đi vun vút trong màn đêm.

"mẹ kiếp! nó chạy về phía kho số 7 rồi! bao vây cửa sau lại!"

tiếng gầm lên đầy tức giận của sungho vang dội qua bộ đàm, lẫn trong tiếng gió rít rào rào. anh vừa chạy thục mạng, vừa rút khẩu súng ngắn dắt bên hông ra, nhắm thẳng về phía một bóng đen đang cố gắng trèo qua hàng rào lưới thép. sungho lớn hơn taesan một tuổi, là đội phó đội hình sự, một người dạn dày kinh nghiệm nhưng tính tình lại nóng như lửa. trong những lúc truy bắt tội phạm nguy hiểm, anh luôn là người gào thét to nhất để át đi sự căng thẳng.

cách đó không xa, một bóng đen khác với tốc độ nhanh như báo gấm xé gió lao đến. han taesan vứt bỏ chiếc áo khoác vướng víu từ lúc nào, chỉ mặc độc một chiếc áo thun đen ôm sát cơ thể săn chắc. cậu đạp mạnh một chân lên thùng phuy rỗng lăn lóc góc tường, mượn lực đu người nhảy bật lên không trung, tóm gọn lấy cổ chân của gã tội phạm đang lơ lửng trên hàng rào kẽm gai.

bằng một cú giật mạnh không thương tiếc, taesan kéo tuột gã đàn ông to con ngã nhào xuống mặt đất ẩm ướt. tiếng va đập khô khốc vang lên kèm theo tiếng kêu la đau đớn.

"chạy đi đâu hả thằng chó?"

taesan thở hắt ra, ánh mắt sắc như dao găm lườm gã đang nằm sóng soài dưới đất. cậu tiện tay sờ vào túi quần, lôi ra một viên kẹo cao su vị bạc hà quen thuộc, dùng một tay bóc vỏ rồi đẩy vào miệng. cái vị the mát lạnh buốt xộc thẳng lên não, giúp cậu giữ được sự tỉnh táo giữa nhịp tim đang đập thình thịch vì vận động mạnh. nhưng trong một giây phút bất cẩn khi taesan định lấy còng số tám, gã tội phạm vốn dĩ đang quằn quại bỗng nhiên trừng mắt, rút từ trong ống chân ra một con dao găm dài ngoẵng. lưỡi dao sáng loáng phản chiếu ánh đèn neon lướt nhanh trong không khí, nhắm thẳng vào vị trí hiểm hóc nơi bụng taesan.

"taesan! cẩn thận!"

sungho gào lên thất thanh từ phía sau, họng súng hướng về phía gã đàn ông nhưng không dám bóp cò vì sợ đạn lạc trúng vào người đồng đội. khoảng cách quá gần để có thể né tránh hoàn toàn. bằng phản xạ chiến đấu được rèn giũa qua bao nhiêu lần vào sinh ra tử, taesan chỉ kịp xoay người, đưa cánh tay trái lên đỡ đòn.

phập!

âm thanh lưỡi dao sắc lẹm xé toạc lớp vải áo thun và găm thẳng vào da thịt vang lên rõ mồn một. mũi dao rạch một đường dài từ bắp tay kéo xuống tận gần khuỷu tay của taesan. máu tươi lập tức trào ra, nhuộm đỏ thẫm cả một mảng áo đen, hòa cùng với nước mưa chảy tong tỏng xuống mặt đất. taesan chỉ khẽ nhíu mày, gân xanh trên trán giật giật. cậu không hề lùi lại, mà ngược lại, dùng chính cánh tay đang chảy máu đè nghiến con dao xuống, tay phải tung một cú đấm trời giáng thẳng vào quai hàm gã tội phạm. tiếng xương gãy giòn tan vang lên, gã đàn ông lật ngửa ra sau, bất tỉnh nhân sự, con dao rơi xoảng xuống vũng nước.

"mẹ nó chứ, han taesan! cậu điên rồi à?"

sungho lao tới, thở hổn hển, đá văng con dao ra xa rồi đè gã tội phạm ra còng tay. xử lý xong xuôi, anh mới quay sang nhìn cánh tay trái đang nhỏ máu ròng ròng của cậu em trai, sắc mặt tái nhợt đi vì tức giận.

"tôi bảo cậu chờ lệnh bao vây, cậu lao lên làm anh hùng cái rắm gì vậy? cậu có biết vừa rồi chệch một xíu nữa là nó găm vào sườn cậu không hả?"
"em không sao, sứt da chút thôi."

taesan nhổ bã kẹo cao su đi, dùng tay phải ấn chặt vào vết thương để cầm máu. khuôn mặt cậu vẫn lạnh tanh không chút biểu cảm, dường như cái đau xé thịt này chẳng là gì so với cục tức khi suýt để xổng nghi phạm.

"sứt da cái đầu cậu! nhìn máu chảy thành suối kìa!" - sungho chửi thề một câu, vội vàng xé toạc vạt áo của mình ra, quấn chặt lấy bắp tay taesan để garo tạm thời - "tổ cha nó, đội hỗ trợ đâu? áp giải thằng khốn này về cục. còn cậu, han taesan, lên xe ngay, tôi đưa cậu đến bệnh viện!"
"em tự đi trạm xá được, anh cứ về cục lấy khẩu cung..."
"câm miệng và lên xe! cậu muốn sếp jiho lột da tôi vì tội để đội trưởng đội hình sự chết vì mất máu à?"

sungho gầm lên, không nói không rằng túm lấy cổ áo taesan lôi xềnh xệch về phía xe đặc chủng đang đậu ngoài đường lớn. taesan bực dọc chậc lưỡi nhưng cũng không cãi lại người anh đang bốc hỏa, đành ngoan ngoãn chui vào ghế phụ. chiếc xe cảnh sát quay đầu, hú còi inh ỏi xé mưa lao thẳng về phía bệnh viện trung tâm thành phố.

cùng lúc đó, tại khoa cấp cứu của bệnh viện trung tâm.

nếu như thế giới bên ngoài đang chìm trong giấc ngủ say sưa của một đêm mùa đông giá rét, thì tại đây, thời gian dường như không tồn tại. tiếng loa thông báo rèn rẹt, tiếng bánh xe của băng ca rít trên nền gạch, tiếng khóc lóc của người nhà bệnh nhân và tiếng máy móc tít tít tạo thành một bản giao hưởng hỗn độn đến nghẹt thở. leehan lướt đi giữa các dãy giường bệnh như một cơn gió, chiếc áo blouse trắng bay phấp phới phía sau. em vừa vặn xong mũi khâu cuối cùng cho một bệnh nhân bị tai nạn lao động, cắt chỉ một cách dứt khoát rồi dặn dò y tá. vầng trán thanh tú lấm tấm mồ hôi hột, gọng kính hơi trễ xuống sống mũi, nhưng đôi mắt em vẫn giữ được sự sắc sảo và điềm tĩnh tuyệt đối.

"tiền bối leehan! tiền bối leehan, uống chút nước đi ạ!"

một cậu nhóc mặc áo blouse ngắn tay, trên cổ lủng lẳng chiếc ống nghe, chạy lon ton theo sau lưng leehan, trên tay cầm một cốc nước ấm. đó là woonhak, bác sĩ thực tập nhỏ hơn em hai tuổi, người vừa được phân công đến khoa cấp cứu cách đây vài tháng. nếu khoa cấp cứu là một chiến trường đầy khói súng, thì woonhak giống như một chú cún con ồn ào và thừa năng lượng lỡ đi lạc vào. nhóc con này cực kỳ hâm mộ leehan, lúc nào cũng bám theo em như hình với bóng, miệng gọi "tiền bối" ngọt xớt, và đặc biệt, luôn mang trong mình một ý thức bảo bọc đàn anh một cách thái quá.

"cảm ơn em, woonhak." - leehan nhận lấy cốc nước, uống một ngụm để làm dịu cổ họng đã khô khốc từ đầu ca trực đến giờ. em dùng mu bàn tay đẩy nhẹ gọng kính lên, mỉm cười nhẹ nhàng - "bệnh nhân giường số 8 sao rồi? em đã kiểm tra lại phim x-quang của ông ấy chưa?"
"em kiểm tra kỹ rồi ạ, không có dấu hiệu gãy nứt xương sườn, chỉ là chấn thương phần mềm thôi. chị minyoung đã dặn người nhà đi lấy thuốc rồi."-  woonhak báo cáo rành rọt, ngực ưỡn lên đầy tự hào như chờ được khen.
"giỏi lắm." - leehan gật đầu, vỗ vỗ lên vai cậu thực tập sinh nhỏ.

đúng lúc đó, cửa tự động của khoa cấp cứu bật mở tung. tiếng còi xe cấp cứu bên ngoài còn chưa dứt, thì một giọng nam đã vang lên ầm ĩ khắp cả sảnh.

"bác sĩ! y tá đâu! có người bị thương nặng ở tay! mau ra đây cầm máu!"

sungho mồ hôi nhễ nhại, một tay đỡ lấy taesan, một tay giữ chặt miếng vải đã ướt sũng máu trên bắp tay cậu em. taesan nhăn mặt, không phải vì vết thương đau, mà vì bị anh mình làm cho ồn ào đến mức ngại ngùng. cậu hất tay sungho ra, cố gắng tự đứng thẳng lưng.

"anh im lặng chút đi, đây là bệnh viện chứ có phải cái chợ đâu." - taesan càu nhàu, dùng bàn tay không bị thương phủi phủi những giọt nước mưa đọng trên mái tóc.
"cậu còn dám nói? tí nữa là mất cánh tay rồi đấy thằng nhãi này!" - sungho trừng mắt mắng lại.

sự ồn ào của hai người đàn ông cao lớn, mặc đồ đen, nặc mùi mưa gió, mồ hôi và cả mùi máu tanh lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ khu vực sảnh. với vẻ ngoài bụi bặm, khuôn mặt sắc cạnh lầm lì của taesan, cộng thêm cái bộ dạng dữ tợn đang lớn tiếng quát tháo của sungho, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đây là tàn dư của một vụ thanh toán đẫm máu giữa các băng đảng giang hồ. y tá trưởng minyoung đang đối chiếu hồ sơ ở quầy trực lập tức nhíu mày, chị sải những bước dài tiến về phía hai người, giọng nói đanh thép không hề nao núng.

"yêu cầu người nhà bệnh nhân giữ trật tự! ở đây có nhiều người bệnh đang cần sự yên tĩnh. bệnh nhân bị thương thế nào? đưa vào giường số 5 ngay."

woonhak đang đứng cạnh leehan cũng lập tức chú ý đến sự việc. bản tính tò mò và cảnh giác bẩm sinh trỗi dậy. nhóc nheo mắt đánh giá hai người đàn ông vừa bước vào.

"chậc chậc, nhìn cái tướng tá kia kìa, chắc lại là mấy tên giang hồ xích mích chém nhau chứ gì. cái thể loại này vào viện là hay làm loạn lắm."

woonhak lầm bầm, vô thức bước lên nửa bước, đứng chắn một nửa người ra phía trước leehan, như một bản năng che chở con mồi khỏi thú dữ. leehan thở dài, vỗ nhẹ vào vai woonhak bảo nhóc tránh ra, rồi tiến về phía giường số 5. em lấy cặp găng tay cao su màu xanh y tế từ trong túi áo ra, vừa thuần thục đeo vào tay vừa cất giọng đều đều.

"bị chém bằng vật sắc nhọn đúng không? để tôi xem vết thương..."

câu nói của leehan chợt khựng lại giữa chừng khi em ngẩng mặt lên. dưới ánh đèn huỳnh quang sáng rực của phòng cấp cứu, đôi mắt trong veo qua lớp kính gọng mảnh chạm thẳng vào đôi mắt hẹp dài đen thẳm của người đang ngồi trên giường bệnh. không khí xung quanh dường như ngưng đọng lại trong một phần mười giây.

leehan sững người. người thanh niên với khuôn mặt góc cạnh, mái tóc rối bết nước mưa, bộ đồ đen xước xát và thứ áp bách vô hình tỏa ra xung quanh. em nhận ra cậu. làm sao mà không nhận ra được chứ. người đàn ông hàng xóm đối diện căn hộ số 1502. kẻ luôn vô tình chạm mặt em lúc ba giờ sáng tại cửa hàng tiện lợi. kẻ mua lon nước tăng lực độc hại sau khi em mua ly cà phê đen đá.

em vẫn luôn tò mò không biết người này làm nghề gì mà lúc nào cũng mang theo hơi thở của sương đêm và khói bụi. bây giờ nhìn thấy máu nhuộm đỏ cánh tay cậu ta, lại nghe tiếng quát tháo của người đi cùng, trong đầu vị bác sĩ thanh lịch lập tức củng cố một kết luận: chắc chắn là dân xã hội đen rồi.

ở chiều ngược lại, taesan cũng bất động.

khoảnh khắc vị bác sĩ với chiếc áo blouse trắng bước tới, luồng hương thơm thoang thoảng của cồn sát khuẩn xen lẫn một mùi dịu nhẹ thanh khiết đã xộc thẳng vào mũi cậu. taesan ngước lên, và trái tim cậu trật đi một nhịp. "cậu nhóc trí thức" ở căn hộ 1501. cặp kính gọng mảnh, nước da trắng ngần hơi nhợt nhạt vì thiếu ngủ, và đôi mắt... ôi chao, đôi mắt đó gần xịt ngay trước mặt cậu, to tròn, trong veo nhưng lại chứa đựng sự tĩnh lặng đến mức có thể dập tắt mọi bực dọc trong cậu. thì ra, bác sĩ leehan của khoa cấp cứu và người hàng xóm mê cà phê đen là một. thế giới này cũng quá tròn rồi đi.

"à... ra là bác sĩ..."

taesan vô thức lẩm bẩm trong miệng, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười cực kỳ khó đoán. cái cảm giác đau buốt ở bắp tay dường như biến mất tăm, thay vào đó là một sự hứng thú kỳ lạ đang trào dâng. nhưng cảnh tượng hai người đàn ông cứ nhìn chằm chằm vào nhau mà không nói lời nào đã làm cho chuông báo động trong đầu woonhak reo lên ầm ĩ. "tên giang hồ này bị cái quái gì mà lại dám dùng cái ánh mắt nham nhở đó nhìn tiền bối leehan của mình vậy?"

không thể nhẫn nhịn thêm, nhóc thực tập sinh lập tức chen ngang vào giữa hai người. woonhak hất mặt lên, cố tình làm ra vẻ nghiêm trọng, vươn tay chộp lấy một chiếc kìm kẹp bông gạc trên khay kim loại.

"tiền bối leehan đang bận rộn nhiều ca phức tạp lắm. cái vết thương cỏn con này để em làm cho. tiền bối nghỉ tay đi."

woonhak vừa nói vừa chồm tới định tháo lớp vải garo trên tay taesan.

"đừng chạm vào tôi."

giọng nói của taesan đột nhiên lạnh lẽo và trầm xuống, mang theo uy áp khiến woonhak giật bắn mình khựng lại. taesan cau mày, ánh mắt nhọn hoắt liếc nhìn cậu bác sĩ thực tập đang lanh chanh, rồi ngay lập tức chuyển hướng, chỉ thẳng ngón tay về phía leehan đang đứng ngẩn ra đó.

"tôi không cần cậu nhóc hỉ mũi chưa sạch này." - taesan nhìn thẳng vào mắt leehan, giọng nói trở nên bướng bỉnh nhưng lại xen lẫn chút gì đó cợt nhả - "tôi chỉ cần bác sĩ kính cận kia khâu cho tôi thôi."

woonhak nghe xong, mặt đỏ phừng phừng vì tức giận.

"anh bảo ai hỉ mũi chưa sạch hả? tôi là bác sĩ thực tập đàng hoàng đấy! anh tưởng anh là giang hồ thì muốn chọn ai là chọn à? tiền bối leehan là người để anh tùy tiện sai bảo..."
"woonhak! lại đây phụ chị chuẩn bị mâm cụ cho ca ruột thừa giường số 2, nhanh lên!"

tiếng quát uy lực của y tá trưởng minyoung cắt ngang màn đấu võ mồm của cậu nhóc. chị minyoung từ nãy đến giờ đã quan sát toàn bộ sự việc. với con mắt tinh đời của một người phụ nữ đã làm ở khoa cấp cứu chục năm, chị lập tức ngửi thấy mùi gian tình đâu đây. tên bệnh nhân tuy mặt mũi bặm trợn, nhưng ánh mắt nhìn bác sĩ kim của chị lại mềm xèo như bún, dính chặt không buông. để thằng ranh woonhak ở lại đây cản mũi thì đúng là phá hỏng khung cảnh.

"nhưng mà chị minyoung, tên giang hồ này..." - woonhak cố gắng phân bua, tay vẫn cầm khư khư cái kìm.
"nhưng nhị cái gì? cởi găng tay ra, qua đây phụ chị. để bác sĩ kim xử lý ca này."

minyoung không nói nhiều, trực tiếp bước tới xách cổ áo chiếc blouse của woonhak lôi xềnh xệch đi về phía quầy trực, mặc cho cậu nhóc giãy giụa và đưa mắt lườm nguýt taesan đầy ấm ức. chứng kiến màn kịch dở khóc dở cười vừa rồi, sungho đứng bên cạnh cũng ngơ ngác không hiểu gì. anh quay sang nhìn thằng em mình, thấy nó đang ngồi ngoan ngoãn trên giường bệnh, đôi mắt sói hung hăng lúc nãy giờ lại chớp chớp ngoan ngoãn nhìn theo cậu bác sĩ đang chuẩn bị khay dụng cụ.

"ờm... taesan, cậu làm cái trò gì đấy? tự nhiên lại bắt bẻ người ta..." - sungho thì thầm, vỗ vai cậu.
"anh sungho, anh ra ngoài gọi điện báo cáo với anh riwoo và sếp jiho đi. báo là bắt được người rồi, em chỉ bị thương nhẹ. đứng đây vướng víu lắm." - taesan lạnh lùng ra lệnh đuổi khách, mắt vẫn không rời khỏi leehan.
"cái thằng này, qua cầu rút ván à..." - sungho nghiến răng, nhưng nhìn thấy vết thương rớm máu của em mình, anh đành tặc lưỡi bỏ đi ra hành lang rút điện thoại, trả lại không gian riêng cho cái khoang giường được che kín bởi tấm rèm màu xanh nhạt.

bây giờ, trong một không gian chật hẹp chưa tới bốn mét vuông, chỉ còn lại hai người họ.

tiếng ồn ào của phòng cấp cứu bị lớp rèm dày cản lại, tạo ra một sự tĩnh lặng đáng sợ. leehan kéo chiếc ghế đẩu y tế có bánh xe đến sát cạnh giường, ngồi xuống. em đẩy khay inox đựng đầy bông băng, thuốc đỏ, chỉ khâu và dao kéo đến gần.

"cởi áo ra."

leehan nói cộc lốc, không mang theo sự dịu dàng thường ngày em vẫn dùng với bệnh nhân. cái ấn tượng "tên giang hồ 1502" cộng với thái độ hống hách lúc nãy của cậu khiến em không có thiện cảm. taesan nghe vậy, lông mày khẽ nhướng lên. cậu dùng tay phải nắm lấy vạt áo thun đen, dứt khoát kéo ngược qua đầu, ném phịch xuống cuối giường. nửa thân trên săn chắc với những thớ cơ rõ ràng lộ ra trước mắt ánh sáng. leehan hơi khựng lại. đập vào mắt em không chỉ là một lồng ngực rắn rỏi, mà còn là vô số những vết sẹo mờ nhạt nằm ngang dọc. sẹo đạn xẹt qua vai, sẹo dao chém trên ngực. những dấu vết của một cuộc sống bạo lực và hiểm nguy.

leehan rũ mi mắt, cố gắng giữ nhịp thở bình tĩnh. em dùng kéo cắt bỏ lớp vải garo do sungho quấn lúc nãy. vết thương hiện ra, một đường rách sâu hoắm, mép thịt hở ra, máu vẫn không ngừng rỉ.

"anh đánh nhau với băng đảng nào mà bị chém đến nông nỗi này?"

leehan vừa tẩm cồn i-ốt vào bông gạc, vừa cất giọng lạnh nhạt hỏi dò. em nghĩ, nếu tên này đúng là giang hồ, em phải khuyên nhủ hắn vài câu để tích đức. taesan hơi sững người, rồi khóe môi lại cong lên tạo thành một nụ cười ranh mãnh.

"à... tôi vừa tham gia một giao dịch lớn. bên kia chơi bẩn nên mới ra cớ sự này." - cậu cố tình dùng từ ngữ lấp lửng, muốn xem phản ứng của cậu bác sĩ nhỏ.
"tôi không quan tâm các anh giao dịch cái gì." - leehan nhíu mày, tay cầm bông cồn dứt khoát ấn thẳng vào vết thương hở để sát trùng.
"shhh..."

cảm giác xót buốt chạy dọc từ cánh tay lên đỉnh đầu khiến taesan phải rít lên một tiếng qua kẽ răng. cơ bắp cậu căng cứng lại.

"biết đau à?" - leehan ngước lên, đôi mắt ẩn sau lớp kính thoáng nét trách móc - "biết đau mà sao các anh không biết quý trọng mạng sống của mình vậy? đánh nhau, chém giết... thân thể này là cha mẹ sinh ra, không phải để làm bia đỡ đạn cho dăm ba cái lợi ích giang hồ của các anh."

taesan sững sờ. suốt bao nhiêu năm làm cảnh sát hình sự, đã quen với việc bị tội phạm chửi rủa, quen với lời cằn nhằn thô lỗ của anh em trong đội, nhưng đây là lần đầu tiên, có một người dùng cái giọng điệu mềm mỏng nhưng kiên quyết này để mắng cậu vì tội "không biết quý trọng bản thân". cậu cúi đầu nhìn leehan. ở khoảng cách này, cậu có thể nhìn thấy từng sợi lông mi cong dài của em khẽ rung động mỗi khi em chớp mắt. nốt ruồi nhỏ xinh nằm ngay trên sống mũi thanh tú của em như một điểm nhấn hút hồn. đôi bàn tay đeo găng cao su màu xanh chuyển động thoăn thoắt, điêu luyện luồn sợi chỉ nilon đen qua cây kim cong nhỏ xíu, bắt đầu những mũi khâu đầu tiên lên da thịt cậu.

"sẽ hơi đau một chút, tôi không dùng thuốc tê đâu, vết thương này cần làm sạch sâu để tránh nhiễm trùng." - leehan nói, vẫn không ngẩng mặt lên.
"cứ tự nhiên."

taesan đáp gọn lỏn, ánh mắt ghim chặt lên đỉnh đầu đang cúi xuống của người đối diện. khi mũi kim đầu tiên xuyên qua da thịt, taesan không hề chớp mắt, cũng không kêu rên lấy một tiếng. cậu dùng toàn bộ ý chí để khống chế cơ bắp không được co giật, sợ làm trật đường kim của em. sự im lặng lại bao trùm trong góc nhỏ sau tấm rèm. chỉ có tiếng kim loại lách cách chạm vào nhau và tiếng thở đều đều của hai người.

"này, bác sĩ kính cận," - taesan chợt phá vỡ sự im lặng, giọng nói trầm khàn vang lên giữa không gian chật hẹp.
"tôi tên kim leehan. không phải bác sĩ kính cận." - em lạnh nhạt đáp, tay vẫn thắt một nút chỉ hoàn hảo.
"được rồi, bác sĩ kim." - taesan mỉm cười - "hỏi thật nhé, ngày nào em cũng uống thứ nước đen ngòm đó lúc ba giờ sáng à?"

động tác tay của leehan chợt khựng lại vì xưng hô có phần hơi thân mật thái quá của taesan ngay lần đầu nói chuyện, nhưng cũng chẳng buồn chỉnh đốn lại. em ngẩng phắt đầu lên, chạm phải ánh mắt mang theo ý cười trêu chọc của taesan.

"đó là cà phê, không phải nước đen ngòm." - leehan cau mày sửa lời - "và việc đó thì liên quan gì đến anh?"
"không liên quan," - taesan khẽ nhún vai, dù điều đó làm vết thương hơi nhói lên - "chỉ là tôi thấy lạ. một bác sĩ làm nghề cứu người, khuyên người khác phải quý trọng cơ thể, mà lại tự tàn phá dạ dày của mình bằng một đống hóa chất độc hại lúc bụng rỗng. em không thấy mình mâu thuẫn sao?"

leehan cứng họng. lời phản biện của tên giang hồ này thế mà lại logic đến mức em không cãi lại được. em mím môi, bực bội đâm mũi kim tiếp theo hơi mạnh tay một chút.

"còn đỡ hơn việc uống cái loại nước tăng lực toàn đường hóa học của anh. cơ bắp anh sẽ sớm bị đường ăn mòn hết thôi."

leehan trả đũa bằng một giọng phụng phịu rất nhỏ, nhưng trong không gian yên tĩnh này, taesan nghe không sót một chữ. một tràng cười trầm thấp bật ra từ cổ họng taesan. tiếng cười khẽ khàng nhưng rung động cả lồng ngực vạm vỡ của cậu. taesan thấy cậu bác sĩ này thật sự thú vị. ban nãy thì xù lông nhím lên răn dạy cậu như một ông cụ non, giờ lại lý sự cãi cùn hệt như một đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng.

"em nói đúng. có lẽ tôi nên đổi sang uống thứ khác thật."

taesan nhẹ giọng nói, ánh mắt nhìn sâu vào mắt leehan, mang theo một tầng ý vị sâu xa. leehan bối rối lảng tránh ánh mắt đó. cái nhìn của người đàn ông này quá sắc bén, lại quá mãnh liệt, khiến em cảm thấy như có một ngọn lửa đang âm ỉ đốt cháy lớp rào chắn an toàn mà em luôn dựng lên quanh mình.

"xong rồi."

leehan cắt đứt sợi chỉ cuối cùng, dùng gạc tẩm dung dịch sát trùng lau quanh vết khâu một lần nữa, rồi nhanh chóng dán một miếng băng gạc cá nhân bản lớn lên trên. em đứng bật dậy, cởi găng tay vứt vào thùng rác y tế, cố gắng tạo khoảng cách với taesan. leehan đọc một lèo dặn dò theo thói quen y lệnh, quay lưng định rời đi để kết thúc cuộc chạm trán đầy bối rối này.

"vết thương đã được xử lý. ba ngày sau đến thay băng, bảy ngày sau cắt chỉ. kiêng nước, kiêng vận động mạnh, và làm ơn, bớt đánh nhau lại đi. bệnh viện không phải là chỗ để các anh thường xuyên lui tới đâu."

nhưng vừa bước được một bước, cổ tay em đột nhiên bị một bàn tay to lớn, thô ráp nắm chặt lại.

leehan giật mình quay lại. taesan đã nhảy xuống khỏi giường bệnh, đứng sừng sững ngay trước mặt em. khoảng cách giữa hai người gần đến mức leehan phải ngước cằm lên mới nhìn rõ mặt cậu. mùi bạc hà the mát từ hơi thở của taesan phả nhẹ qua mũi em.

"tôi tên han taesan."

giọng nói của cậu trầm ấm, rõ ràng từng chữ, dội vào màng nhĩ leehan.

"tôi không hỏi tên anh." - leehan cố gắng giật tay ra, nhưng lực nắm của người kia rất vừa vặn, không làm em đau nhưng cũng không cho phép em thoát ra.
"tôi nói để em biết, sau này đừng gọi tôi là giang hồ trong bụng nữa. tôi là cảnh sát hình sự. vết thương này là do bắt tội phạm buôn ma túy." - taesan nhếch môi cười, từ từ buông tay leehan ra, lùi lại nửa bước để em không thấy ngột ngạt - "với lại, cảm ơn vì đã khâu tay cho tôi, bác sĩ hàng xóm."

taesan vớ lấy chiếc áo thun đen đã dính máu khoác hờ lên vai, đưa bàn tay không bị thương lên trán làm động tác chào kiểu quân đội một cách tùy tiện nhưng lại vô cùng cuốn hút, rồi lách qua tấm rèm bước ra ngoài sảnh, để lại leehan đứng ngây ngốc một mình trong khoang giường chật hẹp.

"cảnh sát...?"

leehan lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt ngơ ngác nhìn theo bóng lưng to lớn đang dần khuất sau cánh cửa tự động của phòng cấp cứu. em đưa tay lên xoa nhẹ cổ tay vừa bị taesan nắm lấy, nơi đó dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm nóng bỏng và vết chai sần thô ráp từ bàn tay cậu. trái tim trong lồng ngực vị bác sĩ trẻ, vốn dĩ chỉ quen với nhịp đập đều đặn của máy móc vô tri, bỗng nhiên lại đánh rơi mất một nhịp. bên ngoài hành lang, woonhak ôm khay dụng cụ chạy tới, nhìn thấy bộ dạng thẫn thờ của đàn anh, nhóc cuống cuồng hỏi.

"tiền bối! anh sao vậy? tên giang hồ đó có làm gì anh không? hắn đi đâu rồi?"

leehan chớp chớp mắt, khóe môi bất giác vẽ lên một nụ cười cực kỳ nhẹ nhõm, em đẩy gọng kính, đáp lời cậu thực tập sinh nhỏ tuổi hơn mình nhưng lại cao hơn tận nửa cái đầu.

"không sao, woonhak. cậu ta về rồi. và... cậu ta là cảnh sát, không phải giang hồ đâu."

đêm đó ở phòng cấp cứu vẫn ồn ào như mọi ngày, nhưng có một sự thay đổi nhỏ bé đã âm thầm diễn ra. hai đường thẳng song song chệch nhịp đã chính thức đan vào nhau. và leehan biết, bắt đầu từ ngày mai, lúc ba giờ sáng ở cửa hàng tiện lợi, em sẽ không chỉ lẳng lặng mua ly cà phê đen rồi rời đi nữa. có một người tên han taesan, đang chờ em ở bên kia cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co