Truyen3h.Co

3 bullets

3, paradise (h)

whiteswan_____


thông tin về vụ án tài chính galavan mà nguyên bình lấy được sau cuộc giao dịch bằng nụ hôn với hồng sơn, là các khoản tài trợ của galavan đến từ quỹ ba vỏ bọc châu âu. hắn còn nháy mắt khuyến mại cho anh biết galavan liên kết với các tổ chức tôn giáo cực đoan.

nụ hôn phải đánh đổi cũng không phải vô ích, dù lúc ra khỏi cửa hồng sơn còn níu anh lại hôn một cái vào má. không có liêm sỉ.

cả đêm hôm đó, nguyên bình trằn trọc trên giường hàng giờ đồng hồ, thầm mắng bản thân đã phát điên cùng hắn. vì anh đã thấy nhớ cái mùi rượu vodka cùng bàn tay mát lạnh ấy.

sau lần gặp mặt đầu tiên, nguyên bình đã tìm đến hồng sơn nhiều hơn để mua thông tin. và điều kiện của hắn luôn là để lại một nụ hôn làm phí. nguyên bình từng né tránh và từ chối hắn nhưng đều bị đè ra hôn đến ngạt thở. lâu dần, mỗi khi anh đến hắn đều chào đón anh bằng một cái hôn lên trán rồi kéo nhau đến tận sofa với những nhịp điệu hỗn loạn. chẳng biết từ bao giờ đã trở thành thói quen khó bỏ. mà hồng sơn cũng rất giữ lời, mỗi một nụ hôn hắn sẽ bán cho anh một thông tin. và anh bắt đầu nghi ngờ hắn có tai mắt ở khắp mọi nơi, vì cả việc trong tủ lạnh nhà anh có bao nhiêu quả trứng hắn còn biết.

nhờ những thứ mới thu thập được, nguyên bình đã có thể khai thác thêm hồ sơ về galavan. mớ lộn xộn này mang đầy tiềm năng lật ngược hình ảnh chính trị gia gương mẫu trước mặt công chúng. nguyên bình sẽ đợi đến khi galavan thực hiện cuộc vận động bầu cử tiếp theo để ra tay. galavan chính là đối tượng có khả năng dễ động chạm nhất tại gotham, so với falcone và maroni. chỉ cần trừ khử được một trong những cột trụ nâng đỡ thế giới ngầm tại gotham, nguyên bình đã thấy vô cùng mãn nguyện rồi.

thời gian đến cuộc bầu cử tiếp theo còn bốn ngày, nguyên bình cần phải đến toà thị chính để tham gia vào nhiệm vụ bảo vệ galavan. nực cười, anh chuẩn bị đẩy tên đó xuống vực thẳm đến nơi rồi.

trong lúc lang thang đến địa điểm nhận nhiệm vụ, bước chân anh lại vô thức rẽ lối đến con đường moutain. đến khi đã đứng trước cửa nhà hồng sơn anh mới hoảng hồn, anh thật sự phát điên sau mấy nụ hôn đấy rồi. nguyên bình lắc đầu, như cố đẩy đống suy nghĩ ấy biến mất. anh phải nhanh chân chạy khỏi đây thôi.

" oái "

một lực lớn phía sau kéo giật anh lại, nguyên bình thấy khung cảnh phố xá như thu hẹp dần. tiếng sập mạnh của bản lề vang lên, trước mặt anh là cánh cửa gỗ đã bị đóng chặt.

" cái... cái gì đấy "

đầu óc anh choáng váng một trận khi cơ thể bị đè sát lên cửa, bóng tối bao trùm không gian khiến anh chẳng nhìn rõ điều gì. nhưng mùi hương vodka thoang thoảng đã nói cho anh tất cả sự việc đang xảy ra. nguyên bình bị hồng sơn khoá chặt trong vòng tay, không có lối thoát.

" zino, anh nhớ tôi à ". giọng hồng sơn mềm mại, uyển chuyển vờn trên vành tai anh như rót mật. hơi thở áp sát lên mặt anh, cánh môi lành lạnh tham lam điểm trên da nhưng cái chạm nhẹ.

" không... không, tôi chỉ tình cờ đi ngang "

dáng vẻ lúng túng của nguyên bình trông rất ngộ nghĩnh càng khiến hồng sơn nổi hứng trêu ghẹo. bàn tay to lớn bóp lấy má anh, khiến nó phồng lên trông như một con chuột nhỏ đang ăn hạt.

" anh không giỏi nói dối đâu zino à "

nguyên bình há miệng, cắn vào bàn tay hắn. nhưng hồng sơn không rụt lại mà tuỳ ý để anh làm loạn. hai tay anh vươn lên túm lấy bả vai hắn muốn đẩy ra nhưng hồng sơn khoẻ đến nỗi làm anh chật vật.

" tôi phải đi làm, cậu thả tôi ra đi ". anh không thấy khuôn mặt hắn, nhưng vẫn hướng ánh mắt van nài năn nỉ.

" đến toà thị chính à "

" ừ, tôi đến nhận nhiệm vụ bảo vệ galavan "

hồng sơn bất chợt im lặng, hắn cũng chẳng có ý định buông tay. nhưng nguyên bình nhận ra hắn đang áp sát lại gần anh hơn, hơi thở hắn đã kề trên môi anh. hắn hạ thấp giọng thầm thì. " hôn nhé "

nguyên bình nhắm chặt mắt, hai cánh tay vòng qua cổ hắn kéo xuống. dù chẳng có cuộc trao đổi thông tin nào nhưng anh vẫn muốn hôn hắn. đâu phải lúc nào đầu óc anh cũng tỉnh táo được, cứ cho rằng hôm nay nguyên bình say rượu đi.

khi nguyên bình rời khỏi toà nhà số 1010 trời đã hửng nắng ấm, anh khẽ xoa hai lòng bàn tay vào nhau. hơi thở phả ra làn khói mỏng do khí lạnh trời đầu đông. một ngày hiếm hoi tại gotham không u ám, có lẽ là một ngày thuận lợi.

nhiệm vụ của nguyên bình chỉ đơn giản bảo vệ an ninh ở vòng ngoài, nhìn chung cũng chẳng có gì nặng nề. anh cùng vài đồng đội chọn một bóng cây lớn ngồi ở đó cho đến hết buổi vận động. nguyên bình kéo cao khoá áo, tựa người vào thân cây sồi phía sau. cơn buồn ngủ do nhàm chán khiến hai mí mắt anh nặng trĩu, ngáp dài một tiếng. nguyên bình thật sự muốn thả dài bản thân xuống thảm cỏ này ngủ một giấc.

" galavan có một cô em gái xinh lắm, tôi mới gặp cô ấy hôm qua ". một vị đồng đội ngồi xổm ở gần nguyên bình nhất lên tiếng, ngón tay chỉ về phía người đứng cạnh galavan.

nguyên bình cũng bị cuốn theo câu chuyện tán nhảm của họ, ánh mắt anh hướng theo dấu tay tìm đến vị trí bục cao phía đằng xa.

mái tóc vàng óng toả sáng dưới nắng, được thả dài đến thắt lưng. khuôn mặt sắc nét cùng đường quai hàm gọn, gò má cao tạo nên vẻ đẹp kiêu hãnh như một chú công xinh đẹp. nhưng ngoại hình kiều diễm ấy chẳng phải điều khiến nguyên bình nhìn nàng chằm chằm. tiêu cự trong mắt nguyên bình như mờ đi, nhớ về cái ngày anh bị bắn trước sở cảnh sát. trong con hẻm ở phía đối diện, thứ ánh sáng mềm mại ấy vụt qua cùng mùi thuốc súng nồng nặc. và chẳng thể nhầm lẫn, nàng là người đã ghim phát đạn vào bả vai anh.

cánh cửa gỗ căn biệt thự 1010 phố moutain lại lần nữa bị đập mạnh. hồng sơn cau có mở cửa, hắn chưa kịp nhìn xem kẻ đến làm phiền là ai thì bị một lực emạnh ập đến. hắn thấy môi mình bị cắn, nhưng điều hắn để tâm là vị mặn chát của nước mắt. có chút hốt hoảng đỡ lấy người trong lòng, dùng chân đóng cửa. hồng sơn ôm nguyên bình thật chặt, cố kìm lại nụ hôn vội vã mất quy luật đang diễn ra.

trong làn nước mắt, nguyên bình nức nở. " em gái của galavan là ai. cho tôi, cho tôi biết "

" anh bình tĩnh, em sẽ cho anh biết "

hồng sơn vuốt lên mi mắt anh trấn an nhưng nguyên bình như gấp gáp điều gì đó. anh gạt tay hắn ra, nhấn môi mình vào lại một lần nữa.

" cô ta đã định giết tôi, cô ta đã từng muốn giết tôi ". nguyên bình thống khổ gào lên, anh vỗ lên bả vai vẫn còn di chứng vào những ngày trở trời. nỗi căm hận chưa bao giờ vơi xuống, nỗi đau đã ám ảnh trong cả một tuổi hai mươi tư. nguyện thề với lòng sẽ dùng máu đổi máu.

" anh muốn giết cô ta không ? cả galavan và cô ta ? "

giọng hồng sơn vang lên lạnh ngắt, hắn nâng mặt anh lên. gạt đi dòng nước mắt còn vương trên má, nhẹ nhàng xoa dịu anh bằng những cái chạm môi. nguyên bình dù không hiểu bản thân anh sẽ đặt lòng tin ở hắn là bao nhiêu nhưng anh đã gật đầu chấp thuận. ở gotham, anh không còn tin được ai nhưng nếu hồng sơn sẵn lòng dang tay giúp thì anh sẽ chẳng từ chối.

•••

tiếng ồn của gotham bị bóp méo thành một lớp trầm đục, tiếng tàu điện lăn bánh, tiếng nhạc ồn ào vọng ra từ các quán bar dưới phố. các con hẻm tối chẳng lấy chút ánh sáng rọi đến, thấp thoáng vài bóng người lướt qua. gió thổi qua lan can kim loại lạnh ngắt, mang theo mùi khói thuốc cùng mùi rác ẩm và mưa cũ. cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào da thịt bị lộ ra khỏi áo khoác. nguyên bình đốt một điếu xì gà nhưng anh không hút, cứ để nó bốc cháy với đốm lửa yếu ớt. ánh mắt anh thẫn thờ lướt theo dòng xe đông đúc trong màn sương mỏng.

điện thoại trong tay nguyên bình reo lên, tin nhắn mới nhất được gửi đến. " nhìn xuống dưới này "

tiếng động cơ gầm lên vang vọng trong con phố nhỏ, vài người đi bộ còn nép lại bên đường e dè khi nghe thấy âm thanh này. không khí ồn ào như bị đè nén lại thật thấp, nhường chỗ cho thứ vừa xuất hiện tại nơi đây.

" thằng ranh con khoa trương "

nguyên bình bĩu môi, anh vứt điếu xì gà đã cháy hết vào thùng rác. cầm theo balo đẩy cửa rời khỏi phòng. chiếc batmobile khoa trương đỗ trước sảnh chung cư như ra oai với bất kể kẻ nào đi ngang. anh thật sự không hiểu được đầu óc của hồng sơn đang nghĩ gì khi đi nó tới đón anh. hai bọn họ là đang đi đột nhập và giết người, làm điều phi pháp chứ không phải đi dự tiệc.

cửa xe mở tự động, nguyên bình nhìn vào phía trong liền thấy hồng sơn đang nhàn nhã lướt điện thoại.

" cậu định nói cho cả gotham biết là tôi thông đồng với gia tộc wayne bán đứng GCPD à ? "

" ai dám đồn thì hẳn là không cần sống ở gotham nữa ". hắn ra hiệu anh bước vào, còn muốn thuận tay thắt dây an toàn cho nguyên bình.

" người không cần sống ở gotham nhất phải kể đến là tôi mới phải "

ghế da của batmobile có chút không thoải mái do quá thấp, ôm sát vào cơ thể. khoang lái bí và tối, chật hẹp đến mức nguyên bình cảm tưởng như bản thân đang ở trong một cái hộp kín. bảng điều khiển với nhiều thông số phức tạp được trải dài, một bản đồ chi tiết của gotham nằm ở góc phía bên ghế lái.

" xe tôi đang sửa rồi, lái tạm chiếc này đi ". hồng sơn khởi động xe, âm thanh kim loại khép chặt như lấn át cả tiếng hắn.

chiếc xe lao vào trong màn đêm nhanh như cắt, cả cơ thể nguyên bình như dính chặt vào chiếc ghế phía sau. trong đầu anh chỉ còn vang vọng lại lời cha sứ cầu bình an, vì nguyên bình không biết bản thân có thể sống sót để đến được chỗ galavan hay không. nước bắn lên thành những dải bạc, ánh đèn neon bị xé tan ra mấy vệt dài méo mó. batmobile như hoà lẫn vào đêm đen, ẩn hiện trong những con ngõ nhỏ quanh co của gotham.

" biệt thự của galavan ở đâu ? "

từ phía nguyên bình không thể nhìn rõ vị trí cả hai cần đến, anh quay đầu hỏi lớn vì tiếng động cơ quá ồn ào.

" ngoài trung tâm gotham "

khuôn mặt sắc sảo của hồng sơn mờ ảo dưới ánh sáng xanh từ bảng điều khiển, hắt lên mái tóc bạch kim rối bời và đôi mắt xám lạnh nhạt. thị giác như bị thu hút bởi người đối diện, nguyên bình chẳng tài nào rời mắt khỏi hắn.

kể từ lần đầu gặp hồng sơn, nguyên bình đã phải cảm thán trong lòng về vẻ ngoài điển trai của hắn. vẻ ngoài sắc sảo pha trộn giữa á âu ấy vô cùng lạ lẫm, cứ cuốn anh vào mà chẳng thể thoát ra. sau này cùng hắn hôn môi đến điên đảo trời đất, nhìn khuôn mặt vô thực ấy kề sát càng khiến nguyên bình rung cảm nhiều hơn. ai trên đời này chẳng mê đắm cái đẹp, mà nhất lại là thứ vẻ đẹp chết người này.

" đừng nhìn nữa, mắt anh sắp rơi ra khỏi tròng rồi ". hồng sơn không quay đầu nhìn anh, hắn vươn tay bóp lấy má nguyên bình mà nhéo một cái. " lát nữa sẽ cho anh nhìn nhiều hơn "

thằng điên, nguyên bình khịt mũi quay đi.

•••

căn biệt thự của galavan nằm tách biệt khỏi khu dân cư bằng những hàng rào đá thấp. nguyên bình chỉ có thể thấy thấp thoáng cửa sổ vòm với kính tối màu. không hề thấy ánh đèn rực rỡ phô trương gia thế, mọi thứ chìm trong bóng tối đen đặc như đã bị bỏ hoang từ lâu.

" cậu có đi nhầm không ? "

nguyên bình ngờ vực nhìn hồng sơn đã tháo dây an toàn, hắn vươn người lục lọi một cái túi để ở ghế sau.

" điên à ? cậu định ném cả qua bom đó vào mà không thăm dò ? "

là một người làm việc có kế hoạch cụ thể, nhìn hồng sơn tuỳ ý như vậy khiến nguyên bình hoảng hốt. nếu cả hai bị lộ sẽ ra sao ? hồng sơn có thể chẳng ai dám động đến nhưng còn anh ? kẻ đang bị galavan giết hụt một lần thì sẽ tha mạng cho anh chắc.

" bên trong đang tổ chức đấu giá, ném một cái rồi rời đi thôi. có chết cũng là đám đó chết "

hồng sơn đẩy mạnh cửa xe bước xuống, hắn ngang nhiên bước về phía khu biệt thự cổ kính kia không chút e dè. nguyên bình không kịp phản đối đành vội vã mở cửa chạy theo hắn. tà áo sa tin màu đen bóng thẳng thớm, sơ vin trong quần âu chỉnh tề. nhìn thế nào cũng trông hắn giống một vị công tử lắm tiền ăn chơi. nhưng ánh mắt nguyên bình nào có thèm nán lại lâu, anh đang mải dán vào trái bom trên tay hắn.

" cậu có chắc trái bom này đủ đánh sập căn biệt thự này không "

ước lượng bọc giấy trên tay hồng sơn chưa đến một cân, với toà kiến trúc đồ sộ như thế kia thì cần năm bọc như vậy mới đủ. nguyên bình nhíu mày có chút không tin tưởng.

" chỉ cần nửa túi đã đủ san bằng chỗ khỉ gió này rồi "

hồng sơn tung thứ đó lên như một túi đồ chơi, hắn tiến lại gần bức tường đá xám vững chãi. lấy đà ném bổng một phát vượt qua rào, nguyên bình còn nghe rõ âm thanh rơi ' bốp ' rất lớn. anh thấy hồng sơn phủi tay quay về chỗ anh đứng, dáng vẻ thong dong đút túi quần đi dạo ấy khiến anh ngứa ngáy.

" về thôi, muộn vài phút nữa sẽ bị truy đuổi đấy "

cánh tay nguyên bình bị hồng sơn nắm chặt lôi đi, nhưng tâm trí anh vẫn đang đặt ở khu biệt thự phía sau. anh cố ngoảnh đầu lại nhìn mọi thứ ấy như cố xác thực thông tin mà hồng sơn nói đến.

" 5 "

hồng sơn đứng tựa lưng vào thân xe, ngoắc ngoắc nguyên bình đến bên cạnh hắn.

" 4 "

nguyên bình ngơ ngác nhìn hắn vòng tay qua cổ anh, hai khuôn mặt áp sát lại với nhau thật gần.

" 3 "

đầu ngón tay của hắn mân mê trên tóc anh, cuốn chúng thành những nếp xoăn nhỏ.

" 2 "

hai cánh môi tìm đến nhau trong đêm đông lạnh buốt, khói mờ thở ra nhanh chóng tản vào trong không khí. nguyên bình ôm ghì lấy cổ hắn, kéo hắn xuống thật sâu để nụ hôn này sẽ không kết thúc.

" 1 "

một tiếng nổ lớn chói tai vang lên, cả căn biệt thự đổ nát trong ngọn lửa cháy rực. bên tai nguyên bình nghe thấy tiếng hét, âm thanh động cơ xe cố gầm lên thoát khỏi cái chết đang đến gần. tạp âm hỗn loạn như khuấy động mạnh mẽ cho mảnh đất hoang tàn.

nguyên bình thấy mọi thứ ẩn hiện sau bả vai hồng sơn, hắn đã tự tay nhuộm đỏ galavan cho anh. chỉ vì anh muốn.

cảm giác rượt đuổi trên con phố gotham luôn là trải nghiệm mà nguyên bình không mong muốn nhất. cả cơ thể anh như muốn ngưng thở trong khoang xe chật hẹp, chịu đựng thứ tốc độ cao đang cố cứu lấy anh. bên cạnh anh, hồng sơn lại thong thả đến bất thường, hắn vẫn nhấn ga lao vun vút trên trục đường chính. cả hai bị đám người còn sót lại của galavan truy đuổi đến tận cùng.

sự sợ hãi và thích thú nảy sinh trong cùng một thời điểm khiến suy nghĩ của anh bùng nổ. chúng phủ định lẫn nhau, bài xích sát lại gần, phản kháng việc cả hai đều cùng tồn tại.

" tôi không muốn một cái chết như thế này "

nguyên bình hét lớn, anh tìm đến cánh tay hồng sơn siết chặt. coi hắn như phao cứu sinh mà bấu víu, chỉ mong cầu hắn sẽ không tiễn biệt anh trên con phố bẩn thỉu này.

" yên tâm đi, có chết cũng là chết cùng em "

tiếng bánh xe ma sát với lòng đường phát ra chói tai, hồng sơn đánh lái vào một con hẻm vắng mà nguyên bình hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của nó. phía trước là một khoảng tối đen như mực, anh nghe thấy âm thanh của kim loại chuyển động. và, kịch một tiếng. chiếc batmobile như lún xuống khỏi mặt đất, nguyên bình cảm thấy lượng oxi hơi loãng. anh khó nhọc há miệng thở gấp, trong lòng đã thầm đọc kinh cầu nguyện cho cái chết sắp ập đến.

" mở mắt ra đi, an toàn rồi  "

không gian tối tăm đã biến mất, tầm mắt đột ngột được tiếp xúc với ánh sáng liền không kịp thích nghi. nguyên bình ngờ vực nhìn mọi thứ, và anh thật tâm muốn tìm hiểu xem cơ ngơi nhà wayne đồ sộ đến đâu. chiếc xe đã tiến vào bên trong hầm của căn biệt thự 1010 đường mountain một cách thần kỳ. anh nghiêng đầu sang bên cạnh thấy hồng sơn đang chống cằm nhìn anh, hắn chờ đợi anh bình tĩnh sau cuộc rượt đuổi ngắn ngủi vừa rồi.

nguyên bình vươn tay nắm lấy cằm hắn, ngón tay anh mân mê đôi môi mỏng khẽ nhếch lên để lộ chiếc răng nanh dài. tầm mắt anh hướng tới cần cổ nhợt nhạt dưới lớp áo sa tin, nơi mạch máu ngầm đang chuyển động. cả cơ thể anh bất chợt xuất hiện một cơn nhộn nhạo, và anh biết đó là gì.

" leon, làm tình không ? "

•••

kể từ khi đến gotham, ngoài căn chung cư do crowe để lại thì nguyên bình chưa từng tìm kiếm được nơi nào an toàn để anh buông bỏ đề phòng. nhưng đó chỉ là suy nghĩ của anh trước khi gặp hồng sơn, vì lúc đó anh không có lòng tin với nơi đây. nguyên bình sau những ngày tháng cố gắng vật lộn với mớ rắc rối kia đều đã mệt nhoài, anh không thời gian tìm sự đồng cảm hay an ủi nào. mà làm quái gì có cơ chứ. giữa con phố mục nát này, tình yêu liệu còn tồn tại.

nguyên bình thấy những gia đình vừa kết hôn cũng sẽ ngay lập tức rời khỏi đây. vì tại gotham, sự an toàn là thứ phải gạch bỏ đầu tiên. tỷ lệ tội phạm cao đến mức khiến nguyên bình chẳng có tâm trạng lật dở hồ sơ.

bóng tôi bao trùm lấy gotham, còn hồng sơn bao trọn lấy nguyên bình trong khoái cảm suồng sã.

nguyên bình thấy eo mình đau nhức do bàn tay hồng sơn ghim chặt ở đốt sống cuối cùng. từng cái hôn rơi xuống hình xăm sau gáy, lên vết sẹo trên bả vai như tô điểm. cả cơ thể anh bị đè chặt xuống ghế, chới với thở dốc trong không gian chật hẹp. đầu mũi anh ngửi được mùi da đắt tiền, mùi vodka trên da thịt hồng sơn. anh cảm nhận được sự cháy bỏng của nhục dục đang đốt lên không kiểm soát.

" nhẹ... nhẹ thôi "

giọng anh ngân nga như một đĩa nhạc xước, ngón tay hồng sơn mê man trên khuôn mặt anh. hắn như tìm kiếm một điều gì đó trên cơ thể trắng nõn đang ngồi trên thân hắn.

" là anh gạ gẫm em mà ? "

bụng nguyên bình gồ lên một khối, anh cảm giác vùng da mỏng ấy sắp nứt toạc rồi. anh bấu chặt lên vai hắn, ghim từng vết cào đỏ thẫm như những nét vẽ nguệch ngoạc. đáy mắt anh chỉ còn sương mù ảo ảnh, tìm kiếm hắn trong khoảng đục màu.

" hôn... hôn anh với "

hồng sơn chưa từng từ chối anh, hắn tìm đến hơi thở đứt quãng ấy. nhịp sống như được san sẻ, luồn lách vào tận cùng lồng ngực phập phồng.

trong không gian eo hẹp của batmobile, nguyên bình để hồng sơn đưa anh vào cơn vần vũ cuồng loạn. hắn cho anh thấy được địa đàng rực màu trong xúc cảm, để anh trôi trong miền cực lạc sung sướng nhất.

đầu ngón chân anh cong lại, cần cổ ngửa ra sau ngân một khúc tình ca vĩnh cửu. để mặc hắn đưa đẩy thứ nóng hôi hổi ấy vào sâu bên trong hơn.

nguyên bình ôm lấy hắn, cố gắng siết thật chặt không buông. từ rất lâu anh đã chẳng khác gì một nhà lữ hành lạc lối trên sa mạc khô cằn, chật vật sống từng ngày khắc nghiệt. bật chợt tìm thấy nguồn nước ngọt lành giữa nơi đây, khiến anh vội vã uống lấy mà chẳng cần biết nó có chứa độc hay không.

" anh muốn... muốn ở bên cạnh em "

khi bình minh rơi trên con phố, ánh sáng đầu tiên tìm đến gotham. ảo mộng trong nguyên bình cũng vì vậy mà tan biến, anh thấy hồng sơn bật cười. hắn cười đẹp đến nỗi làm anh không nhịn được mà hôn lên. nhưng hồng sơn thì lại chẳng ôm lấy anh vào lòng nữa, hắn xoa tóc anh dịu dàng. nhưng những lời hắn nói thì chẳng khác gì viên đạn thứ hai được ghim lên cơ thể anh.

" không thể, zino yêu dấu à "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co