2, russian roast rooster
trong vô số người mà nguyên bình từng gặp thì có lẽ, em trai của bruce là kẻ quái dị nhất.
ngũ quan của hắn vô cùng bắt mắt, đẹp tới nỗi nguyên bình đã tưởng đó là một bức tượng điêu khắc được kì công đẽo gọt. hắn trầm lặng đứng trước mặt anh đầy khí thế kiêu ngạo, không chút dè dặt hay đề phòng nào. chính là tự tin ngút trời vào thân phận mà hắn đang mang.
" anh... anh tên là gì ? ". nguyên bình ngồi thẳng lưng trên sofa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người kia đang nhàn nhã uống trà ở ghế đối diện.
" tôi ít tuổi hơn anh, không cần phải câu nệ như vậy đâu "
giọng hắn trầm và thấp, từ từ chậm rãi nhấp nhả trên nhịp điệu riêng. chính vì điều này càng khiến nguyên bình ngứa ngáy.
" cậu wayne, tôi muốn giao dịch "
đối phương đặt tách trà xuống, âm thanh va chạm vang lên trong bầu không khí im ắng. hắn chống cằm nhìn anh chăm chú, khoé môi nhếch cao. " trông tôi thiếu thứ gì sao "
tiền bạc là thứ mà gia tộc wayne không thiếu, gia tài đồ sộ qua hàng thế kỷ trước đã chứng minh rõ rệt điều đó. bất động sản của họ trải dài khắp gotham và vài vùng đất lân cận. sự giàu có chẳng chịu ảnh hưởng bởi sự bào mòn kinh tế hay suy thoái của chính trị. dẫu gotham có sụp đổ thành đống tàn tro thì gia tộc wayne vẫn vững mạnh tồn tại. còn để xét đến quyền lực thì ngoài bruce ra thì hắn sẽ phải nhún nhường trước ai cơ chứ. mọi mạch ngầm trong thành phố đều bị hắn nắm trọn, chẳng ít kẻ lớn mặt ngoài kia phải bợ đít cho một thằng thanh niên trẻ tuổi. hắn chính là sinh ra đã trở thành một chàng hoàng tử sống trong lâu đài rực rỡ cùng quyền hạn tuyệt đối.
" cậu muốn điều gì "
những kẻ chẳng túng thiếu điều gì như hắn thì sẽ mong muốn thứ nào cơ chứ. nguyên bình hoàn toàn không thể nhìn thấu tâm can của hắn, mọi ánh nhìn đều như ngập một màn sương đục ngầu.
" muốn anh, được không ? "
hắn bật cười, ung dung ngả người ra ghế sofa. thoả mãn nhìn khuôn mặt nguyên bình tái nhợt, sững sờ. có lẽ anh đang mong chờ câu nói trêu đùa phía sau nhưng hắn lại chẳng nói gì. vẫn tiếp tục duy trì bộ dạng đó quan sát anh như diều hâu săn mồi.
" cậu... cậu đừng đùa "
nguyên bình sợ hãi siết chặt tay, anh không hiểu câu nói của hắn rốt cuộc sẽ chạy theo chiều hướng nào. hắn muốn cái mạng anh hay cái phương thức chìm sâu vào vũng lầy của địa đàng cảm xúc.
" vây là anh không muốn giao dịch ? "
bất chợt tông giọng hắn thốt ra cao vút khiến nguyên bình vội vã. mấy tin đồn nói rằng hắn là kẻ điên quả nhiên không phải để cho vui.
" tôi sẽ giao dịch nếu yêu cầu của cậu hợp lý chứ không phải đùa cợt như vậy "
chàng cảnh sát trẻ lọt vào hang tối của sói xám nhưng vẫn chọn vùng vẫy trong tuyệt vọng. có lẽ là chút ý niệm trong sạch đang cố giữ lấy bản thân anh không sụt chân. dẫu hố sâu đã ở trước mặt, chỉ đợi thời cơ mà lôi anh xuống.
" hôn tôi đi, tôi sẽ bán thông tin cho anh "
một tia chớp rạch ngang qua khung cửa sổ sau lưng, kéo lên khuôn mặt hắn một đường cắt mờ nhạt. nguyên bình muốn dụi mắt để xác thực đây là một giấc mơ vớ vẩn nào đó sau mấy cơn say bí tỉ. nhưng khi anh mở mắt vẫn là căn phòng khách thiếu sáng cùng người đàn ông tóc trắng đang mỉm cười. đối phương mân mê cổ tay áo sơ mi bằng lụa sa tin đen bóng đắt đỏ, kiên nhẫn chờ đợi một cái gật đầu từ anh. nhưng nguyên bình không phải kẻ điên, viên đạn ghim ở vai anh chưa đủ để khiến anh rối loạn lưỡng cực chống đối bản thân.
" tôi không chấp nhận "
có lẽ, mọi kẻ tồn tại ở gotham này đều không đáng tin, kể cả đó có người của gia tộc hộ wayne. họ chẳng thiếu thốn bất kể điều gì nên muốn tìm kiếm mấy chuyện thách thức xúc cảm hơn. ví dụ như việc, đòi hôn môi với một người đàn ông khác ngay lần đầu gặp mặt.
nguyên bình hất tà ào, đứng dậy muốn tìm lối ra để rời đi. nơi này hoàn toàn không giúp ích được gì cho anh trong việc điều tra. đúng là ngu ngốc khi đã cất công vội vã tìm đến đây.
" anh có biết điều gì cấm kỵ ở gotham không ? "
câu nói của hắn níu nhịp chân tiếp theo của anh khựng lại. anh không quay đầu mà đứng lặng ở đó mà chờ hắn nói tiếp.
" ở gotham, không ai được phép biết danh tính của tôi. đó là luật lệ mà bruce, anh trai tôi đã đặt ra "
giọng hắn đều đều như một mục sư đọc kinh thánh sám hối vào mỗi ngày thứ bảy tại nhà thờ. nguyên bình nuốt nước bọt, bàn tay anh đổ mồ hôi. anh thấy cả cơ thể mình run rẩy, vết thương trên bả vai bất chợt nhói lên. nêu ăn thêm một viên nữa thì cái mạng lớn này có gánh nổi hay không.
•••
một khẩu súng lục với nòng súng màu bạc, ổ trục quay chứa sáu viên đạn. xác suất của sự sống được đánh cược theo từng phút giây.
hắn lắp viên đạn vào ổ. " cò quay nga là thứ khá thú vị, cứ coi nó là vật thay thế cho cuộc giao dịch của chúng ta "
nguyên bình hít sâu một hơi, ngón tay gõ theo nhịp lên tấm kính dày. nhìn khẩu súng được đặt ngay giữa tại vị trí trung tâm, họng súng hướng về phía anh, chốt an toàn vẫn chưa được mở.
" cảm nhận cái chết không đến ngay lập tức mà mon men trên từng thớ cảm xúc mới là điều tuyệt vời ". hắn chống cằm híp mắt nhìn, đẩy khẩu súng về phía nguyên bình.
là một cảnh sát đã lặn lội trong nghề vài năm, nhảy vào hang ổ buôn ma túy cũng đôi ba lần. nguyên bình vốn không phải là người tâm lý kém, nghiệp vụ của anh đủ tốt để trải nghiệm mấy loại cảm giác tội phạm này. để xem nào, chỉ là đặt nòng súng kề sát thái dương và kéo cò, cũng khá thú vị đó. nguyên bình nhắm mắt, cảm nhận cái lạnh chạm lên da khiến anh thoáng rùng mình. đen đủi lắm anh mới có thể dính ngay phát đầu tiên nhưng nguyên bình tin chắc vận may của bản thân không tệ hại đến vậy.
một tiếng lạch cạch vang lên, trục quay chuyển ổ sau cú kéo cò. nguyên bình thoát chết.
" chà, anh có vẻ may mắn đấy "
hắn cười lớn, vẻ mặt thích thú nhìn anh đã tái nhợt đi sau lượt đầu tiên. đồng tử co rút, mắt mở to nhìn anh như một kẻ điên loạn càng khiến nguyên bình chắc chắn tên này có vấn đề ở đâu đó. mà có lẽ nằm ở anh.
" đến lượt cậu "
nguyên bình cố giữ cho bản thân run rẩy, đẩy khẩu súng lục về phía hắn. trong đầu nổi lên ý xấu muốn hắn dính đạn ngay lập tức, chẳng khác gì đám người ở gotham. nhưng nghĩ lại, nếu hắn mà chết ở đây cùng anh thì anh cũng sẽ phải chết theo hắn. cái họ wayne chính là thứ khiến nguyên bình e dè, anh chưa muốn bị bruce đến đòi mạng đâu.
mắt thấy hắn đã hướng nòng súng lên thái dương, làn da nhợt nhạt bị đè mạnh liền trở nên ửng đỏ. hắn không nổ súng ngay lập tức mà khựng lại mỉm cười về phía anh. " nếu anh sợ thì anh hãy hôn tôi nhé, trò chơi này sẽ dừng lại "
" đồ điên "
nguyên bình có chút coi thường thứ cảm giác này, anh tin vào vận mệnh.
âm thanh bóp cò truyền tới, tiếng ổ đạn đã dịch một nấc nữa. nhưng chưa có một viên nào được bắn ra.
" anh đang mong chờ tôi chết à ? "
" có lẽ thế, vì cậu là một thằng không bình thường mà "
" anh nói vậy khiến tôi buồn đấy ". hắn thảy khẩu súng lên mặt bàn, khiến báng súng va đập một phát mạnh. nòng súng đen ngòm lại một lần nữa hướng về phía anh.
tính theo tỷ lệ xác suất trúng đạn là 1/4, khả năng sống sót chỉ nằm ở 25%. gáy nguyên bình bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, ngón tay chẳng thèm che giấu sự run rẩy mà tìm đến khẩu súng. trò cá cược điên rồ này thực sự đẩy một vị cảnh sát dày kinh nghiệm như anh đến vị trí lao đao. cảm xúc thống khổ bất chợt nổi lên một cách vô ý, suy nghĩ của nguyên bình bị đẩy ra tận rìa vực thẳm. thôi thì chết là hết.
ngón tay trắng nõn bóp cò, khẩu súng nguyên vẹn vẫn chưa hề nóng.
theo quán tính, anh vội vã buông khẩu súng như thể vứt đi một hòn than đang đốt cháy da thịt anh. ánh mắt anh hoảng loạn tìm kiếm hắn nhưng lại không có ai ở phía đối diện.
" anh sợ rồi à ? ". giọng hắn vang lên bên tai, chẳng biết từ bao đã hắn đã đứng bên cạnh anh. hơi thở nóng rực kề sát gò má, đôi môi mát lạnh mon men trên da thịt nóng hổi.
một nụ hôn nhẹ được đặt lên, nguyên bình giật mình lùi người lại theo quán tính. giọng anh lắp bắp. " cậu đừng tự tiện "
hắn bĩu môi, cánh tay vươn tới khẩu súng bị vứt chỏng chơ giữa bàn. chỉ trong chớp mắt hắn đã bắt đầu lượt bắn thứ tư. dáng vẻ thản nhiên của hắn thực sự đã doạ sợ nguyên bình, anh bắt đầu tò mò mớ ham muốn điên rồ trong người này lớn đến mức nào.
" nếu viên đạn này có lấy mạng tôi trước một người đẹp như vậy thì tôi cũng mãn nguyện "
bàn tay hắn vuốt ve khuôn mặt nguyên bình, môi hắn mấp máy làm khẩu hình. " bang "
không có cú ngã nào hay chất lỏng đặc sệt chảy ra. lượt tiếp theo vẫn phải diễn ra.
xác suất chết của lượt thứ năm là 83,33%, nguyên bình cứ như nắm chắc khả năng nằm bẹp dí trên vũng máu thêm lần nữa. sự tự tin của anh hao mòn sau những lượt nổ súng, đầu óc rơi vào khoảng rỗng tuếch. anh không phải kiểu người thích vượt qua giới hạn vì nó khiến anh lạc lối. anh biết nếu anh bỏ cuộc giữa chừng thì thứ anh phải nhận lấy là nụ hôn từ đối phương, nguyên bình không muốn.
" anh muốn dừng lại ? tôi vẫn đang đợi anh hôn tôi đây ". hắn chống tay xuống bàn từ phía sau anh, lưng nguyên bình áp sát vào lồng ngực rộng. mùi nhàn nhạt của vodka thoang thoảng trong khoang mũi, cứ như muốn chuốc say nguyên bình.
" hay tôi giúp anh nhé "
chẳng cần câu trả lời đáp lại, hắn đã dí nòng súng đen ngòm vào thái dương anh. sự lạnh lẽo của thứ kim loại ấy cũng chẳng giúp nguyên bình tỉnh táo. mồ hôi lạnh túa ra như suối, nhịp tim tăng vọt nhanh chóng, hơi thở trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. sự tuyệt vọng lan ra khắp cơ thể, thôn tính tất cả những cảm xúc đang muốn trào lên. nguyên bình muốn vùng vẫy, chắc đó là phản ứng sinh lý thông thường của não bộ khi biết bản thân nó sắp chết. nguyên bình còn lưu luyến quá nhiều điều, anh đang đánh cược thứ chết tiệt gì ở căn biệt thự tối tăm này chứ.
không có tiếng súng vang lên, nguyên bình thấy cằm mình hơi nhức. cổ anh bị ép ngửa ra hết cỡ cho hắn hôn xuống. anh nghe được tiếng chạm sàn của nòng súng, xé rách giới hạn nhẫn nại cuối cùng của cả hai. vị rượu trong khoang miệng đối phương bao phủ lấy từng hơi thở của anh. bàn tay mát lạnh giữ chặt hàm anh không buông, ngón tay cái vuốt ve dịu dàng trên má anh tựa như an ủi. hắn không cần anh chết, hắn chính là muốn hôn anh thật sâu nhưng anh quá bướng bỉnh. người đẹp thì được phép kiêu kỳ, và nguyên bình đột nhiên trở thành ngoại lệ của hắn.
" lần sau đừng bướng, lắng nghe tôi đi "
hắn khẽ nói trong khoảng trống của nụ hôn, mũi hắn chạm lên mũi anh. chất giọng khản đặc càu nhàu đầy khó chịu.
" tôi là leon wayne, nhớ lấy "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co