3 lần gặp gỡ cả đời yêu anh - Hunhan
3 LẦN GẶP GỠ, CẢ ĐỜI YÊU ANH - HUNHAN - 21
Thời gian lặng lẽ trôi qua...
Xuân qua, hạ tới,...
Trôi chảy tựa như dòng suối vô lo vô nghĩ róc rách tràn nước qua từng ngưỡng cửa của thời gian...
Một năm qua đi tất cả mọi thứ lần lượt khoác lên mình chiếc áo mới, lóng lánh màu sắc của tương lai...
.
.
- Hôm nay các chàng trai đẹp như hoa của nhóm nhạc nổi tiếng EXO đã có mặt tại đây để tham dự chương trình của chúng ta. Các bạn hãy cho một tràng pháo tay để gọi họ ra sấn khấu nào!
Lập tức từ dưới khán đài tiếng vỗ tay vang lên rào rào, nghe như tiếng pháo nổ ran ran ngày lễ hội.
Mười một người lần lượt cúi đầu ra chào, ai cũng nở nụ cười rạng rỡ nơi khóe môi.
- Mời các bạn lần lượt giới thiệu nào. - MC vừa nói vừa vui mừng đưa mic cho người đứng gần mình nhất.
- Vâng xin chào các bạn, tôi là Suho nhóm trưởng của EXO.
- Chào mọi người tôi là Exo Baekhyun!!
- Xin chào tôi là hát chính của Exo D.O.
Chiếc mic được truyền tay nhau đến cuối hàng, Sehun mỉm cười lấy chiếc mic trong tay Chanyeol đứng cạnh cúi đầu nói:
- Chào các bạn, tôi là maknae Sehun của Exo.
- Khoan đã Sehun - MC tươi cười hỏi - nghe nói cậu vừa tham gia cuộc thi vũ đạo giữa các idol nam và giành chiến thắng đúng không?
- Vâng, cuộc thi kết thúc ngày thứ tư tuần trước. - Sehun gật đầu, khóe miệng nở một nụ cười đẹp vô cùng.
- Còn vượt mặt Kai đó nha. - MC vỗ tay tán thưởng - Báo chí dạo này cũng liên tục khen ngợi cậu tiến bộ vượt bậc về tất cả các kĩ năng đấy, cậu nghĩ sao?
- Em vẫn còn rất nhiều thiếu sót, là do các thành viên luôn ở cạnh chỉ bảo cho em nên mới có tiến bộ.
- Cậu nhóc này khiêm tốn quá rồi - MC đang định hỏi thêm thì nhận được tín hiệu đã hết giờ giới thiệu, liền nhanh chóng chuyển qua mục khác.
Kết thúc chương trình ngồi ô tô về kí túc Baekhyun lật lật cuốn tạp chí trong tay, được một lúc liếc sang Sehun lại không nén nổi một tiếng thở dài. Sehun sau cái ngày bị anh Minseok giáo huấn một trận liền thay đổi, nhưng hoàn toàn như một cỗ máy mất cảm xúc. Mọi hoạt động đều như bản năng vốn có của con người, khi đói cậu ấy ăn cơm, nếu lạnh sẽ lấy áo mặc, cứ như đã được lập trình từ trước. Chỉ cần ai nói gì cậu ấy đều vui vẻ chấp thuận, muốn Sehun cười thật đẹp khi xuất hiện trước các fan cậu ấy liền cười, muốn cậu ấy biểu cảm thật lạnh lùng trong các MV đương nhiên cậu ấy làm xuất sắc, muốn cậu ấy giành giải nhất trong các cuộc thi nhảy cậu ấy sẽ điên cuồng mà tập luyện.
Chính vì mọi thứ ở Sehun quá hoàn hảo mới khiến người ta đau lòng, cậu ấy hoàn toàn không có cảm xúc, chỉ sống với đúng nghĩa đang tồn tại. Cái định nghĩa sống "tốt" mà Minseok nói với Sehun hoàn toàn trái ngược với hiện tại.
Nhìn Sehun trước mắt đang lặng lẽ quan sát một vũ công nhảy trong điện thoại, lòng Baekhyun nhộn nhạo không yên. Một năm qua lúc nào cũng giữ dáng vẻ cô độc như thế, không bao giờ nghe cậu ấy nhắc đến cái tên Luhan, tưởng như con người ấy chưa từng tồn tại trong hồi ức của Sehun. Nhưng Baekhyun biết tận cùng tâm can cậu ấy đã khắc sâu hình bóng của người kia, vì thế chỉ cần nhắc đến sẽ tựa như những mũi dao sắc nhọn rạch nát trái tim Sehun. Nhưng dù thế nào vẫn như một bản năng nhớ đến người kia...
Baekhyun không thể nào quên được ngày hôm ấy...
Lần đó cả nhóm di chuyển đến địa điểm ký tặng fan, mười một người đã ngồi vào vị trí được chỉ định. Sehun đang chậm rãi ký tên cho một fan nữ, đột nhiên cậu ấy đứng bật dậy, đôi mắt vô hồn lóe sáng trong tích tắc, rồi như phát điên nhảy qua bàn, lao xuống dòng người đang chen chúc phía dưới, đưa tay xô đẩy đám đông xung quanh đuổi theo một cậu thiếu niên tóc vàng phía trước. Cho đến khi chạy được tới nơi, kéo tay người kia xoay lại đột nhiên thất vọng, cánh tay buông thõng đứng bất động để mặc cho các fan hâm mộ xung quanh lôi kéo xô đẩy. Khi đưa cậu ấy về kí túc đã thấy máu từ tay cậu ấy đông lại từ bao giờ, cũng không hề kêu lấy một tiếng, chỉ thấy một giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt.
Một tháng sau hôm ấy, thời tiết trở nên mát mẻ liền lôi kéo cậu ấy cùng đi dạo, vốn là muốn tinh thần Sehun được giải tỏa đôi chút. Nhìn xe cộ nhộn nhịp qua lại lòng bỗng thấy nao nao, cảm giác mình đang đứng tĩnh lặng giữa dòng người ồn ã, thời gian như trôi chảy nhanh hơn. Liền quay sang muốn giải tỏa tâm tình với Sehun:
- Sehun, em có thấy...
Đang định hỏi cậu ấy có vui không đột nhiên phát hiện người bên cạnh đã sớm rời khỏi từ lúc nào. Đưa mắt hốt hoảng tìm kiếm lại thấy cậu ấy đang điên cuồng lao ra giữa dòng xe cộ phía trước.
- Sehun cẩn thận!
Baekhyun chạy theo cố ngăn cản cậu ấy, nhưng người kia hoàn toàn để thế giới này ngoài tai, chỉ dõi ánh mắt đến duy nhất một bóng hình.
Két!!
Chiếc xe ô tô không phanh kịp theo đà đâm vào Sehun, cậu ấy bị ngã ra phía sau, thật may đầu không việc gì nhưng tay dường như bị gãy, chân cũng chảy rất nhiều máu.
Người lái xe hốt hoảng đi đến định đỡ Sehun nhưng cậu ấy lập tức đứng dậy, cố sức đuổi theo người con trai vừa đi khuất bên kia đường. Khập khiễng chạy từng bước, từng bước một, máu túa ra chảy thành dòng khắp quãng đường nhưng là vẫn mất lí trí mà lao về phía trước. Miệng không ngừng gọi người kia đến lạc giọng:
- Tiểu Lộc!! Tiểu Lộc!! Chờ em!!
Baekhyun sợ hãi chạy theo Sehun, không hiểu sao chân mình hoàn toàn lành lặn mà không thể đuổi kịp cậu ấy, quả thực vô cùng ân hận vì đã ép cậu ấy ra ngoài.
Người con trai tóc vàng phía trước dường như cũng cảm nhận được có người đi theo mình, liền dừng lại ngoảnh đầu nhìn Sehun. Giây phút ấy Baekhyun không có can đảm nhìn Sehun, không dám nhìn bộ dạng tuyệt vọng đến cùng cực của cậu ấy. Mãi đuổi theo một bóng hình, đến cuối con đường chợt nhận ra hoàn toàn không phải người ấy...chính là bi thương lớn nhất.
Sau khi cậu thiếu niên tóc vàng kia đi khuất, Sehun cũng lập tức đổ xuống, đôi mắt vô lực nhắm nghiền tựa như không bao giờ muốn tỉnh lại nữa.
Sehun à, bắt em sống mệt mỏi như thế này liệu có đúng không?
....
- Baekhyun, đừng cứ nghĩ ngợi như vậy.
Chanyeol bên cạnh vươn tay lấy cuốn tạp chí gõ nhẹ vào đầu Baekhyun, nhìn đối phương thất thần như vậy có chút không đành lòng.
- Chanyeol à
Baekhyun rưng rưng nhìn người con trai trước mặt, chợt cảm thấy số phận thật quá ưu ái với bản thân. Nếu như một ngày không còn được nhìn thấy nụ cười ấm áp này nữa, quả thật cũng không có lý do để tồn tại.
Mười giờ đêm mới về đến kí túc xá, trời cũng bắt đầu rộ lên những đợt sấm đầu tiên. Trong chốc lát mưa đổ xuống như trút nước. Baekhyun bất giác lo lắng, nhìn về phía cánh cửa phòng Sehun, quả nhiên thấy cậu ấy mở cửa phòng, cầm ô lao như con thiêu thân vào màn mưa dày đặc.
Những ngày mưa đầu tiên còn thắc mắc, không hiểu sao mỗi lần trời mưa đều thấy Sehun thấp thỏm mang ô chạy đi, nhưng giờ có thể chắc chắn rồi. Sehun là đi gặp Tiểu Lộc của cậu ấy.
Chanyeol có lần đã nói rằng, tình yêu của Sehun và Luhan thực ra chính là bất hạnh của họ, yêu không được mà buông tay cũng không, chính là bị ràng buộc đời đời kiếp kiếp.
Nhưng Baekhyun lại không đồng tình với cậu ấy.
Đối với Sehun, sự xuất hiện của một người có thể đánh đổi cả tính mạng vì cậu ấy, đó chính là một loại hạnh phúc.
.....
Trời mưa tầm tã tưởng như không bao giờ ngừng được, những hạt mưa nặng nề đua nhau lao xuống khoảng không gian đen kịt. Không khí chuyển động mãnh liệt va chạm vào nhau tạo thành những thanh âm vun vút đến rợn người.
Giữa màn mưa dày đặc, thiếu niên áo đen ôn nhu giơ chiếc ô xanh lam che kín ngôi mộ trước mặt. Từ ánh mắt đến nụ cười đều tràn đầy thâm tình:
- Tiểu Lộc, em đến muộn rồi! Không nghĩ mưa lại đột ngột rơi như vậy. Trước đây anh nói rất sợ lạnh và ẩm ướt liền trêu chọc anh yếu đuối, thật xin lỗi. Từ giờ sẽ không để anh phải sợ hãi nữa. Huân Huân sẽ bảo vệ Tiểu Lộc.
.
- Lộc Hàm, Huân Huân của anh vẫn sống rất tốt. Ăn ngủ đầy đủ, còn làm việc rất chăm chỉ nữa, có phải nên xoa đầu khen thưởng không?
.
- Tiểu Lộc, nói xem...em phải làm thế nào mới quên được anh?
Sống trên thế gian không có người ấy bên cạnh thực ra chính là loại địa ngục thảm khốc nhất.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co