Truyen3h.Co

3 lần gặp gỡ cả đời yêu anh - Hunhan

3 LẦN GẶP GỠ, CẢ ĐỜI YÊU ANH - HUNHAN - 22

cucaingaoduong

Ngày 20 tháng 4 năm nay thời tiết chợt trở nên ấm áp, giữa đông xuất hiện một ngày nắng quả thật khiến con người ta phấn chấn.

Thời điểm Baekhyun vừa cùng Chanyeol đạp xe đi dạo về liền thấy Sehun đang chuẩn bị ra ngoài. Cậu ấy ăn mặc rất đẹp, dường như sắp tham dự một bữa tiệc nào đó. Hai người trao đổi với nhau một cái nhìn mơ hồ, sau đó Baekhuyn không đợi Chanyeol giục, vội chạy đến hỏi Sehun:

- Sehun, em đi đâu vậy?

- Tới thăm Tiểu Lộc! Anh ấy chắc chắn đang rất nhớ em!

Đột nhiên Sehun ngẩng đầu lên, trên mặt cậu ấy là một nụ cười vô cùng rạng rỡ, ấm áp làm người khác muốn tan chảy, ánh mắt sáng lấp lánh tựa như đang phản chiếu ánh nắng chói chang ngoài kia, khóe môi cong cong thoạt nhìn rất sinh động.

Nhìn nụ cười đã từ lâu biến mất nay đột nhiên xuất hiện Baekhyun có chút giật mình, chỉ cần nhắc đến cái tên Luhan giọng Sehun đều trở nên ngọt ngào như vậy, bộ dạng cũng sẽ trở nên vô cùng vui vẻ.

- Em đi nhanh rồi về.

Baekhyun cười cười vẫy tay với Sehun, cùng Chanyeol tiễn cậu ấy ra đến tận cửa. Nhìn bóng lưng cô độc của Sehun đi khuất mới cúi đầu thở dài, chợt lo lắng không yên, nếu Sehun cả đời chỉ sống trong hồi ức về Luhan như thế, tuổi thanh xuân của cậu ấy sẽ trôi đi với những vết thương không thể xóa nhòa.

....

- Bó hoa này rất đẹp đấy, mang tặng người yêu cậu chắc chắn sẽ rất vui.

 Người bán hoa lấy một bó hoa nhỏ thắt nơ vô cùng xinh đẹp đặt vào tay cậu thiếu niên cao lớn trước mặt. Nhìn nụ cười hạnh phúc của cậu ấy bà có thể đoán ra sắp đi gặp người yêu nên vui vẻ chọn cho cậu ấy bó hoa đẹp nhất trong tiệm.

- Thật sao? - Thiếu niên đưa tay đỡ lấy bó hoa, ngỡ ngàng hướng bà chủ hỏi.

- Tôi không lừa cậu đâu? Mà cậu tặng người yêu nhân dịp gì vậy?

- A, hôm nay là sinh nhật người ấy.

Thiếu niên cúi nhìn bó hoa trong tay nở một nụ cười vô cùng dịu dàng. Bà chủ thoáng chốc ngẩn người, không biết cô gái nào có diễm phúc được một người bạn trai vừa tuấn tú lại vừa chu đáo như vậy. Hơn nữa nhìn ánh mắt chân thành của thiếu niên trước mặt hoàn toàn biết cậu ấy yêu người kia sâu sắc đến thế nào.

Sehun nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bước ra khỏi tiệm hoa, ngước mắt thu hết bầu trời trong xanh phía trên vào tầm mắt, mỉm cười vội vã bước lên chiếc taxi đỗ trước mặt. Ngày hôm nay sẽ chỉ dành cho anh thôi, Tiểu Lộc!

Chiếc xe dừng trước cổng lớn một nghĩa trang, Sehun mở cửa xe bước xuống, nhẹ nhàng đưa bó hoa trên tay lên, khẽ hít nhẹ hương thơm ngọt ngào dìu dịu ấy.

Chậm rãi từng bước đi đến ngôi mộ trước mặt, cúi đầu nhìn người con trai đang cười rạng rỡ trong tấm hình trên bia mộ, khóe miệng cũng bất giác cong lên:

- Tiểu Lộc! Huân Huân tới rồi!

Bỗng tán cây được trồng bên cạnh ngôi mộ rung nhè nhẹ, hắt những vệt sáng ấm áp lên khuôn mặt Sehun như đang ve vuốt yêu thương. Có phải anh ấy đang rất vui?

- Tiểu Lộc, chúc mừng sinh nhật anh!! Thêm một tuổi đừng cứ mãi như trẻ con nhé! Phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình, ăn uống nhiều một chút, không nên tiếp tục ăn kiêng nữa...Em sẽ...

Nói đến đây liền không thể nói tiếp, dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khiến giọng nói bị nghẹn lại. Cắn chặt môi kìm nén đau thương, run rẩy hướng về phía bức hình trước mặt:

- Xin lỗi, đã nói hôm nay phải thật vui vẻ mà chúc mừng anh nhưng không làm được. Lộc Hàm, hôm nay em đến cửa hàng hoa mua tặng anh quà sinh nhật, bà chủ nói nếu nhận được cái này anh sẽ rất vui. Vậy...tặng anh đấy! Cười một cái cho em xem được không?

Sehun cúi người, nhẹ nhàng đặt bó hoa lên ngôi mộ phía trước, mỉm cười tưởng tượng chính tay mình cài những bông hoa rực rỡ lên mái tóc Luhan. Những bông hoa được gió thổi khẽ rung nhè nhẹ, vài cánh hoa bung ra bay lên cao chầm chậm xoay tròn, quấn quýt lấy những ngọn gió se lạnh giữa trời đông.

Sehun cứ như vậy, đứng bất động nhìn những cánh hoa đang xao xác bay, ánh mắt dường như bắt đầu tắt lịm ánh sáng.

Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng chân người nhẹ nhàng bước tới, tiếng lá cây bị dẫm khẽ kêu rắc rắc dưới giữa không gian rộng lớn yên tĩnh. Người kia chợt dừng bước ngay phía sau Sehun, đôi giày trắng tinh muốn bước tiếp nhưng lại run run không thể bước.

Thời gian như dường như bị ngưng đọng, cảnh vật xung quanh tĩnh lặng như một bức tranh được đặt trong khung kính, cách biệt khỏi thế giới bên ngoài.

Trong không gian vô thanh ấy đột nhiên truyền đến một tiếng nói run rẩy, nhẹ nhàng tựa một làn khói bay qua:

- Cậu tới thăm ai vậy?

Sehun sực tỉnh vì giọng nói của người phía sau, không quay lại chỉ vô thức trả lời:

- Là người quan trọng nhất với tôi

.

- Người quan trọng nhất?

.

- Phải.

Chiếc giày thể thao trắng tinh run rẩy bước thêm một bước nữa, người kia hít một hơi nhẹ giọng hỏi:

- Người ấy....

.

.

....Là tôi phải không?

Thế giới lại đột ngột bị ném vào một khoảng tĩnh lặng mênh mông.

Sehun chầm chậm xoay người lại, cảm giác mỗi giây mỗi phút dài tựa như hàng thế kỷ...

Trước mắt cậu là một người con trai vô cùng xinh đẹp, vô cùng thuần khiết. Đôi mắt sóng sánh nước hồ thu, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ cười đẹp đến mê hồn. Mái tóc vàng óng bị gió thổi nhẹ nhàng bay bay,...

Bóng hình đã khắc sâu trong tim xuất hiện như một thứ ảo ảnh chân thật, trái tim tưởng như đã chết đập từng nhịp mạnh mẽ, nóng hổi như được hồi sinh.

- Tiểu Lộc, anh đã về rồi!

....

.

.

Sehun mất lí trí chạy đến trước mặt người kia, ánh mắt tham lam thu hết mọi đường nét trên khuôn mặt vào trí nhớ, như muốn vĩnh viễn khắc sâu hình bóng ấy trong tâm can.

Đưa bàn tay run run muốn ngay tức khắc ôm lấy người trước mặt siết chặt lấy mãi mãi không bao giờ buông, nhưng lại sợ chỉ cần cậu chạm đến, ảo ảnh trước mặt sẽ như làn khói mỏng manh tan biến đi mất. Trái tim như bị hàng vạn mũi tên xuyên qua đau đớn đến tưởng chết đi.

Tiểu Lộc, dù đây là ảo ảnh cũng xin đừng biến mất, hãy để em được nhìn thấy anh dù chỉ một chút. Cầu xin anh...

- Huân Huân, anh rất nhớ em.

Người đối diện ngước nhìn cậu, một dòng nước mắt tràn khỏi khóe mi rơi xuống mặt đất, chân thật đến đáng kinh ngạc.

- Tiểu Lộc...Tiểu Lộc...

Muốn vươn tay lau nhẹ những giọt nước mắt kia nhưng cuối cùng vẫn không đủ can đảm, không muốn vô lực nhìn hình bóng này biến mất. Bàn tay đưa ra cứng đờ không nỡ rút về lại càng không dám chạm tới...

Chẳng ngờ rằng người trước mặt đã vội vã bước đến, không chần chừ lao vào lòng cậu khóc nức nở.

Sehun mở tròn mắt, hô hấp đột nhiên ngưng trệ. Tại sao cảm giác này lại chân thật đến vậy? Giọng nói này?? Mùi hương này?? Vòng ôm này ?? Chỉ có Lộc Hàm của cậu mới có. Tất cả đều chân thật đến khó tin.

Sehun điên cuồng siết chặt lấy thân thể nhỏ bé trong lòng mình, cúi đầu hít lấy từng hơi thở của Luhan.

- Tiểu Lộc?? Lộc Hàm??!!

- ....

- Trả lời em!! Lộc Hàm??

- Ừ, anh đây Huân Huân, anh ở đây!

Anh ấy vẫn còn sống hay chỉ là cậu đang chìm trong một giấc mơ hoang đường? Sehun sợ hãi ghì chặt lấy Luhan dường như muốn đem người kia hòa tan vào cơ thể mình. 

- Đau...Thế Huân, anh không thở được...

Nghe được người trong lòng uất ức kêu đau vẫn không tin nổi vào tai mình, vẫn cuống cuồng giữ chặt lấy anh không buông, sợ rằng chỉ cần buông lỏng tay Luhan sẽ đột ngột biến mất. 

Nếu như là một giấc mơ chỉ mong vĩnh viễn đừng tỉnh lại...

Cúi đầu xuống nhẹ nhàng thì thầm vào tai anh:

- Lộc Hàm, chúng ta về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co