3 lần gặp gỡ cả đời yêu anh - Hunhan
3 LẦN GẶP GỠ, CẢ ĐỜI YÊU ANH - HUNHAN - 23( END)
Người lái xe taxi tròn mắt nhìn qua gương chiếu hậu không khỏi toát mồ hôi, mười mấy năm trong nghề hình như chưa từng gặp cảnh tượng này. Cũng thấy không ít những cặp đôi tình cảm trong xe nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ đến mức này.
Luhan ngại ngùng đưa mắt nhìn người lái xe, cảm giác xấu hổ khiến anh không biết giấu mặt vào đâu.
Sehun từ lúc vào xe đến giờ chỉ một mực ôm chặt lấy anh, buộc anh ngồi trên đùi cậu ấy sau đó vòng hai tay qua eo Luhan siết lại. Khuôn mặt lại liên tục dụi vào hõm cổ khiến anh nhột muốn chết.
Cậu ấy lại không một lời hỏi về lý do anh đột nhiên xuất hiện, hình như đang lo sợ anh nói với cậu ấy đây chỉ là một giấc mơ.
Thực ra ngày ấy đúng là đã rơi xuống núi nhưng may mắn ngã vào một ụ tuyết cao, toàn thân bị thương tổn nặng nề nếu không có người cứu chắc chắn sẽ chết. Đến khi tỉnh lại thấy mình đang ở trong một ngôi nhà gỗ giữa rừng núi, lúc ấy hoàn toàn không nhớ được gì, có lẽ do đầu bị va đập quá mạnh nên tạm thời mất đi trí nhớ. Khi ấy đang ngơ ngẩn ngồi trong nhà đột nhiên có một bà lão đi vào, trang phục bà ấy mặc rất lạ, sau mới biết bà lão thuộc một bộ tộc ẩn cư trong rừng. Bà lão mới đầu còn hỏi đủ mọi chuyện khi biết anh không nhớ được gì liền hết lời khuyên can anh ở lại chữa bệnh rồi sau này tính, lúc ấy nhìn lại trên người đầy thương tích, chân, tay cũng bị gãy, dù đã được băng bó nhưng không thể khỏi ngay liền gật đầu đồng ý. Ngày qua ngày sống ở nơi cách biệt hoàn toàn với thế giới văn mình quả không dễ dàng chút nào. Gần một năm ròng chỉ cứ ngơ ngẩn như vậy, không nhớ nổi mình là ai cảm thấy rất cô độc. Đến khi có thể đi lại được liền một mình đi tới nơi xảy ra tai nạn mà bà lão nói, không hiểu sao nhìn vách núi trước mặt lại xúc động mạnh, kí ức cứ như vậy ùa về tựa dòng thác lũ. Ngay lập tức quay về nói với bà lão dự định của mình, bà ấy cũng rất vui vẻ ủng hộ.
Ngày ấy về đến Soeol mới biết mình bị hiểu lầm là đã chết. Người ta tìm thấy một xác chết đã bị phân hủy trùng với thời điểm anh bị rơi xuống bờ vực, nên cũng không nghi ngờ gì liền đưa ra kết luận như vậy. Không hiểu gia đình của người kia đâu mà anh ta chết lại chẳng hề tìm kiếm, cũng có thể là một người vô gia cư.
Đứng giữa trung tâm thành phố, ngước nhìn lên màn hình lớn liền thấy đang chiếu hình quảng cáo mỹ phẩm của EXO, vội vã đưa mắt tìm kiếm Sehun thấy cậu ấy đang nở nụ cười vô cùng rạng rỡ. Lúc ấy đã hơi lo sợ, sợ từng ấy thời gian qua đi, Sehun sẽ quên mất Tiểu Lộc của cậu ấy.
Sáng hôm nay, mang theo tâm trạng hồi hộp bước vào kí túc xá, lại gặp ngay Baekhyun và Kyungsoo ngồi đó. Hai người họ nhìn thấy anh lập tức đứng bất động, mãi đến khi anh tự động kể toàn bộ mọi chuyện hai người đó mới dám hít thở lại. Cũng không đợi anh hỏi Baekhyun cuống cuồng đưa cho Luhan địa chỉ của một nghĩa trang, giục anh mau tới đó.
....
- Tới nơi rồi đó, hai người mau xuống đi.
Chiếc taxi đột ngột dừng lại trước cửa kí túc xá, người lái xe xua tay giục hai người đang dính nhau kia xuống.
- Cảm ơn chú.
Luhan ngại ngùng cúi đầu chào, sau đó nhẹ nhàng kéo Sehun vào trong.
Sehun không dám chớp mắt nhìn người trước mặt, cố thu mọi cử động dù là nhỏ nhất của Luhan vào trong mắt để chắc chắn rằng anh vẫn còn sống. Luhan đang nắm tay cậu kéo đi hoàn toàn không phải là ảo ảnh do cậu tự huyễn hoặc mình.
- Tiểu Lu...
- Hả? - Luhan nghe người kia gọi, vội quay đầu lại. Chỉ thấy cậu ấy lắc đầu cười nhẹ.
- Không có gì. Muốn nghe thấy giọng anh thôi.
Chợt cảm thấy xao động, trách mình thật quá ngu ngốc, trước đó còn nghĩ vẩn vơ, lo sợ Sehun sẽ quên mất anh nhưng khi nhìn thấy bộ dạng bi thương của cậu ấy trước ngôi mộ kia liền hiểu ra tất cả. Nếu anh thực sự không thể quay trở về cậu ấy cũng sẽ không thể tồn tại một cách đúng nghĩa.
Đẩy cánh cửa trước mặt, cùng nhau bước vào trong lập tức kinh ngạc khi thấy mười người đang đứng ngồi không yên trong phòng.
- Luhan?? - Minseok gọi tên anh đầu tiên, mắt không chớp nổi nhìn người vừa đi vào.
- Xin..n chào mọi người.
Luhan vừa gãi đầu vừa cười, cố xua đi cảm giác ngại ngùng sau hơn một năm xa cách.
- Bọn em vừa nghe Baekhyun kể chuyện - Suho mỉm cười bước đến gần Luhan, đưa tay vỗ nhẹ lên vai anh như muốn an ủi - Luhan hyung, vất vả cho anh rồi.
- Cảm ơn anh Luhan
Zitao không nén được xúc động, chạy đến ôm chầm lấy Luhan, giọng nói đã pha chút nức nở. Luhan mỉm cười vòng tay ôm cậu ấy, khẽ vỗ nhẹ lên lưng Zitao, nhận ra chính mình cũng không cầm được nước mắt. Cậu nhóc này vẫn cứ dễ khóc như vậy.
Phía sau các thành viên cũng đồng loạt bước đến ôm lấy anh, sau đó còn nghe Yifan nhẹ giọng nói:
- Luhan, mừng cậu về nhà.
.....
Không khí về đêm dường như lạnh hơn, ngoài trời những đợt gió đua nhau thổi làm các tán cây nghiêng ngả tựa như đang nhảy múa một vũ điệu kì lạ giữa đông.
Nhưng không khí trong phòng lại ấm áp đến lạ thường, tưởng như cái giá lạnh ngoài kia không thể ngăn nổi mùa xuân tràn lan trong phòng. Ánh đèn ngủ mờ ảo nhẹ nhàng soi chiếu ánh sáng nhàn nhạt lên chiếc giường trắng tinh - nơi hai chàng trai đẹp như tranh vẽ đang khẽ đưa mắt nhìn nhau ý cười nồng đậm.
- Sehun, em không muốn biết nguyên nhân anh còn sống sao?
Luhan cựa mình, ngước mắt nhìn Sehun hỏi. Lòng vẫn tò mò không hiểu tại sao Sehun chẳng hề hỏi anh bằng cách nào anh thoát chết trở về.
- Chỉ cần hiện tại anh ở bên em là được.
Sehun cúi đầu nhìn người trước mặt, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi khuôn mặt Luhan. Dường như hơn một năm xa cách khiến cậu càng thêm khao khát ngắm nhìn, quả là vẫn vô cùng xinh đẹp.
- Em thật ngốc!
Luhan bật cười, xấu hổ chui vào lòng người con trai bên cạnh. Trong thời gian mất đi ký ức, vẫn luôn cảm thấy có gì đó trống trải nhưng không thể nào nghĩ ra được mình đang mong muốn điều gì. Hiện tại được Sehun vòng tay nhốt anh trong lồng ngực mới chợt nhận ra, cái anh cần chính là hơi ấm của người này, luôn bao bọc lấy mình cả những ngày trời đông giá rét.
- Tiểu Lu, đã cho mẹ anh biết chưa?
- Rồi. Hai ngày nữa anh sẽ về Trung Quốc thăm mẹ.
Sehun vuốt tóc người trong lòng, mở miệng định nói gì đó nhưng sau cùng chỉ khẽ thở dài.
Cảm nhận được sự lo sợ của Sehun, Luhan đột nhiên mỉm cười, đưa tay nắm lấy vạt áo cậu ấy giật giật:
- Em muốn đi cùng sao?
- Em... - Sehun ngập ngừng, cảm giác trái tim đang run nhẹ tựa như bị một hòn đá đè nặng - Mẹ anh sẽ không chấp nhận em. Thật sự rất lo lắng.
- Em nghĩ cái gì vậy? Anh đã nghe Baekhyun nói rồi, mẹ anh lúc đó là do quá đau lòng nên mới tìm em để trút giận, thực ra bà ấy không hề trách em. Em biết mà Sehun, mẹ anh yêu thương em như con trai bà vậy.
- Nhưng...
- Lúc anh nói chuyện với mẹ qua điện thoại, bà còn nói nhất định phải đưa em về để bà xin lỗi một tiếng.
- Thật sao?? - Sehun mở to mắt, không dám tin vào những gì tai mình nghe được.
- Lừa em làm gì - Luhan bật cười, nghiêm giọng khẳng định lại một lần nữa. Sehun quả thật vẫn là một cậu nhóc, lo sợ những thứ không đáng.
Cảm giác trái tim vui đến sắp nổ tung, Sehun dùng lực siết chặt lấy Luhan, khóe miệng không nén được một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh tưởng như những ngôi sao trong đêm không bao giờ tắt. Người trong lòng cũng rất phối hợp vòng tay ôm lấy cậu, môi cũng tự giác cong lên thành nụ cười hạnh phúc.
- Sehun à, ngủ ngon!
Đưa mắt nhìn bảo bối trong lòng đã khép mi mắt muốn ngủ liền cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh cười đến dịu dàng.
- Tiểu Lu, ngủ ngon.
Bầu trời đêm nay đột nhiên xuất hiện rất nhiều ngôi sao nhỏ, như được rắc một lớp kim tuyết óng ánh làm sáng trưng cả một khoảng không. Hơi lạnh cũng vì thế mà dần dần dịu lại.
Thu lại ánh mắt,vươn tay vuốt ve khuôn mặt thanh tú của người trước mặt bất giác trái tim lại rung động...
Hôm qua còn oán trách cả thế giới vì đã tàn nhẫn cướp đi anh khỏi em...
.....Hôm nay lại chắp tay cảm tạ trời đất một lần nữa trả lại người ấy.
Định nghĩa hạnh phúc thực ra vô cùng đơn giản...
Chính là "sự tồn tại của một người".
.
Lần đầu gặp gỡ, còn là một cậu nhóc chưa biết suy nghĩ đã muốn cùng anh nắm tay đến suốt kiếp người...
Lần thứ hai gặp gỡ đã là một thiếu niên trưởng thành, vẫn không thay đổi, toàn tâm toàn ý yêu anh...
Lần thứ ba gặp gỡ, dù trong người có bao nhiêu hận ý, cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự ràng buộc của số mệnh....Một lần nữa cùng anh trải qua năm tháng thanh xuân của đời người...
3 lần gặp gỡ,..
Cả đời yêu anh.
.
____CHÍNH VĂN HOÀN_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co