Truyen3h.Co

何が好き (〃゚3゚〃) [nani ga suki?]

🍫7

nothmai

anh trẻ
anh xin lỗi em

jisungie
dạ?

jisungie
sao thế ạ?

jisungie
anh ơi?

jisungie
bini ơi?

jisungie
seo changbin??

anh trẻ
không có gì cả

anh trẻ
anh chỉ muốn xin lỗi
em thôi

jisungie
ơ nhưng tại sao?

jisungie
có chuyện gì thế

anh trẻ
không có gì hết á

anh trẻ
anh đùa

anh trẻ
em đi ngủ đi

🐛

"seo changbin!"

bang chan ném áo khoác xuống sàn sau khi vừa trở về nhà kho trong góc cầu thang nơi ký túc xá mà mình quản lý, nét hốt hoảng vẫn in hằn trên mặt anh kể từ lúc nhận được cuộc điện thoại khi còn đang bận rộn giữa ca làm.

gần như bằng tất cả sức lực của mình, chan lao đến ôm lấy dáng người như sắp sụp đổ giữa căn phòng. điều khiến anh còn lo lắng hơn là vết lõm vào trong thấy trên chiếc bàn gỗ sát bờ tường, bên cạnh đó là màn hình điện thoại vẫn còn sáng của changbin.

"có chuyện gì vậy? nói anh nghe được không?" anh chàng alpha hít một hơi thật sâu, cố gắng nén lại sự lo lắng sắp nuốt chửng cả mình. giữ người yêu trong tay, tất cả những gì anh cảm nhận được từ changbin là cơn tức giận đến run người, và cả những giọt nước mắt chực trào.

"em sẽ giết thằng hajoon. em sẽ giết nó và cho nó nếm mùi địa ngục."

chỉ với một cái tên được thốt ra, bang chan đã lập tức hiểu ngay vấn đề. anh càng ghì chặt người trong lòng mình hơn, giọng nói cũng trở nên khẩn thiết:

"nó vừa làm gì? jisung có làm sao không?"

"không phải là vừa làm gì." changbin gần như gằn cả giọng mình xuống đáy vực, nắm tay vừa mới nện vào chiếc bàn gỗ siết chặt lại như thể chính anh cũng chẳng biết đau đớn là gì, "nó đã làm từ rất lâu rồi."

lồng ngực bang chan như thắt chặt lại, mỗi câu chữ lọt vào tai anh đều như tiếng sấm rền vang trên nền trời đen tối. cảm giác như một cơn bão vừa ập đến trong nhận thức vậy, phải mất vài phút, anh mới có thể đáp lời changbin:

"không phải lỗi của em đâu, được chứ? nghe này, anh sẽ..."

"TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA EM."

mất bình tĩnh. seo changbin hiếm khi trở nên như vậy. nhìn vết bầm tím trên tay và cả những giọt nước mắt vừa trào khỏi đôi mắt đỏ rực vì giận dữ của changbin, bang chan cảm thấy như bản thân hoàn toàn trở thành một kẻ vô dụng trong cả câu chuyện này.

bất chợt, anh nhận ra lỗi lầm của mình nằm ở đâu.

khi han jisung đến đây, một omega cô đơn không có ai bầu bạn, người đầu tiên nó gặp là bang chan, người đầu tiên nó làm thân cũng là bang chan. thằng bé đó căm ghét alpha như vậy, nhưng vẫn hạ xuống sự đề phòng của mình để trở nên thân thiết với bang chan, alpha duy nhất không khiến nó phải khổ sở dè chừng.

jisung tin tưởng anh lớn của nó nhiều hơn bất cứ ai. nếu có chuyện gì, chan vẫn nghĩ rằng thằng bé sẽ tìm đến mình đầu tiên.

"là lỗi của anh."

căn phòng nhỏ hẹp chìm vào im lặng.

"là anh sai. là anh không nhận ra có chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó. là anh không lắng nghe jisung."

giá như bang chan đã không quá bận rộn với guồng quay công việc ngày hôm đó và ngồi xuống hỏi han jisung rằng mọi thứ có ổn hay không, có lẽ chuyện đã khác đi phần nào.

dáng vẻ hôm đó của han jisung, sau những gì chan đã biết ngày hôm nay, sẽ là thứ ám ảnh anh cả đời.

🐛

"anh ơi."

cơn mưa rào từ ban sáng vẫn chưa ngớt, bang chan vẫn đang bận rộn với chồng sổ sách vì số lượng người đăng ký ở lại ký túc xá năm nay nhiều quá thể đáng. anh rất bận rộn, dường như còn chẳng có thì giờ để ăn một bữa tử tế.

chàng alpha trẻ khựng bàn tay thoăn thoắt làm việc lại khi thấy một cốc mỳ úp sẵn bốc khói đặt lên bàn gỗ. anh nhướn mày ngước lên.

"em lại đi đấm nhau với ai à?"

"em...." jisung ngập ngừng, giọng nó phẳng lặng như mặt hồ không gợn nước. nếu đó là khi chan không quá bận bịu, có lẽ anh đã kịp nhận ra sự bất thường.

"đừng gây rắc rối với lũ alpha nữa nhé jisung. giải quyết mấy cuộc ẩu đả của em tốn sức lắm đấy."

jisung mang dáng vẻ như nó vừa đánh nhau một trận ra trò với một alpha nào đó, pheromone trên cơ thể nó hỗn loạn đến mức chan còn chẳng ngửi ra mùi gì cụ thể. nhưng đó đều là trạng thái bình thường của han jisung sau khi nó vừa tẩn nhau với lũ alpha xong.

chẳng là, bang chan không nhận ra vẻ nhợt nhạt trên khuôn mặt jisung. rõ ràng là có điều gì đó khác hẳn với mọi người, chỉ là anh không kịp để ý.

"anh..."

"sao thế ?" chan hỏi, đôi mắt vẫn dán chặt vào sấp giấy trên mặt bàn. anh không hay biết gì về bàn tay run rẩy dưới ống tay áo của jisung cả.

jisung cứ đứng mãi như vậy một lúc lâu, rồi thở dài. nó kéo dây áo khoác chặt hơn một chút, rồi lặng lẽ quay người đi.

"không có gì ạ. anh nhớ ăn tối nhé."

đứa nhỏ nọ cứ thế biến mất khỏi tầm mắt của bang chan dưới cơn mưa nặng hạt và bầu trời tối om u uất.

🐛

han jisung
ê

han jisung
tao đói

han jisung
về đi

han jisung
đói lắm rồi

hyunhwjin
đói thì cậu tự
mua đồ ăn
ngoài đi

hyunhwjin
nhắn tôi làm gì?

han jisung
mày mua được không

han jisung
tao không biết chỗ
nào ăn ngon

hyunhwjin
không

hyunhwjin
tôi bận rồi

han jisung
...

han jisung
nhưng tao đói

hyunhwjin
đặt đồ ăn đi

han jisung
không muốn mà...

hyunhwjin
chứ cậu muốn cái gì?

han jisung
mày đi mua đồ ăn
không được à?

hyunhwjin
tôi không thích mua

hyunhwjin
đã bảo là ăn ngoài
không tốt rồi

han jisung
hyunjin àaaaaaa

han jisung
🥺

hyunhwjin
??? (chưa gửi)

hyunhwjin
anh changbin ơi !???
(chưa gửi)

han jisung
tao chịu thua đấy

han jisung
nấu hay mua gì cũng
được

han jisung
về phòng đi mà
đã xem.

lee minho vừa bước vào phòng tập, còn chưa kịp đặt cặp sách xuống sàn, lee yongbok chỉ vừa kịp xoay khớp cổ tay đã thấy hwang hyunjin - người đã khởi động làm nóng người xong xuôi hết cả, chỉ thiếu bước mở nhạc lên nhảy, tự dưng cầm lấy đồ đạc bước vội ra ngoài.

"ơ đi đâu đấy??" minho gọi với theo, còn chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra.

"về nấu cơm cho jisung ăn ạ."

thế là mất hút luôn.

🐛

hóa ra là có nguyên do để bạn cùng phòng họ han đột nhiên nhão nhoét đòi hwang hyunjin, người mà nó từng gọi là đồ alpha đáng ghét, phải xuất hiện đến vậy. khi hyunjin về đến phòng, thứ chào đón cậu là một mùi hương kì lạ xộc thẳng ra từ bên trong phòng.

không khó chịu một chút nào, chẳng là, hyunjn chưa quen được.

"chocolate à?" cậu tự hỏi, rồi lê bước vào trong. nghe tiếng động mở cửa, jisung cũng ló mái đầu rối xù ra từ nhà vệ sinh.

nó đói, và chỉ có thế, nó nằng nặc gọi hyunjin về. phải tận một lúc sau jisung mới nhận ra vấn đề của mình cũng không hẳn là đói bụng.

"mua đồ về nấu ăn cho cậu rồi này." hyunjin lên tiếng, đặt túi nguyên liệu cùng chiếc bếp điện mà cậu vừa tắp vào siêu thị mua được lên bàn. trông jisung cứ thập thò mãi cứ ngốc nghếch kiểu gì, vậy nên cậu bạn alpha quyết định dành hết can đảm lại gần thăm dò bạn cùng phòng mình.

càng đến gần, mùi chocolate càng rõ, chỉ nếm ra vị ngọt chứ chẳng có chút đắng nào. bởi vì jisung trước đây rất ít khi để pheromone của mình lọt ra ngoài, hầu như là chưa hề, thế nên hyunjin mới cảm thấy mới lạ đến vậy.

"nấu ăn xong tôi sang nhà kho ngủ tạm mấy hôm nhé jisung?"

dù sao thì, omega đến giai đoạn này lại còn phải ở cùng phòng với alpha thì là một bất tiện lớn. hyunjin cũng đã cân nhắc kỹ từ những ngày đầu ở đây. để tốt cho jisung, mỗi khi đến thời điểm mày cậu sẽ lảng đi đâu đó vài ba hôm.

hình như do tác động của hormone trong cơ thể, lúc này nghe hyunjin nói gì jisung cũng ậm ậm ừ ừ rồi gật đầu, ngoan ngoãn tới mức cậu bạn alpha lạnh cả sống lưng. suốt cả buổi trời, jisung im lặng, đeo chiếc vòng cổ quen thuộc trên người ngồi một góc như pho tượng.

cảm giác đeo vòng chả dễ chịu chút nào.

"jisung cởi vòng ra cũng được mà."

jisung lẳng lặng lắc đầu.

"tôi không làm gì đâu."

làm sao mà jisung tin được lời của alpha nói chứ? trừ anh già bang chan của nó ra, nó chả buồn tin đứa alpha nào. cho dù hiện tại nó có cảm thấy hwang hyunjin đỡ đáng ghét hơn nhiều rồi thì cũng thế thôi.

mặt khác, hyunjin lại rất hiểu rõ việc jisung không thể nào dễ dàng tin tưởng mình, nhất là trong những chuyện nhạy cảm như vậy. nấu ăn xong, cậu nhanh chóng đặt từng đĩa đồ ăn cùng bát cơm nhỏ nóng hổi xuống bàn.

"tôi đi rồi thì jisung cứ cởi vòng ra cho thoải mái nhé. nếu có cần mua thuốc thì nhắn tôi cũng được. jisung đừng cố chịu đựng một mình."

jisung ngước mặt lên nhìn bạn cùng phòng của nó, hormone nhiễu loạn trong cơ thể làm nó bỗng dưng muốn bật khóc thật to. tóm lấy chiếc muỗng, nó xúc ngay một muỗng đầy canh rong biển vào mồm.

ôi trời ạ, xong đời rồi.

"ở lại đi."

"sao cơ?"

"tao sẽ uống thuốc, tao sẽ đeo vòng, không làm ảnh hưởng đến mày đâu. mày ở lại đây được không? làm gì cũng được, không để ý đến tao cũng được."

...

"thật ra thì, jisung không cần phải hỏi đâu mà."

🐛

bạn nhà jisung
anh changbin ơi

bạn nhà jisung
uh...

bạn nhà jisung
anh có kinh nghiệm
chăm sóc jisung khi
cậu ấy đến kỳ nhiệt
không ạ?

changbin
hả?

changbin
ơ

changbin
tới rồi à?

changbin
nó không đuổi em đi?

bạn nhà jisung
không ạ

bạn nhà jisung
anh đừng lo

bạn nhà jisung
em chỉ muốn biết
có cần phải lưu ý
gì hay không

bạn nhà jisung
ngoài vấn đề đó

changbin
hay là để anh đến
chăm nó cho, em đi
đi

bạn nhà jisung
jisung không muốn em đi ạ


changbin
.... ?

changbin
ôi tr

changbin
thôi được rồi

changbin
thật ra anh cũng
định nhờ em
để mắt tới nhóc
đó tí

changbin
em ở lại đó được
thì tốt

changbin
hyunjin nè

changbin
bảo vệ jisung giúp
bọn anh nhé

bạn nhà jisung
sao thế ạ?

changbin
xem như anh và anh
chan trông cậy vào em

changbin
cảm ơn em vì đã
khiến jisung cảm
thấy an toàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co