🍫8
cẩm nang chăm sóc omega đến kỳ nhiệt.
điều số 1: hwang hyunjin chả biết gì cả.
hoàn toàn khờ khạo trong vụ này.
trước đây hyunjin từng bắt gặp yongbok trong trạng thái như vậy, nhưng chẳng mấy chốc, cậu ấy đã chủ động về nhà và cứ như thế bốc hơi một vài ngày, sau đó lại xuất hiện tươi tắn như thường. hyunjin chưa bao giờ thực sự đối mặt với một omega trong giai đoạn này, thú thật, cậu cũng không biết làm thế nào để giúp jisung.
jisung thật ra cũng chẳng cần giúp mấy. nó ăn uống xong xuôi, uống thuốc ức chế vào, sau đó yên yên lặng lặng chui rúc vào một góc trên giường rồi trùm chăn lại. mỗi vài giây, mép chăn bông sẽ lại hé mở ra, và hyunjin sẽ lại bắt gặp cặp mắt nọ dán vào mình.
trông cứ, buồn cười thế nào. jisung cứ vài phút lại ngó ra trông chừng bạn cùng phòng của nó, như sợ người ta bỏ đi đâu mất. thật ra nó cũng không biết vì sao bản thân ghét alpha đến tận xương tủy, mà lúc này lại muốn hyunjin ở lại trong phòng. là một người lý trí mạnh mẽ, đúng ra nó phải đuổi cậu ta đi.
nó vốn dĩ sẽ làm thế, nếu không phải vì cảm giác an toàn mà hyunjin mang lại cho mình. như thể nó không cần phải đề phòng cậu ta.
ngoài bang chan ra, hyunjin là người duy nhất có thể khiến jisung cảm thấy như vậy.
"jisung à."
sau cùng, hyunjin không chịu nổi việc phải nhìn bạn cùng phòng của mình nằm co ro đau đớn trong chăn, đành gặn hỏi:
"có cần gì không?"
thuốc? uống rồi. vòng? cũng đeo rồi. rốt cuộc jisung cần cái gì trong trường hợp này đây. nó có thể chắc chắn rằng mình không hề cần thứ mà những omega khác sẽ cần.
"cái... mùi bạc hà khó ngửi của mày ấy." jisung ló đầu ra khỏi chăn bông, nhìn chằm chằm vào dáng người cao khều ngồi ở bàn học, cách xa nó một khoảng cách vô cùng an toàn; "xả ra tí được không?"
pheromone an ủi dỗ dành của alpha, đáng lẽ hyunjin nên nhận ra sớm hơn. cậu thở dài, thầm trách mắng chính mình vì đã quá chậm tiêu.
như ý nguyện của jisung, căn phòng lập tức ngập trong mùi hương bạc hà dễ chịu. jisung cảm giác như cơ thể nó mềm nhũn ra trên giường, trong đầu cũng không còn căng thẳng mấy, cảm giác nhói đau bên dưới cũng dịu đi hẳn.
không phải pheromone của alpha nào cũng sẽ có tác dụng với nó. thế mà đối với pheromone của alpha này, jisung lại thấy như được ôm ấp, vỗ về như đứa trẻ. hơn nữa, nó nghĩ rằng, mùi bạc hà và chocolate của nó quyện vào nhau cũng khá dễ ngửi đi. ít nhất không mang lại cảm giác bức bối như đối với pheromone của người nào đó...
"jisung." hyunjin bất chợt lên tiếng, muốn nói gì đó để trong lòng bớt đi nhộn nhạo; "cần gì thì nói với tôi nhé?"
thế quái nào cậu lại nghĩ lúc này là thích hợp để nói ra vấn đề mà mình vẫn luôn lấn cấn cơ chứ?
"tôi biết là jisung rất ghét alpha. tôi biết jisung mạnh mẽ rồi, cậu không cần người như tôi đâu."
"nhưng sao jisung không nghĩ, tôi thật lòng muốn chăm sóc cậu nhỉ?"
"không phải vì tôi thương hại jisung là omega đâu. tôi chỉ là quý mến jisung thôi mà."
🐛
hyunjinnie
yongbok ơi
hyunjinnie
cứu với
hyunjinnie
bình thường ấy
hyunjinnie
lúc đến kỳ nhiệt
hyunjinnie
cậu sẽ giải quyết thế
nào vậy?
nyongbok
sao cậu lại hỏi??
nyongbok
hyunjin có phải
omega đâu??
nyongbok
hay cậu giấu tụi mình
chuyện rì?
hyunjinnie
thì
hyunjinnie
mình có chút vấn đề
nyongbok
mình đoán nhé
nyongbok
vấn đề đó tên han
jisung hả?
hyunjinnie
...
hyunjinnie
ừa
hyunjinnie
trông jisung không
ổn lắm
nyongbok
mà lạ thật, jisung đến
kỳ mà không đuổi
cậu đi à?
nyongbok
cậu ấy ghét alpha
lắm mà?
nyongbok
ừ nhưng mà mỗi lúc
đến kỳ mình sẽ thấy
nyongbok
hỗn loạn lắm ಥ╭╮ಥ
nyongbok
chủ yếu là vì cần
có sự hiện diện
của alpha
nyongbok
mình nghĩ là trông
jisung sẽ không đến
nỗi vật vã đâu
nyongbok
nhưng mà thật sự
sẽ khó chịu lắm đó
hyunjinnie
thế, cậu sẽ làm gì?
hyunjinnie
mình không muốn
jisung đau nữa
nyongbok
mình đi tìm jeongin...
hyunjinnie
hả?
hwang hyunjin thật sự không ngờ, cậu bạn thân hay nhảy nhót chung với mình lòi ra lại đang trong mối quan hệ gì đó với thằng nhóc học cùng khoa với cậu.
cơ mà vấn đề là, cậu cũng đâu thể nào dẫn han jisung đi tìm thằng nhóc jeongin được, nhỉ... ?
nyongbok
hehe...
nyongbok
jeongin chỉ vuốt lưng
cho mình thôi
nyongbok
em ấy cũng không phải A
nyongbok
nhưng mà mấy cái vỗ
về nhỏ thôi mình
cũng thấy đỡ hơn
nyongbok
hyunjin là alpha mà, có lẽ
ngoài việc đó ra cậu cũng
sẽ có nhiều cách để
giúp jisung đấy
hyunjinnie
à
hyunjinnie
mình cảm ơn
hyunjinnie
ờ... còn về jeongin-
nyongbok
thôi giả bộ chưa
nghe gì nhá (●'⌓'●)
nyongbok
cơ mà hyunjin có
vẻ nghiêm túc
với jisung nhỉ?
nyongbok
cậu thích jisung phải
không?
hyunjinnie
không hẳn
hyunjinnie
muốn giúp cậu ấy thôi
hyunjinnie
bạn bè mà.
nyongbok
mình không nghĩ
bạn bè là như z đâu á...
🐛
hionchin
yang jeongin
hionchin
bình thường em vuốt
lưng cho yongbok
như nào?
jeonginnie
?
jeonginnie
???????????????
jeonginnie
cái gì cơ?
jeonginnie
em vuốt ai ạ?
jeonginnie
em chả vuốt ai cả
jeonginnie
yongbok hyung là bạn
em thôi
jeonginnie
anh nhầm rồi
hionchin
anh biết cả rồi
hionchin
không cần giấu đâu
hionchin
anh cần em giúp
jeonginnie
anh ơi đừng méc anh
chan nhé
jeonginnie
huhuhuhuhuhuhu
hionchin
rồi, khỏi lo, anh không
có thời gian mách lẻo
chuyện em yêu đương
hionchin
giúp anh
jeonginnie
thì...
sau đó một beta như yang jeongin thật sự gửi một đoạn ghi âm dài một phút hướng dẫn cách dỗ dành omega cho chàng alpha hàng xịn mà nó quen biết. cũng không hẳn là vì nó cần hyunjin giữ bí mật mối quan hệ giữa mình và lee yongbok đâu. đơn giản là vì jeongin biết rõ lý do đàn anh họ hwang cần nó giúp là gì thôi.
🐛
hyunjin thật sự nể phục dáng vẻ ngoan cường chịu đau của jisung. trông nó vẫn tỉnh táo, không quá mức khổ sở như cách những omega khác sẽ trải qua kỳ nhiệt. chỉ là sau khi nghe yongbok nói, hyunjin nhận ra rằng có lẽ bạn cùng phòng của cậu cũng đang khá chật vật, chỉ là không thể hiện ra mà thôi.
"jisung có muốn vuốt lưng không?"
thế mà lại thành công khiến han jisung chui ra khỏi chăn mới hay.
có nên gật đầu không nhỉ? nó tự hỏi, nhìn đăm chiêu vào bàn tay đang cầm bút chì của hyunjin, rồi lại mường tượng bàn tay nọ vuốt ve trên lưng mình. không, jisung không hề thấy ghê sợ như cách nó thường nghĩ về bàn tay của một alpha chạm vào cơ thể mình. chính nó cũng ngạc nhiên với suy nghĩ đó.
"lại đây đi" jisung thều thào, và hyunjin thật sự nghe lời nó răm rắp.
trước khi ngồi xuống giường, hyunjin dè chừng, quan sát biểu cảm của jisung. chỉ khi nó gật đầu, cậu mới dám ngồi xuống, kéo gần lại khoảng cách giữa hai người.
mùi chocolate ngọt lịm khá nồng, nếu không phải vì jisung đã uống thuốc, có lẽ hyunjin sẽ trở nên choáng váng. cậu chàng alpha trầm lặng nhìn bạn mình chui ra khỏi chiếc tổ nhỏ xây bằng chăn bông, ngồi xoay lưng về phía cậu.
hyunjin cũng không ngần ngại gì nữa, áp tay mình lên tấm lưng đẫm mồ hôi nọ, dịu dàng vuốt lên xuống.
"đổ mồ hôi thế này. cậu đau lắm nhỉ?"
"ừm."
"lúc nào cũng đau như thế này à?"
"ừm."
"tôi giúp jisung không đau nữa nhé?"
"ừm."
đúng là ngoan ngoãn đến đáng sợ. nhưng điều đó cũng khiến hyunjin thắc mắc, liệu jisung đang chịu đựng cơn đau đớn khó chịu đến mức nào mới khiến nó trở nên thẫn thờ như thế này?
"jisung ơi."
"hả?"
không nói không rằng gì cả, chưa gì jisung đã cảm thấy cả người nó bị kéo về phía sau. nó không kịp phản ứng, chỉ biết sau đó có gì đó tựa lên vai nó, sau lưng như áp vào một bờ tường vững chắc, dưới eo cũng cảm giác bị ai đó vòng tay qua ôm chặt lại.
"tôi xin lỗi nhé. rõ ràng jisung cần tôi ở đây nhưng tôi không biết làm gì để giúp cậu hết đau cả."
jisung nhất thời đần thối ra rồi. sao hwang hyunjin lại tự dưng xin lỗi nó?
xin lỗi bởi vì chỉ cần nhìn han jisung trong trạng thái này, đau đớn, vật vã như thế mà bản thân lại không làm được gì, hyunjin cảm thấy trong bụng có gì đó quặn đau.
người ta gọi đó là đau lòng.
đau lòng chết mất thôi.
🐛
cuộc gọi tới từ changbin.
chấp nhận✅
từ chối❌
"thế nào rồi em, anh đến nhé?"
"không cần đâu ạ. jisung đi ngủ rồi."
"mọi thứ ổn cả à?"
"không hẳn, cậu ấy vẫn đang khó chịu lắm. em không biết làm gì ngoài vuốt lưng và ôm cậu ấy cả."
"thế là đủ rồi hyunjin à. em không cần phải cố gắng quá đâu. omega nào đến kỳ cũng sẽ quằn quại như thế cả."
hyunjin khựng lại một chút, nhìn xuống mái tóc rối đẫm mồ hôi gối trên đùi mình. jisung nhíu chặt mày, tay nó vòng qua ôm chặt chính cơ thể mình. cho dù hyunjin có tiết ra bao nhiêu pheromone an ủi, cơn vật vã nhức nhối của nó cũng chỉ có thể dịu đi phần nào đó.
"anh."
"sao?"
seo changbin không biết hwang hyunjin định nói gì với mình, chỉ biết là đã có một khoảng lặng rất lâu, như thể cậu chàng alpha nọ đang nghĩ ngợi điều gì đó rất sâu xa.
quả thật là hyunjin đang nghĩ rất nhiều. cậu nghĩ về những điều mình từng được biết về jisung, về việc nó từng đã có thể phân hóa thành một alpha mạnh mẽ, sống thoải mái không cần phải chịu những đau đớn này. cậu không thể mường tượng được sự thất vọng mà jisung từng phải vượt qua, cảm giác bất lực khi lần đầu tiên nó phải trải qua kỳ nhiệt, và biết rằng bản thân sẽ còn phải trải qua nhiều kỳ nhiệt như thế nữa.
"em sẽ chăm sóc jisung, anh đừng lo nhé."
🐛
gnab
anh tới xem bọn
nó thế nào nhé?
bini❤
em nghĩ là không cần
đâu
bini❤
nãy em vừa gọi
cho hyunjin rồi
bini❤
ổn hơn bình thường
anh ạ
gnab
thế jisung không sao à?
bini❤
hyunjin bảo thằng con
mình còn ổn
bini❤
thằng bé cũng không
gặp vấn đề gì
bini❤
ngoài ra hyunjin cũng
biết tự kiếm chế bản
thân khá tốt đó chứ
gnab
... lần đầu tiên anh
thấy jisung đồng ý
ở gần alpha lúc đến
kỳ đấy
gnab
bình thường lúc đó
nó còn chả chịu tiếp
xúc với anh
bini❤
thì do anh kh phải
alpha đặc biệt của
nó 🤡
gnab
(';︵;')
gnab
seo changbin
gnab
anh yêu em
gnab
đừng tự làm đau mình
như hôm qua nữa
bini❤
gì random vậy ông nội?
bini❤
tự nhiên chuyển chủ
đề cái đùng 😌
bini❤
nhiều khi em bị
tức giận thôi mà
bini❤
đối với em jisung và
anh là quan trọng
nhất
bini❤
thằng nhỏ đó yếu mềm
như cọng tóc mà cứ cố
tỏ ra mạnh mẽ
bini❤
em không tưởng tượng
được những điều nó
đã âm thầm chịu mà
không nói với bọn mình
bini❤
chẳng lẽ bọn mình vẫn
chưa khiến nó cảm thấy
đủ an toàn hay sao?
gnab
anh nghĩ không hẳn
là vì thế đâu
gnab
nếu cảm thấy không
an toàn jisung đã không
buồn dính dáng đến
bọn mình
gnab
anh nghĩ thế giới
nội tâm của nó
chỉ phức tạp thôi
gnab
nó đã vượt qua chuyện
đó rồi
gnab
giờ điều chúng ta cần
làm là bảo vệ thằng bé
bini❤
em bảo rồi đấy, em
sẽ giết thằng hajoon
gnab
không cần lo đâu
gnab
nếu nó dám đến gần
jisung lần nữa
gnab
thì để anh.
🐛
kim hajoon vốn dĩ chỉ đang có một cuộc đàm tiếu chuyện đời với lũ bạn của gã trong con hẻm quen thuộc bên cạnh tòa ký túc xá. gã hoàn toàn không nghĩ rằng mình sẽ lại có cơ hội được gặp tên alpha khoa mỹ thuật đã từng đấm mình một cú thật đau, dù trông cậu ta như chẳng có tí sức mạnh gì sất.
làm sao gã có thể quên được kẻ đã xông vào phá tan cuộc vui của mình vài hôm trước chỉ để bảo vệ han jisung nhỉ?
trông cậu ta có vẻ vội vàng đi khỏi ký túc xá, chẳng để ý đến điều gì xung quanh. có lẽ hwang hyunjin đang gấp gáp cần mua thứ gì đó để mang về ký túc mà không nhận ra rằng mùi chocolate ngọt đến gắt mũi vẫn ám trên cơ thể mình. xui xẻo rằng cái mũi của kẻ như hajoon lại nhanh chóng nhận ra đó là pheromone của ai.
thực tế thì, gã cũng đã từng ngửi qua mùi hương chocolate đó đến mức cảm thấy nó quá mức quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co