Chương 3
Sân bay quốc tế Nội Bài, sáng sớm hôm sau.
Giữa biển người vội vã, Thảo An đứng lọt thỏm bên cạnh Tuấn Minh, tay kéo vali, mắt dáo dác tìm kiếm.
Tiếng loa thông báo chuyến bay vang vọng khắp nơi, hành khách chen chúc làm cô có chút choáng ngợp.
Rồi cô cũng tìm thấy dẫn đoàn, một anh trai cao lớn đang cầm chiếc cờ in hình logo công ty du lich.
Thảo An kéo Minh chạy lại nhập đoàn.
Tuấn Minh đứng gần quầy check-in, hai tay kéo hai chiếc vali to. Áo khoác đen giản dị, tóc cắt gọn, ánh mắt bình thản quét qua dòng người.
Thảo An kéo tay anh để đẩy vali lên phía quầy cân đồ. May mắn vali hai người vừa đủ cân, Thảo An thở phào nhẹ nhõm.
Đoàn du lịch lần này có khoảng hai mươi mấy người - đủ kiểu: có cặp đôi tay trong tay, có nhóm bạn thân chí cốt, có mấy bác trung niên đi du lịch dưỡng già.
Ai nấy đều mang nét mặt háo hức pha chút dè dặt.
Minh và An đứng cạnh nhau, hơi tách riêng khỏi đám đông.
Hai đứa nhìn nhau: "Không quen ai hết. Tự xử thôi."
"Mày đem đủ giấy tờ chưa?"
Tuấn Minh hỏi, mắt liếc túi xách cô.
"Đủ rồi!"
An chìa ra vé máy bay, hộ chiếu, mặt hớn hở như đứa trẻ.
Minh cười cười, tay đút túi quần, dáng vẻ thảnh thơi.
Trong lúc chờ ở cửa an ninh, Thảo An cảm nhận được vài ánh mắt lén lút từ nhóm khách nữ khác.
Đặc biệt là một cô gái cao gầy, tóc nâu sáng, ăn mặc rất "fashion".
Cô ta thi thoảng quay đầu lại nhìn — ánh mắt dừng khá lâu trên người Minh.
Thảo An nhìn sang người bên cạnh vẫn đang bình tĩnh lướt điện thoại, lâu lâu nhìn sang An để xác định cô không lạc đoàn.
Qua khỏi hải quan, hai đứa tìm được chỗ ngồi chờ gần cửa lên máy bay.
Minh dặn cô ngồi trông đồ cho kĩ rồi biến mất ở ngã rẽ trước tấm biển chỉ dẫn.
"Ê, cho nè."
Anh áp một ly matcha latte lạnh ngắt lên má cô.
"Á má ơi, lạnh..."
An kêu lên rồi nhận lấy ly nước mà tim mềm đi.
Ngồi bên nhau, nhấm nháp ly nước mới mua trong ánh sáng mờ mờ buổi sáng sớm, Thảo An bỗng thấy lạ lạ.
Cô và Minh, đã quen biết nhau suốt những năm đại học nhưng chưa từng ở riêng bao giờ.
Bây giờ, lại sắp cùng nhau bước qua những thành phố chưa từng đặt chân tới.
Không hiểu sao, trong lòng có chút mong chờ.
Cũng có chút... hồi hộp.
Khi đoàn được gọi lên máy bay, Thảo An líu ríu đi sát bên Minh, không rời nửa bước.
Dù sao, giữa bao nhiêu người xa lạ này, từ giờ chỉ có mỗi Minh là "chỗ dựa" cô có thể bấu víu.
Mà Tuấn Minh cũng không có ý định để cô phải dựa dẫm vào ai khác.
Đến khi lên máy bay, hai đứa mới nhìn kỹ vé, rồi đồng loạt trợn mắt nhìn nhau:
"Sao ghế cách nhau xa thế??"
Thảo An than trời, nhìn chằm chằm số ghế 24C trên cuống vé. Minh ngồi cách cô tận một hàng.
"Thôi chết rồi... tao sợ ngồi với người lạ lắm..."
An níu áo Minh như trẻ con bám mẹ.
Minh im lặng vài giây, rồi chủ động kéo cô lại phía người đàn ông đang ngồi ghế 25B, lễ phép hỏi:
"Chú ơi, cháu với bạn đi chung mà bên đại lý lại lỡ xếp ghế ngồi hơi xa. Nếu chú đi một mình thì đổi giúp cháu qua ghế 24C được không ạ?"
Ông chú nhìn hai đứa, cười xòa:
"Được chứ, ghế kia cạnh cửa sổ mà."
"Cảm ơn chú ạ." Hai ngưòi đồng thanh.
Chỗ ngồi được lo liệu ổn thóa, An hí hửng mở ngăn hành lý, mắt long lanh nhìn Minh đỡ balo của cô cho vào ngay ngắn.
"May quá chú ấy chịu nhường, ngồi cạnh ngưòi lạ mười mấy tiếng chắc chết luôn á.."
Minh nhún vai trêu:
"Cùng lắm thì quỳ xuống năn nỉ người ta?"
Thảo An đẩy vai anh cười.
Hai người nhanh chóng ổn định chỗ. Máy bay từ từ lăn bánh ra đường băng.
Ngoài cửa sổ, bầu trời xám lờ mờ, ánh sáng yếu ớt len qua từng đám mây.
Chưa kịp cất cánh, Thảo An đã lim dim.
Đầu gật gù như gà con.
Tuấn Minh ngó sang, nhếch môi cười.
Không lâu sau, An ngủ gục, cái đầu nhỏ tự nhiên ngả qua vai Minh, đập nhẹ một cái "cộc".
Tuấn Minh hơi khựng lại rồi khẽ dịch người, để cô dựa thoải mái hơn.
An ngủ say thở đều đều, mái tóc đen mềm mại chạm nhẹ vào cổ Minh, tỏa ra mùi thơm nhẹ của dầu gội.
Anh nghiêng đầu, nhìn cô một lúc lâu.
Trong tiếng động cơ máy bay ầm ầm, tại hàng ghế chật chội, anh lại thấy lòng mình yên ả kỳ lạ.
Hồi đại học, cũng có lần An ngủ gục trên bàn học, tóc che nửa mặt.
Khi ấy, anh chính là lá chắn giúp cô không bị giáo viên phát hiện. Còn bây giờ, cô đang tựa hẳn lên vai anh, không chút đề phòng.
Tuấn Minh nhắm mắt lại, khẽ thở ra một hơi, cô gái này không có ý thức gì về an toàn cả.
Giữa một chuyến bay dài, qua những thành phố còn rất xa vời, những kế hoạch chưa biết trước...
Tiếp viên hàng không phát bữa ăn nhẹ đầu tiên, Minh lấy phần của An, đặt gọn vào khay trước mặt cô, rồi khẽ chỉnh lại dây an toàn cho cô.
Cô cựa mình một chút, nhưng vẫn không tỉnh.
Minh nhìn gương mặt ngủ say ấy, bật cười không thành tiếng:
"Đúng là... ngủ ngon thật."
Máy bay vút cao tiến thẳng vào biển mây trắng xóa.
Bên khung cửa sổ nhỏ, nắng sớm đang nhẹ nhàng rọi xuống hai người.
Hành trình dài mười mấy ngày phía trước, anh rất mong đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co