Truyen3h.Co

30% Discount

Chương 4

ijaeminu

Máy bay đáp xuống sân bay Charles de Gaulle lúc hơn tám giờ tối theo giờ địa phương.
Paris đón họ bằng tiết trời se lạnh, Thảo An háo hức tới mức cứ quay tròn người như chong chóng.
Cô kéo vali, háo hức ngắm nhìn biển người đông đúc, kiến trúc nhà ga khổng lồ, bảng hiệu tiếng Pháp bay đầy trời.
"Mày lấy đủ hành lí chưa?"
Minh hỏi, tay kéo hành lý của mình từ băng chuyền kí gửi, mắt vẫn chú ý đoàn khách đi phía trước.
"Chưa nữa, không thấy cái vali hồng của tao đâu cả."
An loay hoay tìm vali của mình.
"Hơ, hình như hành lý kí gửi ra hết rồi."
An nói, mắt đảo quanh băng chuyền hành lý. Gương mặt cô hơi nhăn lại, vẻ lo lắng.
Minh dừng lại bên cạnh, đưa cho cô vali của mình:
"Đứng yên ở đây, tao đi tìm cho."
Không để An phản đối, anh đã nhanh chóng chen vào đám đông, mắt quét một lượt.
An cũng hì hục kiểm tra băng chuyền bên cạnh, thỉnh thoảng nhón chân ngóng.
Mấy phút trôi qua, Thảo An cắn môi bồn chồn, đảo mắt tìm kiếm. Qua thêm một lúc nữa, Minh từ xa đi lại, tay kéo theo chiếc vali hồng phấn dán đầy sticker quen thuộc.
"Đây nè."
Minh chìa vali ra, khóe môi hơi cong cong, như thể vừa hoàn thành nhiệm vụ quan trọng.
An sáng bừng cả mặt, ôm lấy rồi kiểm tra đồ:
"Ôi sao nó lạc xa vậy."
"Chắc ai ko để ý lấy nhầm, vali trôi sang bên kia."
An ngượng ngùng nhìn anh xoa đầu mình rồi kéo vali của cả hai tập hợp lại cùng đoàn.
Đoàn du lịch lần này được ở tại khách sạn 4 sao, mặt tiền cổ kính với ban công sắt uốn hoa văn cầu kỳ.
Hướng dẫn viên phát chìa khóa phòng.
Minh và An nhận ra hai ngưòi chỉ được đưa đúng một cái chìa khóa.
Hai đứa nhìn nhau, hơi khựng lại.
"Ủa... một chìa thôi hả?"
An thì thào, tròn mắt.
Minh cũng chau mày, nheo mắt nhìn tấm thẻ phòng.
"Chắc... chắc người phát cho mình phòng to có 2 giường á..."
An nói nhỏ, tự trấn an mình.
Minh nhún vai, không bình luận gì.
Nhưng trong lòng anh, một dự cảm mơ hồ dâng lên.
Lên tới tầng bốn, đứng trước phòng 406, An hít sâu mở cửa.
Cạch.
Ánh sáng ấm áp tràn ra từ căn phòng gọn gàng, sạch sẽ.
Một chiếc giường đôi siêu rộng nằm ngay chính giữa, ga trắng tinh tươm.
Ở góc phòng là một chiếc sofa dài màu xám tro — nhìn thì dài nhưng chắc chắn... không đủ thoải mái cho một người trưởng thành nằm.
Hai đứa đứng chôn chân tại chỗ.
"...Chết rồi..."
An thì thào, vẻ mặt hốt hoảng đến là buồn cười.
"Tao quên mất tour này hai đứa mình được xếp phòng cho... cặp đôi."
Tuấn Minh nhướng mày, thở dài một tiếng:
"Ừ. Hay lắm An ơi."
An kéo vali vào, đảo mắt nhìn quanh.
Mắt cô sáng lên khi thấy cái sofa dài rồi nhanh nhẹn ném balo lên sofa.
"Tao ngủ sofa nhé!"
Cô nhanh chóng đề nghị, vẻ quyết tâm.
Minh khoang tay dựa  vào tường, nhướng mày:
"Có được không, nhìn cái sofa này không thoải mái lắm nhỉ?"
An giải thích như thể đó là điều hiển nhiên:
"Tao thấp hơn mày, ngủ sofa dễ hơn. Mày... cao mét tám, nằm sofa thì duỗi chân kiểu gì?"
Minh bật cười bất đắc dĩ.
"Mày rủ tao đi. Giờ tao lại ngủ trên giường một mình còn mày thì co ro ở sofa?"
"Thì..."
An lúng túng, mím môi.
"Thì... tao thấy nằm sofa cũng được mà."
Minh bước lại gần, nhìn cô nghiêm túc:
"Không cần nhường tao kiểu đó. Mày là con gái, không phải chuyện ai cao hơn ai. Mày ngủ ở giường. Tao cũng ngủ ở giường, chia nửa ra, chắc là sẽ có chăn dư ra trong tủ. Ok chưa?"
An chớp mắt, hơi ngập ngừng nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc của Minh, cô đành đầu hàng:
"Ừ, đành vậy."
Minh mỉm cười, An thì lật đật mở tủ, lấy thêm một cái chăn chia giường thành hai nửa rõ ràng, cẩn thận như thể kẻ biên giới quốc gia.
Cô còn xếp gối thành một hàng dọc, chỉ thiếu nước căng dây phân chia.
"Nếu đêm tao có hay lật người lăn qua lăn lại thì thông cảm nhé."
Minh ngồi xuống giường, chống tay sau gáy, cười nhạt:
"Yên tâm. Tao ngủ ngoan lắm."
An đỏ bừng mặt, quay ngoắt đi, giả vờ kéo vali dọn đồ.
Ngoài cửa sổ, Paris đã bắt đầu lên đèn.
Những dãy đèn vàng ấm áp lấp lánh trải dài trên những con phố lát đá cổ kính.
Đâu đó, có tiếng đàn accordion vọng lại từ một góc phố, dịu dàng như một cái chạm khẽ vào trái tim hai người ôm tâm tư cùng chung phòng đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co