Chương 7
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ phủ kín thành phố Paris mơ màng.
Đoàn có lịch trình tham quan bảo tàng Louvre — một trong những biểu tượng tráng lệ nhất của nước Pháp.
Bảo tàng rộng mênh mông như một mê cung cổ kính, đoàn tản ra tham quan tự do.
An như chú chim nhỏ tung tăng nhảy chân sáo khắp nơi, từ tượng thần Vệ Nữ thành Milo đến bức tranh Mona Lisa, cái gì cũng phải dừng lại chụp hình, quay video up story.
Minh đi phía sau, tay đút túi quần, lặng lẽ theo dõi từng bước chân cô, kiêm luôn vai trò "nhiếp ảnh gia" bất đắc dĩ.
Khi hai người đang đứng trước bức tranh Khải Hoàn Môn, một giọng nói vang lên từ phía sau:
"Bạn ơi, bạn chụp giúp tụi mình một tấm với được không?"
An quay lại.
Là cô gái ăn mặc cực kỳ sành điệu mà hôm trước cô đã để ý, đi cùng một cô bạn khác.
Cô ấy cười tươi, chìa điện thoại ra, giọng thân thiện. Nhưng An không khó để nhận ra ánh mắt của cô gái ấy vô thức liếc nhanh về phía mình.
Một cảm giác kỳ lạ chộn rộn trong lòng An.
Minh hơi ngước mắt lên, lịch sự gật đầu:
"Được."
Anh nhận điện thoại từ tay cô bạn kia, đứng lùi lại vài bước, nhanh chóng chụp cho họ mấy tấm hình thật chỉn chu.
Chụp xong, Minh đưa lại điện thoại, kèm theo một cái gật đầu xã giao đúng mực.
Cô gái kia có vẻ hơi ngượng, nhưng vẫn nhoẻn miệng cười hỏi thêm:
"À mà... tụi mình chụp giúp hai bạn một tấm luôn nhé? Hai bạn đứng chỗ này chụp đẹp đôi lắm á!"
An sững lại, mặt nóng ran.
Cô chưa kịp trả lời thì Minh đã bình thản nói, giọng đều đều:
"Không cần đâu. Bọn tôi là bạn thôi."
Chỉ mấy chữ ngắn ngủn, nhưng như có ai đó đang bóp nhẹ tim An một cái.
Cô gái kia nghe vậy, mắt sáng lên, cười càng tươi:
"Vậy tụi mình đi chung tham quan được không? Louvre rộng thiệt đó, đi một mình cũng buồn."
An còn chưa kịp phản ứng thì Minh đã thản nhiên từ chối, giọng bình thản không để lộ bất kỳ khoảng trống nào:
"Xin lỗi, bọn tôi có kế hoạch riêng rồi."
Anh nói dứt khoát, nhã nhặn, lịch sự từ chối.
Cô gái hơi ngượng, cười trừ, rồi kéo tay bạn mình rời đi, không quên liếc nhìn Minh một lần cuối.
An đứng ngây ra một lúc, lòng ngổn ngang cảm xúc.
Một phần thì... hả hê.
Vì Minh chẳng hề bận tâm đến ai khác.
Nhưng một phần khác, lại thấy chua xót.
Bởi cuối cùng, mình vẫn chỉ là "bạn" trong mắt anh.
Khoảng cách mong manh đó, như một bức màn mỏng mà cô không dám đưa tay chạm vào, sợ rằng chỉ cần một lần lỡ bước, mọi thứ sẽ vỡ tan.
Minh đột nhiên cúi xuống, giọng nói trầm thấp cất lên bên tai cô:
"Khó chịu ở đâu à?"
An giật mình, vội vàng né tránh ánh mắt anh, lắc đầu chối:
"Đâu có... Tao đang vui mà."
Minh nhìn cô để xác nhận rồi mỉm cười, xoa đầu cô vừa dịu dàng vừa cưng chiều:
"Ừ, vui là được."
An cắn nhẹ môi, cúi gằm mặt, bước nhanh về phía trước, cố giấu đi gương mặt đỏ bừng.
Minh đi chậm rãi phía sau, ánh mắt ấm áp ôm trọn lấy bóng lưng nhỏ bé ấy.
Suốt buổi tham quan còn lại, An cố gắng cư xử tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng thỉnh thoảng, khi lén liếc Minh, trái tim cô lại rối bời.
Ước gì...
Mình có thể đứng cạnh Minh, với tư cách không chỉ là bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co