Chương 6
Chiều đến, đoàn đưa mọi người tới nhà thờ Đức Bà Paris.
An mải mê ngắm nhìn kiến trúc cổ kính, chậm chân tách khỏi nhóm từ lúc nào không hay.
Minh quay đầu, không thấy An đâu, tim anh khẽ thắt lại.
Anh lập tức đảo mắt tìm kiếm, cuối cùng thấy An đang đứng bên một quầy lưu niệm nhỏ, tay cầm một tấm postcard.
"An!"
Minh gọi, bước nhanh tới bên cô.
An ngẩng lên, thấy Minh, liền cười hớn hở:
"Ê Minh, tấm này đẹp ghê nè!"
Minh thở phào, gõ nhẹ lên đầu cô:
"Đi đâu phải ới một tiếng, nghe chưa?"
An le lưỡi:
"Biết rồi."
Minh cầm tay kéo cô đi nhanh về phía đoàn.
Anh nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, vừa đi vừa nghe cô cảm thán về kiến trúc nơi này.
Đêm xuống, cả đoàn được tham gia chuyến du thuyền lãng mạn dọc theo dòng Seine - một trải nghiệm không thể thiếu khi ghé thăm Paris.
Những chiếc du thuyền trắng muốt neo san sát bên bờ, phủ ánh đèn vàng dịu dàng, lung linh phản chiếu mặt nước lấp loáng.
Không khí đêm mát lành, gió sông thổi lồng lộng mang theo mùi hương dịu nhẹ của nước, hoa cỏ và phố xá.
Minh và Thảo An lên thuyền cùng đoàn, tìm được một góc khá yên tĩnh ở mạn thuyền.
Họ ngồi sát bên nhau trên băng ghế gỗ trầm màu, giữa tiếng cười nói rộn ràng của các cặp đôi xung quanh.
An khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm trải rộng, nơi những vì sao nhỏ đong đưa bên trên thành phố.
Cô thở ra một câu cảm thán nho nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe: "Đẹp thật đấy..."
Minh nghiêng đầu liếc cô, khóe môi khẽ cong, giọng trầm ấm:
"Thích lắm à?"
An quay sang, ánh mắt long lanh phản chiếu dưới ánh đèn:
"Siêu siêu đẹp, lại còn lãng mạn. Du lịch Pháp với người yêu thì đúng chuẩn bài..."
"Ừ."
Minh trầm giọng đáp.
Gió sông nhè nhẹ lướt qua, vờn mái tóc An, mang theo một thứ không khí mơ màng như trong mộng.
An lén liếc Minh — ánh đèn vàng hắt lên nửa khuôn mặt anh, vẽ lên những đường nét góc cạnh rõ ràng, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến xiêu lòng.
Một ý nghĩ thoáng vụt qua.
Cô lấy điện thoại ra vờ như chụp phong cảnh, nhưng ngón tay khẽ nghiêng góc máy về phía Minh.
Cô bấm máy, "tách" một tiếng rất nhỏ.
Ngay khoảnh khắc ấy, Minh quay đầu lại, ánh mắt hai người giao nhau.
An hoảng hốt sợ bị phát hiện, giật mình đến mức tay run lên, suýt nữa thì làm rơi luôn điện thoại xuống dòng nước.
"Aaaa—!"
Cô thốt lên, luống cuống giữ chặt lấy máy.
May thay, Minh phản ứng nhanh hơn, kịp thời đưa tay chộp lấy cổ tay cô, kéo cả người lẫn điện thoại sát vào lòng.
Anh nhìn cô, không nén nổi niềm vui:
"Chụp lén tao đấy hả?"
An đỏ bừng mặt, ấp úng chống chế:
"Tao... tao chỉ... chỉ định chụp cảnh thôi mà!"
"Ờ, cảnh tên Minh to đùng ở giữa khung hình luôn."
Minh chìa màn hình điện thoại ra, trong bức ảnh là gương mặt anh nghiêng nghiêng, đường nét sắc sảo, ánh mắt nhu hòa tan vào đêm.
An chỉ muốn tìm ngay một cái lỗ để chui xuống cho đỡ ngượng.
Minh nhìn cô lúng túng, khẽ bật cười, bàn tay đưa lên vỗ nhẹ đầu cô một cái:
"Được rồi, lần sau muốn chụp thì bảo. Chụp đàng hoàng, khỏi phải lén lút."
An bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm:
"Tao thích chụp lén cơ, tự nhiên hơn."
Minh nhét điện thoại vào tay cô, cười khẽ:
"Ừ, thích làm gì thì làm. Nhưng lần sau nhớ giữ chặt máy, không là mất toi đấy."
An ôm điện thoại trong tay, mặt vẫn còn đỏ bừng, tim đập rộn ràng như gió thổi qua mặt nước.
Du thuyền tiếp tục trôi chầm chậm, lướt nhẹ trên mặt sông gợn sóng.
Hai bên bờ lấp lánh ánh đèn vàng như hàng vạn vì sao rơi xuống lòng Paris.
Khi đoàn tàu lướt qua cầu Alexandre III, tháp Eiffel phía xa hiện ra rực rỡ như một vì tinh tú khổng lồ.
An mải mê ngắm nhìn, ánh mắt long lanh thích thú.
Minh cũng lặng lẽ nghiêng đầu về phía cô, hơi cúi xuống, giọng trầm khẽ:
"Đẹp không?"
An cười rạng rỡ, gật đầu lia lịa:
"Đẹp lắm."
Minh cũng mỉm cười.
Nhưng trong lòng anh biết, lúc này, anh chẳng còn phân biệt rõ là cảnh vật đẹp hay là người bên cạnh đẹp hơn.
Sau khi đã ngắm nghía, chụp choẹt chán chê, hai người theo đoàn trở về khách sạn, mệt mỏi rã rời.
An tắm rửa qua loa rồi lăn xuống giường ngủ ngon lành như một chú mèo nhỏ.
Minh nhẹ nhàng tắt đèn, kéo chăn đắp kín cho cô.
Anh ngồi dựa lưng vào đầu giường, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn cô gái nhỏ đang say ngủ bên cạnh.
Mái tóc dài lòa xòa trên gối, đôi môi khẽ mím lại, hàng mi run run theo từng nhịp thở.
Trong một khoảnh khắc, một ý nghĩ dịu dàng len lỏi trong lòng anh:
Giá như chuyến đi này... có thể kéo dài mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co