(3316_lestappen) the end,the start.
1.
ALL FAKE!! JUST A FANFIC.Tất cả các yếu tố trong truyện đều là giả tưởng,không có ý áp đặt nhân vật thật.CHỈ LÀ CÁI FANFIC XÀM Ạ.
#
Phải đến lúc hồn sa xác rụng, tim gan mới quặng thắt mà vỡ lẽ trần gian.
Nó, đã sống 21 mùa mà chẳng màng nhân thế ngược xuôi ra sao, cái thân nó chẳng thể coi ra thế nào, chẳng khác gì cái xác động.Cái xác động nó,tinh mơ tỉnh giấc là đi làm, trời lặng nó lại trở về cái mộ khô.
Ừ đấy, cái mộ khô của nó, chỉ có nó với cái ích kỉ nó mang, nó nhai, nó tự hào lắm.
Nó, Charles, là luật sư.Chuyện rằng, có lần ở văn phòng, có nhân viên tới tìm nó.Bà ta trong hằng học lắm, xông xáo bước vào, đến khi ngồi đối nó, lại nuốt nước dãi thốt tháo.Nó hỏi, chuyện gì, rập khuôn, máy móc.Bà ta như vớ được vàng, chộp cái khăn vải mà lau miệng, rồi miệng mồm toát ra mà kể lể.Mặt nó bất động,nhưng trong lòng phán xét.Bà ta nói, chồng bà, vừa thất nghiệp, cái bọn cấp thượng ấy, chúng nó đày,gớm ghiết lắm.Đằng vậy, con gái bà ta,vừa ra trường, giờ vòi lấy chồng vì đã mang con, bà ta không biết làm thế nào.Ý bà rằng, chỉ mong nó xem xét công việc cho bà ta, cho bà xin khất mà nhận hưu về sau, bà khất mà lo cho con làm lễ.Nước sầu bà tuôn như thác, thút thít từ đầu đến cuối.
Trần đời, nó ghét nhất là mấy người khóc lóc.
Nó chẳng nói gì.
Nó viết.
Chấm.
Rồi nó đưa cái hợp đồng nghỉ việc cho bà.
Bà ta cầm lấy mà đọc.Đọc tới đâu,con ngươi bà mở to tới đó.Mặt bà ta trông hãi, ngước nhìn nó.
Có lẽ cậu hiểu sai ý tôi rồi,tôi không muốn nghỉ việc,chỉ cần chút thời gian.
Giờ mặt nó mới biến động,cử khẽ mép miệng cười.Cái lúm đồng tiền của nó,trông cũng bất mãn kinh khủng.
Đúng rồi,tôi hiểu ý bà,nhưng đây là ý của tôi.Bà làm cho công ty lâu rồi , nhưng lại sơ sẩy sai sót quá nhiều.Vụ kiện hôm trước,bà gửi báo cáo trễ.Tôi định mời bà để nói về chuyện này,mừng thay bà ở đây rồi.Bà thấy đó,tôi sắp xếp rồi,bà sẽ nghỉ,sáng thứ hai sẽ có người thay thế vị trí bà,mong bà thu dọn kĩ.
Cậu Charles,ý cậu là sao,hẳn là có nhầm lẫn.
Ôi giọng bà ta rung quá thể,trông bà khiếp hãi,khiếp quá thể.Nhưng nó thích thế,nó thích người khác phải khiếp nó.
Bà không hiểu à? Ý tôi là bà bị sa thải.
Và mong bà...
Cái điện thoại trên mặt bàn,vốn dùng để nó liên lạc và trao đổi cái công việc khô khốc của nó,giờ lại lơ lửng,bay thẳng về phía thượng đầu nó.
Nó gập người, cái điện thoại rơi choáng nặng nề xuống đất.
Bà nhân viên của nó đứng sừng sững, hàm căng cứng, mắt môi đỏ lừ như huyết tươi, bà trợn trừng mắt, thở hồng hộc như búa bổ.
Bảo vệ vừa kịp nhào vào bấn loạn, ghì ép bà ta đi.
Mấy từ cuối nó nghe từ người đàn bà giận dữ đó là:Thằng khốn, chó rách, tao rủa mày, rủa mày.
Nó khạt nước miếng, chống tay ngồi dậy.
Ba ngày sau, nó chết.
Nó chết thật đấy, chết mất toi
Trông nó lúc nào cũng bạch bệnh ra như cái xác lúc sống, cũng chả khác lúc đây là bao.
Nằm giữa cái văn phòng lạnh ác ấy,nó xỏ cái giày thể thao,cái ba lỗ với cái quần hửng.Lúc này lạnh quá,lạnh thật.Nó bảo máy lạnh lúc nào cũng phải chạy mạnh,vì ấm áp sẽ làm con người ta chảy xệ lười biếng.
Đột quỵ do vận động quá sức.
Charles tỉnh dậy.Nó tưởng nó bị ảo thuốc,nó đang đứng cạnh NÓ,cùng mấy tên cảnh sát và bác sĩ.Nói chuẩn hơn,là cạnh cái xác của nó.Mơ à,quái gì thế.Nó tát má nó thật mạnh,khá đau,nhưng vẫn vậy.Hoảng quá,nó hò hét gọi mấy tên kia,hốt hoảng khi nó chạy xuyên qua người một tên bác sĩ.Giờ nó đứng hẳn trên cái xác của nó.Mà cũng không đúng,đứng xuyên qua.
Nó thờ thẩn trong góc tường.Qua mấy tiếng,xác nó được khiêng đi rồi,cả mấy tên kia cũng khuất.Nó vẫn chưa hiểu chuyện quái gì diễn ra.
Thế là nó chết.
Chết sao vẫn còn cái thây đây?
Khỉ thật.
Chắc là giả.
Nó lẩm bẩm như điên, định bụng chạy về nhà.Nhưng nó không chạm được đồ vật gì,cả cái nắm cửa,nên nó hoá rồ trong văn phòng.
Trần đời nó,chả khiếp sợ gì.Cả đời nó,sống làm sếp.Bọn hạ lưu,nói theo kiểu của nó,bọn đấy mới phải khiếp nó.Khiếp từng cái liếc mắt, từng cái chau mày.Nó cầm nắn bao nhiêu đồng doanh,đồng thu.Chỉ cần đổ nhân tràn khuôn,là hỏng cả cái bánh.Cái bánh của nó,nó nhai,nó tự hào lắm.
Nó tự hào lắm,nó chẳng khiếp gì.
Giờ nó,tức cái hồn nó,đang co rúm trong cái phòng đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co