(3316_lestappen) the end,the start.
2.
Mùa xuân ấy,có cái lá rời cành,chẳng ai hay.Đông sang,ta ngồi đếm được từng chiếc lá.
Phải đến khi mắt yên mà lòng tĩnh,tim ngưng,ta mới biết nâng niu mà trân quý.Trân quý từng cái cuộc đời ấy.Cái cuộc đời mà tưởng hữu hạn.Từng tiếng tít tách của đồng hồ.Cái thời giờ ấy.
Có người đến.
Tiếng tay nắm cửa lạch cạch.Nó lập tức nhồm tới.Bước vào,nom là một cậu con trai,trẻ lắm,tầm đầu đôi mươi.Cậu ta mặc vest đen, bước đi không nghe tiếng động.
Lạ thật, nó chưa gặp tên đó bao giờ.
Mắt nó mờ mịt, không nhìn thấy rõ dung mạo tên kia, nó dụi hăng.Lần này nó thử gọi, không mong gì sẽ thành
Này?Cậu có nghe thấy tôi không?
Tên kia vẫn câm như hến,lặng tiến tới cái bàn của nó.Nó nom bất mãn,vô vọng,phủi mông đứng dậy đi ra phía cửa.Chợt thằng nhóc đấy toan quay ngoắt lại.
Đi đâu vậy?
Sống theo kiểu,tất cả mọi người phải phục tùng và lắng nghe.Lời của nó, không bao giờ có ai dám gác bên vành tai.Tiếng nói của nó dũng mãnh,chí ít là nó nghĩ vậy.Sống theo kiểu, được lắng nghe,nó chưa bao giờ nghĩ tới ngày được một người lạ nghe thấy lại sung sướng tới vậy.
Cậu thấy tôi à?
Anh nghĩ sao?
Đầu nó ong ong như búa bổ,cái cổ họng khô khóc thều thào.Cả ngàn ngôi sao rớt xuống.Cậu là ai? Chuyện này là thế nào? Sao tôi lại thế này? Mau trả lời tôi biết đi!
Thằng nhóc đó, thuở này mới cười rúc rích.Nó bước tới,trông từng bước đi của nó nặng nề,mà lặng yên kì lạ.
Anh chết rồi, tôi là thần chết.
Điêu.Trần đời này lắm trò vất vưởng, chọc nhau,đùa nhau mấy cái trò ngu ngục.
Nó tằng hắng,rồi nhìn nhóc kia.
Thế thì đưa tôi về nhà đi.
Bất ngờ,tên nhóc đó bật cười,cười ngặt nghẽo.Cậu ta ho khù khụ,quờ tay lau nước mắt rồi nhìn nó.Ánh mắt nhóc như nói,tội nghiệp làm sao.Nói với giọng thương cảm.
E là tôi không làm được,tôi cũng muốn dẫn anh về nhà rồi xong chuyện, nhưng thế thì không cần thần chết bọn tôi.Tôi dẫn anh đến một nơi.Ở đó có sếp tôi,sẽ giúp anh.Cứ an tâm đi với tôi.
Ôi lạ thật,kì cục hết sức.Não nó hoạt động hết mức có thể.Chẳng phải dẫn tới chỗ địa đàng gì là hoàn tất à, lại còn có cả sếp gì cơ.
Trần đời lắm cái khó hiểu.
Nó đi với thằng nhóc ấy.Nói thật ra thì,chẳng đi được bao.
Nhóc ta cầm tay nó,rồi gõ gõ vào tay nhóc.Thiên địa lay động xốc xáo,đôi nhân đã dịch chuyển tới nơi đâu lạ hoắc.
Cả một cánh rừng dài,nó nom dòm xung quanh,trông như ở đâu của Anh Quốc.Nó cóc biết.Thằng nhóc hướng nó đi.
Tôi quên giới thiệu danh, tôi là Kimi, cứ gọi là Kim cũng được,tùy anh.
Kimi nháy mắt.
Anh là Charles,Charles LecLerc.?
Nhóc ta nói, không giống hỏi, mà gần như đã khẳng định.Nó hơi giật hồn tí, làm sao nhóc biết? Đoạn, nó nhớ ra nhóc ta là cái gì,nó nín câm,gật đầu.
Đôi lúc đôi chân ta đi mòn mỏi,nhưng trong tiềm thức chẳng thể rõ đích cán.Nó đi trong hoảng loạn,suy nghĩ đảo lộn.Nó cắn môi,tự cào tay tới tróc cả.
Có cái bóng vượt qua.Gáy nó rợn ớn.
Thằng nhóc từ nãy giờ vẫn luôn khẩu,luyên thuyên cả tuyến đường.
Sếp tôi, tốt bụng lắm, anh ấy sẽ giúp anh, như giúp tất cả mọi người đã chết ấy.
Giúp tất cả mọi người chết?
Ừa, Max giúp mọi người vượt qua, nói sao ta, rồi anh sẽ biết thôi.
Nhóc ta tăng tốc.
Charles,nó thấy gợn người,cảm giác có ai đó đang nhìn nó.Nó nhìn lại phía cảm được.Khuất trong lâm viên, có cặp nhãn to sáng, đang nhìn về phía nó.Nó nuốt nước bọt, dụi mắt.Cái ánh sáng ấy quay đi vụt mất.
Bỏ chạy.
Nó muốn bỏ chạy.
Cái nhà của nó từng ở, hay cái mộ khô ấy, chẳng bao giờ nó dừng lại nhìn thật rõ.Cái tổ.Không ấm.
Giờ nó đứng trước một căn nhà.Kiến trúc căn nhà kì quái,như ba cái giang nhà khác kiểu chồng lên nhau.Nó rực rỡ màu quái lạ.Mấy tấm gỗ ép trên của căn nhà thì xộc xệch, không có cái nào đồng cỡ.
Ừ, cũng dễ hiểu.
Nó đã nghĩ nhóc đấy sẽ dẫn nó tới địa đàng.
Cái nhà này chẳng phải, nhưng đúng kiểu dị như nó nghĩ.
Kimi gõ cửa. Khách tới rồi.
Cửa mở ra, Lại một anh chàng.Anh ta cao to quá cỡ,thật sự đương khổng lồ.
Chào cậu,Charles
Anh ta nói
Chào
Đây là Max, sếp tôi đấy,từ giờ hãy để anh ấy giúp anh.
Đưa tôi về đi.
..
Cả khoang nhà im bật.Max mở to mắt bất ngờ
Sao cơ
Anh bảo là sẽ giúp, vậy đưa tôi về đi?
Ôi, cái âm thanh của anh ta cười, như tiếng suối nông róc rách trầm bổng.
Chả trách anh ta là cái thứ siêu nhiên quái quỉ.
Tôi e là không thể rồi ?
Thế cho tôi đầu thai đi.
Cả hai nhìn nó như kiểu nó là dân Châu Nam vừa tới,nói thứ tiếng không ai hiểu.
Max cười hiền
Ôi không không không, cậu phải vào nhà trước đã, tôi sẽ giải thích cho cậu và sẽ giúp cậu, đi nhé?
Đầu nó ấy, như trăm cây kim tẩm thuốc chích vào, oang oang.Nó cắn môi mạnh hơn, tay siết chặt.Ai cứu với.Nó nghĩ thế,cứu khỏi cái trốn khỉ ho cò gáy này, khỏi hai con người quái dị này.Ai cứu nó với.
Nó nhìn hai người kia, lần lượt.
Nó xoay người.
Nó bỏ chạy.
Lần đầu tiên trong đời, nó chạy nhanh đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co