Blue Moon
Có ba vấn đề đáng quan tâm ngay lúc này.
Vấn đề thứ nhất là về lịch trình biểu diễn của aespa - ban nhạc nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc.
Vấn đề thứ hai là về bài hát vừa ra mắt của aespa leo lên vị trí thứ nhất của nhiều bảng xếp hạng.
Vấn đề thứ ba là về mối quan hệ mập mờ của hai thành viên Karina và Winter.
Bình thường hai người bọn họ quấn lấy nhau như sam, mà trong thời gian quảng bá gần đây lại trở nên lạnh nhạt xa cách, nhìn cũng không nhìn, đang cười vui vẻ quay sang thấy nhau thì nụ cười tắt ngúm.
Người hâm mộ đặt ra hàng loạt nghi vấn, bàn tán xôn xao khắp nơi.
KARINA VÀ WINTER CỦA AESPA NGHI VẤN XUNG ĐỘT?
[+89, -29] Yêu nhau chắc luôn, đang giận dỗi gì nè
> Tôi đồng ý
[+38, -2] Yêu nhau rõ ràng luôn mà.
> Tôi đồng tính.
[+2, -80] Ủa mắc gì yêu nhau? Bạn bè cũng có quyền được giận mà? Tụi bây bị ảo hả?
> Im dùm cái má.
> Về mở thời sự ra coi.
> Ảo kệ mẹ tao.
> Có yêu mẹ mày đâu làm gì phản ứng dữ vậy?
[+101, -23] Nhưng mà có ai để ý hai người này cứ dăm bữa nửa tháng lại giận nhau rồi sau đó lại dính cứng ngắt không??? Mà cái vibe mập mờ toát ra đúng hay luôn á?
> Vibe mập mờ là vibe gì? Giới trẻ thời nay xài toàn thuật ngữ chẳng rõ ràng gì cả.
>> Là bà mập rõ á.
> Ừ thật í? Cô này dỗi thì cô kia dỗ, điển hình là cái đợt trước comeback, đi cái concert gì đó, hai người đang diễn mà xém chạm môi nhau luôn??? Có cam quay cận mà.
>> Ê mê vãi.
>> Yêu rồi yêu rồi.
>> Ai top ai bot vậy?
>> Cô Karina trông thế mà chiều cô Winter phết nhỉ.
>> Tao mà trên sân khấu là tao đẩy cho hôn luôn.
[+85, -12] Nghe phong phanh trước khi debut thì hai người học chung trường, cũng dính lấy nhau dữ lắm á. Mà chắc công ty cấm làm lộ quá nên thu bớt lại rồi.
> Có thấy thu đâu, còn lộ hơn á.
> Vãi chưởng!!! Nhi đồng mà đã trổ thế rồi á?
[+1, -130] Tui thấy cũng bình thường? Không bằng couple X nhà tui.
> Ai hỏi?
> Con khôn thì mát l__, fan xồn xồn thì idol rước anti.
> Ok "Không bằng couple X nhà tui", lấy chị ly nước cam.
> Flop quá. Ai vậy?
Karina lướt từng cái bình luận, xem từng câu trả lời, cô nhếch môi, yêu cái gì mà yêu, chưa ghét nhau là may lắm rồi.
Winter. Winter. Winter.
Trong đầu Karina suốt ngày chỉ có cái tên này, guitarist bé nhỏ chơi đùa tình cảm của cô y như cách em gảy những phím đàn, lúc thì kéo cô lên tận thiên đường, lúc thì lôi ngược trở lại địa ngục. Tiếng đàn guitar đinh tai nhức óc, nốt nào vang lên cũng làm trái tim Karina đập rộn rã. Gương mặt trắng trẻo của Winter lại hiện trong tâm trí, cô thật sự không thể gạt em ra khỏi cuộc đời mình. Mà nếu có thể thì Karina không nỡ làm. Vì cô yêu em, yêu đến điên cuồng, yêu đến mất lý trí nên mới chấp nhận làm bạn tình của em suốt mấy năm nay.
Mấy cái giận dỗi người ngoài thấy chỉ là một phần nhỏ trong mối quan hệ mơ hồ của hai người. Karina đã chìm trong tình yêu độc hại này rất lâu rồi, đủ khiến cho cô sống mà không thể thiếu nó.
Winter là tín ngưỡng của cuộc đời Karina. Cô tôn thờ em, xem em như tất cả, mà cuối cùng thứ nhận được chỉ là cái mỉm cười thờ ơ, cùng câu trả lời thẳng thắn khi nhắc tới mối quan hệ không rõ ràng giữa hai người.
"Chúng ta là gì của nhau?"
"Bạn tình."
Bạn tình?
Karina siết chặt điện thoại trong tay, càng nghĩ càng thấy tức.
Chẳng nhớ từ lúc nào mà mọi thứ bắt đầu, chỉ nhớ những cái chạm mắt vô tình, những lần ngồi cạnh nhau trong phòng tập, da thịt mịn màng lướt qua nhau.
Chỉ nhớ sau đêm concert đầu tiên thành công, hai người bọn họ uống say, lao vào nhau như hai con thiêu thân. Trải qua một đêm điên cuồng, sáng hôm sau tỉnh dậy, Winter liền đề nghị muốn được làm bạn tình, mà Karina lúc đó đang mê mẩn em, cơ hội ngon lành như vậy mà để vụt mất thì lại quá uổng phí. Cô gật đầu ngay tức khắc, hai người lại lao vào nhau trong nhà riêng của Karina, lúc này đủ tỉnh táo để cảm nhận từng cảm xúc đối phương, từng tiếng rên rỉ, những ngón tay bấu chặt vì sung sướng.
Karina lẩm nhẩm tên em trong miệng, tay cầm điện thoại vắt lên trán, cô thật sự muốn gặp em, cô nhớ em, bọn họ cứ xa cách như thế này thật sự làm Karina khó chịu.
Ding doong.
Karina bật người dậy, chạy ra mở cửa, thầm mong phía sau cánh cửa sẽ là người mà mình đang chờ đợi.
Nhưng làm cho Karina thất vọng rồi, chẳng có Winter nào cả, quản lý đón cô đến phòng thu, Karina quên mất là hôm nay mình có lịch trình đi thu ca khúc mới.
"Em lại quên."
"Em xin lỗi, dạo này đầu óc bị làm sao ấy chẳng nhớ gì cả."
"Có cần đi bệnh viện không?"
"Không cần đâu ạ."
Karina mỉm cười, chị quản lý giúp cô mở cửa xe, nhưng chưa kịp bước lên thì đã khựng lại, thế quái nào mà Winter lại ở đây?
Karina dù mong chờ nhưng vẫn còn giận dỗi, cô lên xe với áo hoodie trùm kín người, tai nghe bật hết cỡ, tự cách biệt mình với thế giới bên ngoài, lơ luôn Winter từ lúc cô mở cửa vẫn luôn nhìn chằm chằm.
Cô dựa ra ghế, hai mắt nhắm hờ, được một lúc thì ngón tay út bên trái được một ngón tay khác ngoắc lấy, Karina dứt khoác đem hai tay khoanh trước ngực, khỏi có đụng chạm gì hết.
Buổi chiều trời hoàng hôn lấp lánh gam màu tím nhạt, Karina lấy điện thoại ra chụp lại một tấm, cô đăng nó lên tài khoản cá nhân. Vừa mới đăng xong thì thấy vòng tròn cam tím của Winter cũng xuất hiện ngay cạnh, Karina không bấm xem mà thay vào đó cô chuyển sang một tài khoản khác, một tài khoản dự phòng.
Winter thế mà lại đăng một tấm hình cô đang chụp hoàng hôn bên ngoài, không phải kiểu lấp ló mỗi chiếc điện thoại mà là một nửa hoodie của Karina lọt vào trong ảnh.
Làm vậy là có ý gì?
Karina nhếch môi, cô lượn mấy vòng trên nền tảng khác, mọi người lại bắt đầu bàn tán xôn xao. Xem được một lúc Karina đem điện thoại tắt đi, bọn họ bàn rất nhiều, vẽ chuyện rất hay, phải chi mối quan hệ của cô và em cũng được một phần như thế thì tốt biết mấy.
Chiếc xe chạy vào bãi đỗ của công ty, Karina xuống trước rồi đi thẳng một mạch lên phòng thu. Winter vừa mới xuống xe, quay đi quay lại đã không thấy người đâu.
Phòng thu mang tông màu đen xám, lắp đèn âm tường nên ánh sáng cứ lập loè không rõ. Karina ngồi như một pho tượng ở sofa sát góc tường, khẩu trang che kín mặt nên chẳng ai biết biểu cảm của cô bây giờ như thế nào.
Giselle - người vừa bước vào phòng thu, lia mắt về phía Karina đang im lặng, chạy ào đến ngồi lên người cô, lên tiếng trêu chọc.
"Ôi bạn ơi! Tôi nhớ bạn quá!"
"Đi xuống dùm cái."
Karina đẩy người kia xuống, nhưng Giselle nhất quyết bám dính lên người cô. "Karina của chúng ta hôm nay bị làm sao mà trùm kín bưng vậy?"
"Không phải chuyện của cậu."
"Ôi! Mới xa có một tuần đã trở nên lạnh nhạt như vậy rồi."
Giselle giả vờ khóc, Karina đảo mắt chán nản, cái người này lại bắt đầu bày trò rồi. Hai người cứ đùa giỡn mà không để ý đến Winter từ nãy đến giờ vẫn nhìn, em ngồi ở bàn máy tính, ngón tay gõ từng nhịp lên bàn. Karina trông có vẻ vui quá nhỉ? Lại còn cười nói hí ha hí hửng, đâu có giống cái người vừa nãy trên xe. Càng nhìn càng thấy lửa giận trong người dâng trào, Winter lúc này hắng giọng bắt buộc trò đùa của hai người kia phải dừng lại.
"Hai người tập trung đi."
Karina và Giselle lớn nhất nhóm, nhưng nhiều khi còn phải dè chừng trước Winter. Em vô cùng nghiêm túc trong công việc, luôn hoàn thành cho tiến độ, không muốn mọi thứ chậm trễ. Như lúc này, sau khi doạ cho hai người lớn kia ngồi ngoan ngoãn trên sofa, Winter nhìn lên màn hình bắt đầu nhẩm lại lời nhạc, chờ thành viên còn lại đến.
"Xin lỗi em đến trễ, đường kẹt xe quá." Ningning đẩy cửa vào, giọng nói đứt quãng vì phải chạy nhanh đến đây.
Đối với em út thì Winter luôn nhẹ nhàng. "Không sao. Mình bắt đầu luôn nhé?"
Ai nấy về đúng vị trí của mình.
Winter chơi guitar kiêm giọng hát chính của ban nhạc, Karina ngồi vào dàn trống đắt tiền, Giselle nâng niu guitar trên tay, Ningning điều chỉnh phím đàn piano.
Buổi thu âm diễn ra khá thuận lợi, trừ mấy đoạn Winter không ưng bắt cả nhóm phải làm lại.
"...cũng được. Thôi nghỉ ngơi một lát rồi thu tiếp nhé."
Nghe được hai từ nghỉ ngơi, Giselle kéo tay Ningning cao chạy bay xa xuống căn tin công ty. Nghe bảo hôm nay dưới căn tin có món mới, với lại bụng họ cũng đang réo ồn ào lên rồi đây này.
Bỗng chốc căn phòng chỉ còn Karina và Winter. Điện thoại xoay ngang, Karina lại đi gặp quản gia Austin, hóa thân thành người làm vườn bận rộn. Tiếng giày khe khẽ trong phòng, rồi một tiếng cạch, Karina tưởng là Winter đi ra ngoài, nhưng không, em đi đến trước mặt Karina, ngồi lên người cô.
"..."
"Xuống đi."
"Giselle ngồi được còn em thì không à?"
Winter lấy ngực cô làm điểm tựa, em cúi đầu để nhìn rõ được đôi mắt khuất đi sau chiếc mũ áo to lớn.
"Hửm? Sao không trả lời em?"
Cằm bị người kia nắm lấy, Karina cau mày lùi sát về sau, muốn cho Winter biết rằng cô đang muốn né tránh em.
"Jimin, nhìn em."
Bày đặt ra lệnh nữa, cóc thèm nghe theo đâu, Karina nghĩ thầm. Nhưng người kia không cho phép cô như thế, Winter kéo lớp khẩu trang xuống, gương mặt xinh đẹp trước mặt khiến em không kìm được mà hôn lên. Mà môi vừa mới chạm, Karina đã đẩy nhẹ em ra.
"Ghét em rồi?"
Giọng Winter lúc thì ngọt ngào như kẹo bông, lúc thì trầm khàn quyến rũ, muốn gì thì liền có đó. Em kéo mũ áo của Karina xuống, bàn tay luồn vào mái tóc óng mượt nhẹ nhàng vuốt ve. Lúc này Karina mới chịu nhìn em, bàn tay theo thói quen đặt lên eo kéo em sát vào người mình, Winter ngồi gọn trong lòng cô.
Winter ôm lấy hai bên sườn mặt của người nọ, đem môi mình áp lên môi cô.
Đây rồi, khoảnh khắc mà cả hai đều mong chờ. Hai chiếc lưỡi ướt át tìm lấy nhau, quấn quýt không muốn rời. Phòng thu yên tĩnh giờ đây tràn ngập âm thanh mút mát. Winter ghì lấy gáy Karina đẩy nụ hôn thêm sâu. Karina hoàn toàn bị động trước em, em hung hăng chiếm lấy từng hơi thở, lát sau tách khỏi nụ hôn, sợi chỉ bạc trên môi hai người là minh chứng cho sự nhớ nhung tích tụ cả tuần.
"Chị có nhớ em không?" Winter nhỏ giọng, âm thanh như bùa mê làm Karina không thể không nghe theo.
"Chị nhớ em." Cô vùi mặt vào hõm cổ em, hít lấy hương nước hoa ấm áp, môi hôn phớt lên, tay lại luồn vào trong áo em vuốt ve.
"Thế mà lúc nãy trên xe lại lơ em luôn. Buồn Jimin lắm đấy."
Winter một khi đã làm nũng thì có mười Karina cũng không chống đỡ nổi.
"Chị xin lỗi mà."
"Ghét."
Winter đánh nhẹ vào vai cô, khoé môi cong cong, rồi em lại hôn Karina. Karina quên mất luôn việc mình còn đang giận dỗi, thoải mái tận hưởng nụ hôn Winter đem lại.
Cốc cốc.
"Mở cửa anh em ơi!"
Tiếng gào thét ngoài cửa, hai người trong phòng nhanh chóng tách nhau ra, Karina tiếc nuối nhìn đến môi mọng hơi sưng lên của em. Thôi thì tối nay cô lại đến nhà em vậy.
...
"Ưm..."
Karina vùi đầu vào giữa hai chân Winter, chăm sóc cho nơi đầy nước một cách tận tình. Cô nàng guitarist cong người vì sung sướng ập đến, những ngón chân co lại chứng tỏ là kỹ năng làm tình của Karina ngày một được nâng cấp.
"Jimin...chỗ đó...đừng có liếm nữa mà."
Winter đẩy đầu người nọ ra, em vừa mới đến vẫn còn đang nhạy cảm nhưng Karina cứ liên tục đưa lưỡi đảo mấy vòng xung quanh. Nửa thì sung sướng, nửa còn lại muốn phát điên.
"Jimin! Jimin! Ưm-"
Winter đã lên đỉnh lần thứ ba trong đêm, tất cả là do cái lưỡi lắt léo của tay trống Karina.
Cô trườn đến nằm cạnh em, hôn lên trán người nhỏ hơn, hai cơ thể mịn màng cọ sát vào nhau dưới lớp chăn mỏng.
Karina biết là mình không nên hỏi điều này, nhưng sau mỗi lần làm tình, rung cảm trong cô lại tăng cao, không nhịn được mà hỏi mấy tình cảm ngu ngốc.
"Minjeong, em có bao giờ suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta chưa?"
"Jimin à, chúng ta là bạn tình."
Phải rồi, chỉ là bạn tình thôi.
Karina sao cứ mãi quên mất điều này nhỉ? Cô cười một cách gượng gạo, hành động vẫn như mọi lần làm tình xong, lau người cho em, ôm em vào lòng, hôn lên trán em trước khi đi ngủ.
Karina ngủ rồi, Winter thì không ngủ được.
Vị trí của hai người đổi cho nhau, Karina cuộn người trong lòng em ngủ ngon lành. Winter vuốt ve gò má láng mịn, em hôn lên, giữ môi mình ở lại một lúc rồi mới rời đi.
"Nếu chúng ta yêu nhau, mối quan hệ này sẽ kéo dài đến lúc nào, Jimin, chị có thể trả lời cho em không?"
...
Theo như lịch trình được sắp xếp, thì tháng sau là bắt đầu tour diễn mới. Bốn người bọn họ vừa chạy lịch trình nhóm, lịch trình cá nhân, tham gia chương trình âm nhạc, chương trình thực tế gì đủ cả. Nhiều đến mức không có thời gian nghỉ ngơi. Tần suất Karina và Winter đến nhà riêng của nhau cũng giảm hẳn đi.
Sau cái đêm hôm đó, Karina cư xử vẫn như bình thường, Winter vẫn nhận được mấy cái hôn lén lút từ cô. Chỉ có một điều khác lạ, dạo gần đây Karina rất hay cười trong lúc nhắn tin. Mà vấn đề là mỗi lần em hỏi cô nhắn tin với ai, Karina nhanh tay tắt đi màn hình điện thoại, cười cười nói rằng cô chỉ đang nhắn tin với một người bạn.
Có bạn nào của Karina mà Winter không biết. Em thấy khó chịu vì điều đó. Winter không chấp nhận được việc Karina đang là bạn tình của em mà lại đi làm quen với người khác. Em không cho phép.
Thời gian trôi nhanh đến chóng mặt, ngày diễn ra concert cuối cùng cũng đã đến.
Ánh đèn sân khấu rực sáng, tiếng cổ vũ vang dội kích thích những kẻ đứng bên trong cánh gà. Winter hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn về phía người đang dặm lại lớp trang điểm, Karina đêm nay thật xinh đẹp. Nhưng xinh đẹp thật sự rất biết cách làm Winter bực tức. Karina cầm điện thoại trên tay, môi xinh hôm trước vừa mới hôn em bây giờ lại đang mỉm cười vì mấy dòng tin nhắn mà Winter đoán là sặc mùi tán tỉnh.
"Cười vui quá nhỉ? Sao lúc bên tôi chị không cười như thế..." Winter lẩm bẩm trong lúc đi đến bệ nâng, ba người kia cũng lần lượt đi tới. Đèn được tắt đi, người hâm mộ bắt đầu đếm ngược cho sự xuất hiện của aespa.
aespa lúc nào cũng thành công xuất sắc trong việc khuấy động sân khấu. Buổi concert diễn ra vô cùng sôi động. Những màn trình diễn nối tiếp nhau, ánh sáng, âm thanh và cảm xúc cùng tạo nên những kỉ niệm khó mà quên được.
Winter từ lúc bắt đầu tới gần cuối buổi biểu diễn chưa từng nhìn lấy Karina lần nào.
Karina siết chặt dùi trống trong tay, lực đánh giáng xuống bề mặt ngày một mạnh hơn, âm trống vang dội như muốn lấn át tất cả. Cô điên cuồng gõ theo từng nốt nhạc. Tiếng guitar rít lên, tiếng trống dồn dập hoà quyện như muốn đem cả sân vận động chìm trong vòng hoà thanh cháy bỏng.
Thanh gỗ lao vun vút qua tai, mỗi nhịp trống mạnh mẽ, Karina đang giải toả cơn tức dâng trào trong lòng.
Winter. Winter. Winter.
Cô lẩm nhẩm tên em, người vừa chạm trán kề má với Giselle trên sân khấu. Em khiêu khích cô, mà Karina lại dễ dàng bị hành động khiêu khích đó làm cho bùng cháy. Vừa nãy Winter ôm lấy sau gáy Giselle kéo cô nàng lại gần, mắt chạm mắt, tình tứ vô cùng. Hình ảnh cứ lặp đi lặp lại trong đầu, Karina lại càng điên tiết hơn.
Lúc những nốt nhạc cuối cùng được vang lên thì cũng là lúc thanh gỗ trên tay Karina gãy làm đôi. Cô bực bội vứt phăng nó đi, gót giày nện từng bước đi thẳng vào trong cánh gà. Mặc cho tiếng hò reo của người hâm mộ, mặc cho tiếng la mắng của quản lý, Karina cứ thể bỏ đi vào phòng chờ.
"Karina! Em có biết mình đang làm cái quỷ gì không?" Quản lý mở toang cửa phòng chờ, lớn tiếng chất vấn.
"Em mệt."
"Chỉ còn một chút nữa là xong rồi, em cố không được hả Karina?"
Karina im lặng, cô nhận ra hành động của mình quá bốc đồng, nhưng nhất quyết không quay trở lại.
"Chị nói là em mệt, em không ra ngoài đâu."
"Em có biết em làm thế là không tôn trọng mọi người không? Karina, em không phải là một tân binh mới ra mắt đâu."
Karina thở hắt ra, cô quay trở lại sân khấu, nói với người hâm mộ rằng mình gặp sự cố trang phục nên phải lui vào trong. Bốn người tiếp tục những giai đoạn cuối của buổi biểu diễn, đến khi tấm màn khép lại, Karina đi một mạch vào trong, tẩy lớp trang điểm, thay đồ rồi ra về trước.
Buổi tối, Karina một mình ngồi trong căn hộ cao cấp uống hết một chai rượu vang, vừa mới mở nắp chai thứ hai thì tiếng chuông cửa vang lên, cô loạng choạng đi ra mở cửa.
Karina đóng sầm cửa, người bên ngoài điên cuồng bấm chuông.
"Mở cửa ra cho em."
"Yu Jimin! Mở cửa ra."
"..."
"Em muốn gì?"
"Vào nhà đi rồi nói chuyện."
"Giữa chúng ta còn gì để nói à?"
"Chị nổi điên cái gì? Tại sao đang diễn mà lại bỏ vào trong?" Winter cau mày.
Karina cười khẩy, hỏi cô nổi điên vì cái gì hả, vậy thì để hôm nay cô nói cho em biết. Kéo em vào trong nhà, đóng cửa thật mạnh, âm thanh phát ra cũng đã lớn hơn một chút. "Tôi phát chán với cái trò dây dưa của em rồi, Kim Minjeong."
Gọi cả họ tên thì chắc là chán thật, Winter nghĩ trong đầu, nhưng mà cô là bạn tình của em, ai cho phép chán mà chán.
"Em làm gì chị? Em dây dưa cái gì? Không phải chị cũng đang dây dưa cặp kè với người khác hay sao?"
"Tôi dây dưa cặp kè với người khác? Em nói chuyện vô lý vừa thôi chứ."
"Vô lý? Vừa nhắn vừa cười có vẻ vui nhỉ? Còn gửi hoa tới chúc mừng nữa. Bộ chị nghĩ tôi là đứa ngu ngốc hả?"
Ai cũng đều lôi cái sai của đối phương ra để nói.
"Còn em thì sao? Em dựa sát vào Giselle như thế làm gì?"
"Cái đó chỉ là để tạo hiệu ứng sân khấu thôi."
"Đúng", Karina gào lên, "em lúc nào cũng lấy lý do này lý do nọ, nhưng còn tôi làm như thế thì em sẽ giận."
"Chúng ta là bạn tình, là bạn tình thôi. Chính miệng em đã nói chúng ta là bạn tình thì em lấy tư cách gì chen vào chuyện của tôi. Tôi yêu ai, tôi làm gì với ai thì cũng đếch liên quan đến em."
Karina nghiến răng nói từng chữ, Winter đã rất nhiều lần nói hai người bọn họ chỉ tồn tại mối quan hệ trên giường, chỉ cần thoả mãn nhau sau đó rời đi là đủ rồi. Rất nhiều lần em phớt lờ đi tình cảm của cô, nhưng mà giờ phút này lại dám đứng trước mặt chất vấn cô.
"Đưa điện thoại chị đây."
Winter thở dài, rồi đưa ra mệnh lệnh, tất nhiên Karina sẽ không nghe theo. Em liếc nhìn điện thoại trên tay cô rồi nhào đến cướp lấy. Hai người bọn họ giằng co một hồi, chiếc điện thoại rơi xuống sàn, Winter nhanh tay chớp lấy. Em nhanh chóng mở mật khẩu, một dãy số quen thuộc, ngày sinh nhật của hai người bọn họ cộng lại.
Em biết là mình điên rồi, thật sự mất lý trí rồi. Em thật sự muốn biết cái người mà Karina nhắn tin mấy hôm nay, kẻ nào đã cướp đi nụ cười ngọt ngào vốn là của riêng em.
Karina bất lực đứng sau lưng em, khoé mắt cay cay, mặc kệ Winter muốn làm gì điện thoại mình cũng được.
Winter mở hộp tin nhắn, lướt hết từ trên đến cuối, xem từng đoạn tin nhắn cố tìm ra cho bằng được cái kẻ khốn khiếp kia. Em lục hết nơi này rồi lại chuyển qua nơi khác, đọc hết tất cả, nhưng chỉ toàn là tin nhắn gia đình, công việc, bạn bè bình thường chẳng có chút thân mật vào. Mà Winter đọc được tin nhắn giữa Karina và chị gái, người gửi vòng hoa đến hôm nay là chị gái cô chứ không phải ai khác cả.
Lòng em chùng xuống, Karina từ lúc nào đã ngồi trên sofa nhìn thẳng vào mắt em. "Đọc hết chưa? Có hài lòng với những gì mình mong muốn không? Nếu hài lòng rồi thì đi về đi."
Đôi mắt cô đỏ hoe, giọng cũng lạc đi, cắn chặt môi để nước mắt không rơi. Winter lúng túng, em chạy đến chạm vào người cô nhưng bị hất mạnh ra, không vì bị từ chối mà nản lòng, em nhích sát lại gần nhẹ nhàng ôm lấy Karina.
"Em xin lỗi...chỉ là em thật sự sợ mất chị. Em sai rồi, Jimin ơi, em sai rồi."
"Em làm ơn đi khỏi nhà tôi."
"Em sẽ không đi đâu cả."
Winter cuống cuồng dỗ dành, em bị nỗi sợ hãi bao trùm, vòng tay run rẩy ôm lấy Karina.
"Em...em biết em ích kỷ, em hèn nhát...em không dám thừa nhận tình cảm của mình. Em sợ nếu chúng ta yêu nhau, thì một ngày nào đó chị sẽ rời khỏi em."
"Em chọn đẩy chúng ta vào mối quan hệ không ràng buộc, em chọn làm đau tôi, em xem tôi như một món đồ chơi muốn vứt lúc nào thì vứt. Em không cần phải biện hộ lý do, tôi không muốn nghe."
"Không...không phải như vậy. Jimin! Em không xem chị là đồ chơi. Em yêu chị. Yu Jimin, em yêu chị..."
Winter chỉ biết lặp lại ba từ em yêu chị như một cái phao cứu rỗi mối quan hệ này. Nhưng Karina lạnh lùng đứng dậy, nắm lấy cổ tay Winter kéo ra khỏi nhà mình.
Winter chết lặng, trơ mắt nhìn cánh cửa đóng chặt.
Bên trong, Karina tựa lưng vào cửa, tay lau đi dòng nước mắt lăn dài trên má. Cô không dám để em trong nhà mình thêm một chút nữa, vì sợ rằng như thế thì cô lại quá dễ dàng bỏ qua cho em. Winter đúng là hay thật, chỉ cần rơi vài giọt nước mắt, năn nỉ van xin mấy câu cũng đủ làm cho trái tim Karina lay động rồi.
...
Những ngày concert tiếp theo, Karina cố tình né tránh Winter, ai cũng thấy rõ điều đó. Không tương tác ngoài đời, không tương tác trên sân khấu, Karina xem em như không tồn tại mặc cho tầm mắt của em lúc nào cũng đặt trên người mình.
Mấy ngày nay trong lòng cũng dịu lại, Karina nhớ hết những lời ngày hôm đó em nói, nhưng thật sự phiền lòng vì em, mà cũng thật sự rất nhớ em.
Cô thiết nghĩ nên đưa cho em một sợi dây để em muốn dắt cô đi đâu thì dắt. Bây giờ mà Winter nói quay lại chắc cô cũng đồng ý luôn.
Kệ.
Cuộc sống ngắn ngủi, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên.
Giờ phút này trên sân khấu, Karina dõi theo bóng lưng của em, Winter xoay người lại, ánh mắt họ chạm nhau. Em đi từng bước đến chỗ dàn trống đắt tiền, vòng ra sau lưng Karina, choàng tay lên vai cô.
Má kề má, cô cảm nhận được mùi nước hoa trên đầu mũi, Winter nghiêng đầu, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, hơi thở của em phả lên môi cô. Karina mở to mắt không tin những gì đang diễn ra, môi mềm chạm nhẹ vào nhau rồi rời đi ngay lập tức. Khán đài nổ tung, tiếng hò hét khắp nơi.
"Em yêu chị." Winter thì thầm vào tai Karina.
Nhìn em trở lại trước sân khấu, Karina tự lẩm bẩm trong miệng. "Vãi..."
...
KARINA VÀ WINTER CỦA AESPA HÔN NHAU TRÊN SÂN KHẤU.
[+122, -12] Đã bảo là yêu nhau rồi mà
> Vậy đó mà nhiều má cố chấp nói là do góc quay, kêu là chị em người ta đang nói chuyện. Chị em nào nói chuyện mà cắn môi nhau vậy má???
>> Hình như má đó ở dưới cái bình luận này luôn nè.
[+38, -150] Do góc thôi, chiêu trò truyền thông bẩn.
> Suỵt. Có đui cũng phải thấy mờ mờ.
> Kệ mình nhắm mắt tin luôn.
...
Ding doong.
Karina mở cửa, người bên ngoài mặc một chiếc áo khoác dài đến tận chân, mặt mũi được che kín mít, nếu không phải nhờ mùi nước hoa thì có lẽ cô cũng không biết được là ai.
"Em đến đây làm gì?"
"Làm tình."
"Và xin lỗi nữa."
Karina nhướng mày, cô tránh sang một bên nhường đường cho em vào trong. Cô nàng guitarist đem giày quăng đại ở một nơi nào đó, Karina đằng sau thở dài cúi người đem giày em đặt lên kệ. Vừa ngẩng đầu lên, mắt đã chạm phải đôi chân thon thả được bọc trong đôi tất ren mỏng. Winter mặc nó từ khi nào? Đừng nói là mặc nó suốt quãng đường đi đến đây và dùng áo khoác để che lại đấy nhé?
Karina nhìn người đang tự nhiên ngồi trên sofa, cô nhếch môi, đi đến ngồi cạnh em. Còn chưa đặt mông xuống thì Winter đã cản lại.
"Chỗ ngồi của chị không phải ở đây."
"Không ngồi ở đây thì ngồi ở đâu?" Karina khó hiểu.
"Ở đây này." Winter chỉ xuống sàn, vị trí trước mặt em.
"Tại sao chị phải ngồi ở đấy?"
"Chị phải ngồi."
"Chị không ng-"
"Chị phải ngồi." Winter gằn giọng, trông em có vẻ mất kiên nhẫn.
Karina nhìn đến vị trí em chỉ, đây là nhà mình nên thôi ngồi đâu cũng được.
Karina vừa mới ngồi xuống, Winter liền đem một chân gác lên vai cô. Karina đơ ra vài giây.
"Cái gì...thế?"
"Đẹp không?"
Em hỏi cái gì đẹp cơ? Karina lúng túng, cô nhìn mặt em sau đó trả lời. "Đẹp lắm."
"Nhìn đâu đấy? Nhìn đây cơ mà, em hỏi ở đây có đẹp không?"
Winter lắc lắc chân đang đặt trên vai Karina, cô nuốt khan, liếc mắt nhìn qua, đúng là rất đẹp, đẹp, đẹp lắm.
"Đ-Đẹp..."
"Sao chị miễn cưỡng vậy?" Winter cau mày không hài lòng.
"Chị ngồi xích vào đi."
Trong đầu lúc này chỉ có lớp vải ren mỏng manh hoạ tiết hoa hồng trên đùi Winter, Karina ngốc nghếch nghe lời em ngồi xích vào, nhưng mà, càng xích vào thì cô lại càng gần...nơi đó của em hơn.
"Sao mặt chị đỏ thế? Chị ngại hả?" Winter thích thú với phản ứng của người bên dưới. Chôn mặt vào đó bao nhiêu lần rồi mà bây giờ còn ngại, Karina đúng là dễ thương hết mức.
"Không có...chị bình thường."
Winter di chuyển bàn chân trượt một đường từ vai xuống đùi Karina, nhẹ nhàng cọ sát lòng bàn chân với lớp quần thun mỏng của cô.
"Hôm trước em hôn chị đó."
"Chị biết."
"Em xin lỗi chuyện hôm trước, em sai rồi. Bây giờ tụi mình chính thức là người yêu nhé."
"Hả?" Karina đần mặt ra, Winter vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh, em nhắc lại lời của mình thêm lần nữa.
"Em nói bây giờ tụi mình là người yêu."
Tỏ tình hồi nào? Hôn xong một cái là thành người yêu à? Mấy lần trước hôn nhau muốn toè mỏ nhưng mà có phải người yêu đâu?
"Tại sao?" Karina hỏi lại, Winter đem chân còn lại gác luôn lên vai cô rồi mới trả lời. "Em hôn chị công khai rồi, là người yêu thì mới hôn nhau công khai được chứ."
Cái lý lẽ gì thế này? Karina khó hiểu nhìn em, Winter chợp lấy gói kẹo kẻo trên bàn, cắn một nửa viên kẹo, nửa còn lại đem đút cho Karina. Vị ngọt lan ra trong miệng, nhưng mà thứ Karina muốn không phải cái này.
"Thật sự luôn hả?"
"Chứ em nói dối làm gì? Hay là chị muốn khẳng định lại lần nữa?"
Winter cầm điện thoại lên hướng về đôi chân đang quấn lấy cổ Karina như khăn choàng chụp một tấm. Em đưa cho cô xem, nếu đăng tấm này lên mạng xã hội thì thật sự ngày mai tên cô và em sẽ tràn ngập trên bảng tin giải trí và một sẽ kéo theo một đống rắc rối cần giải quyết.
"Em định đăng nó lên à?"
"Đúng, nếu như chị không tin em thì em sẽ đăng nó lên thật."
"Chị tin."
"Em yêu chị."
"..."
Cô vẫn chưa quen với sự chủ động này của em, bối rối chẳng biết nhìn vào đâu, nhìn thẳng thì lại nhìn trúng chỗ không nên nhìn, nhìn trái nhìn phải thì lại nhìn đến cặp kiếm Nhật trên vai. Karina quyết định nhìn xuống đất. "Chị yêu em."
"Chị yêu em sàn nhà hả?"
"Chị yêu em." Karina nói lại, lần này nhìn thẳng vào mắt em. Winter hài lòng, em lấy thêm một viên kẹo dẻo. "Chị ăn không?"
Karina gật đầu, cô tưởng em sẽ đút cho mình, nhưng không, Winter đem viên kẹo đặt lên đùi, em nháy mắt với cô. "Jimin tự lấy kẹo ăn nhé."
Karina há hốc mồm, mặt mày từ lúc nào đã trở nên ửng đỏ, vẻ mặt không thể nhìn đến em, Winter chỉ cười cười, em ngả lưng ra sau chờ đợi người kia đến ăn viên kẹo.
Karina hai tay giữ chặt chân em trên vai, nhích người tới cắn lấy viên kẹo kẻo hương đào, đầu lưỡi chẳng biết vô tình hay cố ý mà chạm vào lớp tất ren, sự ẩm ướt chạm đến da thịt Winter.
Karina nhìn em từ bên dưới, Winter vẫy nhẹ viên kẹo khác trên tay. "Chị muốn ăn nữa không?"
Vị trí lần này là ở chỗ dây kéo khoá quần của Winter. Karina nuốt nước bọt, cô chòm người đến, run rẩy lấy đi viên kẹo, chóp mũi chạm vào chỗ cúc quần kim loại lạnh lẽo, Karina rất muốn biết em sẽ làm gì tiếp theo.
Thì tất nhiên là Winter sẽ bung cái cúc vướng víu đó ra rồi. Còn Karina thì giúp em gỡ bỏ lớp quần jeans chật chội, gỡ đến đâu Karina muốn ngất xỉu đến đấy, Winter hôm nay đến đây không chỉ với đôi tất ren mà còn mặc cả quần lót ren.
"Đẹp không?"
"Đẹp."
Karina nhìn đúng chỗ, khen đúng chỗ, Winter vô cùng hài lòng.
Karina để lưỡi dạo quanh ở chốn thân thuộc, nghe thấy Winter nỉ non tên mình, cô lại càng hăng hơn, tay cũng không rảnh rỗi liền mò vào trong áo xoa nắn bộ ngực đầy đặn. Winter không mặc áo ngực?
"Kim Minjeong, lúc nãy em đến đây như thế nào?"
"Em đi xe chị quản lý..." Winter hé mắt, khi không lại hỏi cái này làm gì.
"Thế thì được."
Karina đem hai chân em kẹp chặt lại, mặt lại vùi vào sâu hơn.
"Jimin...sướng..."
Winter rên rỉ, lồng ngực phập phồng cố gắng hít lấy từng ngụm oxi, người bên dưới cật lực liếm láp, em trên này hít thở cũng không xong, chỉ ít phút sau đó Winter run rẩy, dịch trắng nhễu nhão trên môi Karina, cô đem toàn bộ liếm đi hết, còn chép chép miệng thèm thuồng.
Karina bế em vào phòng, nằm trườn lên người em, chống hai tay để toàn bộ sức nặng không làm em khó chịu. Cô hôn em, cuốn lấy lưỡi em mà trêu chọc. Em câu lấy cổ Karina, cọ sát ngực của hai người lại với nhau.
Áo quần rơi đầy trên sàn, Winter đổi vị trí từ bị động thành chủ động, trước khi em trượt người xuống dưới thì Karina giữ em lại, cô thì thầm vào tai em.
"Chơi chị như cách em chơi cây đàn đó đi."
"Nào, phụ nữ là để yêu thương, Jimin của em là để em yêu, làm sao mà nói chơi được chứ."
Phụ nữ là để yêu thương, phụ nữ là để nâng niu. Làm ơn lấy giấy bút ra ghi lại câu này giúp guitarist Winter nhé.
"Ưm..."
"Ah~...Minjeong giỏi quá..."
...
"Ngồi lên đi, em yêu."
Karina nằm ngay ngắn trên gối, liếm môi chờ đợi em ngồi lên. Hai mép thịt sưng tấy chạm lấy môi, cô ôm eo Winter, ghì sát thân dưới xuống gần mặt mình hơn nữa. Winter yếu ớt bám vào thành giường, hông bắt đầu cọ sát với môi lưỡi của người bên dưới, miệng liên tục phát ra tiếng rên rỉ, khoé môi cũng đã chảy đầy nước từ bao giờ.
"Sâu hơn nữa~"
"Jimin có tha lỗi cho em không...ưm"
"Chị có."
Tha lỗi cho em chứ không tha cho em.
Suốt đêm dài, hết trên giường rồi lại tới bệ cửa sổ, rồi lại tới sofa, đến cả phòng tắm, rồi trở lại một lần nữa trên giường.
Mấy ngày sau, tay của hai người Karina và Winter vẫn còn run rẩy, cầm guitar mà cứ run run, trống cũng không còn sức đâu mà đánh.
Tuổi trẻ sung sức, nhưng mà cũng nên biết kìm chế lại một chút.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co