Truyen3h.Co

34+35

Touch M

cuocsongmuonmau444

Jimin cảm thấy xế yêu của mình bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ, tiếng động cơ ồn ào hơn thường ngày, tốc độ cũng chậm hơn dù kim đồng hồ nhảy vọt lên cao.

"Lại bị cái gì nữa vậy?"

Nghi có chuyện chẳng lành, cô bật đèn xi nhan, đánh nhanh tay lái tấp vào bên lề tránh trường hợp xế yêu của mình nằm giữa phố gây tắc đường thì lúc đó Jimin lại khổ.

Chiếc xe đắt tiền đỗ bên đường, Jimin cố khởi động nó thêm vài lần nhưng mọi thứ vẫn im lìm.

"Xe ngu."

Jimin lầm bầm, bây giờ phải giải quyết cái cục sắt to đùng này như thế nào? Chợt nhớ đến lần trước gặp mặt, Aeri đưa cho cô danh thiếp của một tiệm sửa xe hình như do em họ của cô nàng làm chủ. Mà kệ đi, ai làm chủ lúc này không còn quan trọng với Jimin nữa rồi. Cô lục tung chiếc xe, nhưng tờ danh thiếp đã lạc đi đâu mất, Jimin đập mạnh vào vô lăng, sau đó lại ôm lấy nắm tay đau nhói.

"Phiền thật chứ."

"..."

"Aeri à? Cậu gửi lại cho mình số điện thoại của em họ cậu đi, cái người sửa xe ấy."

"Bị hư hả?"

"Ngay giữa đường. Mình cần người cẩu xe về."

"Đợi chút, mình gọi nó đến cho."

"Cảm ơn nhé!"

Cuộc hội thoại ngắn ngủi nhưng đủ cứu cánh tình hình Yu Jimin lúc này. Cô ngồi đợi người em họ của Aeri đến, tranh thủ đi lại cửa hàng tiện lợi gần đó mua một cây kem.

Buổi sáng cuối tuần nắng gắt hơn bình thường, Jimin ngồi bên ngoài muốn toát mồ hôi. Trông thấy từ xa một chiếc xe màu đen đắt tiền theo sau là một chiếc xe cẩu, Jimin mừng rỡ, vứt que gỗ trên tay vào thùng rác rồi chạy ra đón người vừa đến.

Một cô gái nhỏ nhắn bước xuống, mái tóc đen nhánh được búi gọn, áo thun xám trên người em - Jimin cho là nó có hơi nhăn nhúm, những vết bẩn nằm lộn xộn khắp nơi, mà cũng phải rồi, làm việc ở xưởng sửa xe thì có ai mà sạch sẽ được.

"Em là Minjeong?"

"Vâng ạ."

Em lên tiếng, Jimin phải khựng lại cảm thán, sao trên đời lại có một giọng nói ngọt ngào đến thế này chứ?

"Xe của chị bị sao thế ạ?"

"Tôi cũng không biết nữa, đang chạy trên đường thì nó chậm lại, tấp vào lề thì nó dừng hẵn luôn."

Minjeong mở nắp xe, em nhìn vào một lượt. "May mà tấp vào kịp, xe chị hư hỏng khá nặng phải đem về xưởng sửa mất cũng kha khá thời gian ạ."

"Chị đợi được không?" Minjeong quay sang, đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn Jimin.

"Tất nhiên là được rồi."

Tại sao Aeri có em họ xinh đẹp thế này mà lại giấu mình? Jimin tự hỏi, tâm trí cô giờ đây không còn đặt ở chiếc xe nữa mà đã chuyển sang cô nàng thợ sửa xe xinh xắn trước mặt.

"Thế bây giờ em đem xe chị về nhé?"

"Cảm ơn em."

Minjeong gọi mấy người kia đến nâng xe Jimin lên, nhìn xế yêu được đưa đi, cô biết chắc rằng lương tháng này của mình bay kha khá rồi đấy.

"Aeri dặn em phải đưa chị về nhà. Chị không phiền chứ ạ?"

"Tôi lại sợ làm phiền em thôi, em còn nhiều việc thì cứ đi trước đi. Chút nữa tôi bắt xe về là được rồi." Jimin cười ngại ngùng và người kia thì không cho cô một cơ hội để từ chối.

"Không sao đâu ạ! Em cũng không bận lắm, chị lên xe đi."

Trước sự nhiệt tình và gương mặt xinh đẹp như hoa của Minjeong thì Jimin không còn cớ gì để từ chối.

Minjeong bật ngẫu nhiên một bài nhạc nào đó để hai người bọn họ không bị ngại ngùng trong không gian im ắng, tiếng còi xe inh ỏi được mấy tên điên nhấn liên tục khi mà đèn đỏ còn chưa kịp chuyển xanh.

"Bộ gấp lắm hay gì?" Jimin lầm bầm.

Minjeong bật ra một tiếng cười khẽ. "Có một lần em bị tông vào đuôi xe vì không nhường đường cho họ vượt đấy."

"Điên mẹ rồi...Thế em có bị làm sao không?" Jimin há hốc, hoá ra đời vẫn còn nhiều tên thần kinh thế à?

"Em không sao ạ. Em cho họ vượt, sau đó lấy điện thoại chụp lại biển số rồi mang lên đồn cảnh sát." Minjeong cười tươi hơn, em có vẻ rất tự hào về việc làm khôn ngoan của mình.

"Hay lắm." Jimin bật ngón cái về phía em.

"À mà tên chị là gì ạ?"

"Tôi là Yu Jimin."

Jimin theo thói quen tìm túi xách lấy danh thiếp, cô chợt nhớ ra đây không phải xe của mình.

"Danh thiếp hôm khác tôi đưa cho Minjeong nhé."

"Em đưa Jimin-ssi danh thiếp của em được không?"

Minjeong lấy từ trong hộc đựng đồ một tấm danh thiếp nhỏ màu xám trắng.

MJ Garage.

"Khi nào xe có vấn đề thì Jimin-ssi cứ gọi cho em."

Jimin nhận lấy, lưu dãy số trong danh thiếp vào điện thoại mình. "Hôm nay Minjeong là ân nhân của tôi đấy, không có em thì tôi không chắc mình phải ngồi đó đến bao giờ đâu."

Hai người trao đổi ánh mắt. Minjeong chẳng hiểu sao lại ngại ngùng khi nhìn đến gương mặt sắc sảo của người kia, đặc biệt là đôi mắt đang đặt trên người em, nó đầy sự trêu chọc. Nếu Jimin biết được ánh mắt cảm kích của mình trở thành ánh mắt gian manh qua suy nghĩ của Minjeong thì thật sự cô sẽ trùm kín chăn khóc ba ngày vì bị tổn thương đến lòng tự trọng.

Xe dừng trước căn biệt thự mang tông màu trắng xám.

"Cảm ơn Minjeong, đi đường cẩn thận nhé."

"Khi nào xe sửa xong em sẽ gọi cho Jimin-ssi ạ."

Jimin nhìn theo chiếc xe vừa rẽ ra ngoài đường lớn, trong lòng chẳng hiểu sao lại thấy tiếc nuối, đôi môi đỏ mọng và một bên má lúm đồng tiền đáng yêu mỗi khi em cười, Jimin muốn gặp lại nó nhiều hơn.

...

Vài ngày sau, Minjeong gửi tin nhắn cho Jimin rằng xe của cô đã được sửa xong. Nhưng tiếc rằng người giao xe cho cô không phải là em.

"Cho tôi hỏi một chút, Minjeong hôm nay không có ở đây à?"

"À, Minjeong đi công việc mất rồi, chắc tầm buổi tối em ấy mới về."

Giám đốc trẻ mang tâm trạng ủ rũ trở về nhà. Yu Jimin - người luôn đề ra những kế hoạch sáng tạo nhất để phát triển công ty giờ đang nằm dài trên giường, vắt tay lên trán, đau đầu suy nghĩ cách tiếp cận cô em thợ sửa máy.

Một ý tưởng loé lên, tuy rằng có hơi tốn kém một chút, nhưng mà Jimin cho rằng nếu muốn theo đuổi người đẹp thì chút tiền ấy có đáng bao nhiêu đâu.

...

"Xe của tôi bị trầy rồi."

Lần thứ hai Jimin đến gặp Minjeong với một vết xước lớn chạy dọc trên thân xe. Jimin khoanh tay trước ngực đợi cho em xem xét tình hình.

"Tôi bị va chạm với một chiếc xe khác. Minjeong giúp tôi sơn lại chỗ bị trầy đó nhé."

"Jimin-ssi có bị sao không ạ?"

Thay vì vào thẳng vào vấn đề sửa chữa xe thì Minjeong chọn hỏi thăm khách hàng của mình trước. Một câu hỏi đơn thuần nhưng lại giúp ngày hôm đó của giám đốc Yu chỉ toàn màu hồng.

"Tôi không sao hết. Cảm ơn Minjeong đã hỏi thăm tôi."

"Jimin-ssi không sao là được rồi ạ. Em sẽ sơn lại xe và tầm khoảng ba ngày nữa Jimin-ssi đến lấy nhé."

Lần thứ ba Jimin đến gặp Minjeong với một chiếc xe không những đầy vết xước mà còn hư một vài bộ phận bên trong nắp capo.

Minjeong cau mày, đi vòng quanh chiếc xe, rồi ngẩng lên nhìn Jimin. "Jimin-ssi lái xe..."

"Tôi lái xe ổn lắm, nhưng mà chuyện va chạm bất ngờ tôi xử lý không kịp thôi."

Một chàng trai ngồi ở đằng xa nghe thấy liền bật cười. "Jimin-ssi đến sửa xe nhiều thế làm tôi nghi ngờ là cô cố ý phá hư để gặp Minjeong đấy."

Người này tên gì vậy, sao nói đúng ý Jimin quá vậy.

Jimin quay sang cười với em, cô không phủ nhận cũng không đồng tình với lời người kia. Minjeong gãi gãi đầu ngại ngùng, em lấy cớ mình còn việc để chạy trốn. Jimin cũng phải trở về công ty vì sắp có cuộc họp diễn ra.

Buổi tối, Jimin đang bận rộn với mớ hồ sơ cần phải xử lý thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

Aeri gọi tới.

"Mình nghe."

"Cậu có làm gì em mình không thế?"

"Hả? Cậu nói gì mình không hiểu."

"Cậu làm cách nào mà khiến cho em tớ chịu mở miệng ra khen cậu vậy? Kim Minjeong thế mà lại khen cậu xinh đấy."

"Aeri!" Jimin nghe loáng thoáng giọng em bên kia đầu dây, tiếng xì xầm nào đó mà cô chẳng nghe rõ, và rồi người cầm máy chuyển từ Aeri sang Minjeong.

"Jimin-ssi..."

"Minjeong?"

"Jimin-ssi đừng nghe lời Aeri nói, chị ấy say rồi ạ."

Em ngập ngừng nói từng chữ, sốt ruột đến mức muốn đấm cho kẻ say xỉn đang ngồi cạnh mình một cái vì tội mách lẻo.

"Minjeong khen tôi xinh à?" Jimin đáp lại, chất giọng trầm ấm len lỏi làm Minjeong ngượng chín mặt.

Người bên kia im lặng, Jimin tạm dừng công việc, tiếp tục hỏi. "Minjeong còn ở đó không?"

"Em còn ạ..."

Jimin nhếch môi, trong đầu mường tượng ra vẻ mặt ngại ngùng, em chắc hẳn đang vò gấu áo hoặc là lấy tay che đi gương mặt ửng hồng.

"Xe của Jimin-ssi chưa sửa xong ạ." Minjeong chuyển chủ đề nhanh chóng mặt.

Jimin cười khẽ. "Hửm? Tôi đâu có hỏi cái đó."

"..."

"Em...Em cúp máy đây. Jimin-ssi buổi tối vui vẻ ạ."

"Minjeong?"

Cúp thật rồi này?

...

Giữa trưa, giám đốc trẻ tuổi không chịu ở công ty làm việc mà lái xe đi gặp cô em thợ sửa máy mình nhớ nhung mấy hôm nay.

Công xưởng nóng bức, toàn mùi dầu nhớt, mùi kim loại, Minjeong dù ở nơi này gần như cả ngày nhưng trên người em lúc nào cũng thơm, do mấy lần Jimin đứng cạnh em nên biết được thôi.

Nhưng quái lạ, Jimin nhìn quanh một lượt, người cô cần tìm đang ở đâu? Công xưởng rộng lớn vắng tanh, chẳng lẽ kéo nhau đi ăn trưa hết rồi.

"Ai thế ạ?"

"Ôi trời ơi, hết hồn." Jimin giật mình, giọng em đây nhưng mà em ở đâu thế?

"Jimin-ssi ạ?"

Cô thấy em rồi, Minjeong từ bên dưới gầm xe chui ra, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt trắng trẻo, hai gò má ửng hồng vì đã ở bên dưới quá lâu. Jimin nhanh tay lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn lụa, chờ Minjeong đứng dậy liền lau mặt cho em.

"Jimin-ssi để em tự lau..."

"Để tôi."

Minjeong cảm thấy ngại ngùng và mắt em không ngừng nhìn sang hai bên, không dám nhìn thẳng vào người đang đứng cách mình khoảng chừng một gang tay. Khoảng cách của hai người rất gần, đủ để giám đốc Yu cảm nhận được mùi thơm trên tóc em. Minjeong có biết rằng bây giờ em đang rất đáng yêu không? Đầu ngón tay cách một lớp khăn lụa vẫn cảm nhận được sự mềm mại đàn hồi. Minjeong ý thức được gò má mình ngày càng nóng hơn, em lùi một bước, lúng túng lấy đi khăn từ tay người nọ.

"Em tự lau ạ."

Jimin cười cười. "Ở đây nóng nhỉ? Minjeong đỏ hết mặt rồi."

Minjeong nghe sao cũng có ý trêu chọc em, người dễ ngại như em lại xui xẻo gặp trúng kẻ hay chọc ghẹo như giám đốc Yu.

"Em đi lấy quạt cho Jimin-ssi."

Minjeong chạy vào trong lấy quạt, cấm dây vào ổ điện, xoay hướng quạt về chỗ Jimin. Em lấy thêm hai cái ghế, phủi phủi cho lớp bụi phía trên bay đi mới dám đưa cho cô ngồi.

"Xe của Jimin-ssi bị hư mấy bộ phận bên trong khá nặng nên là em vẫn đang sửa, chắc khoảng vài ngày nữa sẽ xong ạ."

Jimin chỉ gật gù cho có lệ, cô phá cái gì trong cái xe đó cô cũng đâu có nhớ. "Tôi tới đây không phải để lấy xe, tôi tới để hỏi chút chuyện thôi."

Chuyện gì mà khiến cho giám đốc Yu bận rộn phải gác công việc sang một bên, tự mình đến tận nơi này thế.

"Chuyện gì ạ?" Minjeong thắc mắc.

"Thì hôm trước-"

"Hiểu lầm thôi ạ..."

Mới nghe tới hai từ hôm trước là Minjeong biết rõ cô đang nhắc đến chuyện gì, em vội vàng giải thích, nhưng mà hình như bị phản tác dụng mất rồi.

Jimin nhướng mày, mặt lộ rõ vẻ buồn bã. "Thế là Minjeong không thấy tôi xinh hả?"

"Em...Em thấy..." Minjeong ngập ngừng, từ trước đến giờ em toàn nghĩ trong lòng, hôm đó buột miệng khen cô một câu mà đã bị Aeri nhanh tay bốc máy gọi cho chính chủ.

Thôi được rồi, tất cả là tại chị họ của em.

"Chắc là đúng rồi..."

"Jimin-ssi xinh lắm ạ. Em nói thật."

"Thôi, em không cần miễn cưỡng, tôi cũng không xấu tính đến mức ép người ta khen mình xinh."

Sự rầu rỉ trong lời nói của Jimin thật sự làm cho Minjeong đã hoảng lại càng hoảng hơn.

"Em nói thật mà. Jimin-ssi xinh lắm."

Giọng trong vô thức cao hơn, Minjeong vò lấy gấu áo, trong lòng thầm mong người bên cạnh đừng hiểu lầm. Quạt máy giờ đây cũng không thể thổi mát gò má nóng bừng của em, đôi môi hơi bĩu ra từ nãy đến giờ của Jimin cuối cùng cũng nở nụ cười.

"Tôi có làm gì đâu sao Minjeong hoảng hốt vậy?"

"...Em sợ Jimin-ssi hiểu lầm."

"Nãy giờ tôi đùa em chút thôi."

Đùa hả? Kim Minjeong trả thù ngay đây.

"À mà, nếu Jimin-ssi muốn gặp em thì chị cứ đến đây, không cần phải làm hư xe đâu ạ."

Jimin đần mặt ra, làm sao mà em biết được?

"Mà nếu Jimin-ssi muốn em đến gặp chị cũng được, buổi tối em luôn rảnh mà."

"Sửa xe hoài tốn kém lắm."

Bị người ta vạch trần hành động kì quái của mình, Jimin gãi đầu, cố gắng biện minh cho sự thật đã được vén màn.

"Xe tôi hư thật mà."

Khoé môi Minjeong cong lên, vết lõm đáng yêu trên má xuất hiện.

"Em là thợ sửa xe đó, Jimin-ssi. Không lẽ em không phân biệt được đâu là do tai nạn, đâu là do bị phá ạ."

"Thì em cũng đâu có nên vạch trần tôi như thế..."

Jimin cúi gầm mặt, cô xấu hổ không dám nhìn mặt em, kế hoạch đã lên hoàn hảo đến vậy mà vẫn bị em biết được.

"Em nói thế thôi mà." Minjeong khúc khích.

"Thế em có nghĩ tôi xấu xa không? Ý là tự nhiên lại đi phá xe để gặp em, giống bị khùng nhỉ?"

"Đâu có. Em thấy cũng...dễ thương."

Minjeong hắng giọng, nói xong câu đó em cũng tự thấy ngại.

"Hửm? Ban nãy còn ngại mà bây giờ lại khen tôi à?"

Jimin nhích ghế lại gần, một bên vai họ chạm vào nhau, cô hơi nghiêng đầu để nhìn xem biểu cảm của em bây giờ.

Kim Minjeong nói chuyện với giám đốc Yu chưa đầy nửa tiếng mà đã biến thành con tôm luộc.

"Minjeong lại đỏ mặt rồi."

Jimin nghĩ rằng nếu mình cứ trêu đùa với Minjeong thế này, cô sợ rằng về sau em thấy cô sẽ chạy trốn luôn mất.

"À mà, tôi muốn dán kính bảo vệ, gọi là cái gì ấy nhỉ?"

"Dán kính chống nhìn trộm ạ?"

"Đúng rồi. Minjeong tư vấn cho tôi vài loại đi."

Minjeong chạy vào trong lấy mẫu ra cho Jimin xem, cô thì mù tịt mấy cái này nên Minjeong nói cái nào tốt nhất thì cô chọn dán cái đó.

Minjeong không hiểu sao mình lại đi trả xe cho Jimin vào buổi tối. Mà trước đó, em nhận được tin nhắn từ cô, giám đốc Yu nhờ em đến đón ở một quán rượu cũng gần xưởng, em không chần chừ liền đồng ý. Tắm rửa thơm tho xong thì lái xe đi đón người ta.

Giám đốc Yu mặc âu phục loạng choạng bước đến, hương rượu thoang thoảng trong xe. "Làm phiền em quá. Tôi vừa đi gặp khách hàng, có uống rượu nên không dám lái xe."

"Không sao ạ."

Vốn dĩ mọi thứ sẽ bình thường, nhưng rồi Jimin đột nhiên than nóng. "Nóng thế nhỉ?"

Từng hành động của giám đốc Yu đều khiến cho cô em thợ sửa máy nóng ran.

Tay cô kéo chiếc cà vạt ngột ngạt ra khỏi cổ, tiện tay gỡ đi hai ba chiếc cúc làm lộ vùng da trắng ngần và khuôn ngực đẫy đà. Minjeong chỉ là vô tình, em thật sự chỉ vô tình nhìn thấy lớp áo ngực màu đen ôm trộn thứ tròn trĩnh kia thôi.

"Minjeong có thấy nóng không? Sao tự nhiên trời lại nóng thế nhỉ?"

Minjeong đưa tay chỉnh nhiệt độ thấp xuống, bản thân em cũng thấy nóng, mà càng nóng thì suy nghĩ lạ lẫm lại xuất hiện trong đầu.

Minjeong bắt đầu lái xe, em cố không nhìn sang người đang nhắm hờ mắt bên cạnh mình. Tại sao cúc áo của cô lại mở toang ra như thế? Điều hoà thì cứ phả liên tục, Minjeong thấy không yên tâm chút nào.

"Jimin-ssi khoác áo lên đi ạ."

"Tôi thấy nóng mà. Hay là tôi làm em không thoải mái? Tôi cài lại ngay."

Jimin ngồi thẳng dậy đưa tay định cài mấy cái cúc áo, Minjeong nhanh tay hơn cản lại, mà em cũng không hiểu vì sao mình làm thế, chỉ cần nói một câu là được thôi mà. Đầu ngón tay vô tình sượt qua chỗ mềm mại, Minjeong nhanh chóng rụt tay về, mất một lúc ậm ừ rồi mới nói tiếp.

"Em sợ Jimin-ssi lạnh thôi ạ. Chị muốn làm sao cũng được."

Jimin thấy vành tai đỏ ửng của người nọ cũng không nỡ vạch trần. Áo vest khoác hờ trên người. Ngồi một lúc thì về tới nhà. Đột nhiên, Jimin rủ Minjeong ra hàng ghế sau, giám đốc nói là có chuyện muốn nhờ.

"Em thấy nội thất xe tôi thế nào?"

"Em thấy ổn mà ạ. Jimin-ssi muốn đổi nội thất ạ?"

Minjeong ngồi thử thì thấy êm, lớp da bọc bên ngoài là loại đắt tiền thế mà giám đốc còn chưa ưng.

"Tôi đang cân nhắc."

Minjeong thì cứ tưởng người ta hỏi về nội thất thật nên cũng nhiệt tình tư vấn. Jimin chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối, ánh mắt nóng rực đặt trên người em, nhưng Minjeong vẫn đang chìm trong đống kiến thức chuyên môn nên không để ý. Cho đến lúc em chạm mắt với cô, yết hầu vô thức chuyển động, đôi môi trở nên khô khốc vì phải nói quá nhiều, em đưa lưỡi liếm nhẹ, trong mắt giám đốc Yu lại xuất hiện những cảm xúc khó nói.

"Sao thế ạ?"

"Minjeong thật sự thấy êm à?"

"Dạ..."

"Thế thì tôi giữ."

Hai người bọn họ ngồi cùng một hàng ghế, khoảng trống cũng không có bao nhiêu mà giám đốc Yu lại càng xích sát lại chỗ em hơn.

"Minjeong có đến phòng tập thể hình không?" Jimin vô cùng tự nhiên sờ vào cánh tay em.

"Em không ạ. Em chỉ ở xưởng thôi..."

Jimin trầm trồ, cô hết sờ chỗ này rồi lại sờ đến chỗ kia, vuốt ve, nắn bóp, liên tục khen mấy thớ cơ nhỏ xíu trên tay em.

Nếu cánh tay này quấn lấy cổ Jimin, cảm giác sẽ ra sao nhỉ? Liệu cô có vinh dự được bàn tay ngày đêm cầm lấy mỏ lết, cờ lê đến mức chai sạn này nhẹ nhàng lướt qua từng tấc da tấc thịt mềm mại, khiến nơi thân mật bên dưới của giám đốc trẻ rò rỉ chất dịch bóng nhẫy kia không?

Càng nghĩ lại càng thấy khô nóng.

Jimin đem hai khoả tròn trịa đè lên tay em, ghé sát môi Minjeong hôn lên một cái. Minjeong sốc không nói nên lời, hàng mi nhắm hờ của người kia ở ngay trước mắt, giám đốc Yu quá xinh đẹp, Minjeong vì thế mà cũng không có sức đẩy cô ra.

Jimin chỉ để hai đôi môi chạm nhau, cô dò xét tình hình một lúc, xác định Minjeong không đẩy mình mới bắt đầu mút nhẹ môi em. Nụ hôn ngày càng cháy bỏng hơn khi giám đốc Yu đưa lưỡi vào trong khoang miệng em, tìm kiếm người bạn tình mà bấy lâu nay nó luôn thèm muốn. Tiếng mút mát bên tai rõ ràng hơn bao giờ hết, vành tai Minjeong đỏ ửng, hai cánh tay cũng từ từ tìm đến cổ Jimin, kéo hai người sát lại gần nhau.

Nụ hôn phải ngắt quãng nhiều lần vì cô em thợ sửa máy chưa quen với nhịp độ dồn dập như thế. Giám đốc Yu không hề khó chịu, khoé môi cô cong cong, nhẹ nhàng hôn phớt lên môi em mỗi khi bọn họ tách ra, rồi sau đó lại khoang miệng ấm áp lại tìm đến nhau. Một sợi chỉ bạc nối giữa hai người.

"Jimin-ssi..."

"Tôi đây."

Minjeong lén nhìn người bên cạnh, lại cúi mặt xuống vì ngượng ngùng. Jimin vòng tay ra sau lưng, ôm lấy eo đem em ngồi lên đùi mình.

"Sao...Sao Jimin-ssi lại hôn em?" Giọng Minjeong lí nhí.

"Vì em đáng yêu." Jimin nhẹ nhàng trả lời.

"Chỉ hôn em vì em đáng yêu thôi ạ? Jimin-ssi chỉ định hôn em thôi...ạ?"

Chính Minjeong còn thấy câu hỏi của mình rất táo bạo.

Jimin bật cười, chóp mũi cọ vào gò má phúng phính của Minjeong, em đáng yêu như vầy thì làm sao có thể dừng lại ở việc hôn thôi chứ.

"Tôi còn muốn làm nhiều thứ khác nữa, nhưng tôi sợ Minjeong không thích."

Tay Minjeong đặt trên vai Jimin, em đẩy nhẹ để hai người có thể đối mặt nhau.

"Em sẽ thích mà..."

Gương mặt ngây thơ mà lời nói thì làm cho người ta muốn bắt nạt cho ngây thơ khóc nức nở.

Kim Minjeong bật đèn xanh rồi, Yu Jimin làm sao không biết bắt cơ hội được.

"Em đáng yêu quá. Tôi tỏ tình em có được không?Minjeong đồng ý nhé?"

"Có ai hôn rồi mới tỏ tình như Jimin-ssi không?"

Môi em hơi bĩu ra, trông mắt Jimin chỉ còn lại hình ảnh nũng nịu khiến tim cô mềm nhũn, Jimin cười một cách ngờ nghệch.

"Minjeong đáng yêu thật đấy."

Câu trả lời còn chưa kịp nói, môi đã bị người kia vồ lấy, Minjeong hé môi chào đón chiếc lưỡi mềm mại liên tục khuấy đảo trong khoang miệng. Tay Jimin cũng không yên phận mà chạy vào trong lớp áo thun, vuốt ve tấm lưng mảnh mai. Tựa như có dòng điện chạy dọc sống lưng, Minjeong cong người về phía trước, nắm đấm nhỏ rơi vào vai Jimin lại càng làm cô thích thú.

Thật tuyệt vì khoảng trống giữa hai hàng ghế đủ rộng để một người lớn như Jimin quỳ xuống mà không thấy chật chội. Quần kaki của Minjeong đã được giám đốc trẻ cởi ra trong lúc hôn, chỉ còn đôi chân trần đang ngại ngùng co lại trước mặt.

Làm tình trong xe vừa sợ hãi, vừa kích thích. Minjeong cứ liên tục nhìn về phía cửa sổ đóng chặt, em lo lắng lỡ có ai đi ngang qua nhìn thấy thì em xấu hổ chết mất.

"Jimin-ssi, chúng ta ở nơi này có ổn không ạ?"

Jimin trườn lên, hôn nhẹ lên trán em trấn an.

"Không sao mà. Minjeong nói tấm phim bảo vệ này tốt lắm nên tôi muốn kiểm tra chút thôi."

"Jimin-ssi cố ý."

Jimin đảo mắt, cô không biết gì hết. Sợi chỉ mỏng nối giữa quần lót Calvin Klein và nơi hồng hào ướt át của em khiến đầu óc cô trở nên mụ mị. Để chắc chắn rằng Minjeong đã sẵn sàng cho việc làm tình, Jimin ngẩng đầu lên nhìn em, ngón tay vuốt ve trên vành tai cô, Jimin hài lòng mỉm cười.

Ngay lúc đầu lưỡi Jimin chạm vào nơi thân mật, Minjeong phải hít vào một ngụm khí lớn, sau đó thở hắt ra khi lưỡi người kia bắt đầu liếm láp dọc theo hai cánh hoa.

"Jimin-ssi!"

Jimin làm chậm rãi hết mức có thể để em không thấy khó chịu. Nhưng mà hình như Minjeong không đồng tình với điều đó, tay em luồn vào tóc cô, hơi siết lấy, em muốn được nhận yêu thương nhiều hơn thế này. Chân được gập thành chữ M, Minjeong lấy tay che miệng để không bật ra tiếng rên rỉ xấu hổ.

"Minjeong, cho tôi nghe giọng em có được không?"

Yu Jimin ân cần xua đi sự ngại ngùng trong em.

"Jimin-ssi..."

Giám đốc trẻ vẫn cật lực đem môi lưỡi mình tìm tòi dòng nước lấp lánh, lưỡi cô đảo trên âm hạch, tay lại lả lướt trên đùi non mịn màng. Từng đợt sóng trào ập đến, ngón chân em co quắp, Jimin há miệng uống sạch.

"Bẩn xe của Jimin-ssi rồi."

Cơn kích tình vừa đi qua, lồng ngực Minjeong phập phồng cố lấy lại hơi thở bình tĩnh. Jimin vẫn còn ở giữa hai chân em. Cô nhìn chằm chằm vào nơi thân mật đang co thắt mà không khỏi nuốt khan. Với lấy áo vest ở ghế phụ, Jimin phủ nó lên người em, hôn hôn lên tai của người nhỏ hơn.

"Không sao. Minjeong làm ướt hết cả hàng ghế sau tôi lại càng thích ấy chứ."

Minjeong đánh nhẹ vào người cô, em xấu hổ giấu mặt vào hõm cổ của người nọ, hít hà hương nước hoa quyến rũ.

"Mình vào nhà nhé?"

Cơ thể trần trụi được Jimin ôm vào lòng. Jimin mút lấy bờ vai trơn nhẵn, để lại dấu hôn đỏ thẵm trên cổ em, xương quai xanh tinh xảo cũng được cô hôn lên, Jimin ngứa răng day nhẹ làm Minjeong phải dùng nắm đấm vô hại của em răn đe cô một trận.

"Đau em. Jimin-ssi là cún à?"

"Thế em có thích cún không?" Jimin dụi tóc vào cổ Minjeong, giọng nói pha chút nũng nịu.

"Có ạ."

"Minjeong đáng yêu lắm ấy. Tôi thích em nhiều lắm."

Jimin ngậm lấy ngực em, mút vào rồi lại nhả ra, lưỡi Jimin đảo liên tục trên đầu ngực căng cứng, tay còn lại xoa nắn bên còn lại để nó không cảm thấy cô đơn.  Nơi mềm mại được miệng Jimin thay phiên chăm sóc, tay cô chạm đến hai cánh hoa bên dưới. Minjeong tiết ngày càng nhiều dịch yêu hơn, Jimin tận dụng nó xoa đều lên chỗ đang nhô cứng.

"Jimin-ssi...chậm thôi..."

Có ai nói với Minjeong rằng giọng em rất hay chưa? Đặc biệt là lúc nỉ non tên Yu Jimin lại càng ngọt ngào. Hai ngón tay chậm rãi đút vào trong, Minjeong cảm nhận được sự xâm nhập lạ lẫm, em bấu lấy vai Jimin tìm kiếm sự an ủi. Môi lưỡi lại tìm lấy nhau, tâm trí em lúc này rỗng tuếch để mặc cho Jimin dẫn dắt mình. Bên dưới ướt đẫm, Jimin dễ dàng để ngón tay mình trượt vào trong. Thành vách nóng hổi hút chặt lấy tay cô.

"Jimin-ssi..."

"Tôi đây."

Hơi thở nặng nề của em phả lên tai cô, Minjeong ngoài việc rên rỉ thì chỉ có thể quấn lấy cổ Jimin tận hưởng khoái cảm cô mang đến.

"Minjeong có thích không?" Jimin ghé sát vào tai em thủ thỉ.

"Thích ạ...Ah! Jimin-ssi!"

Jimin đột ngột tăng tốc độ đâm rút, ngón tay cong lên xuống liên tục, ngón tay cô đè lên chỗ âm hạch xoa lấy. Minjeong rùng mình, cảm giác rân ran trong người ngày một rõ hơn, em kéo người đang chăm chú mút mát ngực mình lên, gấp gáp muốn được môi chạm môi.

"Jimin-ssi! Jimin-ssi! Em sắp đến rồi..."

Jimin yêu chết cái cách em gọi tên trong sung sướng, âm thanh nỉ non dần mất kiểm soát khi chuyển động trên tay cô nhanh hơn.

"Ưm-"

Minjeong ôm chặt lấy vai Jimin, cơ thể em run lên từng đợt, hai chân nhũn ra sau khi được giám đốc trẻ đưa lên chín tầng mây. Jimin nằm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc loà xoà trên gò má hồng hào. "Tôi có làm Minjeong đau không?"

"Không ạ...Em thích lắm."

Minjeong ngại ngùng giấu mặt vào vai Jimin, nhưng rồi em nhận ra điều gì đó. Tại sao em bị lột đồ sạch sẽ mà trên người giám đốc Yu vẫn còn quần áo chỉnh tề vậy? À không, trừ hàng cúc áo đang mở toang kia thì giám đốc Yu nhìn ổn hơn em rất nhiều.

"Jimin-ssi thế là không công bằng đâu."

Minjeong rầu rĩ nói, em rời khỏi nơi thơm tho đối diện với Jimin. Trong chớp nhoáng, em như bị hớp hồn bởi sự xinh đẹp và dịu dàng của người nọ. Ánh đèn vàng phía sau lập loè nhưng đủ để em thấy được  cái nhìn yêu thích của cô dành cho mình.

"Sao thế?"

"Jimin-ssi còn mặc đồ đó..."

"Em cũng muốn làm cho Jimin-ssi." Minjeong chiếm lấy thế chủ động, em nằm trên người Jimin, chầm chậm gỡ từng thứ còn vướng bận trên cơ thể nóng bỏng.

Jimin thề với chiếc xe mấy tuần nay phải chịu sự bạo hành từ cô, Kim Minjeong làm tình sướng muốn phát điên. Mấy khớp tay linh hoạt chạy loạn xạ trong người cô, Jimin hai tay siết chặt lấy ga giường, ngửa đầu ra sau khi cô em thợ máy vừa đâm rút vừa ấn vào bụng.

"Minjeong! Bình tĩnh lại chút...Ưm-"

"Em ơi!" Jimin ôm mặt thở dốc. Vết chai sạn trên tay Minjeong cũng có ngày được phát huy tác dụng, cọ sát vào thành vách trong cô, Minjeong còn nghịch ngợm chà sát những nếp gấp bên ngoài. Jimin làm sao chịu được tấn công từ nhiều phía đến vậy.

"Jimin-ssi siết chặt quá rồi."

"Minjeong à, tôi ngại đấy...Ah! Minjeong...Tôi không chịu được đâu mà." Jimin thở hổn hển, tay đè mái tóc mềm mại xuống, Minjeong say mê liếm láp dịch tình đổ ra như thác.

"Jimin-ssi." Xung quanh miệng em bóng loáng, đôi mắt tròn xoe nhìn cô. Jimin thật sự chịu không nổi sự đáng yêu này, cô ôm Minjeong vào lòng, đè em ra hôn lấy hôn để.

"Minjeong đáng yêu quá, phải làm sao đây? Khó chịu quá! Tôi chỉ hôn em mãi thôi. Minjeong có chịu không? Cho tôi hôn em nhé?"

Minjeong cười khúc khích vì những nụ hôn tựa như lông vũ chạm vào người. Jimin hôn lên tóc em, nói cho Minjeong biết rằng em đáng yêu đến mức nào. Bầu không khí lại lần nữa trở nên ái muội, câu từ của giám đốc trẻ chuyển hoá thành hành động. Minjeong ngả lưng trên chiếc giường êm ái, Jimin áp lên phía trên ôm lấy đôi chân thon dài, chậm rãi đưa đẩy.

Minjeong đáng yêu như thế thì làm sao có chuyện dừng lại ở hai lần yêu.

Sáng sớm, Jimin là người thức dậy trước. Cô tranh thủ đem quần áo của Minjeong đi giặt, sau đó sấy khô và đem vào phòng cho em. Tranh thủ tắm rửa rồi chui trở lại vào chăn, ôm lấy người đang ngủ say. Hơi ấm quay trở lại, Minjeong trong vô thức nhích lại gần, cuộn tròn trong lòng giám đốc Yu ngủ ngon lành. Jimin nghe được tiếng ngáy nhỏ xíu của người nhỏ trong lòng. Mỗi khi ở cạnh Minjeong, khoé môi Jimin lúc nào cũng được kéo cao lên. Minjeong ngủ sâu lắm, gò má em hằn lên mấy vệt đỏ từ chiếc gối, Jimin dịu dàng hôn lên, mà một khi đã hôn rồi thì không dứt ra được.

Minjeong sáng sớm đã được người đẹp đánh thức bằng mấy nụ hôn nhỏ. Đôi mắt lim dim hé mở, nhìn thấy Jimin liền nhoẻn miệng cười.

"Chào buổi sáng, Minjeong."

"Chào buổi sáng, Jimin-ssi. Chị dậy sớm thế ạ?" Giọng em còn ngái ngủ, Jimin thấy đáng yêu lắm.

"Tôi mới dậy đây thôi. Minjeong có thấy đau ở đâu không?"

"Không ạ."

Người nhỏ hơn vòng tay ôm lấy Jimin, cô vuốt vuốt lưng em. "Em đói bụng không? Jimin-ssi nấu gì cho em ăn nhé?"

Minjeong gật đầu, Jimin lấy từ trong tủ đồ của mình ra một chiếc áo thun, mặc vào cho em. Trong lúc Minjeong đánh răng, Jimin xuống bếp nấu mấy món đơn giản.

Minjeong thơm tho sạch sẽ đi tìm giám đốc Yu. Em đi đến cạnh người đang nêm nếm canh, Jimin thổi nguội rồi cho em nếm thử.

"Tuyệt vời."

Đợi nồi canh sôi và cơm chín thì còn lâu lắm. Giám đốc Yu đã ôm người ta cả đêm rồi, hôn cũng hôn cả đêm và khen cũng khen không ngớt lời. Thế mà trong lòng vẫn thấy thiếu thiếu, cô ôm Minjeong ngồi lên đùi mình, hôn phớt lên cổ em.

"Từ hôm nay Jimin-ssi sẽ theo đuổi em."

"Không cho."

"Ơ?"

Jimin buồn thiu, mắt rưng rưng nhìn em. "Em nói thật á?"

"Không phải, ngốc ạ. Sao Jimin-ssi dễ tin thế?" Minjeong dùng hai tay ôm lấy gương mặt vừa mới ủ rũ rồi lại vui vẻ kia hôn chóc chóc.

Hai người âu yếm ôm ấp mà quên mất luôn sự hiện diện của nồi canh trên bếp. Minjeong dứt khỏi nụ hôn cháy bỏng, trong bếp hình như còn thứ khác cháy hơn ấy.

"Ôi! Canh của tôi."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co