[365daband fanfic] Note me down
Chương 8
Chap 8: Về quê
.........................................
"Anh Tàiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...................................... Chơi với em đêeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee........"
Xin chào, tôi là Isaac, hay còn có tên là Tấn Tài. Chắc hẳn các bạn đang thắc mắc tại sao tôi lại đang phải trông trẻ. Và còn chẳng phải là ở Sài Gòn mà ngay chính quê cha đất mẹ tôi: Cần Thơ. Lý do của điều này thì cũng thật giời ơi đất hỡi. Chiều ngày hôm trước, khi tôi đang ở trong phòng tập thì Gào đột nhiên xộc vào. Chị hớt hải túm lấy cổ tôi và thông báo rằng ba tôi vừa bị xe tông. Tôi nghe tin mà tim thắt lại. Tất cả mọi người đều chạy đến an ủi tôi rồi khuyên tôi về quê thăm ba để có gì ko may xảy ra còn đỡ hối hận. Chính vì vậy mà hôm qua tôi đã mặc kệ cả đống công việc đang xếp sẵn chờ mình mà nhảy xe khách về Cần Thơ. Và mọi người biết chuyện gì đã xảy ra ko? Bố tôi đúng là bị xe tông, nhưng mà là xe đạp. Ông né ko kịp nên bị ngã xuống mương, gãy xương bánh chè. Vết thương của ông ko nặng mấy, chỉ cần bó bột một tuần là khỏi. Nhưng khốn nỗi là khi cái tin này đến tai tôi thì nó đã chạy lăng xăng qua đủ người: má tôi – dì tôi – chú tôi – em họ tôi – gã trực phòng thực tập sinh – Gào. Cho nên mới thành cái tin kinh thiên động địa như thế. Tôi mắc công về đến nhà rồi mà vừa nhìn thấy tôi ba đã mắng um lên. Rằng nào thì là con trai có tí chuyện đã cuống lên, ko có chí khí gì cả,....
"Thôi thì mình cứ coi đây là cơ hội về thăm nhà đi. Lần trước chả phải anh ko về nhà được sao."
Jun ném cho tôi trái quýt và cười tươi roi rói. Chắc mọi người lại thắc mắc là tại sao Jun cũng đang ở đây đúng ko? Ban đầu tôi chỉ định đi một mình thôi, nhưng Jun cứ sợ tôi kích động quá, ko làm chủ được mình nên đòi đi theo canh chừng tôi. Tôi từ chối mãi ko được nên đành miễn cưỡng cho cậu ta theo.
Chỉ mới đến đây một ngày nhưng dòm cậu ấy như thể đã sống ở đây từ lâu lắm rồi. Cậu rất hợp với vùng sông nước. Cậu bơi cứ như một con cá vậy. Rất thoải mái, phóng khoáng. Cậu cũng nhanh chóng làm quen được với lũ trẻ gần nhà lẫn ba má tôi. Ba má tôi có vẻ rất thích Jun. Chắc tại cậu hiền lành, ngoan ngoãn lại đảm việc nhà nữa. Hơn nữa còn là ân nhân của tôi cái hồi tôi đi dạt vòm, nên họ tiếp đãi cậu cực kì nồng hậu. Má tôi khoái lắm vì có người giúp bà lo cơm nước. Bà còn học được từ Jun cách nấu chiwako tempura – đại loại là một món cá tẩm bột gì đó, ăn khá thú vị.
Nói tóm gọn lại là từ lúc trở về, Jun mới là nhân vật chính được chào đón. Còn tôi thì chỉ là kép phụ mà thôi....
"Thôi mà. Dù gì thì bọn nhóc cũng quý anh đó thôi. Còn rủ chơi chung nữa nè."
Jun cố lựa lợi an ủi tôi nhưng xem chừng là vô ích. Tôi biết tỏng là lũ trẻ rủ tôi chỉ để cho đủ người chứ yêu thương gì tôi. Với lại chúng còn khoái tệ vì tôi dốt món tam cúc kinh khủng. Lúc nào cũng về bét. Bực mình, tôi lột vỏ quả quýt một cách thô bạo. Quýt đầu mùa chua phát khiếp. Chỉ ăn một múi mà tôi có cảm giác mình đã cung cấp đủ vitamin C cho cả một tháng. Biết tôi khó chịu, Jun và mấy thằng nhóc đưa mắt nhìn nhau. Có lẽ chúng đang tính kế nhường tôi thắng một ván cho bớt tủi. Tôi mà cần thắng á? Dù gì tôi cũng là gã già nhất ở đây mà. Chuyện thắng thua với tôi có là gì.
...
Ờ, nhưng mà có lẽ thắng một ván thì tốt hơn...
...
Những lúc này tôi bỗng thấy nhớ mấy thằng cà chớn cùng phòng. Will – ST – Tronie. Nhất là Tronie. Em chắc chắn sẽ ko để tôi tủi thân thế này đâu. Em dịu dàng và nhạy cảm lắm. Chỉ cần tôi hơi khác một chút là em biết ngay, rồi kiểu gì cũng chọc cho tôi cười. Chứ đâu có giống như tên gấu trúc mặt ngố kia. Hùa với một bầy con nít bắt nạt người ta. Rốt cuộc thì đây là quê tôi hay quê Jun cơ chứ?
Ôi trời.......... Cuộc đời thật lắm điều ko hiểu nổi.........................
................
Bữa tối hôm đó diễn ra trong một không khí vui vẻ nhộn nhịp hiếm có trong một gia đình toàn người khô khan như nhà tôi. Tối nay Jun đích thân vào bếp. Cậu ấy nấu lẩu cá. Tôi đã bảo là hè ăn lẩu nóng lắm nhưng cậu ấy vẫn bỏ ngoài tai. Má tôi cũng hùa theo cậu. Hai người xem chừng hợp rơ lắm. Má giải thích là thịt cá rất giàu dinh dưỡng, ít béo, tốt cho não, cho mắt, etc.... Tóm lại là bổ béo hơn thịt heo, thịt bò nhiều. Biết là tiếng nói của mình ko có trọng lượng, tôi đành lẳng lặng ngồi vào một góc rồi ngặt rau. Ngoài việc ngặt rau ra thì tôi chẳng làm được gì hết, cho nên, xong việc tôi lên nhà ngồi xem tivi với ba. Ba tôi đang xem thời sự, chăm chú lắm. Ko muốn gián đoạn sự tập trung của ông, tôi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế rồi tự rót cho mình một chén nước chè. Nói thật là lâu lắm rồi tôi ko uống chè xanh. Ở công ty làm gì có ai uống đâu. Người ta chỉ toàn uống cà phê, uống chè chanh. Thế nên cái vị này làm tôi nhung nhớ khiếp lên được.
Một lúc sau má tôi hô hoán cả nhà xuống ăn cơm. Tôi đặt chén nước xuống rồi lẽo đẽo đi sau ba. Ông đi chậm lắm nhưng tôi ko dám vượt mặt ông. Bởi theo quan điểm của ông thì phận làm con phải đi sau lưng phụ mẫu. Tôi bước vào bếp thì đã thấy trên bàn đặt một nồi lẩu sôi liu riu, một cái đầu cá to oành nổi lên ở chính giữa. Jun đang đứng cạnh bàn lau bát đũa. Cậu đặt từng chiếc bát trước mặt mọi người rồi cùng má tôi bê mấy rổ rau bự tổ chảng ra. Ăn rau cho dễ tiêu. Má bảo thế nên lúc nào cũng mua quá trời rau. Xong xuôi, mọi người ngồi vào bàn.
"Nào. Mọi người ăn đi."_ Bố tôi nói.
Chỉ chờ có thế, mọi người liền cầm đũa lên.
"Bố mẹ ăn cơm."_ Tôi nhanh chóng nói. Nói thật với các bạn là tôi đói lắm rồi.
"Hai bác ăn cơm. Anh Zắc ăn cơm."
Jun chắp hai tay, kẹp đũa ở giữa, cúi đầu nói. Nhìn cậu cứ như đang kính cẩn trước một đấng thần linh nào đó. Thấy thế, má tôi ngạc nhiên hỏi.
"Jun theo đạo gì sao cháu?"
"Ừ phải."_ Tôi cũng hùa theo_ "Ở công ty thấy cậu làm hoài. Tôi thắc mắc suốt."
"À ko!"_ Jun phẩy tay_ "Cháu chỉ đang cám ơn thức ăn thôi. Ở Nhật trước khi ăn người ta luôn nói Itadakimasu với hàm ý cảm ơn thực phẩm đấy ạ. Cháu học tiếng Nhật nên nhiễm văn hóa của họ một chút."
"Ra vậy. Jun đúng là một chàng trai tốt nhỉ."_ Má cười tỏ ý hài lòng. Ba tôi cũng gục gặc đầu.
"Đúng rồi. Phải mang bia ra đây chứ nhỉ?"_ Ba vui vẻ reo lên. Ông rất hiếm khi cười to thế này._ "Hôm nay vui thế cơ mà."
Nghe ba nói, tôi buông đũa định đứng dậy lấy bia thì Jun vội giữ tôi lại. Cậu ấn tôi xuống ghế trong khi bản thân mình nhanh nhẹn rời khỏi bàn.
"Để em đi cho."
"Biết chỗ nào ko đấy?"
"Biết!"
Jun nháy mắt. Mới đến có một ngày mà cậu ấy đã thuộc hết vị trí để đồ đạc nhà tôi rồi. Cũng đúng thôi, nhà tôi bé bằng cái bao diêm ấy. Cậu đặt cốc xuống bàn rồi mở bia rót cho ba tôi đầu tiên. Jun biết phép tắc lắm, ko ai phàn nàn được câu nào cả. Xong rồi, cả nhà nâng ly. Tôi uống một hơi hết nửa cốc. Tôi ko thích bia nhưng uống ko tồi chút nào cả. Sở dĩ tửu lượng của tôi khá đến vậy là do hồi còn đi ở trọ, cạnh phòng tôi có mấy gã bợm nhậu, suốt ngày ép tôi uống.
Má tôi đổ cá cắt lát vào nồi. Cá tươi được thái mỏng, ướp gia vị, có màu hồng cam rất ngon mắt. Trong khi đó thì Jun gắp rau và đậu vào. Nối lẩu sôi ùng ục như thách thức cái dạ dày của tôi. Một hai phút sau, má vớt cá ra đĩa cho mọi người tiện gắp. Đầu cá bà dành cho ba. Cái đầu cá tuy ko có thịt thà gì mấy nhưng là phần bổ nhất. Cứ thế, tôi và ba thì cứ ăn, còn Jun và má lặp đi lặp lại điệp khúc nhúng rồi vớt. Thấy tôi ngồi im một lúc, Jun bèn giằng bát tôi sau đó vớt nguyên một mớ đồ ăn bỏ vào.
"Thế hai người ko định ăn gì à?"_ Tôi chống đũa hỏi.
"Có chứ."_ Jun cười và ngồi xuống. Cậu đã gắp cho mình một ít rau, đậu và hai, ba miếng cá tái vẫn còn hơi hồng hồng. Cậu ấy thích ăn tái, thậm chí sống cũng ăn được tuốt. Đang ăn, chợt Jun dừng mắt lại ở phía tôi.
"Sao anh lại gạt rau cần ra thế?"
"Hăng lắm. Tôi ko ăn được."_ Tôi lắc đầu giải thích.
"Kén ăn thế làm sao béo được."
Dứt lời, Jun gắp rau lại vào bát tôi. Quả thực là tôi ko hề gầy. Nhưng vì Jun mập hơn tôi nên cậu ta cứ mặc nhiên cho rằng tôi gầy quắt queo. Ngồi phía bên kia bàn, má tôi nhìn hai đứa cười tủm tỉm. Vừa bỏ ít váng đậu vào nồi, bà vừa nói.
"Nhìn hai đứa thế này làm má nhớ hồi xưa quá."
"Cái gì ạ?"
"Hồi trước Tài lúc nào cũng nói Jun thế này, Jun thế kia. Nhiều lúc má tưởng lớn lên con sẽ hỏi cưới Jun cơ đấy."
"Má!!!!!!"_ Tôi đặt đũa xuống bàn hét lên_ "Đừng nói mấy điều vớ vẩn thế chứ."
"Được rồi! Được rồi!"_ Má phẩy tay vuốt giận cho tôi nhưng miệng vẫn cười cười.
Jun ngồi im một lúc. Cậu hơi ngơ ngác. Nhưng nhanh chóng, cậu mỉm cười trở lại rồi tiếp tục buôn chuyện với ba má tôi. Còn tôi, tôi nâng cốc bia lên uống nốt phần còn lại. Đầu tôi hơi rối lên. Và chẳng biết tôi đã say hay chưa, nhưng rõ ràng là mặt tôi đã đỏ lên rồi đấy. Dù là tôi còn tỉnh táo lắm.......................
............................................................
Ăn cơm, tắm táp xong, tôi gần như là đi ngủ luôn. Tôi ko muốn thức khuya vì mai còn phải dậy sớm đón xe về thành phố. Tuy nói là đi ngủ nhưng đặt lưng xuống rồi mà tôi vẫn ko tài nào ngủ được. Tôi cứ trằn trọc mãi. Những điều má nói lúc nãy làm đầu óc tôi đảo lộn hết cả lên. Tôi gần như quên hết chuyện ngày xửa ngày xưa ấy. Đúng là lúc đó tôi có bị ám ảnh về Jun thật. Mở mồm ra là Jun. Ăn cũng nghĩ đến Jun. Ngủ cũng mơ thấy Jun. Song, cũng đâu đến nỗi như má tôi nói. Gì mà hỏi cưới cậu ta chứ? Dẫu sao thì cũng là hai thằng đực rựa với nhau, làm nên cơm cháo gì. Má nhiều lúc kì cục quá.
Tôi gác tay ra sau gáy, nhìn lên đỉnh cái mùng. Đèn sáng quá. Có phải vì thế mà tôi ko ngủ được ko nhỉ? Nhưng biết làm sao chứ. Tôi ngủ cùng với Jun. Cậu ta chưa về phòng thì ko tắt điện được. Mà cái cậu này bảo đi tắm rồi lặn mất tăm luôn. Cả tiếng rồi vẫn chưa trở lại.
Tôi cứ nằm như thế chừng 10 phút thì Jun mở cửa đi vào. Cậu mới tắm xong. Tóc và mặt vẫn còn hơi ướt. Tóc mái của cậu rũ thành từng vòng trên trán. Từ cậu toát ra một mùi thơm rất dễ chịu. Rõ ràng là cậu dùng chung sữa tắm với tôi nhưng mức độ tỏa hương thì khác nhau một trời một vực. Thấy tôi, cậu vén mùng rồi nhảy vào trong.
"Anh đã ngủ rồi đấy à?"
"Trông giống đang ngủ lắm sao?"
Tôi trả lời rồi nhỏm dậy, ngồi xê sang một bên vì cậu ấy... thơm quá. Mùi hương thường làm người khác mất lý trí mà.
"Vậy chui vào trong này làm gì?"
"Thì để ngủ. Nhưng ngủ ko xong."
"Ờ..."
Jun đáp hờ hững rồi lấy khăn lau đầu tiếp. Nước từ tóc cậu bắn tứ tung, văng tùm lum vào mặt tôi.
"Ra ngoài mà sấy tóc!"_ Tôi ra lệnh.
Nghe tôi nói vậy, cậu liền bò ra ngoài, đứng trước tủ quần áo sấy tóc. Tiếng máy sấy kêu ro ro đến là khó chịu. Nhưng chẳng hiểu sao khi nghe tiếng động này tôi lại thấy mơ mơ màng màng. Ngả đầu vào tường, mắt tôi lim dim lại. Hình ảnh Jun trước mặt tôi cứ nhòe nhòe đi khiến cậu nom cứ như một thục nữ đang chải tóc trước gương. Tôi cũng hơi hơi buồn ngủ rồi. Nhưng bỗng, Jun đột ngột lên tiếng khiến tôi giật cả mình.
"Isaac này!"
"Cái gì??"_ Tôi cuống cuồng ngồi thẳng dậy.
"Hồi xưa anh nhớ em đến thế cơ hả?"
"Ai bảo thế??"_ Tôi lắc đầu nguầy nguậy.
"Bác gái nói thế còn gì. Mà anh cũng có phản đối gì đâu."
"Tại tôi ko muốn làm mọi người mất hứng ăn đấy chứ."
"XẠOOOOOOO!!!"_ Jun quẳng chiếc máy sấy xuống bàn rồi phi lên giường_ "Mắt anh đảo vành như thế là anh nói dối."
"Vớ vẩn."_ Tôi gạt cánh tay cậu đang chĩa trước mặt mình_ "Tôi chẳng nhớ nhung ai hết. Nhất là cậu. Cậu thấy đấy. Lúc mới gặp tôi có nhận ra cậu đâu."
"Thôi nào. Anh cứ nói thật đi. Nhớ thì bảo nhớ. Cứ phải quanh co."
"Tôi ko việc gì phải quanh co."
Tôi đã nói cứng như thế nhưng Jun vẫn lèo nhèo mãi. Chẳng lẽ mới ở với nhau mấy tháng mà ST và Will đã kịp truyền cho Jun cái tính nhây nhựa này ư? Tôi bò sang một bên, cậu ấy liền bò theo. Chả mấy chốc mà tôi đã ngồi sát mép giường. Cậu nhìn tôi ngoác miệng ra cười. Thái độ cứ nhơn nhơn.
"Hay là anh phải lòng em rồi?"
Câu nói đó của Jun đã châm ngòi cho cơn bạo lực vô bờ bến của tôi. Do đã ở cùng đường nên tôi ko còn cách nào khác là nhào thẳng về phía cậu, cho cậu ăn luôn một đòn kẹp cổ.
"AAAAAAAAAAAA!!!!!!!! ĐAU QUÁ! BỎ EM RA!"
"Cho chừa cái tội phát biểu linh tinh."
Tôi vừa nói vừa siết chặt tay hơn. Cậu vẫy vùng như điên. Bốn vó cứ khua lia lịa như con rùa bị lật úp mai. Nhìn cậu thê thảm thế, tôi cười đắc thắng. Song, vì quá say sưa trong chiến thắng mà tôi quên mất rằng trên thực tế là Jun khỏe hơn tôi và cũng cao to hơn tôi nốt. Trong lúc vùng vẫy một cách ko chủ đích, cậu đã vô tình lên gối. Và... Isaac tôi đã dính tường.
Tôi mém chết. Nói thật đấy. Nhưng tôi vốn hiếu thắng, nên lập tức nhổm dậy, lăn xả vào cậu thêm lần nữa. Jun hoảng hốt định bỏ chạy nhưng tôi đã kịp túm lấy cậu ghì xuống giường.
"EM XIN LỖI MÀ! THẢ EM RA!!"
Jun gào lên thảm thiết. Cậu càng chống cự dữ bao nhiêu tôi lại càng ghim cậu mạnh xuống hơn. Để cẩn thận, tôi tóm lấy hai tay cậu vắt lên đầu. Hai đầu gối tôi đè lên chân cậu. Thế này đố cậu còn lên gối được đấy. Jun cố cựa người nhưng chẳng ăn nhằm vào đâu cả. Tình thế của cậu quả thực rất bất lợi. Như thế nghĩa là tôi đã hoàn toàn chiến thắng.
Tuy nhiên thì tối hôm nay có vẻ ko phải là ngày may mắn của tôi. Khi tôi đang cười hả hê thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Là má tôi đấy. Má tôi có cái thói quen là tầm khuya khuya mà đi qua phòng tôi sẽ mở cửa nhìn vào xem tôi đã ngủ hay chưa. Và hôm nay bà cũng làm y như thế. Song, hôm nay bà ko được nhìn thấy thằng con trai yêu quý của mình đang say giấc nồng, mà là một cách tượng cực kì kinh khủng.
Bạn sẽ ko tưởng tượng nổi sự khủng khiếp của chúng tôi lúc này đâu. Sau một hồi vật lộn, chúng tôi đều ướt sũng mồ hôi, tóc tai rối bù cả lên. Quần áo Jun thì xốc xếch. Còn tôi thì mặc độc cái quần cộc, lại còn đang chồm lên người cậu ấy nữa. Nhìn kiểu gì cũng thấy là tôi định giở trò với cậu.
Tôi đứng hình mất một hồi lâu. Người tôi cứng đơ lại, hai mắt nhìn chằm chằm về phía má mình. Tôi định giải thích nhưng ko hiểu sao miệng khô khốc, ko nói nổi một lời. Má cũng nhìn về phía tôi. Khuôn mặt bà tái mét rồi lại tím ngắt. Sau đó, bà vội vàng đóng cửa, bỏ đi. Trước khi đi bà chỉ nói một câu duy nhất.
"Má xin lỗi!"
Bà đi rồi, cơ thể tôi mới cử động lại được. Tôi nhanh chóng buông Jun ra rồi quấn lấy chăn chui vào một góc. Jun ái ngại nhìn tôi. Cậu kéo lại cổ áo rồi nói bằng giọng hơi hối lỗi.
"Hình như bác gái hiểu nhầm rồi thì phải."
Tôi ko trả lời cậu. Tôi đang bận vùi đầu vào gối, gào thét trong lòng. Má tôi vừa hiểu lầm một điều cực kì nghiêm trọng. Trong khi bản thân tôi lại chẳng kịp thanh minh bất cứ điều gì. Ngày mai tôi biết đối diện với bà thế nào đây. Còn ba tôi nữa. Má mà nói với ba chắc ông bắt tôi ở lại quê cưới vợ quá. Phải làm sao bây giờ...
Ôi, cái danh dự đàn ông của tôi ơi...................... Người đàn ông đích thực trong tôi bị trôi dạt phương nào thế này.........................
.....................................
5h sáng hôm sau tôi đã ngồi xếp hành lý ở trong phòng. Thực ra thì đêm qua tôi có ngủ được gì đâu. Cứ nhắm mắt lại là khuôn mặt má tôi lại hiện lên, làm tôi cứ trằn trọc mãi. Chính vì thế mà trời vừa sáng lên chút đỉnh tôi đã dậy khỏi giường luôn. Hành lý của tôi cũng nào có gì. Mấy thứ bánh trái đặc sản, bộ quần áo má mới giặt cho, một vài quyển sách và đĩa nhạc tôi mua từ hồi cấp ba. Từng ấy thứ thôi mà tôi cứ đếm đi đếm lại. Cứ xếp vào rồi lại bỏ ra.
"Sao thế? Bộ đồ lại đẻ ra đồ à?"_ Jun vừa hỏi vừa xóc ba lô của mình lên.
"Cậu lại muốn ăn đòn đấy à?"
Nói xong tôi quay ngoắt lưng về phía cậu và lại... đếm đồ. Tôi đã thuộc lòng số lượng đồ đạc rồi nhưng vẫn cứ đếm chỉ để giết thời gian, mà nhất là để Jun đừng có làm phiền tôi nữa. Sau vụ hôm qua tôi chẳng muốn nói chuyện với cậu ta nữa. Chắc Jun cũng đoán được điều ấy nên cậu im luôn. Cậu xếp nốt mấy thứ quà cậu mua cho đám cùng phòng rồi lấy ra một vỉ thuốc, bóc một viên. Đó là thuốc chống say tàu xe. Jun chả say xe mấy nhưng vẫn uống. Cậu bảo xe khách đi ẩu lắm, thỉnh thoảng còn bán khách dọc đường nữa. Cứ cẩn thận cho nó chắc. Tôi thì chẳng sợ, vì xe khách, xe bus gì tôi cũng ngồi mòn cả đít quần rồi. Ít nhiều gì thì tôi cũng đã sống xa nhà đến hơn 3 năm.
Tôi đang đếm đồ đến lần thứ mười một thì má tôi đẩy cửa đi vào. Bà nhìn tôi với một vẻ e dè lộ rõ trên nét mặt. Bà ngoắc tôi.
"Tài, ra đây nói chuyện với má chút."
"Có gì thế hả má?"
Tôi hỏi cho dù trong lòng biết tỏng má định nói về vấn đề gì. Nhưng má ko đáp. Vì thế, tôi đành lẳng lặng đứng dậy đi theo bà. Thôi thì cứ nói sớm chừng nào hay chừng ấy. Tôi cũng ko muốn bà hiểu lầm thêm. Chờ tôi ra khỏi cửa, má ngó đầu vào bảo với Jun.
"Mấy phút nữa Jun ra ăn sáng nhé. Bác chuẩn bị xong hết rồi."
"Dạ vâng."_ Jun lễ phép gật đầu.
Rồi bà đóng cửa lại, im lặng đi một mạch ra sân sau. Tôi cũng ngoan ngoãn bám theo. Đứng bên cạnh bể nước, má thở dài. Trông bà có vẻ phiền muộn. Có lẽ đêm hôm qua bà cũng chẳng ngủ được. Có bậc phụ mẫu nào lại dửng dưng khi thấy con mình đi vào con đường cấm đoán đó đâu. Tôi phải giúp bà nhanh chóng phá tan sự hoài nghi ấy mới được. Vì vậy, tôi quyết định lên tiếng trước.
"Má à, chuyện hôm qua..."
"Má hiểu rồi."_ Má đột ngột cắt lời tôi. Bà hơi mỉm cười. Nét mặt đã thoải mái hơn dù vẫn phảng phất nỗi trăn trở._ "Con ko cần giải thích gì đâu. Má chẳng dị nghị gì chuyện đó cả."
"Nhưng mà....."_ Tôi tiếp tục lên tiếng thanh minh nhưng lại bị bà chặn lời lần nữa.
"Từ lúc con bảo là ra nhập làng giải trí má đã biết sớm muộn những chuyện như thế này sẽ xảy ra. Chỉ là chứng kiến tận mắt má thấy hơi shock."
"Không đâu! Không đâu má! Mọi thứ ko như má nghĩ đâu!"
"Được rồi. Má biết."_ Má lại phẩy tay cười. Mỗi lần bà vẩy tay như thế tức là đầu bà đã thông suốt rồi_ "Ko cần lo chuyện cháu chắt đâu. Có chị gái con rồi. Cứ thoải mái đi con. Jun là một chàng trai tốt đấy. Cố gắng mà trân trọng."
"Ôi má ơi........"_ Tôi la lên tuyệt vọng. Má tôi càng lúc càng hiểu lầm nghiêm trọng. Mà hơn cả là sao má dễ dàng đồng ý thế. Lẽ ra bà phải ngăn cản hai thằng chứ. Bà vốn là người nghiêm khắc cơ mà. Mà thôi, lúc này chuyện đó đâu có quan trọng. Phải giải thích cho má đã. Ko thể để mọi chuyện đi quá xa được._ "Con và Jun chỉ giỡn với nhau thôi. Có gì to tát đâu."
"Con nói thế là sao?"_ Má đột nhiên nghiêm mặt lại_ "Má ko cho phép cho trai của má làm những chuyện như đùa giỡn tình cảm với người khác đâu nhé. Đã làm thì phải chịu chứ."
"Ko. Ý con ko phải là như thế..."_ Tôi càng lúc càng cảm thấy vô vọng.
"Biết vậy là tốt. Mà ba con chưa biết đâu. Lựa lời mà nói với ông đi. Ba ko dễ như má đâu."
Dứt lời má lại thở dài lần nữa. Bà đưa tay xoa đầu tôi. Bà phải vươn tay hết cỡ mới chạm đến đỉnh đầu tôi được. Má tôi vẫn yêu thương và lo lắng cho tôi như thưở còn nhỏ. Nhưng mà má ơi, lần này sự yêu thương của má đặt nhầm chỗ rồi...
Tiếng lòng tôi gào thét như thế khi má tôi thủng thẳng quay lưng đi. Tôi biết làm gì bây giờ. Chúa ơi, giết con đi......................................................
...
Ăn uống xong xuôi, chúng tôi gọi taxi để đi ra bến xe. Nhà tôi cách bến xe chừng 2 cây. Ko xa nhưng đi bộ thì cũng đủ chết mệt. Trong lúc chờ đợi, má gọt cam cho chúng tôi ăn, còn tôi thì dán mắt vào chiếc tivi. Ba tôi đi làm rồi nên trong nhà chẳng có ai cho tôi nói chuyện cả. Vì sao à? Mọi người cũng biết đấy. Jun hợp cạ với má mà. Họ đã nói chuyện thì chả ai xen vào nổi. Huống chi tôi cũng chẳng thiết nói gì với họ lúc này. Tôi đang đung đưa chân theo nhịp của bài hát phát trên truyền hình thì ngoài cửa có tiếng xe phanh lại. Đó là chiếc taxi chúng tôi gọi. Nhanh nhẹn, tôi khoác ba lô lên.
"Xe đến rồi. Đi thôi Jun!"
"Đợi em chút!"_ Jun nói rồi đặt cốc nước trên tay xuống. Cậu kéo chiếc túi xách đặt ở ghế đối diện lên đeo ngang người.
"Khoan đã!"_ Má vội vàng kéo cậu lại_ "Con cầm ít cam về mà ăn."
"Dạ thôi. Ko cần đâu ạ. Chỗ con có bán nhiều mà."
"Ko là ko thế nào."_ Bà nhặt một tá cam vào bịch ni lông rồi dúi vào tay Jun_ "Cam này nhà trồng. Ngọt lắm. Ko ăn thì làm quà. Nhé."
"Má nói vậy thì con ko từ chối được rồi."
Dứt lời, Jun mỉm cười rạng rỡ. Cậu đỡ túi cam từ tay bà rồi đi ra chỗ taxi đang đậu. Cậu leo lên xe, đóng sập cửa lại. Má vẫn đứng vẫy tay chào chúng tôi từ bên ngoài cửa kính. Jun cũng vẫy lia lịa. Nhìn cậu hơi buồn. Có lẽ cậu còn lưu luyến nơi đây. Chắc sau này tôi sẽ phải dẫn cậu về quê thêm dăm lần nữa.
Mà khoan đã! Việc này để sau hãy nói. Còn bây giờ tôi có chuyện cần thắc mắc đây. Nãy giờ tôi đơ cả người nên chưa kịp hỏi. Giờ hãy trả lời tôi xem.
"Ban này cậu gọi má tôi là gì ấy nhỉ?"_ Tôi khều áo Jun. Mặt tôi nhăn nhó một cách tệ hại.
"Má."
"Vậy má tôi gọi cậu là gì?"
"Con."
"Từ lúc nào thế?"
"Khi má bảo em hãy yêu thương và chăm sóc cho anh."
Má?
Con?
Yêu thương?
Chăm sóc?
Thế tức nghĩa là sao? Lẽ nào là... má chồng – con dâu? Khoan đã... Bình tĩnh nào Isaac... Hãy phân tích lại xem. Má? Con? Jun và má tôi ư? Yêu thương và chăm sóc. Tôi và Jun??
KHÔNG - THỂ - NÀO.
Mom, giết con đi....
...............................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co