Truyen3h.Co

403

Cô gái

nigh_tday

Quân đi bộ vào khuôn viên kí túc xá của trường, đang là mười một giờ trưa gần mười hai giờ kém, trời nắng gần lên đỉnh đầu. Trên tay Quân là hai bao đồ ăn, trái cây và chiếc va li được cậu kéo theo. Quân vừa mới từ quê lên. Cậu chán chường nhìn xung quanh trường, dù là giờ trưa nhưng khung cảnh lại vắng hoe, ít người. Bấm thang máy lên tầng vì đồ đạc lễn kểnh, cậu thầm mừng. Kể từ ngày kí túc xá lắp thang máy thì mọi thứ tiện hẳng. Lết xác đến trước căn phòng, Quân có nhìn thấy bóng dáng Bảo đứng ở cửa phòng bên cạnh, bộ dạng tay cầm táo ăn đang nhìn gì trên hành lang:

-Làm gì đứng trước cửa nhìn gì vậy mày?

-Em nhìn chơi thôi dù sao cũng đang trời sáng, nhìn nó rõ hơn.

Quân khó hiểu nhưng vẫn mặc kệ, tay bỏ đồ xuống chật vật mở khóa phòng. Nói về thằng Bảo thì nó là sinh viên năm hai, trường vốn dĩ kí túc xá thì không phân theo năm mà xếp, cứ nam thì tống vào khu nam, nữ thì tống vào khu nữ. Phòng Quân may mắn bốn thằng đều bằng tuổi, còn phòng nó thì hai đứa năm hai, hai đứa năm ba. Phải như nó giống thằng còn lại chăm học thì không nói, thằng Bảo suốt ngày ru rú trong phòng với thằng Vỹ năm ba tám chuyện, dãy kí túc này cái gì thằng Bảo cũng nắm hết. Không khác gì công an khu vực. Bảo vừa cắn táo vừa nói:

- Mới từ quê lên hả, bịch măn cụt nhìn ngon quá vậy, cho em xin mấy trái đi?

Quân mở cửa ra, cậu nói:

- Phụ tao xách bịch bưởi với xoài vô đi rồi tao cho mày măn cụt.

Bảo bỏ miếng táo cuối cùng vào miệng sau đó xách cái bịch trái cây Quân vừa kêu vào phòng. Cùng lúc đó đồ còn lại cũng được Quân cầm vào và để trên sàn. Quân lấy một cái bịch ny lông, cậu ngòi chòm xuống rồi sớt một nữa bịch măn cụt sang bịch ny lông đưa cho Bảo. Cậu nói:

- Nè! Mang cầm qua phòng mày, chia cho cả phòng chứ không phải mình mày đâu.

- Khỏi nói! Bảo bĩu môi.

- Mà sao thấy anh lúc nào cũng về quê vậy? Bình thường cũng về quê, vui cũng về quê, buồn cũng về quê... Không tốn tiền xe đò hả?

- Kệ tao mày, không có học ca chiều hay sao mà không về ngủ trưa đi, còn đứng ăn táo.

- Trời, tí em đi tập gym cho anh xem. Anh đâu biết hôm qua có chuyện gì đâu.

- Chuyện gì?

- Kí túc xá mình có ma ấy, tối qua em với ông Vỹ ngủ, xong em nghe bên phòng anh có người hét có ma rồi một hồi ông Dương qua kêu ông Vỹ cho xin ngủ nhờ. Sáng nay em phải hỏi mãi ông Dương mới kể nhỏ cho em nghe. Ổng còn nói là thấy bóng ai từ cầu thang đi khập khiễng lại trên hành lang nữa. Thấy ghê hông?

Quân bắt đầu nổi sóng lưng, chuyện này Quân không phải không biết mà cậu còn tin vào nó nữa. Có điều vì cậu sợ nên luôn tìm cách né chỉ hoạt động vào ban ngày, nay chuyện lại đến mức khiến cho thằng Dương phải xin ngủ nhờ thì con ma đó phải hoành hành đến mức nào. Quân hỏi lại Bảo:

-Thiệt không?

- Thiệt, chứ anh nghĩ mười hai giờ mấy gần một giờ sáng ổng qua xin ngủ nhờ làm gì?

Đang nói có người gọi tới, Bảo vội chạy ra cửa:

- Thôi em về nha, hai giờ là tập gym rồi, nay em không có tiết buổi chiều, có gì qua gõ cửa em!

- Ừ, đi ra nhớ khép cửa lại!

Chắc là người yêu, khỏi nói Quân cũng đoán ra. Quân tiếp tục công việc xếp đồ của mình. Kí túc xá cũ nhưng được trang bị kệ bếp lát men nhỏ có bồn, mấy đứa phòng cũng xin được cái tủ lạnh mini từ chỗ thu mua đồ gia dụng cũ. Loay hoay một hồi Quân nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là mười hai giờ trưa lúc nào không hay, mặt trời đứng bóng, đang chuẩn bị ngã lưng ra giường thì có tiếng gõ cửa xuất hiện "cọc cọc!". Quân đi ra mở cửa, mặt câu hơi ngơ:

- Bạn là?

Có một cô gái đứng trước cửa. Là sinh viên thì phải? Quân nhìn thấy cô gái này rất đẹp, hai mắt mắt đen láy, đôi môi hồng phớt, khuôn mặt thanh tú, làn da trắng trẻo, vóc người nhỏ nhắn. Trên người bận một cái váy đỏ, khoác ngoài là chiếc áo len mỏng đen. Quân ngơ ra là vì cậu đã gặp nhiều người có khuôn mặt đẹp rồi nhưng nét đẹp của cô gái này lại rất kì lạ mà chính cậu cũng không hiểu tại sao. Cậu nghĩ nếu để so sánh thì cứ như là hoa khôi của trường vậy, không, phải hơn mới đúng. Cô gái ấy cất lời nhưng lại hỏi lại cậu, biểu cảm có phần cứng nhắc, lạnh lùng:

- Anh là bạn của Hoàng phải không?

- Ừ, đúng rồi!... Em tìm Hoàng hả?

Cô gái ấy không trả lời mà chỉ gật đầu. Quân nói:

- Hoàng nó đi ra ngoài rồi, anh cũng không biết nó đi đâu nữa, có việc gì tí chiều em quay lại được không?

Cô gái ấy lại gật đầu. Quân hơi thắc mắc:

- Mà em là ai vậy?

Cô gái ấy bỗng im lặng một lúc rồi trả lời:

- Kỳ!

Quân cảm thán trong đầu, hèn chi lại đẹp như vậy. Là bạn gái của Hoàng thì ai cũng đẹp. Tại sao lại nói như vậy thì Hoàng trước giờ là một thằng sát gái mà cả phòng đã quá quen. Hoàng quen nhiều người tới nỗi cả bọn phải nói nó thây người yêu như thây áo. Điều đó chưa là gì khi mà Hoàng còn đẹp trai và biết chơi đàn. Sinh viên nữ trong trường ai cũng biết tới Hoàng. Đặc biệt là các hoa khôi vì nó hay đánh cho các hoạt động của trường. Dù vậy lần này lại khác. Quân có nghe Hoàng kể cho mọi người là cô gái lần này đặc biệt với nó vì cô ấy khác với những người còn lại. Thật ra thì nói, Hoàng mang danh như vậy nhưng ba đứa đều hiểu rằng mấy đứa con gái đó đều chỉ quen nó vì tiếng tăm và ngoại hình. Không chắc gì là tình yêu đích thực. Ba lần, bảy lượt trải qua khuyên nhủ của bạn bè Hoàng đều khăn khăn khẳng định với mọi người là người cuối cùng. Nhưng kết quả thì đều chậc lấc. Quân cũng những đứa còn lại mà xem coi liệu Hoàng có thể tìm được chân ái hay không.

- À thì ra em là bạn gái của Hoàng!

Kỳ nhìn Quân, cô nói:

- Em vào phòng được không anh?

- Chi vậy? Quân hỏi.

- Em muốn tìm đồ ở giường Hoàng.

- Ừ vậy vào đi, phía bên phải... nha em!

Quân nhìn Kỳ đi qua người cậu bước vào phòng một cách nhanh chóng mà còn chưa nói xong. Thấy Kỳ lục tung chiếc giường, Quân mới cuống cuồng la lên:

- Giường anh em ơi, lộn rồi, ở trên, ở trên ấy.

Kỳ dừng tay lại, điệu bộ có vẻ không quan tâm mấy:

- Em xin lỗi!

Quân đi tới, cậu ngăn Kỳ định leo lên:

- Em tìm gì để anh tìm dùm cho.

- Cái dây chuyền Hoàng giữ của em!

Quân suy nghĩ nếu là vòng tay thì chăc ở hộp tủ. Cậu chạy ra bàn máy tính của Hoàng, mở từng ngăn lục lọi.

- Màu gì?

- Màu đỏ!

Lật đật một hồi, Quân cũng tìm được chiếc vòng, cậu đưa cho Kỳ:

- Nè, phải cái này không?

Kì gật đầu rồi Quân nghe thấy tiếng nức. Kỳ đang khóc, cô khóc nhỏ rồi dần lớn hơn. Mấy giọt nước mắt chảy trên má. Quân hơi bất ngờ:

- Em sao vậy?

- Tại sao anh ta lại đối xử với em như vậy? Tại sao? Tại sao?...

Quân lúng túng, cậu không biết phải xử lí tình huống này làm sao cả.

- Chuyện gì vậy, là sao vậy, tự nhiên em lại khóc vậy?

Mất một hồi Kỳ mới dừng lại, cô nói:

- Anh có nghĩ tình yêu là thứ giết chết con người không?

- Hả?

Kỳ kể mọi chuyện từ đầu đến đuôi cho Quân nghe. Thì ra Hoàng và Kỳ quen nhau được một năm, hai người bắt đầu tiến xa hơn giới hạn của một cặp đôi. Kỳ lỡ có thai và Hoàng đã giấu diếm chuyện đó. Hoàng bắt cô phải phá cái thai đó đi. Lúc đầu Kỳ không đồng ý nhưng rồi về sau khi nghĩ tới gia đình, người thân theo lời của Hoàng. Kỳ cũng đồng ý phá thai, sau chuyện đó hai người vẫn tiếp tục với nhau. Có điều Hoàng lạnh nhạt với Kỳ hơn rồi Hoàng đòi chia tay cô. Vì yêu Hoàng cô quyết từ chối nhưng Hoàng mặc kệ và đe dọa sẽ tung tin Kỳ phá thai cho mọi người nếu cô không đồng ý. Kỳ sợ mọi người biết nên đã chia tay Hoàng. Sợi dây chuyền đỏ là món quà mà Hoàng đã tặng cho Kỳ lúc hai người còn nồng cháy nhất, bây giờ cũng bị Hoàng lấy lại. Kỳ đã xin Hoàng vì cô còn tình cảm rất nhiều nhưng Hoàng nhất quyết không cho nên giờ cô đã phải đến để đòi. Quân nghe xong thì như người vừa ngồi trên giảng đường đại học, cậu không tin vào những gì mình nghe được:

- Không thể nào, em đừng có bịa ra nhe, anh tin bạn anh, Hoàng không phải là người như vậy.

Kỳ bỗng đăm đăm nhìn Quân khiến cậu hơi khó chiệu, cô bỗng ra lệnh:

- Đi theo tôi!

Rồi Kỳ đứng dậy đi ra ngoài cửa hút vía khiến Quân cũng sát sao đi theo sau. Vừa đi Quân vừa thấy hành lăng vắng bóng người, phòng Bảo cũng khóa ngoài. Đi đằng sau Kỳ, Quân mới để ý tóc cô dài cỡ nào. Nó còn có màu đen ướt. Kỳ dẫn Quân ra bãi đất sau trường. Bãi đất sau trường vốn là công trình đang bỏ hoang, nơi đây đầy rẩy cỏ và không ít ai lui tới. Đi đến gần một cái gò đất, Kì chỉ tay vào nói:

- Đây, đứa trẻ nằm dưới đó.

Quân đến gần, mới chôn đã nhiều cỏ như vậy, cậu nghi hoặc:

- Không, không thể nào, em đào lên thấy xác anh mới tin.

Kỳ im lặng khiến Quân quay lại. Cô gái đã đâu mất tiêu. Quân định đi tìm thì dưới chân cậu dẫm phải thứ gì đó, là máu thì phải. Sao lại có máu trên đất thì ngay chỗ gò đất có tiếng khóc trẻ con. Quân nhìn thì thấy đất không ngừng dệt qua hai bên. Đất càng ngày càng dệt để lộ ra một cái hố. Quân nhìn vào hố, một đứa trẻ dính đầy máu còn chân rốn đang khóc khiến cậu sợ hãi. Quân chạy đi thì phía sau cậu Kỳ lại xuất hiện nhưng không còn đẹp đẽ nữa. Da mặt cô ta không ngừng chảy xệ, máu trên mặt chảy ra. Cô ta tiến tới vẻ mặt giận dữ, miệng không ngừng nói:

- Trả con cho tao! TRẢ CON CHO TAO!...

Quân như bị đứng hình, cậu không biết làm gì nữa. Kỳ bóp cổ Quân xốc lên mới khiến cậu ý thức được bản thân sắp chết. Cậu đưa hai tay chật vật gỡ tay Kỳ ra nhưng không tài nào gỡ được. Sức mạnh của ả như một cái còng đang từ từ bẻ nát cổ Quân. Cậu cố gỡ:" bỏ ra...". Quân buông tay, cậu sắp không thở được nữa...

- Quân!

Một tiếng gọi phát ra từ đâu đó làm Quân té cái bịch xuống đất. Là Hoàng, vì lúc nãy cậu về Hoàng thấy cửa phòng mở toang. Bảo từ phòng bên đi qua kêu thấy Quân đi đâu đó ngang phòng mà nó kêu thì Quân không nghe. Thấy không ổn Hoàng đi tìm thì thấy Quân tự bóp cổ mình ở bãi đất sau khu kí túc xá trường. Hoàng dìu Quân về phòng.

- Có sao không mày?

- Không sao! Quân trả lời.

Cậu nằm một tí rồi mới kể cho Hoàng nghe toàn bộ sự việc. Hoàng nghe xong liền lấy điện thoại bấm gì đó dơ lên cho Quân xem.

- Phải cô gái này không?

Quân lắc đầu. Hoàng nói:

- Vậy là mày gặp ma rồi đấy?

- Tao biết mà, giờ có là Kì thật sự của mày thì tao cũng sợ.

Bảo từ đâu xuất hiện:

- Trời sao anh nằm ra giường rồi?

Quân thấy thằng nhóc liền hỏi:

- Sao mày nói với Hoàng là mày thấy tao đi qua phòng mày mà tao đi trên hành lang có thấy phòng mày mở cửa đâu?

Bảo đáp:

- Bậy rồi ông nha, em là em mở cửa từ lúc anh về cho đến giờ, phòng kí túc cũ, ngủ trưa không có miếng gió phải để cửa cho mát. Lúc anh đi qua, em kêu anh mà cứ nhìn gí đó trên hành lang rồi đi. Em thấy có điềm mới nói anh Hoàng không là anh tới số rồi.

- Tao đập mày giờ! Quân chửi.

- Làm ơn mắc oán! Bảo phì môi.

Hoàng nói:

- Thôi, tao cũng gặp rồi, tao biết mà!

Quân và Bảo đồng thanh:

- Gì mày (anh) cũng gặp à?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co