Tin nhắn
Dương hay có thói quen, đó là đánh máy laptop vào đêm. Không phải vì học tập thì cũng vì công việc. Dương học khoa ngôn ngữ và cậu kiếm tiền bằng cách dịch các tài liệu tiếng Trung. Hôm nay là một ngày khá đen đủi khi mà Dương có một mớ tài liệu cần phải giải quyết do một tuần dài học tập. Ngồi gõ phím điên đảo đến quên mất cả thời gian, Dương liếc nhìn đồng hồ gốc phải màn hình. "Mé như cức!" cậu chửi thầm trong miệng khi thấy con số "00:01". Còn phải ít nhất hai cái tài liệu nữa. Mỗi cái ngắn nhất cũng là hai mươi tư trang. Dương không ngán ngẩm tài liệu vì tốc độ đánh máy của cậu khá nhanh nhưng cậu lại ghét thức khuya. Lước nhìn quanh phòng, căn phòng kí túc xá bốn người giờ chỉ còn mình cậu. Lí do là vì Quân đã về quê, Khôi thì đang ở nhà người yêu còn mỗi thằng Hoàng thì tối nào cũng đi chơi khuya. Dạo này cậu còn nghe nói là nó mới quen một bé nào đó năm nhất cùng câu lạc bộ. Quy định kí túc xá thì vốn dĩ ai cũng biết không được về khuya đặc biệt là sau mười một giờ tại ngôi trường này. Vậy mà bây giờ đã trễ như vậy, Dương chắc chắn nó đã ngủ ở chỗ cậu lạc bộ gì đó của nó luôn rồi. Chung quy lại thì vẫn đa số đều là vì bồ bịch. Càng nghĩ Dương càng tức, cậu bỗng quay lại tiếp tục gõ máy. Cậu vừa gõ vừa tức không phải vì Dương không có người yêu mà vì tình yêu rắc rối nhất vẫn luôn là tình yêu xa. Nhìn tấm hình trên bàn cạnh laptop. Cô bạn gái cậu đã du học ở một đất nước xa xôi nơi mà Dương cũng mơ ước bước chân tới sau này nhưng lại thôi vì sự nghiệp học tập còn đang dang dở. Đang miên mang trong đống suy nghĩ thì Dương nghe phải tiếng động nhỏ phát ra từ đâu đó. Căn phòng rỗng rãi vang lên tiếng "lách cách" từ bàn phím của người đánh lẫn trong đó một tiếng động lạ bé xíu. Cậu lắng tai nghe kĩ và dừng các ngon tay lại. "Tách... tách.... tách...!" nghe như tiếng nước rỉ trong nhà tắm thì phải. Dương đẩy ghế ra khỏi bàn rồi đứng dậy khỏi nó. Cậu bước mệt mỏi vào phòng tắm đầy ứa gan. Cái vòi này lúc nãy người tắm xong cuối cùng là thằng Hoàng, bản tính của nó vốn rất bất cẩn nên thường hay làm Dương và mọi người nhắc nhiều lần. Nghĩ thử việc giờ Hoàng đang cười vui vẻ ở chỗ xó nào đó còn cậu lại phải dọn tàng tích của nó để lại Dương như muốn nổ tung. Cậu đưa tay dặn vòi xong nhìn xung quanh phòng tắm để kiểm tra. Nói một tí thì dù dễ khó chiệu nhưng Dương lại rất cẩn thận. Cậu luôn sợ mình sẽ bỏ xót thứ gì đó khiến cậu bị làm phiền nhiều lần thế nên mọi thứ trong phòng mà cả bọn sài chung thì luôn phải được gọn gàng và sạch sẽ. Dương nhìn phòng tắm, trừ cái vòi nước vừa mới bị rỉ được cậu khóa lại kia thì gương, xô nước, bồn cầu, nắp cống,... đều không vấn đề gì. Đang chuẩn bị tắt đèn đi ra thì cậu nghe tiếng chuông reo in ỏi bên ngoài. Dương chạy nhanh tới sát bàn nơi chiếc điện thoại đang nằm, là một số lạ, cậu bắt máy:
-Alo?
Đầu dây bên kia cũng đáp lại tức thì:
"Ê! Tao nè,... Hoàng nè, nay tao ngủ ngoài mày khỏi để cửa khóa lại luôn nha!"
Dương như tìm được con mồi cho sự bực tức chưa xả lúc nãy:
- Gì? Nói sớm quá ha, mày biết bây giờ mấy giờ mấy giờ rồi không?... Mười hai giờ mấy gần một giờ sáng mà mày gọi cho tao dặn là không để cửa. Giờ này tao ngủ phải hơn một giấc ngon rồi mà mày gọi cho tao... rồi mày nghĩ tao để cửa là mày vô phòng được hả, kí túc xá nó đóng bà nó rồi!
"-Vãi, tao quên. Làm tưởng mày thức khuya đợi tao, thôi không làm phiền mày nữa, tao cúp máy nhe!"
"Tít... tít...!" Hoàng cúp máy nhanh chóng khiến Dương không kịp nói gì. Cậu tức giận chửi lớn:"Cái thằng này!" sau đó đá vào gối. Đúng là ngày tam tai mà, còn chưa nhắc tới chuyện cái vòi nữa. Ừ phải ha, cái vòi trong phòng tắm, phòng tắm,... phòng tắm chưa tắt đèn. Dương như chợt nhớ ra cậu quay sang nơi lúc nãy, chuyện kì lạ xuất hiện trước mắt cậu, đèn phòng tắm đã tắt từ khi nào. Cậu không tin, không lẽ nào trí nhớ cậu lại kém như vậy. Đi lại căn phòng tắm cậu thử ấn công tắc đèn nhưng không lên, đang loay hoay ấn đi ấn lại thì mọi thứ bỗng rơi vào một màu đen huýnh. Dương hơi bất ngờ nhưng vẫn từ từ mở đèn flag trên điện thoại. Hên mà nó đã được cậu cầm từ lúc nãy đến giờ trên tay. Căn phòng sáng trưng trước mắt cậu bây giờ trở nên tối tắm chỉ hiện rõ ở nhưng nơi ánh đèn được chiếu đến. Dương đi đến cái tắt đèn phòng chính ở cửa. Vẫn y như cũ, đèn lại không lên. Không lí nào lại vậy, Dương quay về chỗ bàn mình, cậu di di ô cảm ứng để cái màn hình đang ở chế độ ngủ sáng lên, con chuột cũng xuất hiện. Dương vào phần tin nhắn rồi tiến đến một cuộc thoại mang tên "động khỉ khu B" đang hiện có ba trăm tin nhắn mới. Hộp thoại được mở ra cộng với các tin nhắn mới không ngừng nảy lên. Nội dung trước mắt Dương bao gồm...
[ Lê Minh A
Mất điện r
Hasaki Kezui
Ktx cúp điện rồi hả
Quỳnh Đức Đ
Vãi! Cúp điện dell báo trước
Cục cưng bé Hà
Nào, ae bình tĩnh, cúp điện thôi mà, làm j xoắn lên z
P Trần
Nóng thấy mịa
Quang V
Ông nào gọi quản lí đi
Vũ Anh T
[Hình ảnh]
+...785
Cac e sv binh tinh, do trg dang co chinh sach giam thieu luong dien tieu thu vi he thong dien trg vua hu qua tai nen tg cup dien se tu luc nay cho den 12 gio trua hom sau. thong bao chinh thuc tu nha truong do thay hieu truong phe duyet. cac e luu y khi sd dien.
Ai đó đang soạn tin nhắn... ]
Cùng lúc đó "ting!" một âm thanh vừa phát ra từ chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Đang chăm chú nên Dương có hơi giật mình, cậu liếc nhìn thì thấy một thông báo có nội dung như hình ảnh vừa rồi trên ô nhắn. Dương chậc lưỡi, biết sớm thế này cậu đã thuê trọ ở ngoài. Nếu không vì gia đình cậu gia giáo luôn kiểm soát cậu Dương đã không phải trải qua hoàn cảnh thế này. Bỏ qua mọi chuyện việc quan trọng bây giờ là cậu phải kiếm cái quạt máy đang nằm ở xó nào đó ra. Đấy là chiếc quạt chạy bằng điện dự trữ thường được cả phòng lôi ra sử dụng khi cúp điện. Lục lọi thì Dương nhớ ra. Hình như chiếc quạt được để dưới giường Quân thì phải. Tiến đến chiếc giường, ánh đèn flag của cậu cũng không ngừng chiếu theo. Dương quỳ xuống, căn phòng lúc này im ắng do đã khuya và cúp điện. Dương đưa tay nhưng không chiếu đèn vào, gầm giường tối màu với nhiều hộp đồ lộn xộn. Đa số đều là hộp giày của Hoàng và chân đế máy chụp ảnh cũ của Quân và vài thứ linh tinh khác. Tất cả đều cứng cáp và bụi bẫm cho đến khi Dương sờ vào một vật gì mềm mềm và lạnh ngắt. Mặt cậu tái đi, Dương có thể cảm nhận thấy năm ngón tay kì lạ đang chạm vào da thịt mình. Là bàn tay người, Dương rụt tay lại, cậu chiếu đèn vào gầm giường, không có gì cả. Tất cả mọi thứ đều bình thường. Chắc là do buồn ngủ mà Dương nhìn lầm, cậu cúi người lên nói nhỏ:"Ê cái gì vậy sợ ma nhe!" rồi cúi xuống lại bất chợt chiếu đèn vào. Vẫn không có gì, Dương cầm đèn chiếu qua chiếu lại thì khung cảnh vẫn là những món đồ cũ kĩ. Cậu soi đèn vô trong gốc, chiếc quạt mà cậu vẫn tìm đang nằm đó. Dương lại thò tay, khó khăn bắt đầu đến khi cái gầm giường dù cao so với mặt đất nhưng lại chứa quá nhiều đồ. Nếu như bình thường thì Dương có thể chui người vào và lấy ra nhưng do đồ đạc nên cậu chỉ có thể đưa tay vào. Khác so với lúc nãy lần này Dương đã xác định được vị trí cái quạt. Cậu thầm nhủ lần sau sẽ không sơ suất và lười như vậy nữa. Đây rồi, cái quạt đã được cậu cầm lấy và kéo ra. Nhưng có điều là cậu cứ kéo nảy giờ mà quạt không ra được, có một thứ gì. Dương kéo một cái mạnh tay. Chiếc quạt không hề bị vướn mấy cái hộp nhưng lại bị giữ lại. Cảm giác có một cái gì đó đang bám vào quạt. Cứ như là tay người đang kéo vậy. Không lẽ nào. Dương nhìn xuống mà quên mất cầm đèn chiếu vào. Là một thân người đang nằm quặn quẹo phía dưới. Người đó một tay cầm lấy cái quạt, hai chân như bị quắp lại, chiếc đầu như bị bẻ sang một. Khuôn mặt trắng dã giận dữ không ngừng nhìn chầm vào cậu. Dương sợ hãi, cậu la lên:"Ma!" rồi chạy ra cửa nhanh chóng mở khóa. Phía sau cậu, đèn phòng tắm không ngừng chớp tắt, tiếng công tắc cũng kêu lên như có ai đang không ngừng bấm mở đèn dù đã cúp điện. Dương chạy như bay qua phòng "402", cậu không ngừng gõ cửa phòng. Dương gõ mãi mà không thấy ai ra mở cửa thì bỗng từ đâu phía cuối hành lang phát một âm thanh quen thuộc nhỏ xíu. "tách!... tách!... TÁCH!... TÁCH!..." là tiếng nước rỉ như lúc nãy. Nó càng ngày càng to ra như có gì đang tiến đến Dương. Cậu lùi sát vào cửa. Không xong rồi "TÁCH!... TÁCH!..." hành lang tối thui, có một cái bóng đen quặn quẹo, loạng choạng chỉ còn cách cậu vài thước. Dương nhấm mắt, cậu chỉ còn có thể niệm phật. Bóng đen vẫn không rời đi. Dương có thể cảm nhận nó đang đứng ở trước mặt mình. Nó mở miệng, một tiếng động phát ra:
- Mày làm gì giờ này trước phòng tao vậy?
Dương mở mắt là cậu bạn phòng bốn linh hai, cậu nhìn xung quanh thì thấy hành lang đang sáng đèn, liếc nhìn vào phòng cậu bạn thì thấy đèn sáng trưng vừa mở, quạt thì vẫn quay đều đều, có tiếng vọng ra:
- Ai vậy?
Cậu bạn quay vào trong trả lời:
- À là thằng Dương thôi!
Dương hơi thắc mắc:
- Không phải kí túc xá tối nay cúp điện sao?
- Đâu có đâu mày!
Dương cầm điện thoại định cho cậu bạn xem tin nhắn thì chợt nhận ra tin nhắn lúc nãy mất tiêu.
- Sao vậy?
Dương hoảng hồn:
-À không... không có gì.
- Vậy tao đi ngủ nhe!
Cậu bạn định đóng cửa thì Dương lại kêu:
- Ê mà Vỹ, tối nay cho tao ngủ nhờ phòng mày được không, nằm dưới đất cũng được, có gì tao mang mền gối qua trải.
Vỹ hơi bất ngờ nhưng cũng đồng ý, cậu nói:
-Được mà mày khỏi mang mền gối đi tại nay phòng tao có hai đứa tao với thằng Bảo à, có gì mày ngủ giường tao, tao ngủ nhờ giường mấy đứa đó cũng được.
Dương vui như tìm được vàng, cậu nói:
- Vậy đợi tao một tí.
Cậu chạy về phòng định lấy laptop nhưng thôi, dù sao mấy thằng bển cũng cho cậu ngủ nhờ, giờ mà mang qua gõ lạch cạch tối khuya thì cũng kì. Với lấy dây sạc điện thoại và chìa khóa, Dương đi ra cửa cậu quay lại nhìn. Căn phòng vẫn nằm đó nhưng lại mang một nỗi sợ vô hình khó đoán. Dương tắt đèn, công tắt vẫn hoạt động bình thường. Cậu khóa cửa thì nghe phải âm thanh "lạch cạch" từ trong phòng dù cậu đang đứng ngoài và đã gập màn hình laptop. Dương mặc kệ rồi đi qua phòng bên cạnh vì cậu biết âm thanh đó là gì. Cậu đi vào phòng.
- Ủa anh Dương đi đâu đây?
- Tao kêu Dương qua ngủ cho vui ấy. Đi ngủ đi.
Vỹ trả lời sau câu nói của Bảo.
- Cảm ơn hai đứa bây cho tao ngủ nhờ.
- Ơn nghĩa gì mày ơi! Vỹ đáp.
- Trời ông Vỹ nay tập làm người tốt ấy, mốt lại thấy giúp người già qua đường.
- Mày tin tao phan mày giờ, đi ngủ!
- Hớ hớ! Bảo cười.
Dương cũng chợp mắt sau điệu cười của Bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co