Truyen3h.Co

419 Cùng Quế Tổng

20

camztuu


---

Toàn ngủ ngon hơn bao giờ hết, nhưng trong giấc mơ, những hình ảnh hỗn độn vẫn kéo đến. Cậu thấy mình lạc lõng giữa đám đông, tiếng nói vọng lại, ánh mắt dò xét và những bóng dáng quen thuộc dần xa cách. Mọi áp lực, sự nghi ngờ và nỗi cô đơn tràn ngập trong tâm trí.

Chợt, trong mơ, Hải xuất hiện, nắm chặt tay Toàn, nhẹ nhàng nói: “Em không cần phải một mình đâu, hãy tin anh.” Giọng nói ấm áp ấy làm Toàn vững lòng, cố níu lấy ánh sáng giữa bóng tối.

---

Sáng hôm sau, Toàn tỉnh dậy với đôi mắt đỏ hoe. Hải vẫn bên cạnh, nhìn cậu đầy lo âu. “Em mơ gì vậy?” Anh hỏi, giọng dịu dàng.

Toàn ngập ngừng: “Em sợ... sợ mình sẽ mất anh. Sợ một ngày anh không còn chờ em nữa.”

Hải lắc đầu, kéo Toàn vào lòng: “Anh không bao giờ bỏ rơi em. Dù thế nào, anh cũng sẽ giữ lấy em.”

---

Ngày hôm đó, công việc lại dồn dập, nhưng Hải dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc Toàn. Anh đưa cậu đi khám bác sĩ, tìm hiểu về tình trạng sức khỏe của cậu, quyết tâm giúp người mình thương có thể khỏe mạnh trở lại.

Toàn bắt đầu uống thuốc điều trị theo chỉ định, dần dần cảm thấy sức khỏe được cải thiện. Nhưng trái tim cậu vẫn còn nhiều vết thương chưa lành.

---

Tối lại đến, trong căn phòng nhỏ ấm áp, Hải và Toàn bên nhau. Ánh đèn dịu nhẹ, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, tạo nên không gian yên bình hiếm hoi giữa bộn bề cuộc sống.

Hải thì thầm: “Em biết không, anh yêu em. Anh sẽ không để em phải chịu đựng một mình nữa.”

Toàn mỉm cười, nước mắt lưng tròng: “Em cũng yêu chú. Dù có khó khăn thế nào, em muốn cùng chú bước tiếp.”

---

Mọi thứ chưa hoàn hảo, nhưng họ đã tìm thấy nhau giữa bão giông, cùng nhau vững bước trên con đường phía trước.

---
---

Sáng sớm tại công ty, không khí làm việc dần sôi động hơn. Hải ngồi sau lưng Toàn, một tay ôm nhẹ eo cậu, tay kia vẫn thoăn thoắt bấm chuột máy tính, duyệt qua những tài liệu quan trọng. Toàn cảm nhận hơi ấm từ vòng tay ấy, lòng bỗng thấy an yên đến lạ.

“Nhóc, xem phần này lại giúp anh nhé,” Hải nói, giọng trầm ấm nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc chuyên nghiệp.

Toàn nghiêng đầu, mắt dõi theo từng con chữ trên màn hình, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên tay Hải đang ôm eo mình. “Chú yên tâm, em sẽ xử lý gọn gàng.”

Không gian văn phòng dù bận rộn nhưng vẫn đầy sự dịu dàng, ngọt ngào mà chỉ có hai người mới hiểu được. Hải thi thoảng nghiêng đầu thì thầm vào tai Toàn, những câu nói nhỏ bé, âu yếm khiến cậu đỏ mặt nhưng không rút tay ra.

---

Giữa bộn bề công việc, họ như hai mảnh ghép vừa vặn, bổ sung cho nhau. Hải là người mạnh mẽ, quyết đoán, còn Toàn thì khéo léo, tinh tế. Từng phút giây bên nhau đều khiến họ cảm thấy thêm gắn bó, thêm tin tưởng.

“Anh biết không, mỗi lần được ôm em như thế này, anh lại cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh,” Hải thổ lộ, giọng trầm nhẹ mà chân thành.

Toàn quay lại, nhìn thẳng vào mắt Hải, nụ cười rạng rỡ: “Vậy thì em sẽ luôn để chú dựa vào em nhé.”

---

Cả hai cùng cười, rồi trở lại với công việc, nhưng trong lòng đều biết rằng, dù ngoài kia có bao nhiêu thử thách, bên nhau mới là điều quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co