Truyen3h.Co

419 Cùng Quế Tổng

21

camztuu

---

Chiều xuống, ánh nắng nhạt dần nhuộm vàng khung cửa kính. Công việc tạm gác lại, Hải đứng dậy, bế bổng Toàn đang mải mê ghi chú gì đó vào tập tài liệu.

“Chú làm gì vậy!?” – Toàn ngạc nhiên, giãy nhẹ nhưng vẫn để yên trong vòng tay hắn.

“Cho bé con nghỉ một lát. Ngồi ôm máy cả buổi, không sợ gù lưng à?” – Hải nhướng mày, đặt cậu lên chiếc sofa trong văn phòng riêng. “Nằm xuống nghỉ đi.”

Toàn rúc người vào lòng Hải, mắt lim dim. “Lâu rồi em mới thấy yên như vậy…”

Hải khẽ vuốt tóc cậu, giọng đầy dịu dàng. “Trước đây ngủ có cần thuốc, giờ có tôi rồi thì không cần nữa.”

Toàn phì cười, “Ai mà thèm chú…”

“Thật không?” – Hải nghiêng người, hôn một cái lên môi Toàn. “Vậy tôi ngủ với người khác nhóc khỏi cần thèm?”

Toàn đấm nhẹ ngực hắn, “Dám thử đi chú!”

Hải bật cười khẽ. “Ừ, không dám… tôi không nỡ làm bé con buồn đâu.”

---

Lúc tối, cả hai cùng rời công ty. Hải lái xe chậm rãi, một tay nắm lấy tay Toàn đặt trên bắp đùi mình. Xe không bật nhạc, chỉ có tiếng thở nhẹ và tiếng trái tim đập trùng khớp.

Toàn nghiêng đầu, nhìn nghiêng gương mặt Hải dưới ánh đèn đường. “Chú nè…”

“Sao?”

“Toàn bộ đời này, em chỉ muốn ở bên chú thôi.”

Hải xiết tay cậu, dịu dàng đáp: “Tôi biết. Và tôi cũng vậy.”

---

Một chiều bình yên, một khởi đầu dịu ngọt. Mọi đau đớn dần bị xoa dịu trong ánh mắt người kia.

---

---

Tối hôm đó, trong căn hộ cao cấp tầng 28, không khí giữa Hải và Toàn bất chợt trở nên căng thẳng. Toàn đang lục tìm tài liệu trong túi mình thì bất ngờ phát hiện ra một bao thuốc cũ rơi ra từ túi Hải – loại mà hắn từng hứa sẽ bỏ vì Toàn.

Toàn sững người, mắt tối sầm lại. “Chú còn hút lại bao giờ?”

Hải vừa tắm xong, lau tóc bước ra, thấy biểu cảm của Toàn liền nhíu mày. “Em nói gì?”

“Cái này nè!” – Toàn giơ bao thuốc lên. “Chú hứa rồi đúng không? Em ghét mùi thuốc lá… mà chú vẫn hút?”

Hải im lặng vài giây, sau đó thở dài. “Anh chỉ hút một điếu. Lúc em nhập viện anh lo quá, cần cái gì đó để dịu lại đầu óc.”

“Vậy là em nhập viện, còn chú thì hút thuốc để 'dịu đầu óc'?” – Giọng Toàn run lên, mắt bắt đầu đỏ. “Em nằm viện, suy nhược vì mất ngủ, mà thứ chú cần là điếu thuốc?”

“Đừng làm quá lên như thế, Toàn. Anh là con người, anh cũng có cảm xúc và cách để tự cân bằng.”

“Chú có cảm xúc, còn em thì không chắc? Em chỉ là thằng nhóc để chú ôm ngủ hả?” – Toàn nói to, đứng phắt dậy.

Hải gằn giọng: “Em biết rõ em không phải chỉ là một đứa để tôi ôm ngủ. Nhưng bây giờ em đang xúc phạm tôi.”

Cậu cười nhạt, đôi mắt ngân ngấn nước. “Vậy em xin lỗi vì em không đủ 'trưởng thành' để hiểu cảm xúc của chú.”

Hải nhìn cậu, ánh mắt tức giận pha lẫn bất lực. “Em muốn đi đâu?”

“Không phải chú cần không gian à? Em cho.” – Toàn bỏ ra ngoài, tiếng cửa đóng sập lại đầy dứt khoát.

---

Hải đứng yên trong phòng, một lúc lâu mới ngồi xuống ghế, tay siết chặt bao thuốc cũ. Hắn nhìn chằm chằm vào nó rồi vứt mạnh vào thùng rác.

“Chết tiệt… tôi sai rồi, Toàn à…”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co