Truyen3h.Co

45 (Seankeon)

let the world burn -1-

minhminhxiuxiu

Trước khi trở thành một con người máu lạnh, Seonghyeon cũng từng là một cậu học sinh bình thường...

Gương mặt thanh tú, mềm mại và tính cách lầm lì biến cậu trở thành con mồi béo bở cho các nam sinh ngỗ nghịch trong trường

Nhưng trận đòn vô cớ sau giờ học, những xô nước bẩn dội thằng từ trên đầu xuống trong nhà vệ sinh, hay những lời sỉ vả cay đắng dán đầy trên bàn học. Tại sao lại đối xử với cậu ấy như vậy chứ?

Kẻ cầm đầu bắt nạt trước kia từng ghen tị với thành tích của cậu nên đã giả vờ tiếp cận với danh nghĩa "bạn thân". Hắn giả vờ tốt bụng, nhưng sau lưng lại lan truyền những tin đồn ác ý, bóp méo lời nói của Seonghyeon khiến cả lớp quay lưng, cô lập cậu.

Khi Seonghyeon bị cả trường ngó lơ, nhóm bắt nạt ấy lại đóng vai vị cứu tinh, ép cậu làm hộ bài tập, gánh hết mọi tội lỗi của chúng..chỉ để đổi lại lấy việc "được chơi cùng". Nếu Seonghyeon phản kháng, chúng sẽ chuyển từ bạo lực lạnh sang sỉ nhục, đánh đập cậu sau giờ học.

...

Chuyển cảnh tại sân sau trường học-nơi vắng người

"Xoè tay ra"

Giọng gã cầm đầu lạnh tanh, vang lên đầy quyền lực sau khu nhà kho thể chất âm u.

Seonhyeon với gương mặt căng thẳng, rụt rè, trầm ngâm một nhịp rồi cũng miễn cưỡng xoè lòng bàn tay ra. Ánh mắt nhắm tịt lại chịu đựng

Và rồi..

Xèo~

Gã đó dí thẳng điếu thuốc lá đang cháy vào lòng bàn tay của Seonghyeon. Cơ thể Seonghyeon run lên theo bàn năng vì cơn đau buốt tận xương tuỷ, nhưng cậu vẫn cố nặn trên gương mặt mình một vệt bình tĩnh, lặng lẽ nhìn đốm lửa đang lún sâu vào da thịt mình.

Rồi từ từ ngước lên, nhìn thằng vào gã cầm đầu

Gã cầm đầu nghiêng đầu, nhìn biểu cảm cam chịu của Seonghyeon rồi mở miệng châm chọc bằng giọng điệu đầy khinh bỉ

"Mày là một trong những con chó ngoan nhất mà tao từng sài đấy. Chó ngoan"

Seonghyeon không khóc, đôi mắt  lạnh lùng nhìn trừng trừng vào gã cầm đầu, như muốn khắc sâu gương mặt ấy vào tâm trí.. Ánh nhìn đó không phải của một kẻ bề dưới, mà là ánh mắt của một kẻ đi săn đang nhìn một con mồi sắp chết.

Gã đó bắt gặp ánh mắt lãnh lẽo của Seonghyeon thì lại nổi cơn tức giận. Giật phăng điếu thuốc vứt ra một bên. Tức giận cọc cằn chửi thẳng

"Con mẹ nó"

Gã gầm lên, vung chân đá thẳng một cú trời giáng vào hông Seonghyeon,khiến cậu ngã rạp xuống đất. Không dừng lại ở đó, gã lao vào điên cuồng đấm đá túi bụi lên người cậu. Tiếng móng giày nện chan chát vào da thịt hòa lẫn với những lời chửi rủa thô tục bẩn thỉu

"Con mẹ mày trừng mắt với tao à !? thằng chó chết "

Seonghyeon ôm lấy đầu, cuộn tròn người chịu đựng những cú đá tàn nhẫn dồn dập. Lũ khốn còn lại cười hùa nhau đầy khoái chí, thỉnh thoảng lại bồi thêm vài cái đạp thẳng vào lưng cậu. Chúng thỏa mãn thú tính bạo lực một hồi lâu, cho đến khi thấy Seonghyeon nằm im không còn sức phản kháng, gã cầm đầu mới nhổ một bãi nước bọt xuống đất.

"Rác rưởi. Đi thôi tụi bay, nhìn thấy bẩn cả mắt."

Lũ khốn cười nói rôm rả, thản nhiên bỏ đi, để lại một mình Seonghyeon nằm co quắp trên nền đất lạnh.

Khi tiếng bước chân của chúng vừa khuất hẳn, từ phía góc rẽ, Keonho mới hớt hải lao tới. Nhìn thấy thân hình của Seonghyeon đang nằm bất động, tim Keonho như thắt lại. Cậu quỳ sụp xuống, đôi bàn tay run rẩy không dám chạm vào người Seonghyeon vì sợ làm cậu đau hơn.

"Seonghyeon! Seonghyeon ơi..Bọn chúng lại đánh cậu nữa à ?." Giọng Keonho nghẹn ngào, xót xa đến tột cùng.

Nhưng ngay khi những ngón tay của Keonho vừa chạm vào bả vai, Seonghyeon bỗng rụt người lại. Cậu dứt khoát né tránh, thô bạo gạt tay Keonho ra khỏi người mình như một phản xạ đầy bài xích.

"Đừng chạm vào người tôi..tất cả các người đều giả tạo "-Giọng nói Seonghyeon vọng lên đầy trầm ổn

Hành động và lời nói ấy khiến Keonho sững người lại, trái tim càng thêm xót xa

Seonghyeon không nhìn Keonho. Cậu từ từ chống tay xuống đất, cắn răng chịu đựng cơn đau từ xương sườn để tự ngồi dậy.Rồi lững thững bước đi rời khỏi đó, bỏ lại Keonho một mình

"Câu nói đó..có ý nghĩa gì chứ ?"-Keonho thầm nghĩ xót xa

Keonho là học sinh mới chuyển đến gần đây và cũng để ý Seonghyeon đầu tiên khi mới chuyển vào. Keonho là người nhìn ra sự bất công, luôn nhìn ra được những gì mà Seonghyeon phải chịu đựng. Một học sinh xuất sắc thanh thuần lại bị vùi dập về cả thể xác lẫn tinh thần

Sự im lặng đáng sợ của Seonghyeon kéo dài cho đến khi tiếng chuông tan học cuối ngày vang lên.

6h tối

Nhưng lũ khốn kia vẫn chưa chịu buông tha cho cậu. Chúng lừa cậu vào căn phòng kho cũ kĩ biệt lập nằm ở dãy hành lang tầng 5- nơi vốn bị bỏ hoang và cũng chẳng có ai dám bén mảng tới

Rầm!

 Cánh cửa gỗ mục nát bị đóng sầm lại ngay trước mặt Seonghyeon. Tiếng xích sắt va vào nhau loảng xoảng cho thấy chúng đang khóa chặt cửa từ bên ngoài.

"Haha để xem chơi trò 12h với nó sẽ như thế nào . Thằng chó Seonghyeon ấy sẽ hoảng loạn lắm đây "

Tiếng cười rộ lên man rợ của lũ bắt nạt dần xa khuất, trả lại cho không gian một sự im lặng tịch mịch đến rợn người.

Căn phòng tối đen như mực, không có một chút ánh sáng nào ngoại trừ ánh trăng lờ mờ hắt qua ô cửa sổ bám đầy bụi bặm. Seonghyeon ngồi thụp xuống góc tường, ôm lấy đôi vai đang run rẩy. Trong bóng tối tịch mịch, sự kiêu hãnh của cậu hoàn toàn bị bóp nghẹt, nhường chỗ cho sự trống rỗng và bất lực tột cùng.

Cậu thầm nghĩ :" Trò 12 giờ đêm..trò đùa kinh điển dành cho những người bị bắt nạt. Mình sẽ bị nhốt ở đây đến tận nửa đêm. Xong chuyện này...ít nhất mình sẽ không bị bắt nạt trong 1 ngày"


Một nụ cười tự giễu đầy cay đắng hiện lên trên môi. Cậu gục đầu vào đầu gối, cắn chặt môi để ngăn những tiếng nấc nghẹn.

"Không ngờ mình lại có ngày này..Chết tiệt"

"Cái cảm giác bị cô lập này..khiến mình muốn phát điên"

"Cả thể xác lẫn tâm hôn mình đều đau đớn "

Sự giày vò ấy gặm nhấm tâm trí Seonghyeon, đẩy cậu vào hố sâu của sự tuyệt vọng.

Nhưng cậu không biết rằng, ở ngoài kia, có một người đang lật tung cả thế giới để tìm cậu. Vì quá lo lắng, Keonho đã điên cuồng chạy ngược trở lại trường. Cậu lục lọi khắp các dãy hành lang tăm tối, vừa chạy vừa gọi tên Seonghyeon trong vô vọng.

Khi đặt chân lên tầng 5 biệt lập, Keonho khựng lại trước căn nhà kho cũ đang bị khóa chặt bằng sợi xích sắt to. Nghe thấy tiếng động khẽ bên trong, tim Keonho như nổ tung.

"Seonghyeon? Cậu ở trong đó đúng không?!" Keonho lao đến đập cửa rầm rầm.

Lúc này đồng hồ vừa vặn điểm 8 giờ tối . Tiếng đập cửa xích săt vang lên điên cuồng, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch bên trong căn phòng kho. Keonho vớ lấy một thanh sắt rỉ sét ở góc hành lang, dùng hết sức bình sinh cậy mạnh vào ổ khóa.

Rắc ! Choảng

Khóa chốt mục nát bị bẻ gãy, rơi loảng xoảng xuống đất. Keonho đẩy mạnh cửa lao vào, lồng ngực phập phồng thở dốc. Qua ánh trăng mờ nhạt, cậu nhìn thấy thân hình của Seonghyeon đang co rụt ở góc tường.

"Seonghyeon à! Tớ đến rồi, không sao nữa rồi! cậu đừng sợ..."

Keonho xót xa quỳ sụp xuống. Keonho run rẩy đưa tay ra, cẩn thận luồn dưới nách và cánh tay của Seonghyeon, dùng hết sự dịu dàng để đỡ cậu đứng dậy từ nền đất bẩn thỉu. Cậu nắm lấy bàn tay không bị bỏng của Seonghyeon, dắt cậu bước ra khỏi căn nhà kho tăm tối.

Trái tim Seonghyeon lúc này như mềm đi, cảm nhận được sự ấm áp của người con trai ấy, không kiềm được mà tựa nhẹ vào người Keonho.  Hai đôi tay từ từ vòng qua ôm lấy eo Keonho. Seonghyeon thầm nghĩ " Thật ấm áp làm sao.."

Keonho bị cái ôm này làm cho hững lại một nhịp rồi cũng yêu chiều ôm lấy Seonghyeon, tựa nhẹ cằm mình lên bả vai của Seonghyeon .

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi ! Cậu đừng sợ.." -Keonho dịu giọng an ủi

Keonho như tận hưởng cái ôm ấm áp đó . Trong lòng thầm nghĩ

" Cậu ấy..cũng thật dễ thương "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co