let the world burn-2-
Một tuần trôi qua kể từ cái đêm đó.
Vào một buổi chiều muộn, tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ không gian im ắng. Khi Seonghyeon vừa vặn mở cửa, bóng dáng quen thuộc của Keonho đã đập vào mắt cậu. Gương mặt Keonho lộ vẻ có chút lo lắng. Căn phòng nhỏ nơi hai đứa đang đứng nằm sâu trong một khu tập thể cũ kỹ, xập xệ, nơi Seonghyeon đang sống cùng với người mẹ của mình.
Seonghyeon thàn nhiên đứng đó, giọng điệu mang theo vài phần kinh ngạc lẫn dò xét
"Sao cậu lại tới tận đây?"
Keonho bối rối gãi đầu, ánh mắt không tự chủ được mà lén quan sát sắc mặt của Seonghyeon, nhỏ giọng đáp:"Nghe nói cậu ốm nên tớ tới thăm nè!"
Nhìn bộ dạng lo lắng đến ngốc nghếch của Keonho, một tia trầm tư thoáng qua trong đáy mắt Seonghyeon. Cậu khẽ mìm cười cười, một nụ cười nhàn nhạt.
"Haha... như cậu thấy đấy. Tớ giả bệnh thôi..."
Nghe thấy nói đó của Seonghyeon. Keonho mới thở phào nhẹ nhõm, khóe môi khẽ cong lên, thành thật mà nói
"May mà cậu không bị bệnh thật..."
Thế nhưng, nụ cười của Keonho chưa kịp trọn vẹn thì lời nói tiếp theo của Seonghyeon đã khiến bầu không khí lập tức chùng xuống. Seonghyeon cúi đầu, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay vẫn đang bị bỏng do điếu thuốc lá để lại, giọng cậu vang lên trầm thấp, mang theo một sự u uất và lạnh lẽo đến rợn người
"Tớ thì mong mình bị bệnh thật... còn hơn là phải chịu những vết thương này..."
Lời nói ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng Keonho. Nhìn vết thương thâm tím rải rác trên cơ thể cùng vết bỏng xém đen ghê người trong lòng bàn tay Seonghyeon, lồng ngực Keonho nghẹn thắt lại. Cậu xót xa nhìn người bạn của mình, giờ đây tàn tạ vì những trò tiêu khiển quái đản của lũ bắt nạt.
Không thể kìm nén được sự xót thương đang dâng trào, Keonho vươn tay, cẩn thận nhẹ nhàng nắm lấy cả hai bàn tay của Seonghyeon. Sự ấm áp từ những ngón tay của Keonho bao bọc lấy sự lạnh lẽo của cậu.
"Cậu đau lắm phải không? Xin lỗi vì đã không thể tới sớm hơn để bảo vệ cậu..." Giọng Keonho có phần cảm thấy tự trách.
Trước cái nắm tay đột ngột và lời nói đầy chân thành ấy, Seonghyeon khựng lại. Cậu im lặng nhìn sâu vào đôi mắt xót xa của Keonho. Khoảng lặng kéo dài giữa hai người khiến không khí trở nên đặc quánh. Nhưng rồi, một nụ cười nhạt đầy dung túng khẽ xuất hiện trên môi Seonghyeon. Cậu không rút tay về, chỉ khẽ thở dài, thanh âm dịu lại như thể đang dỗ dành một đứa trẻ:
"Ngốc! Cậu lo bảo vệ chính mình trước đi!"
"Seonghyeon à." Keonho siết nhẹ đôi bàn tay đang nắm chặt, ánh mắt kiên định. "Tớ sẽ không để ai bắt nạt cậu nữa, hãy luôn đi với tớ nhé?"
Lời thề thốt chân thành của Keonho vang lên giữa căn phòng chật hẹp của khu tập thể cũ. Nhìn vào sự bảo bọc vụng về nhưng tràn đầy chân thành ấy, trong thâm tâm Seonghyeon bỗng dấy lên một suy nghĩ đầy cảm thán và dò xét :"Ahn Keonho..thuộc tuýp con nhà giàu có tiếng trong trường nhưng không bao giờ lấy nó ra để ra oai..không ngờ lại muốn bảo vệ mình"
...
Kể từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa Seonghyeon và Keonho đã có một bước chuyển biến âm thầm nhưng mạnh mẽ. Họ gần như dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi, hình ảnh hai chàng thiếu niên bước đi bên nhau sau mỗi giờ học đã trở nên quá quen thuộc, gắn bó tựa như hình với bóng.
Sự xuất hiện đột ngột nhưng đầy kiên định của Keonho giống như một luồng sáng mạnh mẽ, rọi thẳng vào những góc tối tăm nhất trong tâm hồn Seonghyeon. Cuộc sống của Seonghyeon từ đó không còn mang một màu sắc mờ nhạt, u uất như trước nữa. Mỗi bước đi của Seonghyeon giờ đây đều có một bóng hình lặng lẽ dõi theo và bảo vệ. Bản thân Keonho cũng dần thay đổi theo một cách mà chính cậu cũng không nhận ra. Trước mặt một Seonghyeon trầm mặc, cậu bắt đầu biểu lộ nhiều cảm xúc hơn, bộc lộ sự quan tâm vừa vụng về lại vừa chân thành.
Một buổi chiều muộn, khi hai người đang dạo bước trên con đường để về nhà, Keonho đột ngột đứng khựng lại. Cậu nhìn chằm chằm vào Seonghyeon, trong đôi mắt dấy lên một tia chiếm hữu và lo lắng khôn nguôi. Cậu mím môi, hạ thấp giọng nhưng lời nói ra lại chứa đầy sự kiên định
"Seonghyeon à, cậu đừng thân với ai khác nữa nha! Cũng đừng dẫn ai về nhà đó..."
Nghe thấy câu nói tràn ngập sự chiếm hữu của Keonho, Seonghyeon khẽ nhướng mày. Cậu không hề tỏ ra khó chịu hay bài xích. Ngược lại, đôi môi của cậu khẽ cong lên thành một nụ cười đầy nhàn nhạt và thâm sâu. Cậu thong thả buông ra một câu cảm thán đầy ẩn ý
"Hay thật..."
Thời gian cứ thế êm đềm trôi qua, thấm thoát đã tròn một tháng kể từ ngày Keonho chính thức bước vào cuộc đời của Seonghyeon. Mối quan hệ gắn bó như hình với bóng của họ ngày càng khăng khít, đến mức dường như giữa ngôi trường đầy rẫy sự bất công này, họ chỉ còn biết nhìn về phía đối phương.
Vào đúng ngày tròn một tháng, Keonho đứng trước mặt Seonghyeon, hai tay lóng ngóng giấu một hộp quà nhỏ sau lưng. Gương mặt cậu bỗng chốc đỏ ửng lên, cậu ngập ngừng mãi mới dám chìa món quà ra trước mặt Seonghyeon
"Mừng kỷ niệm một tháng chúng mình chơi với nhau... Tớ có quà cho cậu nè."
Seonghyeon hơi bất ngờ, đôi mắt khẽ nhìn vào hộp quà được bọc một cách cẩn thận từ tay Keonho. Cậu không ngờ Keonho lại có thể ghi nhớ chi tiết đến thế. Trong lòng dấy lên cảm giác vừa buồn cưởi vừa thoả mãn, mà cũng có chút..ấm áp đến lạ thường, Seonghyeon nghiêng đầu, cất giọng trêu trọc đầy ẩn ý.
"Cậu đếm ngày đấy hả?"
Bị nói trúng tim đen, Keonho càng thêm lúng túng. Cậu cúi gằm mặt để giấu đi sự thẹn thùng, nhưng thanh âm thốt ra lại cực kỳ chân thành và kiên định
"Cậu quan trọng mà..."
Ba chữ "cậu quan trọng" rơi vào không gian, khiến Seonghyeon thoáng lặng người trong vài giây. Cậu nhìn chằm chằm vào Keonho, nụ cười nhạt trên môi khựng lại.Sự thật lòng và ấm áp từ Keonho lớn đến mức cũng khiến trái tim sắt đá của cậu cũng phải rung động.
Seonghyeon khẽ mỉm cười, tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người rồi buông lời trêu ghẹo, nửa đùa nửa thật để đẩy đưa tâm trí của đối phương
"Cậu dễ thương thật. Cứ như này... tớ rung rinh mất thôi..."
Câu nói đầy tính mập mờ ấy giống như một đòn chí mạng đánh thẳng vào trái tim non nớt của Keonho. Cậu hoảng hốt ngẩng đầu lên, lắp bắp, hai tai đỏ chín vì ngượng ngùng
"Cậu... cậu nói vậy ý gì? Tớ ngại..."
Nhìn biểu cảm vừa luống cuống vừa ngây ngô của con trai trước mắt đã hoàn toàn đổ gục trước mình, Seonghyeon khẽ bật cười khúc khích.
"Ý gì? Cậu không hiểu thì thôi vậy ."
Sự ngượng ngùng lan nhanh trong bầu không khí khiến Keonho ngay lúc này vô cùng bối rối. Gương mắt Keonho liền đỏ bừng, liền vội vã quay mặt đi chỗ khác để tránh né ánh mắt đang nhìn chằm chằm đầy thích thú của Seonghyeon. Thế nhưng, sự tò mò và khát khao có được một lời khẳng định từ người mình thương đã chiến thắng nỗi e thẹn. Keonho lấy hết can đảm quay lại, nhìn thẳng vào mắt người con trai trước mắt, lắp bắp gặng hỏi từng từ
"Ý cậu... thật sự là vậy sao? Cậu có... chút rung động với tớ..."
Câu hỏi bị bỏ lửng giữa chừng vì sự hồi hộp đang bóp nghẹt lồng ngực Keonho. Cậu nín thở, chờ đợi một câu trả lời.
Trước sự nghiêm túc đến tội nghiệp của Keonho. Seonghyeon không trả lời ngay, chỉ trầm mặc một lúc rồi cũng lộ ra vẻ bối rối, ngập ngừng đáp lại bằng chất giọng có chút hờn dỗi và mập mờ
"Tớ không biết nữa. Chúng ta làm bạn không phải đang rất tốt sao... Tớ thật sự không muốn vội..."
Lời từ chối khéo léo nhưng đầy mập mờ ấy không hề làm Keonho nản lòng. Ngược lại, sự lấp lửng của Seonghyeon giống như một liều thuốc độc bọc đường, khiến trái tim Keonho đập liên hồi đến mức nghẹt thở. Trong lòng điên cuồng gào thét :"Chết mất thôiiiii..."
Keonho tự cười ngốc một mình, thầm nghĩ trong đầu với một sự kiên nhẫn và bao dung tuyệt đối dành cho người bạn của mình: "Đến một lúc nào đấy, cậu ấy sẽ nhận ra thôi..."
Cậu không muốn ép buộc hay làm Seonghyeon phải khó xử thêm nữa. Nghĩ vậy, Keonho lấy lại vẻ tự nhiên, khẽ nghiêng đầu nhìn sang Seonghyeon, dịu dàng hỏi một câu để phá vỡ sự ngượng ngùng vừa rồi
"Cậu thấy sao?"
Seonghyeon khẽ mỉm cười đi bên cạnh cậu, không đáp lời.
...
Nhưng mà, yên bình cũng chẳng được bao lâu...
Những tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi vỡ tan vào một buổi chiều muộn tăm tối. Hôm đó, lợi dụng lúc Keonho có việc bận không đi cùng, đám bắt nạt đã mai phục và bao vây lấy Seonghyeon ngay khi cậu vừa bước ra khỏi cổng trường. Chúng thô bạo áp giải, lôi kéo Seonghyeon vào sâu bên trong một con hẻm nhỏ ẩm thấp, nơi có một tiệm xăm sập xệ, sực mùi hóa chất và khói thuốc nằm khuất bóng.
Vừa bước qua cánh cửa của quán xăm, chúng đã thẳng tay ấn mạnh Seonghyeon xuống chiếc ghế da cũ kỹ bám đầy bụi bặm ở giữa phòng. Hai gã tay sai ghì chặt bả vai và giữ chặt lấy hai tay của cậu, khiến cậu hoàn toàn mất đi khả năng kháng cự.Gã cầm đầu bước lên phía trước, hất hàm ra hiệu với gã thợ xăm đang ngồi ở góc phòng bằng một giọng điệu đầy thú tính và tàn nhẫn:
"Xăm cho nó một cái xương chó lên cánh tay. Để cho nó nhớ kỹ vị trí của nó ở cái trường này. Một con chó ngoan thì không được trèo lên đầu chủ."
Lời nói nhục mạ của gã vang vọng khắp căn phòng chật hẹp, kèm theo đó là tiếng cười hô hố phụ họa đầy đắc ý của lũ tay sai.
Lúc này, gã cầm đầu mới quay qua nhìn Seonghyeon. Gã tiến lại gần, đưa bàn tay thô bạo lên vỗ vỗ vào má của cậu đầy khiêu khích, gằm từng chữ đầy khinh bỉ
"Mày là chó của tao mà dám lẻo đẻo chạy theo thằng khác? Gần đây tao quá nhẹ nhàng với mày rồi phải không?Mày nghĩ tao sợ thằng Keonho kia à ?"
Nói rồi, gã bật cười thành tiếng, một nụ cười man rợ chứa đầy sự ngạo mạn, tiếp tục buông lời nhục mạ
"Hay thật..."
"Haha... mẹ kiếp.Tao sẽ giúp mày biết rõ thân phận của mày nằm ở đâu."
Lời nhắn tác giả : Em mong có được feedback ạaaa :3 feedback đi ạaa, để có gì sai sót em còn cải thiện ạ
Love uuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co