Truyen3h.Co

45 (Seankeon)

let the world burn-end-

minhminhxiuxiu

Hai ngày sau..

Tại bệnh viện

Tiếng máy đo nhịp tim kêu tít..tít...đều đặn. Keonho trong cơn mê man từ từ mở mắt ra. Ánh đèn trần nhà của căn phòng bệnh phòng VIP làm cậu chói mắt, phải mất một lúc cậu mới định hình được mọi thứ xung quanh. Căn phòng rộng rãi, đầy đủ trang thiết bị y tế hiện đại.

Cậu đờ đẫn nhìn trần nhà loang loáng ánh đèn, ký ức về hai ngày trước cuộn trào trở lại trong đầu. Cánh cửa nhà kho bị xích chặt, ngọn lửa hung tàn thiêu rụi , tiếng gào thét thảm thiết của đám bắt nạt... và cả khoảnh khắc cậu buông xuôi, reo mình xuống dòng sông lạnh ngắt.

"Mình...chưa chết sao ? là thật hay mơ ..?"- Keonho thều thào, giọng khàn đặc

Keonho vô thức đưa bàn tay còn găm kim truyền nước lên chạm vào môi mình. Xúc cảm về nụ hôn dưới dòng nước đó vẫn còn, cảm giác chân thực đến lạ kỳ

Cậu cố sức ngồi dậy, đảo quanh mắt nhìn một vòng trong căn phòng bệnh. Căn phòng bệnh VIP rộng lớn ngoài cậu ra thì hoàn toàn vắng lặng, không có một ai ở bên trong cả. Sự hoang mang bỗng chốc dâng lên trong lòng. Cậu khẽ dịch người nhìn sang chiếc kệ nhỏ đặt ngay cạnh giường bệnh 

Trên chiếc kệ gỗ, một bức thư tay được đặt ngay ngắn. Keonho run rẩy vươn tay cầm lấy bức thứ, chậm rãi mở ra đọc. Và ngay khi đọc được chúng, toàn thân cậu hoàn toàn chết sững. Từng dòng chữ ghi trong thư ấy hiện ra ngay trước mặt cậu

Nội dung lá thư :

                    "Anh Keonho à,

    Tỉnh rồi chứ ? Tớ đã nói là tớ sẽ không dễ chết như vậy đâu. Ngay từ khoảnh khắc cậu vì tớ mà.       thiêu chết bọn chúng, trái tim của tớ đã hoàn toàn thuộc về cậu rồi. Tớ còn chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa

Cha tớ đã sắp xếp tất cả rồi, vụ cháy đó hoàn toàn chỉ là tai nạn do chập điện, không liên quan đến cậu. Cậu giờ đây hoàn toàn vô tội trước pháp luật, nhưng mãi mãi là kẻ có tội trong mắt tớ, mạng sống của cậu thuộc về tớ

Mong được gặp lại

Thân gửi

Eom Seonghyeon."

Bàn tay găm kim truyền nước của Keonho run lên bần bật. Cậu đọc đi đọc lại những dòng chữ trên bức thư ấy, cảm giác như có một gáo nước đá dội thẳng từ đầu xuống 

Đầu óc Keonho hoàn toàn trống rỗng, đồng tử co rút lại đầy ngỡ ngàng. Hoá ra Seonghyeon chưa từng yếu đuối, không hề cần được bảo vệ. Seonghyeon là kẻ thao túng dưới lớp mặt nạ của một học sinh nghèo tội nghiệp 

Một đống câu hỏi chồng chất thay nhau hiện lên trong tâm trí Keonho. 

Cậu rốt cuộc là gì đối với Seonghyeon ?Là một người thương duy nhất, hay chỉ là một thứ công cụ, một con dao nhuốm máu được cậu ấy mài dũa để dọn sạch những kẻ rác rưởi ở trường học ? Lời nói ở cuối thư :"Mạng sống của cậu thuộc về tớ.."    

..khiến Keonho run rẩy, sợ hãi lạnh sống lưng

"C..Cậu..cậu ấy còn sống ? Không..không thể ? Cái quái gì đang diễn ra vậy ??"- Keonho lắp bắp

Bỗng nhiên có một chi tiết ở cuối thư khiến Keonho chú ý, chính là dòng chữ "Eom Seonghyeon".

Eom Seonghyeon ? Đó không phải cái tên cũ mà cậu vẫn luôn ghi nhớ 

"Sao lại là họ Eom ? Là..họ Eom sao ? chẳng phải cậu ấy ...mang họ Han sao ?"

Chi tiết này khiến Keonho càng thêm hoang mang, cậu không thể tin nổi chuyện này, đầu óc Keonho như muốn nổ tung

....

Trong khi Keonho vẫn đang chìm trong sự hoang mang tột độ trên giường bệnh , thì ở một nơi khác, tại biệt thự nhà họ Eom-một biệt thự xa hoa, rộng lớn nằm ở khu cho giới tài phiệt thượng lưu

Trong căn phòng rộng lớn, sang trọng, Seonghyeon đang ngồi một mình trên ghế, đối diện cậu là chiếc gương khá lớn. Cậu nhìn chằm chằm vào hình bóng phản chiếu của chính mình trong gương. Bộ đồng phục học sinh cũ kỹ đã biến mất, thay vào đó là chiếc sơ mi lụa trắng đắt đỏ.

Cộc..cộc..cộc

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, phá vỡ không gian im ắng trong phòng cậu. Seonghyeon không thèm quay đầu lại, cơ mặt không một chút dao động, chỉ lạnh lùng buông một câu ra lệnh ngắn gọn:

"Vào đi"

Cánh cửa gỗ lớn mở ra, người trợ lý thân cận mặc vest đen chỉnh tề nhẹ nhàng mà dứt khoát đi vào bên trong. Người trợ lý ấy tiến đến trước Seonghyeon rồi dừng lại, cung kính gập người cúi đầu. Sự kính cẩn tuyệt đối của người trợ lý dành cho cậu chủ mới hiện rõ trong chất giọng trầm thấp:

"Thiếu gia "

Seonghyeon khẽ nhướng mày nhìn bóng người trợ lý qua gương .Cậu khẽ mở lời, thanh âm trầm thấp 

"Cậu ấy tỉnh rồi ?"

Người trợ lý nghe vậy, khẽ hạ thấp giọng để thông báo thêm :

"Dạ vâng ! Ahn Keonho đã tỉnh được 1 tiếng trước, sau đó làm náo loạn cả bệnh viện , đã được bác sĩ tiêm thuốc mê để bình tĩnh lại ạ"

Nghe thấy thông tin đó, Seonghyeon khẽ khựng lại một nhịp, khóe môi Seonghyeon khẽ cong lên một nụ cười nhẹ, cậu nhàn nhạt buông một câu khen ngợi :

"Làm tốt lắm"

Seonhyeon đứng dậy, khẽ chỉnh lại cổ áo sơ mi trước gương.Cậu thản nhiên buông thêm một câu bằng chất giọng đều đều, lạnh tanh:

"Chuẩn bị xe giúp tôi ! Tầm 15 phút nữa tôi sẽ đến viện gặp cậu ấy"

Người trợ lý nghe vậy thì cũng liền cúi đầu kính cẩn, dứt khoát nhận lệnh

"Dạ được thưa thiếu gia"

Nói rồi , tên trợ lý cũng nhanh chóng quay lưng đi ra khỏi phòng . Tiếng chốt cửa khẽ khép lại, trả lại cho không gian căn phòng xa hoa một sự tĩnh mịch

Lúc này, Seonghyeon mới từ ghế đứng dậy, rồi đi ra cửa sổ

Cậu đứng im lặng bên ô cửa kính sát đất cao lớn, nhìn xuống khoảng sân rộng thênh thang của dinh thự họ Eom đắt đỏ. 

Seonghyeon đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định đầy tăm tối phía bên ngoài. Gió đêm lướt qua những rặng cây xào xạc. Trong không gian vắng lặng, cậu khẽ lẩm bẩm, cất giọng thầm thì gửi vào hư vô như một lời độc thoại đau đớn hướng về người mẹ đã khuất:

"Con đã có tất cả mọi thứ trong tay.. mẹ có tự hào về con không mẹ ?"

Seonghyeon thầm nghĩ trong dòng hồi ức của cuộc sống trước kia

"Dựng hiện trường tự sát giả, đi chữa những vết sẹo trên người để xuất hiện trước mặt bố một cách hoàn hảo nhất "

Mọi đường đi nước bước đều được vạch sẵn một cách hoàn hảo, không một kẽ hở. Cậu đã xóa sạch dấu vết của "cậu học sinh giỏi nghèo hèn" để tái sinh dưới danh nghĩa người thiếu gia nhà họ Eom. Cậu đứng thẳng lưng, ánh mắt thâm sâu nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong lớp kính, thì thào câu chốt hạ đẫm nước mắt và đầy tự hào:

"Tất cả đều là nhờ số tiền của mẹ "

Chính số tiền bạc lẻ tích cóp dưới gầm giường của mẹ đã giúp cậu có đủ kinh phí để chữa lành những vết sẹo bỏng thuốc lá, bôi xóa đi những dấu vết tồi tệ của quá khứ

Seonghyeon bỗng hồi tưởng về cảnh tối hôm ấy, khoảnh khắc sinh tử cuối cùng được ở cùng mẹ trong căn phòng ở khu tập thể cũ nát

-Hồi tưởng-

Trước khi sặc sụa ho ra máu, mẹ Seonghyeon đã tiết lộ một sự việc chấn động. Giọng bà kiên định, vạch trần thân phận thật mà cậu không dám mơ tới

"Thật ra bố ruột của con là Eom Jungsun.. là một vị chủ tịch của chuỗi bệnh viện lớn rộng nhất Seoul. Năm đó, mẹ đã bỏ đi khi biết ông ấy có vợ. Ông ấy không hề biết mẹ đã mang thai"

"Con hãy đến gặp ông ấy và nói ra tên của mẹ-Han Yongmi, chắc chắn ông ấy sẽ nhận ra"

Bí mật  ấy chính là chiếc phao cứu sinh định mệnh, kéo cậu ra khỏi ý định tự sát .Sự cam chịu bấy lâu nay chính thức chết đi theo hơi thở lâm chung của bà. Cậu không chết, cậu phải sống để bước lên đỉnh cao quyền lực của họ Eom

-Kết thúc hồi tưởng-

Dòng ký ức tàn khốc về lời trăn trối của người mẹ quá cố khép lại, trả Seonghyeon về với thực tại . Lúc này, Seonghyeon với vẻ thản nhiên, cho tay vào túi quần, nở nụ cười thỏa mãn.

Sự hài lòng lộ rõ trong ánh mắt lùng lẫy của Seonghyeon. Mọi quân cờ đều đã đi đúng hướng, mọi vết nhơ nghèo khổ đã được gột rửa. Seonghyeon bỗng nhớ tới Keonho và thầm nghĩ đầy giằng xé:

"Vốn dĩ bản thân tớ định bỏ mặc cậu, nhưng tớ vẫn không thể ngăn bản thân ngừng lo lắng cho cậu.. mà theo sát cậu"


Ánh mắt của Seonghyeon trùng xuống khi nụ cười thỏa mãn trên môi dần nhạt đi, nhường chỗ cho một sự dịu dàng hiếm hoi nhưng giăng đầy vẻ cực đoan trong ánh mắt.Cậu tự thú nhận với linh hồn đá nhuốm một màu đen tối của mình:

"Ngay giây phút cậu tự tử, tớ không hiểu sao bản thân lại lúc đó lại sợ mất cậu..có lẽ tớ đã thật sự yêu cậu thật rồi .."

Lý trí bảo cậu hãy bỏ mặc Keonho đi, nhưng trái tim lại thắt nghẹt vì hoảng sợ. Lúc lao mình xuống dòng nước xiết để người con trai ấy trở về, Seonghyeon biết mình đã hoàn toàn sa lầy vào thứ tình cảm điên cuồng này  Cậu lẩm bẩm trong không gian vắng lặng, gửi một lời thì thầm đầy đớn đau và biết ơn đến người mình thương:

"Ahn Keonho..cảm ơn đã giết bọn nó vì tớ "

Dù cho bản thân Seonghyeon ngay từ đầu đã cố tình giăng bẫy, dùng cái chết giả và sự u uất để dồn Keonho vào đường cùng, Seonghyeon cũng chẳng hề hối hận. Khóe môi cậu khẽ cong lên, một nụ cười nhạt đầy toan tính và có phần rợn người xuất hiện khi cậu tự lý giải cho sự ích kỷ của mình:

"Dù cho tớ có lợi dụng cậu để làm vậy thì cũng.."

"Không sao đâu nhỉ ? Hihi"

Tiếng cười khẽ đầy tà mị vang nhẹ lên trong căn phòng trống trải. Đúng vậy, chẳng sao cả.Cậu lợi dụng Keonho để rửa sạch mối hận thù, đổi lại, cậu sẽ dùng cả cuộc đời mình để chiều chuộng, đóng chặt cuộc đời của bản thân mình với Keonho suốt đời và..mãi mãi. 

Mãi mãi

END

Kết là OE nhé các vkk

Dm gu tôi là tình yêu cực đoan, biến thái và bệnh hoạn nên kết thế thui nhéeeeee :33



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co