Let the world burn-5-
Lời nhắn tác giả : Khuyến khích nên nghe "Let the world burn " khi đọc chương này.
___
11h45 đêm
Đêm hôm ấy, bầu trời đen kịt bao phủ lấy toàn bộ thành phố Seoul, bầu không khí trong khu tập thể cũng im lặng đến rợn người
Seonghyeon nằm cạnh Keonho trên chiếc giường nhỏ, bàn tay nhẹ nhàng ấm áp vòng ôm lấy Keonho. Keonho sau nụ hôn lúc vừa nãy đã trằn chọc mãi không thể ngủ nổi, phải nhờ Seonghyeon đi vào nằm chung ôm lấy thì Keonho mới có thể thoả mãn chìm sâu vào giấc ngủ cùng người yêu.
Seonghyeon vẫn nằm lặng im trên chiếc giường, hai tai chăm chú nghe từng tiếng động nhỏ nhất. Cho đến khi cảm thấy Keonho đã ngủ say, đôi mắt của Seonghyeon khẽ lay động. Cậu nhẹ nhàng thu bàn tay đang vòng lấy ôm trở lại, từ từ ngồi dậy khỏi giường . Trước khi bước ra khỏi cửa, cậu quay lại nhìn chằm chằm Keonho lần cuối, rồi cũng mở cánh cửa phòng ngủ đó ra..
Cậu bước ra khỏi phòng ngủ..rồi đóng kín cửa lại
Không một chút luyến tiếc, cậu thản nhiên quay người, nhấc từng bước chân nhẹ nhàng để không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Seonghyeon liền đi ra khỏi khu tập thể đó bằng đôi chân trần
Giữa màn đêm tịch mịch, bóng dáng của Seonghyeon đơn độc lướt qua những dãy hành lang tối tăm, rũ bỏ lại sau lưng mọi ký ức nhục nhã, nghèo khổ cùng hơi ấm muộn màng của người bạn của mình
Seonghyeon cứ bước đi , bước đi vô định trong màn sương đêm lạnh ngắt.Rồi ra đến chiếc cầu, dưới cầu là sông, ngay cạnh khu tập thể cũ.
Gió trời lồng lộng , hất tung mái tóc và làm tà áo đồng phục của cậu bay phần phật.Seonghyeon thong thả đứng bên thành cầu, tựa tay lên lan can hoen rỉ.
Khoảng lặng kéo dài như bóp nghẹt bầu không khí. Seonghyeon nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Mặt nước sông dưới chân cầu sâu hoắm.Cậu cúi đầu nhìn trừng trừng xuống dòng nước xiết, ngắm nghía cái bóng khốn khổ của bản thân mình luôn bị chà đạp lần cuối cùng. Một nụ cười nhạt khẽ hiện lên trên khuôn mặt thanh tú. Cậu cất giọng thì thầm với chính mình
"Đi chết đi..."
Ba chữ lạnh tanh thốt ra, đặt dấu chấm hết cho sự tồn tại của Seonghyeon yếu đuối.
...
Sáng hôm sau, bầu không khí xung quanh khu tập thể cũ xôn xao bởi những tiếng bàn tán xầm xì từ sớm.
Keonho đang đứng chết trân tại trước chiếc cầu- nơi đám đông đang tụ tập đông đúc, xôn xao bàn tán chỉ trỏ xuống dòng nước xiết. Một người chị cùng khi tập thể bước tới trước mặt cậu, nét mặt lộ rõ vẻ ái ngại rồi cất giọng
"Chị... nghe được rằng có người tự sát tối hôm qua. Mà Seonghyeon dạo này gần đây tâm trạng có vẻ không tốt..."
Nghe câu nói đó, toàn thân Keonho bỗng sững lại, lòng ngực thắt ngẹn. Cậu chưa kịp tiêu hóa nổi tin dữ thì người phụ nữ ấy lại bồi thêm một câu hỏi đầy nghiệt ngã
"Mẫu đồng phục đó... có phải là của Seonghyeon không?"
Dứt câu nói đó, đôi mắt Keonho mở to ra vì sốc.Cậu lùi lại một bước, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm đến mức run lên bần bật. Đầu óc cậu điên cuồng từ chối cái hiện thực tàn nhẫn này. Cậu nói lớn, cắt ngang lời người phụ nữ bằng chất giọng khàn đặc
"Không phải!? Chị đừng có nói bậy, đâu phải cứ đồng phục là của Seonghyeon đâu??"
Phải ! Đúng rồi . Một ngưởi vừa mới hôm qua chủ động sang nhà cậu ngủ, hôn cậu và ôm lấy cậu trong lúc ngủ sao lại có thể gieo mình xuống dòng nước lạnh ngắt ?Một sự hoảng loạn tột độ xâm chiếm lấy tâm trí, cậu nói lớn đầy tuyệt vòng :
"Tối qua em còn nói chuyện với cậu ấy..."
Keonho không màng đến thứ gì nữa, cậu lớn tiếng quát lên như để tự trấn an chính mình, rồi lập tức quay người dốc hết sức bình sinh chạy đi
"Chị đừng có nói bậy bạ!! Bây giờ em sẽ tới trường gặp cậu ấy!"
Keonho cũng lo lắng mà rời khỏi đó. Cậu dốc toàn bộ sức lực chạy bán sống bán chết, đem theo hy vọng mỏng manh cuối cùng hướng thẳng về phía trường cấp 3 của hai đứa.
Tại trường cấp 3
Keonho cố tìm khắp nơi, mọi ngóc ngách không bỏ sót bất kỳ một kẽ hở nào. Cậu chạy như một kẻ điên vô định, hơi thở dốc ngược lên lồng ngực đau nhói, mồ hôi ướt đẫm trán
Từ sân trường, lớp học, hàng lang... nơi nào từng vương vất bóng dáng của Seonghyeon, Keonho đều lật tung lên để tìm kiếm. Cậu lao vào căn lớp học trống trải, nhìn chằm chằm vào chiếc bàn học quen thuộc, rồi lại chạy dọc các dãy hành lang, lục lọi mọi ngóc ngách trong trường
Nhưng..vẫn không tìm thấy Seonghyeon
Ngôi trường này hoàn toàn vắng lặng, như thể Seonghyeon chưa từng tồn tại.Keonho đứng chết trân ở giữa hành lang lộng gió, hai tay bám chặt vào thành lan can, miệng lẩm bẩm đầy tuyệt vọng
"Seonghyeon...Seonghyeon cậu đâu rồi ?"
Trong cơn hoảng loạn tột cùng, Keonho tìm tới một cậu bạn cùng lớp, gặng hỏi một cách vội vã và bực mình
"Này Soojuk, hôm nay Seonghyeon có đi học không !? Hay mấy người lại bày trò gì rồi ??"
Tên học sinh đó nghe vậy thì cũng liền căng thẳng, lắp bắp đáp lại bằng giọng run rẩy
"Tao không biết ..đừng hỏi tao .."
Thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Keonho, gã lại vội vàng nói tiếp
"Từ hôm ...Yeonsik bắt nó đi xăm thì nó không tới trường . Biệt tăm luôn rồi mà ! Tao không biết thật đấy !"
Nghe đến đây, Keonho như chết lặng . Đầu óc cậu quay cuồng,những lời nói của người chị lúc sáng dội lại trong tâm trí đánh sập sự hi vọng của cậu. Sự thật tàn khốc rằng Seonghyeon đã biến mất kể từ sau trận bạo lực học đường kinh hoàng ấy khiến trái tim Keonho đau dữ dội, cậu lầm bẩm trong sự hoảng loạn
"Tại sao ?..mình đã nghĩ chắc cậu ấy sẽ đến trường mà ...!"
Tên nam sinh trước mặt cũng vội vã căng thẳng rời đi để lại Keonho đứng hoang mang một mình
Keonho mơ hồ nhớ lại ký ức từ đêm hôm trước.Đầu óc cậu như muốn nổ tung, lồng ngực phập phòng. Cậu cố bấu víu vào chút hy vọng cuối cùng, tự lẩm bẩm phủ nhận thực tại
"Rõ ràng ..tối qua trông Seonghyeon có vẻ ..ổn."
Nụ hôn bất ngờ, cái ôm ấm áp và cả những lời trêu chọc ngọt ngào trên chiếc ghế Sofa..tất cả mới chỉ xảy ra từ đêm hôm qua thôi mà..Làm sao một người tối qua còn dịu dàng ở bên cậu, nay lại có thể biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian này?
Keonho đờ đẫn chạm nhẹ lên đôi môi mình, nơi vẫn như còn vương vất hơi ấm từ nụ hôn ngọt ngào của Seonghyeon. Nhưng rồi, sự tự lừa dối bản thân nhanh chóng bị bóp nghẹt. Cậu lắc đầu, đôi mắt rưng rưng như sắp chực trào nước mắt
"Không..trông cậu ấy rất lạ"
Đến tận lúc này, sự tỉnh ngộ tàn nhẫn mới muộn màng ập đến. Keonho bàng hoàng nhận ra những biểu hiện bất thường của Seonghyeon đêm qua: bộ đồng phục trường mặc chỉnh tề giữa tối muộn, ánh mắt vô hồn giấu sau lớp mặt nạ bình thản, và cả những câu hỏi đầy ẩn ý về lời thề nguyện làm tất cả mọi thứ vì cậu...Hóa ra, đó không phải là sự bắt đầu của một hạnh phúc. Đó là lời trăng trối, là cái ôm tạm biệt cuối cùng mà Seonghyeon dành cho cậu trước khi gieo mình xuống dòng sông lạnh ngắt.
...
4 ngày sau
Âm thanh từ chiếc tivi cũ đặt ở góc phòng khách tại khu phòng tập thể cũ vang lên, phát đi bản tin thời sự 24h. Từng câu từng chữ của phát thanh viên cất lên đều đều
"Khám nghiệm tử thi cho thấy người phụ nữ đã tử vong được 46 tiếng."
"Người phát hiện ra thi thể là chủ nhà trọ khi đang cố tìm kiếm cậu bé học sinh mất tích - đồng thời là con trai của người tử vong."
Keonho ngồi trước tivi nghe vậy, ánh mắt dại hẳn đi. Hóa ra, mẹ của Seonghyeon đã mất từ trước đó, bỏ lại cậu độc độc trong căn phòng chật hẹp kia. Sự tàn nhẫn của số phận liên tục dồn dập ập đến qua lời nói đều đều của bản tin truyền hình
"Đã xuất hiện những nhân chứng cho biết đã chứng kiến khi cậu bé làm việc dại dột."
"Hiện đội cứu hộ đang cận lực tìm kiếm thi thể của cậu bé trong thời tiết không mấy thuận lợi..."
Keonho với gương mặt thất thần ngồi trước màn hình tivi nghe tin đó, toàn thân chết lặng như một pho tượng đá.Đôi mắt cậu trống rỗng, những câu hỏi nghẹn ngào dội lên trong tâm trí
"Cậu nhất định phải làm vậy sao ? Seonghyeon.."
"Gặp tớ trước khi chết ..và nói những lời đó .."
Hoá ra sự ngọt ngào từ tối hôm đó không phải là một sự bắt đầu hạnh phúc của hai đứa. Đó là lời tạm biệt tàn nhẫn nhất của Seonghyeon. Cậu ấy tìm đến Keonho chỉ để gieo lại chút hơi ấm cuối cùng, trước khi thản nhiên gieo mình xuống dòng nước xiết để giải thoát cho bản thân khỏi sự đau đớn của thể xác lẫn tâm hồn.
Keonho không kìm được cảm xúc, nước mắt lăn dài trên má, đau khổ và tuyệt vọng. Đôi vai run lên bần bật theo từng tiếc nấc nghẹn ngào. Cậu hận bản thân không thể cứu lấy Seonghyeon
"Seonghyeon.."
Cậu thều thào gọi tên người thương trong tiếng khóc xé lòng.
...
Chuyển sang bối cảnh tại trường cấp 3
Tin tức về vụ nhảy sông của Seonghyeon lan ra nhanh chóng, trở thành đề tài bàn tán xôn xao khắp cả trường
Tại góc khuất sau nhà thể chất, gã cầm đầu Yeonsik cùng lũ tay sai vẫn thản nhiên tụ tập hút thuốc.Gã cầm đầu Yeonsik nhìn vào màn hình điện thoại, tặc lưỡi quay sang hỏi tên tay sai bằng chất giọng nửa tin nửa ngờ:
"Gì? Seonghyeon nó tự sát rồi ấy hả?"
Tên bên cạnh lập tức gạch đầu, đưa ra lời khẳng định
"Có vẻ không phải nó chuyển trường. Tự sát thật đấy!"
Nghe thấy hai từ "tự sát", Yeonsik khẽ khựng lại một nhịp. Gã nhả ra một ngụm khói trắng, nhưng trên gương mặt kia chẳng hề có lấy một chút ăn ăn hay sợ hãi. Gã chỉ tặc lưỡi, buông một câu cằn nhằn đầy bực dọc như thể cái chết của một mạng người vừa làm phiền đến thú vui của gã
"Tch. Có rắc rối rồi đấy "
.Yeonsik gạt tàn thuốc xuống đất, gã khẽ nhớ lại hình xăm xương chó đẫm máu mà mình đã cưỡng ép khắc lên cánh tay Seonghyeon ngày hôm đó, rồi tự đắc lẩm bẩm
"Vì tao.."
Nói rồi, gã đột bật cười lớn,hoàn toàn xem mạng sống của người khác như một trò đùa rẻ tiền
"Lại phải tìm kiếm "con chó" mới rồi, hahahahahaha!!"
Đối với chúng, cái chết của Seonghyeon không phải là một bi kịch, mà chỉ là sự kết thúc của một món đồ chơi tiêu khiển.
Yeonsik uể oải vươn vai, ngáp dài một tiếng rồi hất hàm ra lệnh cho tay sai đứng cạnh đầy khinh bỉ:
"Buồn ngủ quá. Đi kêu thằng Soojuk mua nước cho tao!"
Lời ra lệnh đầy hống hách của Yeonsik vừa dứt thì một tên đứng gần đó lên tiếng
"Nghe nói tối qua Soojuk bị ai đó lôi vô hẻm đập cho nhừ tử nhập viện rồi !"
Yeonsik nghe tin đàn em bị đánh nhập viện thì có chút khó chịu. Gã tặc lưỡi, quay sang hất hàm quát thẳng vào mặt tên tay sai còn lại
"Thế mày đi mua đi ! Lẹ lên.."
Tên đứng bên cạnh nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu chịu trận
....
Lúc này đang là giờ ra chơi buổi chiều , ánh nắng nhạt nhòa hắt qua ô cửa sổ hành lang
Tên tay sai đưa màn hình điện thoại về phía Yeonsik. Đoạn tin nhắn đe doạ khiêu khích từ số máy lạ hiện lên đầy thách thức
"Tối nay 8h ở nhà kho trường học ! Nếu không tôi sẽ đăng bằng chứng các người bắt nạt bạn học trên mạng xã hội..."
"Không được để người khác nhận ra ! Không được cho ai biết ! Chỉ 2 người thôi -"
Kẻ gửi tin nhắn nặc danh nắm rất rõ tâm lý sợ rắc rối nhưng lại vô cùng ngạo mạn của lũ cậy quyền thế. Tên đàn em đọc xong liền quay sang nhìn Yeonsik, gặng hỏi
"Đi chứ?"
Nghe thấy lời đe dọa nực cười từ một kẻ giấu mặt giữa giờ ra chơi náo nhiệt. Yeonsik ngửa cổ cười sằng sặc như vừa nghe thấy một câu chuyện hài hước nhất thế gian, tiếng cười hô hố, man rợ đầy thách thức vang vọng cắt ngang tiếng đùa giỡn của các học sinh khác
"Hahahahah! Tất nhiên phải đi rồi tặng cho đứa ngu này một trận rồi ! Hahaahahahah"
....
Tối hôm đó đúng 8h, không gian ngôi trường cấp 3 chìm vào một khoảng tăm tối, tĩnh mịch
Giữa sự im ắng lạnh lẽo ấy, bóng dáng của Yeonsik và tên đàn em lén lút xuất hiện. Hai tên bắt nạt cùng tiến vào bên trong nhà kho trường học cũ kỹ ở sau nhà thể chất. Trong lòng bọn chúng không khỏi thích thú, hoàn toàn không có lấy một chút cảnh giác hay sợ hãi nào trước lời đe dọa nặc danh hồi chiều. Yeonsik thong thả đi đầu, gã bẻ khớp tay răng rắc, buông lời bộc lộ sự tàn nhẫn đầy ngông cuồng:
"Thật mong chờ làm sao .."
Gã dáo dác nhìn vào khoảng không tối tăm của căn phòng, hăm hở nói thêm
"Muốn thấy thật kĩ vẻ mặt của nó khi tưởng đã nắm thóp được mình sau đó bị đấm túi bụi ."
Bọn chúng vẫn nghĩ rằng kẻ gửi tin nhắn chỉ là một con mồi yếu ớt nào đó đang cố tỏ ra anh hùng, và tối nay sẽ là một buổi "tiêu khiển" bạo lực khác để chúng thỏa mãn thú tính. Hai bọn chúng cùng dẫn đi vào giữa khu nhà kho tăm tối đó, bước chân thản nhiên mà không hề hay biết bản thân đang tự tay mở ra cánh cửa dẫn xuống địa ngục.
Không gian bên trong nhà kho ngột ngạt, bóng tối đặc quánh khiến tầm nhìn của hai gã bắt nạt bị hạn chế. Nhìn quanh một hồi vẫn chẳng thấy bóng dáng ai, lòng chúng không khỏi thắc mắc. Tên tay sai khẽ nhíu mày, lên tiếng phá vỡ sự im lặng bằng chất giọng đầy cằn nhằn
"Sao nó lại chọn cái chỗ tối om này để gặp mặt nhỉ ?"
Yeonsik không đáp, gã lững thững bước lại gần đống bàn ghế gãy nát. Đúng lúc này, một mùi vị nồng nặc, gắt mũi bắt đầu len lỏi vào khoang mũi của gã. Yeonsik khựng lại một nhịp, khẽ hít hà không khí rồi quay sang hỏi tên tay sai với vẻ nghi hoặc:
"Mày có ngửi thấy mùi gì không ?"
Tên tay sai cúi đầu nhìn xuống đất, bàn chân gã vừa dẫm phải một bãi chất lỏng trơn trượt đang không ngừng lan rộng khắp nền nhà trét đầy bụi bặm. Gã chậc lưỡi đầy khó chịu, dửng dưng đáp
"Chỗ này có nước hay sao ấy! Bẩn quá"
Ngay khoảnh khắc sự nghi ngờ vừa chớm nở trong đầu Yeonsik, từ phía sau, một tiếng Rầm chát chúa đột ngột vang lên. Cánh cửa gỗ mục nát bị giật mạnh, đóng sầm lại ngay trước mắt chúng.
Rắc! Loảng xoảng!
Tiếng xích sắt to va vào nhau, xập xình khóa chặt chốt cửa từ phía bên ngoài. Tên tay sai giật bắn mình, hoảng hốt kêu lên thành tiếng
"Vãi l! Hình như đứa nào đó lén khoá cửa rồi .."
Tên đó vội vàng chạy ra thì cánh cửa cũng bị khoá đi mất. Gã điên cuồng vặn tay nắm cửa, dùng hết sức bình sinh đập mạnh vào tấm gỗ nhưng xích sắt bên ngoài đã siết chặt như gọng kìm, chặn đứng mọi đường lui của bọn chúng.
Nhận ra bản thân đã sập bẫy và bị nhốt bên trong, Yeonsik lập tức nổi điên. Gã gầm lên, trút toàn bộ sự tức giận và kiêu ngạo vô lối của mình lên tên đàn em, vừa đập cửa rầm rầm vừa quát tháo hối thúc
"Mẹ kiếp ! Dám coi thường chúng ta ! Mau phá cửa đi .."
Cơn thịnh nộ bốc lên ngùn ngụt khiến gã không còn giữ được chút bình tĩnh nào. Gã vặn vẹo tay nắm cửa một cách bất lực, nghiến răng chửi đổng đầy bực dọc
"Điên thật"
Thế nhưng, trái ngược với sự hống hách thường ngày, tên tay sai lúc này cũng đã chạm tới giới hạn của sự chịu đựng. Nỗi sợ hãi tột độ trước bóng tối và biến thành sự phẫn nộ, gã thẳng thừng quay sang bật lại đại ca của mình bằng giọng điệu đầy mỉa mai, bất mãn
"Sủa? Giỏi thì tự phá cửa đi ! Đứa tự tin bước vô căn phòng này là mày đấy ! "
Sự sợ hãi bóp nghẹt lý trí, tên tay sai không ngừng lẩm bẩm trong sự hối hận muộn màng. Gã cay đắng nhận ra sự ngông cuồng cậy quyền thế của Yeonsik đã kéo cả hai đứa bước thẳng vào cửa tử
"Sao tao lại ngu ngốc không nghi ngờ như vậy nhỉ ? Chơi với mày miết tao bị ngu lây đấy .."
Hai tên đó vẫn đang tranh cãi với nhau trong căn phòng kho tối thì đột ngột có giọng nói từ ngoài cửa vang lên, cắt đứt hoàn toàn trận tranh cãi hỗn loạn bên trong phòng kho. Keonho đứng sừng sững bên ngoài cửa , thanh âm phát ra lạnh ngắt và đầy sát khí
"Hãy trả giá ..cho tất cả những thứ bọn mày gây ra .."
Hai tên đó nghe thấy thì càng đập cửa liên hồi. Nhận ra kẻ giăng bẫy chính chính là tên mà gửi tin nhắn nạp danh lúc chiều, nỗi sợ hãi trong lòng Yeonsik đột ngột biến thành cơn giận dữ ngông cuồng. Gã điên cuồng vặn chốt cửa, gầm lên như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng
"Mày đây rồi !! Thằng khốn ! Mở cửa ra mau..."
Yeonsik liên tục nện nắm đấm rầm rầm lên cánh cửa, nghiến răng tuôn ra những lời đe dọa tàn bạo, đầy ác ý xuyên qua khe cửa:
"Mày nghĩ có thể đe doạ được tao khi nhốt tao à!? Tao sẽ xé xác mày .."
Keonho lúc này đứng ngoài cửa, gương mặt vẫn lạnh tanh.Sự ngông cuồng vô lối của Yeonsik chỉ càng khiến bầu không khí xung quanh Keonho thêm phần sát khí.
Lồng ngực Keonho nghẹn thắt lại khi nỗi đau mất đi Seonghyeon một lần nữa cuộn trào lên thành ngọn lửa hận thù cực đoan. Cậu gằn từng giọng nói, thanh âm lạnh ngắt như vọng ra từ cõi chết
"Các người ..chính các người khiến Seonghyeon phải chết ..hãy trả giá đi .."
Phía bên trong nhà kho, nghe đến cái tên Seonghyeon đó, Yeonsik cùng tên đàn em bỗng khựng lại một nhịp đầy bất ngờ. Nhưng sự ngạo mạn bấy lâu nay đã làm mờ mắt chúng. Nghĩ đến việc chỉ có một mình Keonho ở bên ngoài, gã cầm đầu Yeonsik lập tức cười gằn, vừa quát tháo vừa đập cửa liên tục
"Seonghyeon? Ha..mày là Keonho chứ gì ?? Keonho ! Mày chết chắc rồi !!"
Bọn chúng bên trong vẫn điên cuồng nện móng giày và nắm đấm vào cảnh cửa đang khoá tiếng loảng xoảng của xích sắt chốt chặt bên ngoài dội lại Keonho đứng phía ngoài bây giờ thì chỉ lạnh lùng.Cậu hoàn toàn ngó lơ mọi lời chửi rủa bẩn thỉu và những tiếng hăm dọa vô ích của bọn bắt nạt. Đối với cậu lúc này, thế giới đã không còn Seonghyeon thì chẳng còn lý do gì để cậu tiếp tục làm người nữa.Bên trong, tiếng đập cửa vang lên điên cuồng.
Sự kiên nhẫn cuối cùng hoàn toàn biến mất. Keonho đứng trước cánh cửa phòng kho, bóng tối bao trùm lấy thân hình cao lớn, đơn độc của cậu. Giữa tiếng gào thét hung hãn của lũ bắt nạt, Keonho bỗng lùi lài vài bước, móc từ túi quần ra chiếc bật lửa
"Tạch"
Ngọn lửa nhỏ nhoi lập lòe khẽ xuất hiện, soi rõ khuôn mặt lạnh tanh, vô cảm đến đáng sợ của Keonho . Ánh lửa đỏ rực phản chiếu trong đôi mắt đen kịt, trống rỗng của cậu. Rồi Keonho buông tay. Chiếc bật lửa đang cháy đỏ rực tự do rơi xuống vũng xăng tràn ra từ khe cửa dưới chân.
"PHỪNG"
Ngọn lửa hung tàn bùng lên ngay lập tức như một con quái vật sổ lồng. Lửa đỏ lao vút lên cao, nuốt chửng khe cửa, nhanh chóng lan vào bên trong nhà kho theo những vệt chất lỏng trơn trượt đã thấm đẫm sàn gỗ từ trước. Sức nóng kinh hoàng tỏa ra ngùn ngụt, thiêu rụi hoàn toàn cơ hội sống sót cuối cùng của hai tên xấu xa bên trong.
Tiếng lửa cháy, tiếng gỗ nứt vỡ xen lẫn tiếng gào thét thảm khốc, cào cấu đến rách da xé thịt của hai tên bắt nạt bên trong căn phòng kho vang vọng trong nhà kho tăm tối. Tiếng Yeonsik và tên đàn em từ hung hãn chửi rủa chuyển thành những tiếng khóc gào, tuyệt vọng đập phá một cách bất lực dưới lò hỏa thiêu
Keonho đứng ngoài đó, chỉ đứng im nhìn ngọn lửa cuồn cuộn, ánh lửa đỏ phản chiếu trong đôi mắt của Keonho. Sức nóng từ ngọn lửa phả ra hầm hập, thiêu rụi tàn nhẫn mọi tội ác bẩn thỉu của hai tên bắt nạt bên trong nhà kho, nhưng không thể sưởi ấm nổi trái tim đã hoàn toàn nguội lạnh của cậu thiếu niên
Đôi mắt Keonho rưng rưng nhưng khuôn miệng lại cười.Một nụ cười méo mó, điên dại của kẻ vừa hoàn thành xong bản án tử hình cho những kẻ đã chà đạp lên người mình thương. Những giọt nước mắt nóng hổi chực trào ra, nhòe đi dưới ánh lửa rực trời, nhưng tâm trí cậu bấy giờ lại bình thản đến lạ lùng.
Keonho đã tự biến mình thành một con quỷ dữ để trả thù cho Seonghyeon.
Keonho vứt bỏ tương lai, vứt bỏ lý trí, tình nguyện nhuốm máu đôi tay để đòi lại công bằng cho người mình thương.
Keonho thản nhiên quay lưng với biển lửa, đi chân trần rời khỏi ngôi trường đó, hướng thẳng về phía chiếc cầu bắc qua dòng sông lạnh ngắt-nơi mà Seonghyeon tự tử. Đứng trên thành cầu lộng gió, cậu nhìn xuống dòng nước sông, thều thào gọi tên người thương đầy nghẹn ngào
"Seonghyeon..tớ đến bên cậu ngay đây .."Keonho mơ hồ nhớ lại lời nói vào đêm cuối cùng của Seonghyeon.
-Hồi tưởng-
Khi hai người ngồi sát bên nhau trên sofa sau nụ hôn mị hoặc, Seonghyeon đã nhìn thẳng vào cậu bằng đôi mắt sâu hoắm, thì thầm vào tai cậu bằng một giọng nói thản nhiên
"hãy ..giết bọn nó đi .."
"..rồi đến bên tớ nhé ?"
-Kết thúc hồi tưởng-
Những câu nói đêm dội lại bên tai làm Keonho . Hóa ra, mọi hành động điên cuồng của cậu ngày hôm nay - từ việc lừa khóa xích sắt cho đến khi phóng hỏa thiêu rụi căn nhà kho, tất cả đều là để thực hiện trọn vẹn di nguyện cuối cùng của người cậu thương, cậu đã giết sạch bọn chúng rồi. Giờ là lúc cậu hoàn thành vế còn lại của lời hứa Đến bên Seonghyeon
Cậu không còn cảm thấy sợ hãi, không còn cảm thấy hối hận, tâm trí chỉ còn duy nhất một cái đích để hướng về.
Keonho từng bước chân trần nặng nề đạp lên lớp bê tông lạnh ngắt của chiếc cầu đêm. Gió sông lồng lộng thổi ngược lên hành lang cầu, rít qua tai cậu như tiếng gọi từ cõi chết. Cậu nhìn chằm chằm vào dòng nước sâu hoắm đang chảy xiết bên dưới, nơi cậu tin rằng người yêu của mình nằm lại
Trả thù xong rồi, chỉ còn lại sự trống rỗng trong Keonho. Giờ đây Keonho là kẻ sát nhân, không thể sống một cuộc đời bình thường, không còn lí do gì để tồn tại khi Seonghyeon đã chết..
Cậu đứng sát vào lan can thành cầu, khẽ rướn người nhìn xuống dòng nước dữ, thều thào buông lời nói cuối cùng
"Seonghyeon à..tớ đi tìm cậu đây .."
Cậu từ từ buông lỏng hai tay, khép hờ đôi mắt rồi tự reo mình xuống dòng sông định mệnh
"TÕM"
Dòng nước lạnh ngay lập tức bao vây lấy cơ thể Keonho. Nước từ từ tràn vào mũi, vào phổi. Cái lạnh buốt thấu xương tủy của dòng sông đêm nhanh chóng hút cạn chút dưỡng khí cuối cùng còn sót lại trong lồng ngực. Cơ thể Keonho nặng nề chìm dần xuống đáy sông sâu thẳm.
Trong lúc thần trí mơ hồ, tầm nhìn nhoè đi giữa dòng nước xiết, Keonho không hề giãy dụa.
Keonho thả lỏng hai tay, đón nhận lấy cái chết.
Một nụ cười nhẹ nhõm đến điên dại khẽ xuất hiện trên gương mặt dưới làn nước tối tăm.
Thế nhưng..
Ngay lúc bóng tối chuẩn bị nuốt chửng hoàn toàn ý thức của Keonho, một bóng người lao xuống xé tan dòng nước, bóng hình ấy dứt khoát lao thằng về phía thân hình của Keonho đang dần chìm xuống.
Một vòng tay mạnh mẽ, quen thuộc ôm chặt lấy thắt lưng Keonho, kéo giật Keonho ngược trở lên.
Lực ghì siết từ vòng ôm ấy mạnh đến mức khiến thần trí đang lịm dần của Keonho khẽ lay động. Vòng tay dứt khoát ấy kéo cậu thoát khỏi bàn tay của tử thần đang chực chờ lôi kéo dưới đáy sâu.
Trong cơn mê man nửa tỉnh nửa mê, Keonho cảm nhận được một bờ môi ấm áp lên môi mình để truyền dưỡng khí, và một đôi mắt thanh tú, đang nhìn chằm chằm Keonho qua làn nước.
Xúc cảm đầy mị hoặc từ đôi môi mềm mại ấy áp chặt, mang theo dưỡng khí tràn vào lồng ngực của cậu. Qua làn nước sông nhòe nhoẹt, bóng tối lờ mờ bị xé toạc, để lộ ra đường nét quen thuộc
...đó chính là Seonghyeon
Nhưng Keonho không còn sức để phân biệt đây là thực hay mơ nữa, liền bất tỉnh, ý thức cậu tắt lịm đi
Seonghyeon dùng một tay ôm chặt lấy thắt lưng Keonho, tay còn lại điên cuồng sải nước đẩy cả hai người nhô lên khỏi mặt nước lạnh giá. Cậu thở hắt ra một hơi dồn dập, mái tóc ướt đẫm bết chặt vào vầng trán thanh tú, nhưng đáy mắt cậu thì lạnh ngắt, không một chút hoảng loạn.
___
Ổn hong các vk :3
À xong cái fic này thì sắp tới em sẽ triển luôn con fic Seankeon dài tập ạ :33 thể loại enemies to lovers, đánh nhau chí choé ạ . Em mong được các độc giả ủng hộ
Truyện flop quá ToT.. nma không sao đâu vì MinhMinh là mặt trởi nhỏ ^^
À đúng rồi có một chi tiết là Soojuk ở giữa chuyện bị cho đã bị ai đó lôi vào hẻm và đánh cho nhập viện, người đó không ai khác chính là Keonho nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co