Truyen3h.Co

49 Ngày

Ngày 1

LongQunDng

Cảm giác nhẹ nhàng này thật thoải mái, tôi đã chết rồi sao? Vậy thì cũng tốt, nhìn xác tôi nằm trong góc phòng kìa, có vẻ hơi xấu... Chết không đáng sợ đâu, nó hơi buồn ngủ rồi chợp mắt một cái là chết rồi này, tôi có thể bay này, nhưng không xuyên tường được, có vẻ giờ chưa ai thấy tôi đã chết cả, chắc sớm thôi họ sẽ thấy.
- Trời ơi, sao lại là con 44, trời ơi là trời, chết mẹ, nó về.
Mẹ tôi đang chơi số, à, cha tôi về rồi, cha là người hiếm hoi tốt với tôi nhưng con xin lỗi.
- Có đồ ăn cho vợ nè, con về chưa?
- Về rồi, trong phòng đó.
- Con trai ơi! Ngủ rồi hả, thôi để nó ngủ đi.
Giọng cha tôi khá vui vẻ, chắc ông chưa thấy cái xác cứng đờ của tôi, kệ đi. Tôi bay vòng quanh nhà, cảm giác này thú vị thật, thoải mái quá, bay cũng nhanh nữa, tuyệt! Thử cảm giác mới xong thì tôi lại có vô số thắc mắc, rồi sao tôi chưa bị kéo đi xuống âm phủ hay gì đó, mà kệ nó đi, không liên quan đến tôi, hình như cha thấy tôi chết rồi thì phải, ông lây tôi mãi mà không được, khi nhận ra tôi không còn hơi thở cũng muộn rồi, rồi mẹ tôi cũng vào, hai người nhìn tôi rồi mẹ tôi bật khóc, giả tạo thật, cha tôi điện công an, công an lại rồi thấy tôi đã chết, khám nghiệm tử thi thì suy ra tôi dùng thuốc an thần tự tử, cũng có nhiêu thôi mà tốn cả ngày, hôm đó xác tôi được dời đi còn cha mẹ tôi thì khóc mất ngủ, đêm thật đẹp, thật sự rất đẹp, nhìn những ngôi sao sáng trên trời mà tôi ước được như chúng, vô lo vô nghĩ giữa dòng đời, mà giờ tôi cũng vậy mà, thoải mái thật, tôi nằm trên nóc nhà mà tận hưởng khoảng lặng trời đêm, thế là tôi đã chết, tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co