Truyen3h.Co

49 Ngày

Ngày 2

LongQunDng

Hôm nay có rất nhiều người lại nhà tôi, hàng xóm, họ hàng gần, thầy siêu độ,... Xác tôi được đặt vào quan tài, hơi sơ sài nhưng mà kệ đi, quan tài hình như cũng là loại rẻ nhất thì phải, gỗ hơi cũ, nhìn đơn điệu thật, mọi người đến tiếp làm đám ma cho tôi thôi, bạn bè giờ chắc chưa biết, ngày mai là cuối tuần rồi, bạn bè còn đang học chắc không biết đâu nhỉ? Tôi ngồi trên quan tài quan sát mọi người đang bận rộn, người ta chuẩn đoán tôi uống thuốc ngủ rồi chết, đúng quá chứ, trong bếp mẹ tôi vừa cùng hàng xóm nói chuyện vừa làm đồ tang lễ.
Mẹ: mấy bà biết không, con tôi chết do nghiện game đó, suốt ngày ru rú trong phòng, không nói chuyện với ai, cứ lầm lầm lì lì, tôi đánh mấy lần rồi chưa chừa, toàn dùng roi thôi đó, mỗi lần xong là nó cứ lì hơn, nhiều lúc còn bỏ ăn nữa, hư cực kỳ.
Bà Loan: biết ngay mà, chứ sao tự nhiên đang yên đang lành lại tự tử, do nghiện game cả đấy.
Dì Tuyền: thôi bà đừng có buồn mà, vì một thằng bất hiếu như thế mà buồn thì có gì hay.
Sau đó họ hàng láng giềng bắt đầu an ủi mẹ tôi và trách móc tôi một cách thậm tệ, đối với tôi chẳng sao cả vì tôi quen rồi, cái gì mẹ tôi cũng sẽ đỗ cho cái điện thoại, cái gì tôi cũng sai, kệ bà ta đi, tôi mệt quá rồi, dù sao cũng có ai hiểu sự sợ hãi và mệt mỏi của tôi đâu, sau này tôi cũng sẽ không bị đỗ lỗi nữa, từ nhỏ mẹ tôi đã quen lấy tôi làm kẻ tội lỗi và đỗ lỗi cho tôi rồi, không nói nữa, xem mọi người làm đám tang cho tôi thôi, quan tâm lắm để làm gì, hôm nay thật mệt mỏi, đám ma của tôi nhìn cũng đẹp đó. Tôi chết không để lại bất cứ thứ gì vì tôi sợ làm phiền mọi người lắm, ai cũng có cuộc sống riêng mà, chắc chỉ có cuốn nhật ký của tôi là lưu giữ chúc tâm tư thôi, không biết có ai thấy không nữa, nhìn đám giả tạo này mà tôi chán nản nên tôi đến lớp học xem thử mọi người như thế nào khi không có tôi, ngôi trường vẫn như thường từ các lớp học vang ra tiếng giáo viên giảng bài, lớp tôi là 8a3, nằm ở cuối dãy phòng học tầng dưới cùng, mọi người vẫn học bình thường, lúc này là tiết giáo dục công dân, nhìn ai cũng thoải mái quá, kể cả những thằng bắt nạt tôi, trên bảng điểm danh ghi tên tôi vắng không phép, tôi lẳng lặng bay xuống chỗ ngồi của mình, mọi người đang tám chuyện cái gì đó, lại gần thì biết họ đang nói về tôi.
Trường: không biết sao thằng Nhân nay không đi học nữa, nghỉ cũng không xin ai, làm hại lớp mất điểm thi đua.
Phát: ê có khi nào nó gặp tai nạn hay gì không, rồi nó nhập viện rồi...
Kiều: có khi nó tự tử không, tụ mình cô lập nó quá hihi.
Trang: sao mày nói vậy, hôm qua nó còn chỉ bài mày đó.
Khang: tổ 1 im lặng, sao nói chuyện hoài vậy?
Nghe xong cuộc trò chuyện của họ tôi chán nản bay lên chỗ bạn thân.
Minh Thư: Ê sao nay ông Nhân không đi học, lớp trưởng lần đầu vắng luôn đó.
Quân: chắc ổng bệnh, để chút tôi lại nhà tìm ổng.
Nghe họ nói xong thì tôi cũng lẳng lặng rời đi, dù sao khi đến nhà và thấy quan tài của tôi thì cậu ấy sẽ hiểu, một người bạn tốt như cậu ấy vậy mà... Tôi bay sang lớp người tôi thương học, Phương đang chăm chú ghi bài, nhan sắc ấy làm tôi đã từng dành cả thanh xuân theo đuổi nhưng rồi chỉ nhận lại lời từ chối, nhớ lại mà buồn thật. Chiều thì Quân đến nhà tôi thật, lúc thấy quan tài của tôi thì Quân khóc luôn, mẹ tôi ở kế bên an ủi mà thà bà ta câm miệng còn tốt hơn.
Mẹ: Quân hả, con tới thăm con trai dì phải không, dì cũng buồn lắm nhưng mà biết sao được giờ, nó nghiện game rồi khùng lên uống thuốc ngủ tự tử đó, dì thương nó lắm mà nó ra...
Quân: dì im đi! Nhân không phải một người như vậy, dì thì biết cái gì hả, Nhân trong trường bị bạn bè cô lập, bị thầy cô đầy đoạ, bị xã hội khinh rè chỉ vì ngoại hình xấu xí, dì thì biết cái gì hả? Chỉ vì môi Nhân bị dị tật mà cả xả hội này ghét bỏ cậu ấy, con đã cố hết sức để cứu cậu ấy ra khỏi vũng bùn lầy nhưng mà... Nhưng mà... Nhân ra... Nông nổi... Này là... Là... Là... Huhuhu...
Nhìn cảnh Quân khóc mà tôi cũng buồn, vốn dĩ hai chúng tôi giống nhau về cơ thể khuyết tật, tôi thì bị ở miệng còn cậu thì bị thoái hóa mắt trái nhưng môi trường sống lại khác nhau, từ khi sinh ra nhà nội đã ghét bỏ đặt cho tôi cái tên Hạ Nhân rồi, với ý nghĩa phải biết sống hạ mình cho thiên hạ dẫm đạp lên, mẹ tôi lúc đó chỉ lo số đề ra nhiêu chứ quan tâm gì đến tôi, cha tôi thì đi công tác nên có biết gì đâu, còn Quân thì khác, dù sinh ra cậu bị thoái hóa một bên mắt nhưng cậu được cha mẹ đặt cho cái tên Thiên Quân, với ý nghĩa sau này khi lớn cậu sẽ thành công rực rỡ nắm cả giang sơn trong tay, tôi gặp cậu khi cả hai đang đơn độc nhất, rồi cả hai thành bạn bè thân thiết và dần mở lòng mình, bề ngoài tôi là một con ngoan trò giỏi, lớp trưởng gươm mẫu nhưng thật ra đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài mà thôi, chắc chỉ mình Quân biết con người thật của tôi. Trở lại thực tế thì Quân đã về, đám ma trở lại bình thường nhàm chán, cha tôi thì vẫn mất ngủ còn mẹ tôi thì ngủ ngon lành, đúng là người không dành cho tôi một chút tình cảm nào mà, rồi đêm cũng tới, giờ tôi ngồi trên nóc nhà nhìn sao và đợi ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co