Truyen3h.Co

4cs | Dạ tinh vi thệ

2

banhcanhandaudo


_____

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,
Vô duyên đối diện bất tương phùng."

Năm lớp 6, trời vào thu

"Khi lá phong còn ngập ngừng chạm đất, và sân trường vẫn vương hơi sương lạnh đầu ngày."

Trường Hoài Bắc khai giảng vào một sáng tháng Chín âm u. Sân trường yên ắng, chỉ nghe tiếng lá rơi rụng trên nền gạch ướt mưa đêm.

Đàm Thụy Song Ngư ngồi ghế thứ ba, gần cửa sổ. Cậu mang vẻ lặng lẽ của mặt hồ không gợn, điểm số luôn đứng đầu, lời nói thì hiếm hoi như tuyết đầu mùa. Người ta nhìn vào, hoặc kính nể, hoặc cho là kiêu ngạo. Nhưng ít ai biết, đó chỉ là một cậu thiếu niên đã quá quen với việc không ai cần hiểu mình.

Vũ Tư Thiên Yết thì ngược lại. Cậu chuyển từ một trường nhỏ ngoại thành, đôi giày thể thao lem bụi, cổ áo chưa kịp chỉnh tề. Không ồn ào, cũng chẳng thân thiện, Thiên Yết ngồi bàn cuối – nơi mà mọi tiếng ồn đều lùi lại phía sau.

Lúc đầu, hai người chẳng nói gì với nhau.

Một người âm, một người tĩnh. Một người như gió thoảng, một người như dòng suối ngầm – âm thầm nhưng không thể xem nhẹ.

Và rồi, vào một chiều thứ Năm nhiều gió...

Tháng thứ ba năm lớp 6

Chiều ấy, Đàm Thuỵ Song Ngư đến lớp sớm, định dọn lớp một mình cho nhanh. Nhưng khi mở cửa, cậu thấy Vũ Tư Thiên Yết đã quét gần xong, bụi phấn bay mờ trong ánh nắng xiên qua ô cửa sổ.

Vũ Tư Thiên Yết không nói gì. Đàm Thuỵ Song Ngư cũng vậy.

Chỉ bước tới, cầm lấy chổi còn lại.

Không cần phối hợp, vẫn làm xong nhanh chóng.

Tối hôm đó, lần đầu tiên Đàm Thụy Song Ngư nhắn vào nhóm lớp:
— "Vũ Tư Thiên Yết, mai mang giẻ lau bảng."

Một dòng. Lạnh như người viết.

Và Vũ Tư Thiên Yết trả lời đúng một chữ:
— "Ừ."

Chẳng ai biết, đằng sau mỗi màn hình, cả hai đều khẽ cong môi – không rõ là cười, hay thở dài.

Cuối kỳ 1 lớp 6

Môn Toán của thầy Vũ nổi tiếng khó nhằn. Bài kiểm tra giữa kỳ khiến cả lớp im phăng phắc như tờ.

Đàm Thuỵ Song Ngư là người nộp bài đầu tiên. Cậu đi về chỗ với bước chân chắc nịch, ánh mắt không dao động.

Vũ Tư Thiên Yết lặng lẽ liếc qua bài làm của Đàm Thuỵ Song Ngư – chữ viết gọn gàng, lời giải súc tích.

Lần đầu tiên, cậu cảm thấy không chỉ muốn làm đúng, mà muốn hiểu người kia đang nghĩ gì.

Không phải để ganh đua, mà là... để lại gần hơn một chút.

Tháng thứ 2 năm lớp 7
Tiết Tin học, máy của Vũ Tư Thiên Yết bị lỗi. Cậu lúng túng cắm rút dây, bàn phím không nhúc nhích.

Đàm Thuỵ Song Ngư ở bàn bên cạnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, rồi nói nhỏ:

— "Đổi máy với tớ đi, bên này dùng được."

Vũ Tư Thiên Yết gật đầu, không nói lời cảm ơn.

Sau tiết học, khi lớp tan, Vũ Tư Thiên Yết quay lại bàn Đàm Thuỵ Song Ngư, đặt xuống một viên kẹo bạc hà.

— "Cho cậu."

Chẳng cần nói nhiều. Chỉ đơn giản là... đã để tâm.

Trung thu năm lớp 7

Mùa Trung Thu, trường tổ chức trại liên khối. Đàm Thuỵ Song Ngư phụ trách mục đố vui Toán học. Vũ Tư Thiên Yết, do bạn MC bị ốm, bất đắc dĩ trở thành người dẫn chương trình.

Đàm Thuỵ Song Ngư lặng lẽ đưa cho Vũ Tư Thiên Yết xấp câu hỏi. Vũ Tư Thiên Yết cười nhẹ khi đọc:

— "Cậu thích làm khó người ta thật đấy."

Ngư không đáp.

Đêm đó, trăng tròn như gương, rọi sáng cả sân trường. Sau khi mọi đèn tắt, hai người ngồi cạnh nhau trên lan can tầng hai.

Đàm Thuỵ Song Ngư hỏi khẽ:

— "Cậu nghĩ... ánh trăng có thấy hết mọi chuyện xảy ra dưới này không?"

Vũ Tư Thiên Yết hơi sững lại, rồi trả lời:

— "Thấy chứ. Chỉ là nó không nói."

Giữa năm lớp 8

Cả hai được chọn vào đội dự tuyển Toán của trường. Học thêm thứ Tư mỗi tuần.

Giáo viên là thầy Phong – người giảng chậm, nhưng thích trích dẫn cổ ngữ:
— "Học như nghịch thủy hành chu."

Vũ Tư Thiên Yết thường ngồi vẽ vẩn vơ. Đàm Thuỵ Song Ngư thì ghi lại từng chữ.

Có hôm thầy gọi Đàm Thuỵ Song Ngư lên bảng. Cậu viết chắc tay, nhưng khi quay lại chỗ, tay hơi run.

Vũ Tư Thiên Yết không nói gì, chỉ đặt xuống bàn cậu một cây bút mới – đúng loại Đàm Thuỵ Song Ngư hay dùng.

— "Của tớ. Dùng đi."

Hôm sau, khi Vũ Tư Thiên Yết nghỉ học, Đàm Thuỵ Song Ngư nhắn:
— "Tớ chép bài đầy đủ. Mai đưa."

Không hoa mỹ, không khách sáo. Chỉ là... thân quen đủ để biết, người kia sẽ nhận.

Hè năm lớp 8

Lớp học nhóm đội tuyển không quy định chỗ ngồi. Nhưng lần nào Đàm Thụy Song Ngư và Vũ Tư Thiên Yết cũng chọn cùng một bàn.

Cậu này có thói quen dùng giấy note màu vàng dán từng chương. Cậu kia hay gạch chân bằng bút đỏ.

Dần dà, giấy dán của người này xuất hiện trong tập vở người kia, bút cũng dùng chung từ lúc nào chẳng rõ.

Cả lớp biết họ thân. Nhưng không ai dám chắc... là thân kiểu gì.

Trước kỳ thi cấp quận

Ngày thi HSG cấp quận, cả trường tập trung đông đúc.

Vũ Tư Thiên Yết chỉnh lại cổ áo đồng phục, rồi đưa cho Đàm Thuỵ Song Ngư viên kẹo.

— "Thi xong, ra sân sau đợi tớ."

Ngư gật đầu, ánh mắt vẫn như thường lệ – yên lặng và sâu không thấy đáy.

Chiều hôm đó, đám học sinh tản ra sau khi thi, ai cũng mệt mỏi.

Giữa dòng người, Vũ Tư Thiên Yết thấy Đàm Thuỵ Song Ngư, tay cầm tập tài liệu, đứng dưới bóng cây.

Cậu bước tới. Không ai nói gì.

Chỉ có ánh mắt... như một đoạn nhạc không lời, ngân vang mãi sau này.

"Có những mối quan hệ không cần danh phận,
Chỉ cần một ánh mắt, cũng đủ khiến người ta lưu tâm suốt một đời."

Tựa như trăng soi qua vòm cây cũ,
Dù chỉ chạm nhẹ một lần...
Cũng khắc vào trí nhớ đến không còn gì sót lại.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co