3
_____
"Giữa nhân gian tịch mịch, có một người mang ô lam bước vào cơn mưa."
⸻
Mùa mưa năm lớp 8
Thành phố Tinh Hoài vào những ngày cuối thu luôn mang một thứ sắc xám buồn đến rợn người. Trời âm u tựa một lớp sa mỏng phủ lên tâm trí, khiến vạn vật đều trở nên mơ hồ như một giấc mộng chẳng thể tỉnh. Trên cao, từng đám mây dày nặng như chực vỡ, cuộn tròn giữa bầu không, kéo theo những đợt gió lạnh rít qua từng ngõ phố, từng nhành cây, từng lớp mái ngói bạc màu năm tháng.
Chiều hôm ấy, mưa đổ bất chợt như một đòn roi vô hình trút xuống mặt đất. Không báo trước. Không thương xót.
Trường trung học phổ thông Hoài Bắc đắm mình trong cơn mưa xối xả. Học sinh túa ra như ong vỡ tổ, vội vàng trú mưa, kẻ thì che áo, người thì chạy loạng choạng trên nền sân ướt. Đồng phục thấm nước dính bết vào da, từng bước chân trở nên nặng nề và lộn xộn.
Chỉ duy nhất một người – vẫn đứng đó, không ô, không hối hả.
Đàm Thụy Song Ngư, lớp 8A – học sinh ưu tú của khối, người luôn đứng đầu các kỳ thi, con trai độc nhất của một gia đình mà "kỳ vọng" từ lâu đã trở thành lưỡi gươm treo lơ lửng trên đầu.
Cậu đứng nơi hành lang cuối dãy lớp học, lặng lẽ nhìn những vệt nước mưa rơi trên nền gạch. Một tay đút túi áo, tay còn lại siết chặt quai cặp như muốn vặn cho vỡ ra nỗi bức bối trong lòng.
Chiều nay, mẹ cậu lại nổi trận lôi đình.
Chỉ vì một tờ đề thi.
Chỉ vì sai hai câu.
Chỉ vì... không đủ "hoàn hảo".
Giọng mẹ rít lên sau cánh cửa gỗ sậm màu, tay đập mạnh xuống bàn:
"Không đủ giỏi thì đừng mơ tới trường trọng điểm."
"Mày không bằng cái thằng Tử Kiện bên cạnh nhà."
Mỗi câu nói như một nhát đục đóng vào vách tường niềm tin, lạnh lùng, vô cảm, và sắc bén như lưỡi dao được mài bằng giấc mộng của người lớn.
Đàm Thuỵ Song Ngư không phản bác. Cậu chưa từng phản bác.
Chỉ là, khi cơn giận dữ ấy trôi qua, trong cậu chỉ còn lại sự trống rỗng. Lặng người. Câm lặng như tro tàn sau một ngọn lửa lớn.
Và cậu bước đi – giữa mưa, giữa dòng người chen lấn, đầu cúi thấp, không buồn tránh né. Mưa lạnh, nhưng không lạnh bằng trái tim đang rỉ máu.
Cậu muốn bước thật xa. Xa khỏi ánh mắt soi mói của mẹ. Xa khỏi cái danh "thần đồng học giỏi". Xa khỏi Tinh Hoài, khỏi trường, khỏi những trận mắng nhiếc vô tận.
Đàm Thuỵ Song Ngư không khóc. Nhưng mưa rơi trên gương mặt trắng tái ấy, lại tựa như lệ.
⸻
Cách đó vài con phố, cánh cổng trường nữ trung học Hoa Đán cũng vừa mở.
Dưới màu áo xanh thẫm mang biểu tượng học viện, học sinh nối đuôi nhau rời khỏi sân trường, tiếng bước chân dồn dập xen lẫn tiếng cười đùa rúc rích, tạo thành một bức tranh đầy sinh khí giữa màn mưa lất phất.
Giữa đám đông ấy, hai bóng dáng đi song song nổi bật lên như một bức họa thủy mặc – thanh tú, nhã nhặn, mà trầm lặng lạ thường.
Một người cầm ô xám, mắt nhìn về phía xa, trầm tĩnh đến gần như lạnh nhạt. Một người cầm ô lam, đầu nghiêng nhẹ, đôi mắt trong vắt soi bóng trời thu, ánh nhìn mơ màng như thể đang đợi chờ điều gì.
Đó là Tĩnh Lam Ma Kết và Nhật Hạ Song Tử – đôi bạn thân từ năm lớp 6 đến giờ chưa từng rời nửa bước.
"Song Tử, hôm nay cậu định ghé hiệu sách à?" – Ma Kết hỏi, giọng khẽ như gió thoảng.
Nhật Hạ Song Tử gật đầu, khẽ nở một nụ cười nghiêng nghiêng.
"Ừ, chỗ hôm qua mình nói đấy. Mình đặt bộ chuyên đề Sinh, tiện ghé lấy luôn. Cậu đi cùng mình nhé?"
Hai cô gái rẽ vào một con ngõ nhỏ nối giữa hai trường – một lối tắt hẹp và yên ắng, đầy cây xanh và vách tường loang lổ rêu phong. Mưa nơi đây dường như nhẹ hơn, chỉ còn những hạt nhỏ li ti rơi trên mặt gạch cũ, tan nhanh như khói.
Và chính nơi ấy...
Một ánh mắt đã chạm vào một linh hồn đang lặng lẽ gục ngã.
Nhật Hạ Song Tử dừng bước.
Ở khúc rẽ ấy, nơi hàng cây già đung đưa vì gió, nơi những giọt mưa đọng lại thành vệt dài trên mặt đất, cô nhìn thấy một người con trai.
Cậu không hề thuộc về nơi này. Không đồng phục, không ô, không chuyển động.
Chỉ có mái tóc ướt rũ, dáng người mảnh khảnh, và một đôi mắt u uẩn như chứa cả một tầng trời giông bão.
⸻
Trong khoảnh khắc ấy, tim cô như lỡ mất một nhịp.
Nhật Hạ Song Tử không suy nghĩ.
Cô bước nhanh về phía cậu – như bị một lực vô hình kéo đi.
Tiếng gọi của Tĩnh Lam Ma Kết phía sau vọng lại:
"Song Tử? Cậu đi đâu vậy?"
Nhưng cô không trả lời.
Cô chỉ đứng trước mặt cậu trai lạ, ngẩng mặt nhìn thẳng vào đôi mắt đang trốn tránh thế giới.
"Đứng dưới mưa mãi thế, không sợ cảm sao?" – Giọng cô nhẹ, nhưng sắc như một chiếc lá rơi trên mặt hồ tĩnh lặng.
Đàm Thuỵ Song Ngư ngẩng đầu.
Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô – cô gái mang một đôi mắt yên bình đến mức khiến người khác muốn khóc. Mái tóc dài búi trâm với vài cọng tóc mái loà xoà trước mặt do nước mưa làm ướt , áo đồng phục ướt nhẹ phần vai trái, vì tay phải cô đang nghiêng ô về phía cậu.
Cô không hỏi tên. Không hỏi lý do.
Chỉ lặng lẽ, đưa chiếc ô lam vào tay cậu.
"Cầm lấy. Trời còn mưa dài đấy."
Đàm Thuỵ Song Ngư bất động. Cậu chưa kịp phản ứng thì đã thấy cô lục trong túi áo, lấy ra một chiếc khăn tay – vải ren màu trắng, thêu một đóa mẫu đơn nhỏ nơi góc phải.
"Khăn của mình. Lau người đi. Đừng để lạnh."
Bàn tay cô run nhẹ, có lẽ vì lạnh. Nhưng khi đặt chiếc khăn vào tay cậu, động tác ấy lại vững chãi như một lời cam kết vô hình.
Rồi... cô quay đi.
Không nói thêm điều gì.
Chạy vụt về phía cô bạn đang đợi nơi đầu ngõ. Tà váy vung nhẹ trong gió. Chiếc ô xám của Tĩnh Lam Ma Kết che lên đầu cô, che đi đôi vai nhỏ đang run rẩy vì vừa nhường đi hơi ấm cuối cùng.
Chỉ còn lại Đàm Thuỵ Song Ngư – đứng lặng giữa mưa.
Tay cậu nắm ô lam. Tay còn lại siết chặt chiếc khăn tay. Gió rít bên tai, nhưng trong tim cậu, lại vang lên một âm thanh rất khẽ...
"...Hạ Song Tử, chờ tớ với!"
Hạ... Tử?
Là tên cô ư? Hay chỉ là một tiếng gọi thoảng qua?
Cậu không rõ.
Cậu chỉ biết – từ ngày hôm ấy, giữa bao nhiêu gương mặt mờ nhạt lướt qua đời mình, đã có một người khắc lại vĩnh viễn.
Một người bước đến – như nắng xuyên qua tầng mây xám, như nhành hoa đầu đông nở rộ giữa trời giá lạnh.
⸻
"Có những cuộc gặp gỡ, chẳng cần lời giải thích.
Chỉ một ánh nhìn, một chiếc ô nghiêng, một lần trao tay chiếc khăn tay ướt – đã là một đời không quên."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co