Truyen3h.Co

4th Wall

Chương 7

Sanguinius40

Harry chạy... Chạy trong vô vọng... Cậu ta chạy như thể phía sau là địa ngục đang đuổi theo. Bóng tối bao trùm lấy cậu, không có gì xung quanh ngoài những thân cây gồ ghề và tiếng gió rít lên ghê rợn giữa tán lá.

Cậu ta vừa chạy vừa kêu cứu:
:” Cứu tôi với!!!! Có ai ở đây không??? Làm ơn cứu tôi với!!!! “

Không có tiếng đáp lại... Không một tia sáng chỉ đường... Không một hy vọng nào xuất hiện... Chỉ có chính giọng nói của cậu vang lên trong không gian lạnh lẽo.

Harry không biết mình đã chạy bao lâu, chỉ biết rằng cặp phổi phập phồng trong lồng ngực như muốn nổ tung, tim đập dồn dập như trống trận, đôi chân thì rã rời bởi vì đã phải chạy liên tục...

Cuối cùng, cậu ta dừng lại... Cậu đã quá mệt mỏi rồi... Chạy, chạy mãi, chạy nữa cũng chả giải quyết được điều gì... Harry ngồi bệt xuống đất, dựa người vào thân cây, cậu ta co mình lại, cả người run lên vì lạnh, vì sợ, vì tuyệt vọng.

Harry bắt đầu lẩm bẩm, lặp đi lặp lại câu nói như một lời cầu nguyện:
:” Đây chỉ là một giấc mơ... Điều này không phải sự thật... Làm ơn... Làm ơn... Tỉnh dậy đi... Tỉnh dậy đi... Tỉnh dậy đi... “

Rắc.... Rắc....

Có tiếng động gì đó... Nghe rất rõ ràng... Tiếng bước chân nặng nề dẫm lên lá cây khô, rào rạt vang vọng trong khu rừng tăm tối... Có thứ gì đó đang tiến lại gần đây...

Harry lập tức đứng dậy:
:” Cái... Cái quái gì vậy... “ Cậu ta thở hổn hển đảo mắt nhìn quanh. Nhưng chưa kịp quan sát thì-...

ẦM!!!!!!

Một sinh vật từ trong bóng tối lao ra húc mạnh vào Harry, khiến cậu lăn quay ra đất.

:” AHHH!!!! “ Harry choáng váng ngó nghiêng xung quanh, cố gắng nhìn xem thứ gì vừa tấn công mình.

Trước mặt cậu là một con lợn rừng, không biết nó từ đâu ra và làm sao lại xuất hiện ở đây... Nhưng điều đó không quan trọng... Cái con lợn rừng này... Không phải lợn rừng bình thường... Nó to, to một cách bất thường, to gấp đôi kích thước mấy con lợn rừng mà Harry từng thấy trong sách hay là trên phim ảnh.

Thân hình nó cuồn cuộn cơ bắp, đôi mắt nó đỏ ngầu, những chiếc nanh dài mọc lệch ra khỏi miệng ngoằn nghèo kinh dị. Nó là cơn ác mộng đội lốt thú hoang, một con lợn rừng hấp thụ linh lực... Nó chính là quái vật Dire Boar.

Và điều Harry biết rõ nhất: Bất kỳ thứ gì mang thêm chữ “Quái vật”, thì thứ đó sẽ nhai ngấu nghiến con người.

Cậu không có vũ khí, cũng không có kinh nghiệm chiến đấu... Chỉ có bản năng sợ hãi... Và đôi chân run rẩy chẳng đủ sức đỡ chính mình...

Con quái vật gầm lên, tiếng rống của nó làm rung chuyển cả không khí, rồi nó lại lao thẳng vào Harry.

Cậu thanh niên quay mặt cắm đầu chạy, vừa chạy vừa gào lên trong tuyệt vọng:
:” BIẾN ĐI!!!!! CÚT ĐI!!! ĐỪNG CÓ ĐUỔI THEO TAO!!!! “

Đôi chân thì nhói buốt, lưng thì đau ê ẩm vì cú húc ban nãy, hơi thở chưa kịp hồi được bao lâu nay lại bị rút cạn. Nhưng trong đầu cậu vang dội sự thôi thúc mãnh liệt:
:” Phải chạy! Nếu dừng lại! Mình sẽ chết!!!! “

Harry biết mình không thể chạy mãi, sức của cậu chẳng thể nào sánh được với con thú đó... Chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi nó bắt kịp cậu...

ẦM!!!

Suy nghĩ vừa dứt thì cú húc thứ hai ập đến, cả cơ thể Harry bị hất văng xoay một vòng giữa không trung rồi ngã nhào xuống mặt đất.

:” M* Kiếp!!! Khốn Nạn!!! Khốn Kiếp!!! Ahhhh!!! Xương của tao!!! “ Cậu ta nằm một chỗ gào lên đau đớn. Tuy vậy, Harry vẫn cố gượng dậy để chạy trốn, nhưng càng di chuyển thì toàn thân càng đau nhức, chỉ một cử động nhẹ thôi cũng đã đau buốt như bị hàng nghìn cây kim đâm vào da thịt.

Dire Boar từng bước từng bước từ từ tiến lại gần, nó không tỏ ra vội vàng, con thú này biết con mồi trước mặt không thể chạy đi đâu được nữa... Bỗng nó gầm lên một tiếng hú vang rừng, báo hiệu đây là lúc nó sẽ ăn tươi nuốt sống miếng thịt vừa săn được.

:” KHÔNG!!!!! “ Harry gào lên khản cả cổ, giọng nghẹn lại vì sợ hãi.

Dù cơ thể mệt rã rời, dù có đau đớn đến mức chỉ muốn chết đi cho rồi, nhưng bản năng sinh tồn trong cậu trỗi dậy mạnh mẽ, lấn át cả nỗi sợ. Hai cánh tay Harry vươn lên, chụp lấy hàm răng của con quái vật, cố giữ không cho nó lại gần, cặp chân yếu ớt kia thì giãy đạp, đá hết sức vào con súc vật khốn nạn.

Đầu óc ngập tràn sợ hãi, nhưng cơ thể cậu vẫn cố giãy dụa:
:” Không... Không thể bỏ mạng thế này được... Nhưng tay mình... Tay mình không thể chịu được nữa... “

Hàm răng con quái vật kia cứ ép xuống, cái mặt của nó dị dạng méo mó khủng khiếp làm sao. Nó lè lưỡi ra liếm láp lên mặt Harry, mùi nước dãi của nó bốc lên nồng nặc kinh khủng:
:” Mình sắp xong rồi... Mình sắp xong thật rồi... Đây là kết thúc của mình sao??? Mình sẽ chết như thế này à??? “

Cơn tuyệt vọng càng lúc càng dâng trào:
:” Alice... Donna... “ Giữa sự hỗn loạn tăm tối ấy, hình ảnh hai người bạn đó hiện lên trong đầu cậu:” Chỉ còn vài tiếng nữa... Hai người họ sẽ gặp rắc rối... “

Harry sợ, phải, cậu sắp chết đến nơi rồi, cậu không thể chống lại con quái vật này, nó quá khỏe...

:” Không được... Mình không thể bỏ cuộc được... Mình phải sống!!!! “ Cậu ta gào lên:” Mình Phải Sống!!!! Mình Phải Sống!!!! Mình Phải Thoát Khỏi Con Lợn Chết Tiệt Này!!!!! “

:” TAO SẼ KHÔNG CHẾT Ở ĐÂY ĐÂU!!!! “ Harry siết chặt nắm đấm, tung một đòn thật mạnh vào mặt con lợn:” TRÁÁÁÁÁNH RAAAAAAA!!!!!! “

Trong khoảng khắc cận kề cửa tử, thì một điều kỳ diệu đến với Harry, có một luồng năng lượng kỳ lạ bùng lên trong cơ thể cậu, tiếp sức cho cậu làm nên điều không tưởng: Thật ngạc nhiên làm sao, cậu ta đã thật sự đấm văng con quái vật Dire Boar ra xa, cứu chính bản thân mình khỏi cái chết.

:” Hah... Hah... Hả?? Cái quái gì vừa xảy ra vậy?? “ Harry mở mắt to ngạc nhiên nhìn hai bàn tay của mình, chúng đã được bao bọc trong một lớp đá cứng rắn từ bao giờ.

Bầu trời trên cao rẽ mây, ánh trăng xuyên qua rừng cây, chiếu rọi xuống nơi cậu đang đứng:
:” Cái này là cái gì???? Lẽ nào mình đã thức tỉnh kỹ năng sức mạnh của Hệ Thổ?? “

Trong lúc cậu ta còn đang tò mò tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với hai bàn tay mình, thì quái vật lợn thừa cơ lao lên, húc vào mạn sườn phải của Harry khiến cậu ngã lăn sang một bên.

Harry quên mất rằng cái thứ súc sinh đó vẫn đang ở đây, nó chỉ bị đánh văng sang một bên, cậu vẫn chưa hạ gục nó:
:” Cái đ... “ Cậu ta ôm vết thương, cố gắng lồm cồm đứng dậy.

Harry nhìn con súc vật trước mặt, rồi lại nhìn xuống bàn tay mình:
:” Mặc dù mình không biết làm cách nào... Nhưng đây là cơ hội duy nhất giúp mình thoát khỏi chuyện này... “

Máu nóng trong người cậu thanh niên lan dần lên não. Một phút trước có thể cậu đã muốn buông xuôi, muốn kệ tất cả để cái chết đưa cậu đi rồi. Nhưng bây giờ tình thế đã thay đổi:
:” Tao sẽ sống sót... Tao phải trở về để cứu bạn tao... Tao sẽ đánh bại thằng khốn Paul... Tao sẽ đánh chết Mày!!! “

Dire Boar rống lên một tiếng, nó đạp chân xuống đất lấy đà, rồi lao đến nhanh hơn trước... Nó biết, con mồi đang phản kháng.

Harry né sang bên, động tác khá là vụng về và chậm chạp:
:” Mặc dù đã có thứ để làm vũ khí... Nhưng chỉ cần một bất cẩn, mình sẽ chết ngay lập tức! “

Với một người chưa từng chiến đấu, việc tung đòn tấn công hay vạch ra kế hoạch tác chiến là điều khó có thể làm được trong phút chốc. Giờ Harry cảm thấy hối hận, đáng lẽ ngày trước cậu ta có thể tham gia lớp học võ, hay tập thể dục thể thao, hay làm bất cứ thứ gì khác để biến cơ thể thành vũ khí sống... Hơn là nằm lười ở nhà cả ngày và dùng điện thoại thâu đêm đến sáng, để rồi giờ đây khi rơi vào tình huống hiểm nguy thì chỉ biết phản xạ lại theo bản năng yếu ớt.

Cậu ta vừa thở hồng hộc vừa nghiến răng đánh trả lại con thú kia:
:” Sao chuyện này khó khăn đến vậy... Mình cần phải tìm ra điểm yếu của nó rồi tấn công vào đấy... “

Sau một hồi vừa phòng thủ vừa quan sát, Harry mới nhận ra con súc vật này có một vết thương khá nặng ở bên hông trái:
:” Thấy rồi, chỗ kia của nó đang rỉ máu... Không cần biết nó bị làm sao, mình cần phải nhắm vào điểm yếu đó! “

:” ÊI!!! MẸ MÀY BÉO!!! TAO Ở ĐÂY NÀY!!! “ Cậu ta hét toáng lên dụ con lợn lao vào mình.

ẦMM!!!

Sinh vật có trí thông minh ngắn hạn kia cứ thế lao đến theo bản năng, nó tự đập đầu vào cây làm cho chính nó bị choáng.

Bốp!!! Bốp!!! Bốp!!!

:” Chết đi!!! Chết con m* mày đi!!! CHẾT ĐI!!! “ Nắm đấm được vung lên rồi hạ xuống, cậu thanh niên dùng hết sức lực tung ra những đòn đánh vào con thú bốn chân, khiến nó đau đớn kêu lên rồi ba chân bốn cẳng chạy mất.

:” Ha... Ha Ha... HA HA HA!!! SỐNG RỒI!! MÌNH THẮNG RỒI!!! Sống thật rồi... Ha Ha... Ha ha... “ Harry cười lớn khi sinh vật kia bỏ chạy.

Cậu ta vui mừng vì đã không bỏ cuộc... Mừng vì đã không đầu hàng trước cái chết... Sau trận chiến đầu đời, Harry nằm thẳng cẳng ra đất, lồng ngực cậu phập phồng thở liên tục, mồ hôi nhễ nhại ướt cả người.

Lần đầu tiên... Cậu chiến đấu... Lần đầu tiên... Cậu dám phản kháng kẻ mạnh...

Mí mắt dần khép lại, nhưng miệng cậu vẫn lẩm bẩm câu nói:
:” Mình... Vẫn còn sống... Vẫn còn sống... Vẫn còn... “

.........

:” Harry?... Harry! Mày tỉnh lại rồi! “ Alice hét lên đầy kinh ngạc, cô vội lao tới ôm chầm lấy cậu.

Căn phòng ngủ quen thuộc hiện ra trước mắt, ánh sáng mờ nhòe từ ô cửa sổ khiến Harry nhíu mày:
:” Sao tao lại... ở đây? “

Alice ôm Harry như sợ nếu buông tay ra cậu ta sẽ lại biến mất:
:” Tao cứ nghĩ mày sẽ không bao giờ tỉnh lại... “

Cậu tròn mắt ngạc nhiên:
:” Cái gì cơ?? Ý mày nói là gì khi bảo tao không tỉnh dậy nữa?? “

Cô nghẹn ngào nói:
:” Đã một tuần rồi... Mày đã bất tỉnh suốt một tuần rồi mày có biết không??? “

Harry sững sờ, cậu không thể tin vào tai mình:
:” Mày nói cái gì cơ??? “

..........

Buổi sáng sớm hôm đó, như thường lệ, Donna thức dậy từ rất sớm. Cô vươn vai cho tỉnh ngủ, rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng mà không làm phiền Alice còn đang say giấc. Nhưng khi vừa bước xuống tầng... Đập vào mắt cô lại là hình ảnh Harry nằm trên sàn nhà... Khuôn mặt cậu ta tím tái, hai bàn tay thì nhuốm đầy máu.

:” Ôi không... “ Donna hốt hoảng lao vội tới:” Harry??? Harry ơi??? Chuyện gì đã xảy ra thế này????? “ Cô cố lay người cậu, gọi tên cậu, nhưng Harry không có phản ứng gì hết.

Hoảng loạn không biết phải làm gì, Donna chạy nhanh lên tầng gọi Alice dậy:
:” Alice ơi... Alice, dậy đi... Có chuyện không ổn xảy ra với Harry rồi... “

Đang mơ mơ màng màng, tự nhiên thấy khuôn mặt sợ hãi của Donna, cô nàng liền tỉnh dậy luôn:
:” Cái gì cơ?? Thằng Harry làm sao?? Nó bị làm sao cơ??? “

Ngày hôm đó, cả ngôi nhà chìm trong cảnh hỗn loạn chưa từng có. Sau đó, Harry được đưa đến bệnh viện và đã được chữa trị khỏi vết thương ở hai bàn tay.

Bác sĩ Healer chữa lành cho cậu nói rằng:
:” Nguyên do là cậu ta đã dồn quá nhiều linh lực vào bàn tay, điều này dẫn đến sức chịu đựng của cơ thể bị quá tải. “

Ông ấy chỉ vào bàn tay Harry:
:” Nơi tập trung nhiều sức mạnh nhất là nơi chịu tổn thương nghiêm trọng nhất, mấy đứa mới thức tỉnh sức mạnh phải không? Đừng có cố sử dụng sức mạnh khi chưa vững kiến thức. “

Donna với Alice không khỏi bất ngờ:
:” Sao lại... Harry đã sử dụng được kỹ năng Hệ sức mạnh rồi á?? “

Những ngày sau đó, hai người phải thay phiên nhau nghỉ học để ở nhà trông coi cho Harry. Cũng may cho Alice là Donna có một tâm hồn nhân hậu rất lớn, mới chỉ gặp nhau không lâu, nhưng cô ấy rất tốt bụng và sẵn lòng giúp đỡ hết mình.

..........

Alice nhìn vào đồng hồ trên bàn học:
:” DK đang ở trường, chắc tầm một lúc nữa cô ấy mới về. “

Harry gật đầu, mắt vẫn nhìn lên trần nhà:
:” ừm... vậy à... “

Cả hai im lặng một lúc, song Alice quyết định quay sang hỏi:
:” Này... Mày có thể kể cho tao... Chuyện gì đã xảy ra với mày vào ngày hôm đó không? Tại sao mày bị thương nặng đến vậy? “

Harry nhìn xuống hai bàn tay được băng bó, cậu biết đó không phải là mơ:
:” Được rồi, nếu mày muốn biết thì... Tao sẽ nói... Bắt đầu từ tối hôm đó, khi mày bỏ về phòng ngủ sau khi cãi nhau với tao... Thì Michael xuất hiện bất ngờ. “ Cậu cau mày nhớ lại:” Cậu ấy cho tao thấy một tương lai tăm tối, chuyện sẽ xảy ra khi tao gây sự với thằng Parker. “

Cậu ta không muốn nhắc lại “Tương lai” tăm tối ấy nên nhanh chóng nói tiếp:
:” Michael không giải thích cho tao biết chuyện gì đã xảy ra ở cái “Tương lai” đấy... Rồi tự nhiên nói muốn “Đi dạo”. Không giữ người ở lại được nên tao phải chấp nhận đi theo, biết đâu tìm được thông tin gì đó. “

Cả người Harry có chút run sợ khi nhớ lại cái đêm định mệnh ấy:
:” Rồi tao bị đưa đến khu rừng kỳ lạ, ban đầu, không có gì xảy ra... Sau một hồi đi trong rừng, mọi chuyện càng ngày tệ đi... Michael biến mất, tao thì bị lạc, rồi còn gặp phải quái vật lợn... Nó là lợn, nhưng nó to hơn, khỏe hơn, hung hãn hơn lợn rừng bình thường... Trước đó tao có đọc tạp chí về Quái Vật nên cũng biết tên nó là gì, nó là con quái vật cấp Một, tên là Dire Boar. “

:” Tao bị nó tấn công... Bị hành cho ra bã... Nhưng cái lúc tưởng như sắp chết... “ Cậu nhìn xuống hai bàn tay mình, thử cử động nhẹ một cái nhưng không được, cơn đau rát làm cậu ta nhăn mặt khó chịu:” Bỗng nhiên tao sử dụng được kỹ năng của Hệ Thổ, nhưng đó chỉ là cường hóa cả bàn tay thành Đá. “

Cậu quay sang nhìn cô:
:” Ít nhất thì... Có còn hơn là không, tao cố hết sức vung tay đấm nó, đánh trả lại, và tao đã đánh đuổi được con lợn đó đi... Nhưng rồi tao không nhớ gì nữa, mọi thứ cứ thế tối sầm lại, tao kiệt sức mà ngất đi giữa rừng. “

Alice không nói câu gì, cô chỉ ngồi đó lắng nghe câu chuyện.

:” Này Alice, kể từ hôm tao bất tỉnh ấy... Đi học mày có bị thằng Parker gây sự không? Hay là mày bị đám tay chân bè bạn của nó tìm đến? “ Vừa nghĩ đến “Chuyện đó”, Harry hỏi vội Alice xem cô có bị bắt nạt ở trường không.

Cô lắc đầu:
:” Không, tao không sao. DK cũng không sao. Cả tuần qua không có mày đi học thì thằng đó vẫn cứ khệnh khạng như thường. “

Cậu thở phào nhẹ nhõm, thật tốt khi chuyện đó đã không xảy ra:
:” Ừm, mày nói thế là tao yên tâm rồi... “

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co