Chương 8
:” Mình về rồi nè. “ Cánh cửa mở ra cùng lúc với giọng nói trong trẻo quen thuộc của Donna vang lên.
Ở trong bếp, Alice đang bận bịu với việc làm bữa tối. Thấy Donna về, cô liền đi nhanh ra hiên nhà:
:” Bạn đây rồi, mình chờ bạn mãi. Harry vừa tỉnh lại rồi đấy. “
Donna không giấu được vẻ bất ngờ:
:” Thật sao? Bạn ấy tỉnh lại rồi ư?? “
Sau đó, Alice đã kể lại chuyện thay cho Harry, cô kể về cái đêm mà Michael đột ngột xuất hiện rồi đưa Harry đến một nơi xa lạ, và kể về khoảng khắc chiến đấu giành giật sống chết của cậu ta cho Donna nghe.
:” Mình không hiểu nổi, mục đích của cái người tên Michael đó là gì? Hắn ta có phải là kẻ xấu không? “ Alice tỏ ra hoài nghi về người đó.
.........
Màn đêm dần buông xuống, tiếng xe cộ ngoài đường thưa dần, chỉ còn lại vài âm thanh vang vảng của các phương tiện di chuyển về đêm. Ánh đèn của các căn hộ cư dân cũng dần vụt tắt. Giờ là lúc một ngày dài khép lại, nhường chỗ cho sự yên tĩnh ru vạn vật đi vào giấc ngủ.
Ấy vậy, ở trong căn nhà nọ, có chàng trai tên Harry vẫn đang trằn trọc không ngủ được. Có một cảm giác lạ lùng nào đó len lỏi vào trong tâm trí khiến cậu ta tỉnh giấc giữa đêm. Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường hắt qua cửa sổ, cậu nhìn thấy ở chỗ bàn học là một bóng đen đang ngồi lặng lẽ ở đó.
Không cần đặt ra câu hỏi, cậu biết rõ đó là ai:
:” Michael... Chuyện một tuần trước, là thế nào vậy? Bạn bỗng nhiên đưa mình đến một nơi nào đó kỳ lạ rồi bỏ mình lại với quái vật... “
:” Đó là một phép thử, để cho cậu bộc phát tiềm năng bên trong. Và cậu đã sử dụng sức mạnh để đánh trả quái thú, làm tốt lắm. “ Michael trả lời câu hỏi, nhưng câu trả lời không đầy đủ ý.
Harry ngồi bật dậy:
:” Làm thế nào mà bạn biết chuyện đó? Chả phải bạn đã bỏ đi rồi cơ mà? Còn phép thử nữa?? Là gì vậy?? “
Michael không nói gì, thay vào đó, chiếc ghế từ từ xoay lại, để lộ ra cái đầu của con lợn rừng đã tấn công Harry nằm trong tay Michael.
Harry bị dọa cho giật mình, cơ thể cậu ngồi lùi về sau theo bản năng:
:” Cái... Cái đó là... “
Michael nói:
:” Cậu biết đó là gì mà. “
Harry không biết phải nói gì tiếp theo, cảm xúc trong cậu lúc này đang rất hỗn loạn. Cậu chưa từng đối mặt với bất kỳ tình huống nào ảo ma như cái tình huống hiện tại.
Trong chớp mắt, cái đầu đó tự nhiên biến mất. Michael đứng dậy, tiến lại gần Harry:
:” Bây giờ cậu cảm thấy thế nào rồi? “
Harry tỏ ra lúng túng:
:” Cảm... Cảm thấy cái gì? “
Michael nói:
:” Thứ kỹ năng mới đó, cậu cảm thấy thế nào khi sử dụng nó? “
Harry lắc đầu thở dài khi nhớ lại cảm giác đó:
:” Mình cảm thấy khá đau... Không, là rất đau đớn, mình mừng là mình có thể sử dụng linh lực để phát động kỹ năng... Nhưng thế này thì... “
Michael gật đầu nhẹ một cái:
:” Phải, đó là hậu quả của việc dùng linh lực sai cách. “
Harry cau mày:
:” Mình không hiểu? Ý bạn là gì? “
Michael giải thích:
:” Cậu đã tập trung quá nhiều linh lực vào một chỗ. Lấy ví dụ, giống như một quả bóng khi bị bơm to quá mức, quả bóng sẽ tràn đầy khí và... Nổ tung. “
Harry hiểu, cậu ta thất vọng vì thông tin đó, tuy cậu đã thành công sử dụng được một loại kỹ năng để chiến đấu, nhưng nó không hề dễ để sử dụng, bắt buộc phải tìm hiểu nguyên lý hoạt động của nó chứ không phải muốn là bật lên dùng được.
Michael đưa ra lời khuyên:
:” Cậu nên học điều khiển linh lực, hậu quả đi kèm là rất tệ nếu thiếu kiến thức nền. “
Nói xong, Michael quay lưng lại:
:” Tôi đi đây. “
Harry nhận ra người kia sắp biến mất lần nữa, liền vội vàng lên tiếng:
:” Khoan đã! Bạn lại đi đâu vậy?! “
Michael không trả lời, chỉ đứng đó trong im lặng:
:”... “
Harry hỏi tiếp:
:” Sao bạn luôn luôn rời đi như vậy? Có chuyện gì sao? Tại sao không thể ở lại đây được... Rốt cuộc thì... Bạn là ai? “
Michael trả lời bằng một câu chẳng liên quan gì:
:” Hãy nghỉ ngơi cho khỏe lại đi, hết giờ thăm bệnh nhân rồi. “
Cánh cửa khép lại, Michael biến mất như một bóng ma, để lại cậu thanh niên hoang mang ngồi trên giường.
.........
Trong những ngày tiếp theo đi học, Harry thấy Paul cúp học liên tục, tên đó làm như thể việc đến trường chỉ là thứ vớ vẩn, ban giám hiệu không quản được tên đó nên cũng kệ, họ biết rằng Paul thuộc dạng “Quý tử” nên không muốn động vào.
Chuyện này vô tình có lợi cho nhóm Harry, họ không còn gặp rắc rối nữa. Đặc biệt là với Harry, thứ “Tương lai” tồi tệ đó đã không xảy ra. Thế là nhóm bạn có thêm nhiều thời gian yên bình để tập trung vào việc tập luyện học cách sử dụng linh lực.
Harry đã đi mua sách bên ngoài về đọc theo lời khuyên của Michael, cậu ta mua những quyển sách có tựa đề như là: “Sử dụng kỹ năng chiến đấu của Hệ Thổ như thế nào?”, “Giáo trình linh lực 101”,... Cậu ta mua rất nhiều sách, nghiền ngẫm từng trang, cố gắng học cách kiểm soát sức mạnh mà mình mới chớm thức tỉnh. Nhưng việc này khó hơn cậu ta tưởng, nó không hề dễ dàng như trong truyện tranh mà cậu thường thấy trên mạng.
Còn Donna, cô ấy tìm hiểu rất nhiều về Healer, cái quan trọng của Hệ sức mạnh này là phải hiểu rõ lý thuyết rồi mới áp dụng thực hành được, với trí thông minh của mình, cô ấy đã có thể sử dụng được kỹ năng hồi phục vết thương ở cấp thấp, cụ thể là chữa lành cho mấy vết thương ngoài da.
Về phần Alice, cô nàng này đã có thể điều khiển được nước, nhưng chỉ có thể điều khiển được một lượng nhỏ nước trong một cái cốc.
Một lần, cô hí hửng khoe với cả nhóm:
:” Nhìn này nhìn này :Đ Bây giờ mình sẽ biểu diễn uống nước không cần cầm cốc. “
Cô giơ tay điều khiển nước bay lơ lửng giữa không trung, nó uốn lượn rất điêu nghệ... Cho đến khi Alice thử hớp một ngụm bằng miệng.
Alice bị sặc nước:
:” Khụ Khụ Khụ!!... Ọe! Khụ Khụ!!! “
Donna vội quay mặt đi cười thầm, còn Harry thì bất lực trước trò mèo của Alice:
:” Mày hết trò để nghịch rồi à? “
Alice vừa lau mặt vừa kêu:
:” Tại... Tại tao chưa quen thôi!! Lần sau sẽ đỉnh hơn cho mà xem!! “
Bầu không khí những ngày tháng đó tuy có hơi căng thẳng, khó khăn trong học tập nhưng cũng rất vui vẻ, mỗi ngày trôi qua từng cá nhân họ đều cố gắng giúp đỡ lẫn nhau phát triển sức mạnh của mình.
.........
Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng qua cái đã nửa năm học trôi qua, sân trường bắt đầu lác đác những bông tuyết đầu mùa, không khí cuối thu se lạnh lan khắp dãy hành lang, báo hiệu mùa đông đã tới.
Và điều đó cũng đồng nghĩa với một việc... Bài kiểm tra tổng kết trước kỳ nghỉ lễ giáng sinh đang tới gần.
Sau khi học xong tiết học buổi sáng, nhóm bạn Harry tụ tập ở một bàn trong căn tin như thường lệ.
Alice vẫn lạc quan như mọi khi, cô nàng ba hoa không ngừng:
:” Có mỗi mấy bài kiểm tra lý thuyết thôi mà, sao phải xoắn? Tao nhắm mắt làm bừa cũng được, thích thì điểm A+ luôn, lên hẳn điểm SSS+ cho máu. “
Donna đang vừa ăn vừa học nên không để tâm lắm đến cuộc hội thoại.
Harry nhíu mày nhắc nhở Alice:
:” Mày nên học kĩ vào, ai mà biết được trong đề có kiểm tra cái gì. Tinh vi tinh tướng xong không trúng đề thì hết nghỉ lễ. “
Nhắc đến nghỉ giáng sinh, Alice mới nhớ ra một chuyện:
:” Này, kỳ nghỉ này mày có về nhà không? “
Cậu tỏ ra đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi mới nói:
:” Có thể tao sẽ về, từ lúc lên thành phố đến giờ bận bịu quá, tao chỉ có gọi qua điện thoại cho bố mẹ hỏi chuyện ở nhà, chứ chả rảnh được hôm nào mà về. “
Alice quay sang hỏi Donna:
:” DK iu dấu ơi (。♡‿♡。) Giáng sinh này bạn đến nhà mình chơi nhé? “
Donna hạ quyển sách xuống:
:” Hửm? À, ừm, tất nhiên rồi, mình sẽ đến nhà bạn chơi, ở đây một mình thì cũng buồn lắm. “
Alice hí hửng cười vì Donna đã đồng ý sẽ đến chơi nhà vào kỳ nghỉ lễ. Vừa rủ được xong trong đầu cô nàng đã vạch ra cả đống kế hoạch đi chơi với cô bạn thân: Chụp ảnh kỷ niệm trên bãi biển, mua sắm đủ thứ, ăn đồ ăn hải sản, chọc tức Harry vì không có bồ.
Harry cũng định vừa ăn vừa học như Donna. Nhưng, cậu đâu có bộ não thiên tài như cô ấy, sách vở còn đang chất đống ở nhà chưa động đến, huống chi là học thêm cái gì đó mới.
Cậu ta lật bừa một trang nào đó, để xem may mắn sẽ dẫn cậu đến với kiến thức gì. Bỗng nhiên, một tờ giấy rơi ra khỏi quyển sách:
:” Cái gì đây? Giấy ghi chú à? “
Nhặt tờ giấy lên đọc thì cậu mới biết, đây là tờ giấy cậu viết vào hôm đầu gặp Michael: Danh sách những điều chưa biết về Michael.
:” Phải rồi... Từ khi quay trở lại trường học, mình vướng bận với chuyện học hành nên cũng quên mất thứ này. “ Bây giờ Harry mới nhớ ra. Sau cái đêm định mệnh đó, chàng trai bí ẩn ấy không quay trở lại nữa:” Rốt cuộc thì... Michael đã đi đâu nhỉ? “
Alice thấy cậu đang chăm chú nhìn tờ giấy:
:” Lẩm bẩm gì vậy mày? “ Cô giật tờ giấy khỏi tay Harry:” Á à thư tình hả? Em nào đấy? “
Nhưng khi đọc nội dung trong tờ giấy, nụ cười ranh mãnh trên môi cô nàng dần hạ xuống. Alice im lặng một hồi lâu đọc đi đọc lại rồi chuyển tờ giấy sang cho Donna:
:” Này DK, đọc thử cái này đi. “
:” Gì vậy? “ Donna nhận lấy tờ giấy.
Harry nhìn hai người bạn mình:
:” Nghĩ lại thì, DK vẫn chưa gặp Michael lần nào phải không? Có mình với Alice là gặp rồi. “
Alice gật đầu:
:” Ờ đúng, nhưng mà tao mới chỉ thấy tên đó đúng một lần. “
Harry vẫn chưa kể cho ai nghe về cuộc gặp gỡ kỳ lạ vào đêm đó, về đầu con quái vật, và cả cách Michael biến mất như chưa từng tồn tại. Tờ giấy cũ ấy khiến cậu nhớ lại cảm giác lạnh buốt sau gáy.
Và câu hỏi vẫn chưa có lời giải: Michael là ai?
.........
Sau khi ăn trưa xong, Harry quay lại lớp và nằm gục xuống bàn ngủ một lúc cho đỡ mệt. Phòng học vẫn còn vắng, bởi vì giờ vẫn đang là lúc nghỉ trưa, nên không có nhiều người ở đây.
Mọi thứ trôi qua trong tĩnh lặng... Mí mắt cậu thanh niên dần khép lại, âm thanh xung quanh chỉ còn là những vọng âm ồm ồm bên tai...
:” Ê Thằng Kia! “ Tự nhiên một giọng nói vang lên làm Harry giật mình tỉnh lại.
Giọng nói này... Harry vừa ngước lên nhìn thì thấy kẻ nói câu đó-
UỲNH!!!
Nhưng chưa kịp phản ứng, cậu đã bị hắn ta đấm thẳng vào mặt rồi ngã xuống sàn.
Harry vừa xoa mặt vừa lồm cồm đứng dậy:
:” Cái Đ*t C*n M* Thằng Khốn Parker!!... Mày bị Điên à??? Tao đã làm cái đ*o gì mày chưa??? Ngáo l*n à hả thằng đầu bu*i??? “
Paul lao đến đá phát vào bụng Harry làm cậu ta lại bị ngã ra sàn tiếp:
:” Sủa cái đ*o gì cơ? Hả?? Mày sủa cái đ*o gì cơ?? Ẳng lại nữa xem nào?? “
Harry không nói gì, cậu víu vào cái bàn để đứng dậy, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm.
Tiếng xôn xao bắt đầu nổi lên trong lớp, đám đông tụ tập lại ngoài hành lang như một đàn quạ hóng chuyện.
Paul liếc nhìn đám đông, giận giữ gầm lên:
:” CÚT HẾT!!!! “
Không ai dám nói câu gì, từng người còn ở trong phòng vội vã rời đi. Hai thằng đi cùng Paul lấy bàn ghế chặn cửa lại, bịt kín lối thoát.
Giờ chỉ còn Harry... Paul... Và đám tay chân của hắn ở lại trong căn phòng này. Không giảng viên, không nhân chứng, không ai có thể cứu Harry được.
Paul bước chậm rãi đến gần, hắn nhìn Harry với ánh mắt điên dại:
:” Mày nghĩ mày có thể thoát sau khi chửi đểu tao á? Hôm nay tao sẽ cho mày biết vị trí của mày nằm ở đâu trong cái xã hội này! “
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co