Heejake
Ánh đèn vàng nhạt trong phòng ngủ dịu dàng đổ lên tấm lưng trần của Jaeyun. Cậu ngồi co người trên giường, quấn tạm chiếc chăn mỏng quanh người, ánh mắt đượm buồn hướng về phía cửa sổ nơi bóng đêm đang dần phủ xuống.
Heeseung bước vào, bộ vest đen vẫn nguyên vẹn trên người, cà vạt chưa tháo, ánh mắt lạnh lùng đảo qua căn phòng rồi dừng lại nơi Jaeyun.
"Em chưa ngủ?" – Giọng anh trầm, dứt khoát.
Jaeyun khẽ lắc đầu, tay siết chặt tấm chăn. "Em chờ anh... Anh đi cả ngày không về."
"Anh bận họp." – Heeseung trả lời gọn lỏn rồi bước đến tháo cà vạt. Anh không nói thêm lời nào, cũng không nhìn Jaeyun lấy một lần nữa.
Jaeyun cắn môi. Cậu quen với sự lạnh nhạt đó, nhưng không có nghĩa là không đau.
"Anh còn... định tránh mặt em bao lâu nữa?" – Câu hỏi bật ra khỏi miệng Jaeyun trước khi cậu kịp suy nghĩ.
Heeseung khựng lại trong giây lát. Rồi anh quay sang, ánh mắt sắc như dao. "Tránh mặt? Em nghĩ nhiều rồi."
"Không. Là thật." – Jaeyun siết chặt tay, đôi mắt long lanh nước. "Từ hôm đó... anh không chạm vào em nữa. Không nhìn em. Không nói với em quá ba câu."
"Chúng ta là vợ chồng trên giấy tờ, Jaeyun." – Anh nhấn mạnh. "Đừng mong đợi quá nhiều từ một cuộc hôn nhân sắp đặt."
Trái tim Jaeyun nhói lên. "Nhưng em yêu anh... Em tưởng sau tất cả, ít nhất anh cũng—"
"Đừng yêu anh." – Giọng Heeseung sắc lạnh như dao cắt. "Em sẽ chỉ khổ."
Câu nói đó như một cú tát. Nước mắt Jaeyun rơi lã chã. Nhưng cậu vẫn cố giữ giọng bình tĩnh: "Vậy... đêm nay, làm ơn... đừng là chồng em trên giấy. Hãy là chồng em... đúng nghĩa... một lần nữa thôi."
Heeseung đứng im, ánh mắt tối lại. Anh bước đến, đứng trước mặt Jaeyun. Một khoảng lặng kéo dài. Rồi đột nhiên, anh cúi người, kéo mạnh chăn và đẩy Jaeyun ngã xuống giường.
"Em muốn anh là chồng em đúng nghĩa?" – Anh thì thầm sát tai, hơi thở nóng rực. "Vậy thì đừng hối hận."
Tiếng chăn gối sột soạt vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cơ thể Jaeyun run lên khi Heeseung dùng tay lướt dọc lưng cậu, những nụ hôn cháy bỏng rơi xuống cổ, vai, rồi dần trượt xuống ngực.
"Anh... nhẹ thôi..." – Jaeyun khẽ rên, bàn tay nắm chặt ga giường.
"Đã đòi, thì chịu." – Heeseung trầm giọng, bàn tay xoa nắn đầy khiêu khích.
Cả căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc, tiếng kêu ái muội xen lẫn với tiếng da thịt va chạm.
Heeseung giữ chặt hông Jaeyun, cúi xuống cắn nhẹ lên vai khiến cậu giật mình.
"Ư... a... anh... đừng mạnh như vậy..." – Giọng Jaeyun ngắt quãng, đôi mắt mờ nước.
Nhưng Heeseung càng siết chặt, như đang trút giận. Anh nhấn từng nhịp sâu và mạnh, không cho Jaeyun nghỉ lấy một giây.
"Em là vợ anh, đúng không? Vậy chịu đựng đi." – Giọng anh khàn, như bị đốt cháy bởi khao khát bao lâu nay bị dồn nén.
Jaeyun cảm nhận rõ từng lần Heeseung lấp đầy mình. Cậu cong người lên, đón nhận anh, trái tim đập hỗn loạn vì vừa đau vừa sung sướng. Nước mắt cứ thế chảy dài.
"Em... em yêu anh..."
Heeseung khựng lại. Anh nhìn Jaeyun, ánh mắt dao động. Trong một khắc ngắn ngủi, sự lạnh lùng tan biến, thay vào đó là một tia dịu dàng rất hiếm hoi.
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Jaeyun. Lần này, nụ hôn dịu dàng đến lạ.
"Ngốc... Sao cứ phải yêu anh?" – Heeseung thì thầm, vòng tay siết chặt cậu vào lòng. "Anh... xin lỗi."
Sáng hôm sau, ánh mặt trời le lói chiếu vào căn phòng lộn xộn. Jaeyun nằm cuộn tròn trong vòng tay Heeseung, cả người đầy dấu hôn và bầm nhẹ do bị anh "tàn phá" suốt đêm.
Cậu hé mắt nhìn người đàn ông đang ôm mình. Gương mặt anh lúc ngủ thật yên bình. Không còn là chủ tịch lạnh lùng, cũng không là người chồng tàn nhẫn.
Jaeyun khẽ mỉm cười, ngón tay nhẹ chạm lên lông mày anh.
"Em không hối hận đâu, Heeseung à..." – Cậu thì thầm.
Heeseung mở mắt, nhìn cậu. "Vậy từ giờ... đừng rời xa anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co