Truyen3h.Co

50k lộn xộn

Sunsun

lurv3emi15

Mùa hè năm ấy, ánh nắng rơi lặng lẽ lên bậc thềm hiên nhà. Gió lay khẽ tấm rèm trắng nơi cửa sổ phòng khách, và trong căn nhà nhỏ ấy, có tiếng ấm áp vang lên:

"Sunghoon à, anh thích kem vani hay Mintchoco hơn?"

Sunghoon ngẩng lên khỏi tập tài liệu, mắt nheo lại vì ánh nắng chạm vào gò má Sunoo. Cậu ấy đứng trong bếp, tay cầm hai hộp kem, mái tóc mềm rũ xuống trán.

"Anh không biết nữa. Vani... nhưng nếu em thích Mintchoco  thì mình ăn Mintchoco  cũng được."

Sunoo bật cười.

"Sao lúc nào anh cũng nhường em vậy?"

Sunghoon không trả lời ngay. Anh bước đến gần, lấy hộp kem Mintchoco từ tay cậu, thì thầm:

"Vì anh đâu cần gì hơn ngoài việc thấy em vui."

Sunoo im lặng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đôi mắt cậu ánh lên điều gì đó — như biết ơn, như nghẹn ngào. Sunoo đặt hộp kem xuống bàn, xoay người ôm lấy Sunghoon.

"Chúng ta đã có nhau rồi mà... cần gì hơn, phải không?"

Sunghoon vuốt nhẹ sống lưng cậu, cười khẽ:

"Ừ. Không cần gì cả."

Chiều đến, họ ngồi ngoài hiên, Sunoo tựa đầu vào vai Sunghoon, tay cầm một quyển sách. Gió thổi mát, và tiếng ve kêu rì rào như nhạc nền cho giấc mơ tuổi trẻ. Sunghoon đột nhiên lên tiếng:

"Sunoo này... nếu một ngày em cảm thấy mệt mỏi với anh thì cứ nói nhé."

Sunoo hơi ngẩng đầu, ánh mắt khẽ nheo lại.

"Anh nói vậy là sao?"

"Anh biết anh không hoàn hảo. Em hay nói anh lạnh lùng, ít nói, lại bận rộn."

Sunoo đặt sách xuống, xoay người đối diện anh:

"Nhưng em thích anh như vậy. Em chưa từng nghĩ đến chuyện... bỏ đi hay mệt mỏi vì anh cả."

Sunghoon mỉm cười, không đáp, chỉ siết chặt tay cậu hơn.
Một lúc sau, Sunoo nhẹ nhàng nói:

"Anh biết không, trước khi gặp anh, em luôn nghĩ mình cần một người nói thật nhiều, thể hiện tình cảm thật mãnh liệt. Nhưng rồi... chính anh lại khiến em thấy đủ."

"Vì sao?"

"Vì dù anh im lặng, em vẫn cảm nhận được anh yêu em."

Sunghoon đặt môi lên trán Sunoo, thật nhẹ.

"Anh yêu em nhiều hơn em nghĩ đấy."

Tối hôm đó, trời đổ mưa. Họ nằm cạnh nhau trên ghế sofa, đèn phòng dịu nhẹ như ánh trăng. Sunoo quay sang hỏi nhỏ:

"Sunghoon à, nếu một ngày chúng ta không còn gì trong tay... không nhà, không tiền, không danh tiếng... anh có hối hận vì đã chọn em không?"

Sunghoon nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Nếu ngày đó đến, thì anh vẫn chọn em như hôm nay."

Sunoo nín lặng. Giọt nước mắt lăn nhẹ qua gò má. Cậu cười, nắm chặt lấy tay anh:

"Chúng ta... thật sự không cần gì hơn, đúng không?"

"Ừ." Sunghoon gật đầu. "Chúng ta chỉ cần nhau là đủ."

Cuộc sống của họ không hào nhoáng. Không có du thuyền, biệt thự xa hoa hay ánh đèn sân khấu. Nhưng mỗi sáng thức dậy, Sunghoon luôn thấy Sunoo đang nấu ăn trong bếp. Mỗi tối, họ nằm cạnh nhau, kể những chuyện vặt vãnh, cười với nhau vì điều chẳng ai hiểu được ngoài hai người.

Họ từng là những kẻ cô đơn trong thế giới rộng lớn này. Nhưng từ ngày có nhau, họ không còn lạc lối nữa.

"Anh yêu em."
"Em cũng vậy. Luôn là anh, Sunghoon à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co