Jaywon
Trời cuối thu đổ mưa từ chiều.
Mưa không quá lớn nhưng dai dẳng, từng giọt nước kéo dài trên mặt kính lớp học khiến khung cảnh ngoài sân trường trở nên mờ nhòe. Tiếng học sinh tan học ồn ào dưới hành lang rồi cũng dần thưa đi, chỉ còn tiếng ghế kéo loạt xoạt và tiếng mưa rơi không ngớt.
Yang Jungwon ngồi một mình ở bàn cuối.
Cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt vô thức dõi theo bóng người quen thuộc đang đứng dưới sân trường.
Là Sim Jaeyun.
Jake lúc nào cũng nổi bật.
Không phải kiểu nổi bật vì cố gắng thu hút người khác, mà là kiểu chỉ cần xuất hiện thôi cũng khiến mọi người tự động muốn lại gần.
Cậu ấy đẹp trai, tốt tính, nói chuyện dễ nghe, lại rất biết quan tâm người khác.
Jungwon thích Jake từ rất lâu rồi.
Từ cái lần cậu sốt đến mức ngủ gục trong phòng tập, Jake đã cõng cậu xuống phòng y tế dù chính mình cũng vừa tập xong mệt rã người.
Từ lần Jungwon vô tình than lạnh một câu, hôm sau Jake đã ném hẳn chiếc khăn len mới mua lên đầu cậu.
"Đeo đi."
"Còn cậu?"
"Tớ nóng mà."
Nói dối.
Tai Jake lúc đó đỏ hết lên vì lạnh.
Nhưng Jungwon vẫn giữ chiếc khăn đó đến tận bây giờ.
Jake tốt với tất cả mọi người.
Nhưng đôi khi lại tốt với Jungwon hơn một chút.
Một chút thôi.
Nhưng cũng đủ khiến cậu ôm hi vọng.
Cho đến ngày cậu nhận ra người Jake thích không phải mình.
Hôm đó Jungwon lên tầng trên tìm tài liệu cho giáo viên. Hành lang vắng tanh vì mọi người đều đã xuống căn tin.
Lúc đi ngang phòng nhạc cậu nghe thấy tiếng cười quen thuộc.
Jake.
Jungwon vô thức dừng bước.
Cửa phòng nhạc không đóng hẳn, để hở một khoảng nhỏ.
Cậu nhìn thấy Jake đang ngồi trên bàn đàn piano, còn Lee Heeseung đứng giữa hai chân cậu ấy.
Khoảng cách rất gần.
Gần đến mức Jungwon cảm thấy tim mình bất an.
"Em cứ né anh hoài."
Heeseung cúi đầu cười.
Jake bật cười theo.
"Ai biểu anh thích trêu em."
"Thế em ghét à?"
Jake im lặng vài giây.
Rồi lắc đầu.
"Không ghét."
Ánh mắt Heeseung lúc đó dịu xuống hẳn.
Anh đưa tay vuốt tóc Jake rất tự nhiên, giống như đã làm điều này cả trăm lần.
"Vậy cho anh hôn nhé?"
Jungwon chết lặng.
Ngay sau đó Heeseung cúi xuống hôn Jake.
Không vội vàng.
Không mãnh liệt.
Chỉ là một nụ hôn rất nhẹ nhưng đủ thân mật để hiểu mối quan hệ giữa họ không còn là đàn anh đàn em bình thường nữa.
Jake còn khẽ kéo cổ áo Heeseung lại gần hơn.
Jungwon đứng ngoài cửa như bị ai bóp nghẹt lồng ngực.
Cậu lùi ra sau từng bước.
Đầu óc trống rỗng.
Tới khi chạy xuống cầu thang rồi cậu mới nhận ra mắt mình đỏ từ lúc nào.
Từ hôm đó Jungwon bắt đầu tránh Jake.
Nhưng Jake thì không nhận ra.
Hoặc có thể nhận ra mà không hiểu lí do.
"Jungwon."
Jake kéo ghế ngồi cạnh cậu trong giờ nghỉ.
"Sao dạo này cậu cứ né tớ thế?"
"Có đâu."
"Có mà."
Jake chống cằm nhìn cậu chằm chằm.
"Cậu còn không đợi tớ tan học nữa."
Jungwon cúi đầu giả vờ xem điện thoại.
"Tại tớ bận."
Jake im lặng vài giây rồi đột nhiên đưa tay áp lên trán cậu.
"Hôm nay cũng không sốt mà nhỉ."
Jungwon giật mình ngước lên.
Jake bật cười.
"Vậy sao mặt cứ buồn buồn vậy?"
Đừng dịu dàng nữa.
Jungwon thật sự muốn nói vậy.
Đừng quan tâm cậu nữa.
Đừng đối xử tốt như vậy nữa.
Vì mỗi lần Jake cười với mình, Jungwon lại có cảm giác bản thân sắp không chịu nổi nữa rồi.
Chiều hôm đó mưa rất to.
Jungwon đứng ở trạm chờ xe trước cổng trường, ôm balo trước ngực nhìn dòng nước chảy dài trên mặt đường.
Xe bus tới một chuyến.
Cậu không lên.
Điện thoại rung liên tục vì tin nhắn của mẹ hỏi sao chưa về, nhưng Jungwon chẳng muốn trả lời.
Một lúc sau từ phía sau vang lên tiếng cười.
Jungwon quay đầu theo phản xạ.
Jake.
Heeseung.
Cùng vài người bạn khác.
Jake đứng dưới chung một chiếc ô với Heeseung, vai gần như tựa sát vào người anh.
"Em lạnh à?"
Heeseung kéo khăn quàng cổ chỉnh lại cho Jake.
Jake cười cười.
"Tại trời mưa đó."
"Lại đây."
Heeseung kéo người cậu ấy sát hơn vào lòng mình.
Mấy người xung quanh hú hét trêu chọc, còn Jake thì bật cười ngại ngùng rồi đánh nhẹ vào vai đàn anh.
Jungwon đứng nhìn.
Lòng đau đến mức khó thở.
Jake quay sang nói gì đó với Heeseung, ánh mắt cong lên rất đẹp.
Đó là ánh mắt của người đang thích ai đó thật lòng.
Jungwon chưa từng thấy Jake nhìn mình như vậy.
Đợi đến khi nhóm người kia rời đi mất, cậu mới chậm rãi ngồi xuống ghế ở trạm xe.
Mưa lạnh tạt vào chân.
Jungwon cúi đầu thật thấp.
Nước mắt rơi xuống mặt đất ướt lạnh.
Cậu không biết mình ngồi đó bao lâu.
Chỉ biết đến khi nghe tiếng bước chân dừng trước mặt thì mới giật mình.
"Khóc dữ vậy."
Giọng trầm thấp quen thuộc vang lên.
Jungwon ngẩng đầu.
Là Park Jongseong.
Jay vẫn mặc áo đồng phục, một tay cầm ô, tay kia đút túi quần nhìn cậu.
Ánh mắt anh chạm vào đôi mắt đỏ hoe kia thì khựng lại vài giây.
"... Vì Jake à?"
Jungwon siết chặt quai balo.
Jay thở dài rất khẽ.
Anh bước tới ngồi xuống cạnh cậu, chiếc ô nghiêng hẳn về phía Jungwon để che mưa cho em.
"Em thích nó tới vậy luôn hả?"
Jungwon không trả lời.
Jay cười nhạt.
"Anh biết lâu rồi."
"... Biết gì cơ?"
"Biết em thích Jake."
Anh nghiêng đầu nhìn cậu.
"Ánh mắt em nhìn nó khác lắm."
Jungwon cúi mặt xuống.
"Xin lỗi."
"Có gì mà xin lỗi?"
"Em thích em trai anh."
Jay im lặng vài giây.
Rồi anh bật cười nhỏ.
"Anh còn đang ganh tị đây này."
Jungwon ngẩn người.
Mưa vẫn rơi rất lớn.
Tiếng xe chạy ngang qua vang vọng trong màn đêm lạnh buốt.
Jay tháo khăn quàng cổ mình rồi vòng qua cổ Jungwon.
Động tác rất tự nhiên.
"Đừng để bệnh."
"... Cảm ơn."
"Jungwon này."
"Hm?"
"Nếu người em thích không thích em..."
Jay nhìn thẳng vào mắt cậu.
"... vậy tại sao em không thử quay sang nhìn người thích em đi?"
Jungwon cứng người.
Tim đập mạnh đến mức chính cậu cũng nghe thấy.
Jay bật cười bất lực.
"Đừng nói là em không biết nhé."
"..."
"Anh thích em lâu lắm rồi."
Gió lạnh lùa qua nhưng Jungwon lại thấy đầu óc nóng ran.
Jay đưa tay lau nước mắt bên khóe mắt cậu rất nhẹ.
"Anh ghét nhìn em khóc vì người khác."
Giọng anh nhỏ đi.
"Đặc biệt là vì Jake."
Jungwon nhìn Jay không nói được gì.
Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày nghe những lời này từ anh.
Jay lúc nào cũng giống kiểu người trưởng thành, điềm tĩnh, luôn đứng phía sau quan sát mọi thứ.
Anh chưa bao giờ nói nhiều.
Nhưng mỗi lần Jungwon gặp chuyện, người đầu tiên xuất hiện luôn là Jay.
Chỉ là trước giờ cậu không nhận ra.
Jay đứng dậy trước.
Anh kéo chiếc mũ áo khoác lên đầu Jungwon rồi khẽ xoa tóc cậu.
"Về nhà đi."
"..."
"Đừng ngồi đây khóc nữa."
Jay quay người bước vào màn mưa.
Đi được vài bước anh lại dừng lại, không quay đầu mà chỉ cười khẽ.
"Với cả..."
"Anh không tốt tính như Jake đâu."
"Cho nên nếu em quay sang thích anh..."
"Anh chắc chắn sẽ không để em thích người khác nữa."
Jungwon ngồi im dưới mái che.
Tim hỗn loạn đến mức chẳng biết nên nghĩ gì trước.
Chỉ biết câu nói cuối cùng của Jay cứ vang lên mãi giữa tiếng mưa đêm lạnh ngắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co