Heejake
Heeseung là kiểu người mà chỉ cần đứng yên cũng khiến người khác phải dè chừng.
Ba mươi tuổi, anh nắm trong tay cả một đế chế tài chính, cái tên "Lee Heeseung" xuất hiện dày đặc trên các bảng xếp hạng người quyền lực nhất Hàn Quốc. Người ta nói anh lạnh, tàn nhẫn, không có thứ gì không thể mua được — kể cả con người.
Cho đến khi anh gặp Jaeyun.
Quán cà phê nhỏ nằm trong một con phố không mấy nổi bật. Một nơi chẳng hề phù hợp với vị trí của Heeseung, nhưng hôm đó anh lại bước vào.
Jaeyun đang đứng sau quầy, áo sơ mi trắng hơi rộng, tay áo xắn lên, cổ tay gầy nhưng đẹp. Cậu cúi đầu ghi order, giọng nhẹ nhàng:
"Anh dùng gì ạ?"
Heeseung không trả lời ngay.
Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cậu — xinh đẹp đến mức có phần nguy hiểm. Không phải kiểu yếu đuối, mà là sắc sảo, có nét kiêu ngầm dù đang ở trong hoàn cảnh tồi tệ.
"Em tên gì?" anh hỏi.
Jaeyun ngẩng lên, hơi cau mày. "Xin lỗi... anh gọi món trước được không ạ?"
Một người bình thường chắc đã khó chịu. Nhưng Heeseung thì không.
Anh cười khẽ.
"Jaeyun, đúng không?"
Cậu khựng lại.
Đó là lần đầu tiên Jaeyun thấy ánh mắt của một người có thể vừa dịu dàng vừa đáng sợ đến vậy.
Một tuần sau, Heeseung quay lại.
Lần này, anh không vòng vo.
"Tôi sẽ bao nuôi em."
Jaeyun bật cười, tưởng là đùa.
"Anh nghĩ tôi là kiểu người—"
"Mỗi tháng, số tiền em không thể kiếm nổi trong mười năm." Heeseung cắt ngang, giọng trầm thấp. "Nhà, xe, công việc tốt hơn. Tôi sẽ lo tất cả."
"Đổi lại?"
Heeseung nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Ở bên tôi. Ngoan ngoãn một chút."
Không ép buộc. Không đe dọa.
Chỉ là một lời đề nghị... nhưng lại giống như không thể từ chối.
Cuộc sống của Jaeyun thay đổi chỉ trong một đêm.
Căn phòng trọ ẩm thấp biến thành căn hộ cao cấp nhìn ra sông Hàn. Những bộ quần áo bình thường được thay bằng đồ thiết kế. Những buổi casting thất bại biến thành hợp đồng phim ảnh, quảng cáo nối tiếp nhau.
Heeseung không hề nói dối.
Anh cho cậu tất cả.
Nhưng đổi lại...
Jaeyun cũng bắt đầu quen với việc được ôm từ phía sau khi đang xem kịch bản, quen với những cái hôn nhẹ lên trán trước khi đi ngủ, quen với việc chỉ cần nhõng nhẽo một chút là Heeseung sẽ mềm lòng.
"Anh ơi, em muốn cái này..."
"Ừ."
"Em chưa nói là gì mà."
"Em muốn gì anh cũng mua."
Jaeyun cười, vòng tay ôm cổ anh.
"Anh nuông chiều em quá rồi đó."
Heeseung khẽ siết eo cậu.
"Anh thích."
Rồi danh tiếng của Jaeyun bắt đầu bùng nổ.
Một diễn viên mới nổi — đẹp, thông minh, diễn xuất tốt, lại luôn có một "chống lưng" quá mạnh.
Mạng xã hội không những không chỉ trích mà còn phát cuồng.
"Couple tài phiệt × mỹ nhân"
"Quá hợp luôn???"
"Heeseung nhìn Jaeyun kiểu gì vậy trời..."
Thậm chí họ còn có fandom riêng.
Jaeyun ban đầu còn ngượng, sau thì... cũng kệ.
Dù sao, người duy nhất cậu quan tâm chỉ là Heeseung.
Đêm đó là một buổi tiệc thượng lưu.
Ánh đèn pha lê lấp lánh, tiếng nhạc nhẹ vang lên, những bộ vest đắt tiền, những chiếc váy lộng lẫy.
Heeseung bước vào cùng Jaeyun, tay đặt hờ trên eo cậu — một hành động vừa đủ để tuyên bố "người này là của tôi".
Ánh mắt xung quanh dồn về họ.
"Ở đây đợi anh một chút." Heeseung cúi xuống, khẽ hôn lên môi Jaeyun, rất nhanh nhưng đủ khiến cậu đỏ mặt. "Ăn gì đó đi, đừng đi lung tung."
"Em có phải con nít đâu..."
"Ừ, nhưng anh vẫn lo."
Jaeyun bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng lại quầy bánh ngọt.
Cậu đang mải chọn bánh thì—
Một bàn tay lạ chạm vào eo cậu.
Jaeyun khựng lại.
"Em xinh thật đấy." Giọng người đàn ông phía sau khàn đục, mùi rượu nồng nặc. "Đi theo thằng đó phí quá..."
Bàn tay kia trượt xuống.
Jaeyun lập tức quay lại, gạt mạnh ra.
"Tránh ra."
Nhưng người đàn ông chỉ cười, tiến gần hơn.
"Đừng làm giá—"
"Ông vừa chạm vào ai vậy?"
Không khí như đông cứng.
Heeseung đứng đó từ lúc nào.
Ánh mắt anh không còn chút dịu dàng nào.
Người đàn ông kia còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Heeseung nắm cổ áo kéo sát lại.
"Ông biết mình đang động vào cái gì không?"
Giọng anh thấp, rất thấp.
Nhưng từng chữ đều lạnh đến đáng sợ.
"Chỉ là một thằng—"
Chưa nói hết câu, ông ta đã bị đẩy mạnh ra sau.
Cả khán phòng im lặng.
Heeseung quay sang Jaeyun.
Khác hẳn.
Ánh mắt dịu lại ngay lập tức.
"Có đau không?"
Jaeyun lắc đầu, nhưng tay vẫn nắm chặt áo anh.
"Anh..."
Heeseung kéo cậu vào lòng.
"Không sao. Anh ở đây."
Rồi anh ngẩng lên, nhìn người đàn ông kia lần cuối.
"Biến khỏi đây. Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Không cần hét.
Cũng không cần đe dọa thêm.
Chỉ một câu đó thôi... cũng đủ để kết thúc mọi thứ.
Trên xe trở về, Jaeyun im lặng.
Heeseung tưởng cậu sợ.
"Anh xin lỗi. Anh không nên để em—"
"Em không sao."
Jaeyun cắt ngang, rồi nhìn anh.
Ánh mắt cậu mềm đi.
"Em chỉ đang nghĩ... nếu hôm nay anh không ở đó thì sao?"
Heeseung không trả lời ngay.
Anh nắm tay cậu.
"Anh sẽ luôn ở đó."
Jaeyun cười nhẹ, tựa đầu vào vai anh.
"Vậy thì... em sẽ ngoan hơn một chút."
Heeseung khẽ cười.
"Không cần ngoan."
Anh cúi xuống, chạm trán cậu.
"Chỉ cần ở bên anh là đủ."
Mối quan hệ của họ bắt đầu từ một giao dịch.
Nhưng đến lúc nào đó...
Không ai còn nhớ rõ ai mới là người nắm quyền nữa.
Chỉ biết rằng—
Heeseung có thể mua cả thế giới.
Nhưng thứ anh giữ chặt nhất...
lại là Jaeyun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co